TẠ LỖI MẸ
Nỗi niềm xa xứ, nỗi mong chờ
Con nhớ mẹ hiền nhớ em thơ
Mẹ ơi! Sương khói làm con lạnh
Giá buốt tim gan con từng giờ
Con nhớ ngày nào những sớm trưa
Ngại chi kiếp sống bao lọc lừa
Mẹ lao trên muôn ngàn sóng gió
Cho những nụ cười con say sưa
Đời trai đôi lứa lắm mộng dài
Từ khi đi qua nhiều ngang trái
Lắm khi đêm khuya buồn nghĩ lại
Mẹ gánh cả đường con trên vai
Mẹ ơi! Bao nhiều rồi mẹ nhỉ?
Những lúc mẹ buồn con mỗi khi
Trời ơi! Mẹ quên rồi sao mẹ?
Tiếng nấc ngày nào mẹ lặng đi
Hôm nay con đi tìm bến đỗ
Để gởi chút lòng thành trong thơ
Mẹ ơi! Bao nhiêu dòng nước mắt
Để tạ lỗi lầm những thờ ơ...
LIÊU TRAI
Lâu quá không về, chẳng biết mọi người ra sao? Cho Lão gởi một lời tạ lỗi cùng bà con xa gần! Đời Lão sương gió nhiều quá nên đôi khi không thể dành một góc nhỏ nào đó cho tâm hồn như ngày xưa được! Lão buồn vì điều đó !Cuộc sống nhanh quá, ồn ào quá, xảo trá quá, và... còn rất nhiều cái QUÁ nữa không sao kể nổi ! Cứ lao đi mà chẳng biết khi nào mới có thể dừng lại vì dừng lại có nghĩa là CHẾT !
Nhớ ngày xưa Lão ngao du thiên hạ , ngao du thế nào mà lạc vào đây !Lâu quá rồi !Lão không còn nhớ nữa !Tiền bạc , danh lợi , quyền lực...đã đưa Lão đi xa, hôm nay lòng Lão chợt hồi tưởng ,Lão quay về...Biết có còn những tri kỷ ngày xưa??
Ngay cả thơ, Lão cũng đã quên. Nhưng tâm hồn Lão không quên , chỉ vì đời Lão nhiều thăng trầm gai góc. Hôm nay , đêm dài Lão thao thức , viết về người mẹ với tất cả nỗi lòng xa xứ.Bất chợt Lão nhận ra , tâm hồn Lão đang chai sạn ,bao nhiều ý tứ Lão đã hao mòn...Buồn quá !
Nỗi niềm xa xứ, nỗi mong chờ
Con nhớ mẹ hiền nhớ em thơ
Mẹ ơi! Sương khói làm con lạnh
Giá buốt tim gan con từng giờ
Con nhớ ngày nào những sớm trưa
Ngại chi kiếp sống bao lọc lừa
Mẹ lao trên muôn ngàn sóng gió
Cho những nụ cười con say sưa
Đời trai đôi lứa lắm mộng dài
Từ khi đi qua nhiều ngang trái
Lắm khi đêm khuya buồn nghĩ lại
Mẹ gánh cả đường con trên vai
Mẹ ơi! Bao nhiều rồi mẹ nhỉ?
Những lúc mẹ buồn con mỗi khi
Trời ơi! Mẹ quên rồi sao mẹ?
Tiếng nấc ngày nào mẹ lặng đi
Hôm nay con đi tìm bến đỗ
Để gởi chút lòng thành trong thơ
Mẹ ơi! Bao nhiêu dòng nước mắt
Để tạ lỗi lầm những thờ ơ...
LIÊU TRAI
Lâu quá không về, chẳng biết mọi người ra sao? Cho Lão gởi một lời tạ lỗi cùng bà con xa gần! Đời Lão sương gió nhiều quá nên đôi khi không thể dành một góc nhỏ nào đó cho tâm hồn như ngày xưa được! Lão buồn vì điều đó !Cuộc sống nhanh quá, ồn ào quá, xảo trá quá, và... còn rất nhiều cái QUÁ nữa không sao kể nổi ! Cứ lao đi mà chẳng biết khi nào mới có thể dừng lại vì dừng lại có nghĩa là CHẾT !
Nhớ ngày xưa Lão ngao du thiên hạ , ngao du thế nào mà lạc vào đây !Lâu quá rồi !Lão không còn nhớ nữa !Tiền bạc , danh lợi , quyền lực...đã đưa Lão đi xa, hôm nay lòng Lão chợt hồi tưởng ,Lão quay về...Biết có còn những tri kỷ ngày xưa??
Ngay cả thơ, Lão cũng đã quên. Nhưng tâm hồn Lão không quên , chỉ vì đời Lão nhiều thăng trầm gai góc. Hôm nay , đêm dài Lão thao thức , viết về người mẹ với tất cả nỗi lòng xa xứ.Bất chợt Lão nhận ra , tâm hồn Lão đang chai sạn ,bao nhiều ý tứ Lão đã hao mòn...Buồn quá !
Comment