Quê hương là những gì thân thương nhất
Ai chẳng là có cội rễ từ quê
Dù hiển vinh vẫn quay đầu nhìn lại
Bóng cha hiền thấp thoáng rặng tre xanh
Ngày một nắng hai sương mẹ tần tảo
Trồng vườn rau đón đợi các con về
Dăm đôi trái, chia quà cho cháu nhỏ
Ru à ơi tiếng vọng của hôm nào
Ai có nhớ đường làng quê xanh biếc
Luỹ tre già, đồng lúa mùi mạ non
Hai bên đường rừng tràm, dầu xa thẫm
Nhớ về quê như nhớ ánh trăng hè
Nhớ về quê tiếng võng đưa kẽo kẹt
Nhớ về quê hình ảnh mẹ trông chờ
Và luôn nhớ dáng cha già chống gậy
Vội ngóng nhìn khi chó sủa vu vơ
Còn nhớ nữa tiếng côn trùng rả rích
Khi đêm về đom đóm lập loè sao
Và mùa Thu, lá vàng rơi đầy ngõ
Như báo rằng sắp sửa lại sang đông
Rồi Xuân trở lại người thêm tuổi
Trông ngóng các con về, cha mẹ vui.
Quê hương tôi, thân thương là thế đó!
Có ai bằng hạnh phúc như chúng tôi
Có quê hương, có tổ ấm quay về
Xếp lại hết những đua tranh danh lợi
Để cho lòng, thanh thản trước vườn rau
Để cho lòng, mát lại quả ngon đầu mùa
Nếu ai hỏi, tôi đây xin giới thiệu
Nơi chôn nhau, cắt rốn đấng sinh thành
Ấp Bùng Binh, Hưng Thuận thuộc Tây Ninh
Gọi thân thiết bằng tên “ Huyện Trãng Bàng ”.
XUÂN HỒNG
(Bài thơ tặng cha mẹ, nhân dịp về quê Tây Ninh)