• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

viết...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • viết...

    không biết rồi đời sẽ ra sao
    trăm vạn nẻo, biết đâu là bến thật
    chiều tiển nắng, đêm chờ vì sao lạc
    để cảm ra mình giữa trời đất mông mênh

    ta và người như đã bỏ quên
    nên trống rỗng , cả niềm mơ cũng trống
    xếp câu chữ để tìm chút gì ảo mộng...
    nhưng chữ buông rời, niềm ao ước cũng xa

    ....
    my page
    Similar Threads
  • #2

    Ngày ngắm nắng, đêm nhìn sao.... cuộc sống cứ bình dị trôi qua, lòng người cứ bình dị đi đến..... Với tất cả những thứ rất tầm thường của riêng mình, chợt ta chẳng biết là mình vui hay buồn, hạnh phúc hay là bất hạnh.... Bao nhiêu câu hỏi chợt thoáng hiện về, để rồi vụt xa khi ta nhận ra mình ngớ ngẩn....

    Cũng có một thời bạn bè vui nhộn.... , để rồi chuyện nọ tiếp chuyện kia, ta chợt thèm chôn kín mình trong bức tường đơn độc, cũng chỉ để tìm quên...., cũng chỉ để tránh né...! Nhưng rồi ta có quên được không? Hay ta nhận ra mình càng ngớ ngẩn hơn....!

    Bản thân đã không còn bé bỏng để có những mơ ước xa xôi..., ta lại chẳng già nua để chờ ngày chôn mình vào lòng đất....! Thế nhưng, có một điều gì đó, trống rỗng, lạ lẫm, xa xôi....và hình như chẳng thể nào ta hiểu được mình mong gì, muốn gì...

    Chợt thèm lang thang mãi, để quên ngày tháng, lang thang cùng con chữ để nhận ra mình ngớ ngẩn nhất trần đời....!

    đêm lang thang cùng con chữ
    mới hay đời vẫn buồn - vui
    ta - người từ nơi xa lạ...
    hội ngộ...rồi cũng chia phôi...

    mai sẽ ra sao người hở
    người về một chốn xa xôi
    ta vẫn là ta một thuở
    cùng đêm, cùng chữ, buồn - vui

    mong sao triền miên giấc ngủ
    để lòng yên tĩnh cùng đêm
    xác thân lụy phiền trả lại
    mặc đời trăm chuyện ngả nghiêng....
    my page

    Comment

    • #3

      đợi người


      ta chờ người buổi sáng
      giọt sương vương cành hoa
      chimgọi mùa tỉnh giấc
      mà như người còn xa...

      cuộc đời bình dị quá
      nên... hồn ta lang thang
      buồn - vui không hiểu được
      năm dài cứ vương mang

      ta chờ một cơn gió
      để hồn mơ đi hoang
      ta chờ một giọt nắng
      để ủ lòng đông sang...

      người tận cùng trời đất
      tacùng ngàyđợi mong
      năm qua rồi năm lại...
      niềm mơ hoá hư không....

      june 20, 2007
      my page

      Comment

      • #4

        ta mơ...!



        ta mơ làm mây trắng

        bay về cuối trời xa
        nơi người cùng gió nắng
        đêm ngày dệt lời ca..

        ta mơ làm sỏi đá
        dưới chân người lại qua
        để hồn thôi mong nhớ
        những ngày xưa vời xa....

        ta mơ làm con sóng
        đưa thuyền người ra khơi
        nơi trăm ngàn giấc mộng
        ngủ vùi trong biển khơi

        ta mơ làm giấc ngủ
        để bên người đêm đêm
        ta mơ là tất cả
        để yêu hoài , yêu thêm...!


        june 20, 2007
        my page

        Comment

        • #5

          hình như


          hình như mõi mong giờ hoá đá
          bởi người xa tận tít trời mây
          ta về gom trọn niềm thương nhớ
          chọn ngày chôn kín nổi sầu cay

          hình như đêm dài hơn thế kỷ
          bởi người như đã chẳng về thăm
          ta thôi không tìm trong ký ức
          mặc tình tim hoá đá trăm năm

          hình như vầng trăng chia hai mảnh
          mặt trời cũng rớt mất tự lâu
          nên người không tìm ra lối cũ
          để ta năm tháng với sầu đau

          hoa vẫn đợi mùa cùng đua nở
          chim vẫn về thăm mỗi lần xuân
          sao ta chẳng thể tròn mơ ước
          để xơ xác nhìn lệ lòng rưng....!


          june 20, 2007
          my page

          Comment

          • #6

            ....
            và tất cả sẽ là tro bụi
            tình dẫu say cũng chỉ phút giây
            đời mấy chốc hoá thành trăm tuổi
            tình xưa còn chút nhớ trong ai ?


            ta lẳng lặng cùng đêm thầm thỉ
            chuyện tình yêu như nước trôi dòng
            bao chiếc lá vì thu sầu héo
            bao chuyện tình vì nhân thế long đong


            ....
            my page

            Comment

            • #7

              Không biết tại sao có khi thèm bỏ đi tất cả, lại có khi mong tất cả trở lại với mình..., có phải mâu thuẫn quá không?
              Sáng nay thức dậy, lòng chợt ngân lên một chút gì đó rất mộng, rất thơ..., lật tìm những dòng thơ cũ, những tiếng nói từ xưa...., chợt mĩm cười...chợt...thèm gặp lại...




              Hôm trước cũng thế, vô tình mở ngăn tủ thời gian, ôi trong đó toàn là kỷ niệm, những dòng thư bé bỏng của các cô nhóc, những tấm chân tình của người xưa đã xa..., thế là cả buổi ngồi đọc, ngồi tưởng nhớ và tự mĩm cười khi hình dáng của chính mình ở những năm trước hiện về, trong từng ngôn ngữ, trong từng câu viết và cả những lo âu vô cớ....

              Có một dạo ta như con khờ ngồi gom chữ....Và người cũng có lẽ là một gã khờ mà trời sinh ra để tiếp đãi ta...

              Nhưng rồi thời gian không ghi lại những gì cả, tất cả trôi theo dòng nước, người với đời vật vã...., và ta....ta còn lại mình ta.....

              Biết không, thời gian ở đây trôi chậm quá, nên có lúc ta mong nó chạy thật nhanh..., để ta có thể chạm được những ngày mai..., những ngày mai mà chính ta không biết nó như thế nào á...!

              Còn người, bây giờ ra sao hở...? Những mơ yêu về đời có giống mộng nữa không?

              Ừ thì thời gian đi qua, ai cũng có lúc trưởng thành, ai cũng có lúc thôi là trẻ nít...Thế giờ người đã trưởng thành chưa? Những mơ yêu thời ấy có phải hoá thành trẻ nít...!

              Ta, ta vẫn thèm làm một trẻ nít để được mơ những giấc mơ lạ lẫm..., để được gom những tâm tình, những bối rối lo âu vô cớ , và cũng để cùng đêm, cùng ngày..., cùng cả với người......, ừ, cùng những phút rất xưa..

              giá có thể trở về ngày xưa ấy
              để gặp mình, gặp lại chính ta...
              thì có kẻ hôm nay không ngơ ngẩn
              ngồi đếm thời gian của thuở rất xa....
              Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 06-02-2008, 08:03 AM.
              my page

              Comment

              • #8

                ngày cứ trôi, năm cứ dần qua mãi
                một kiếp người đơn điệu quá phải không
                ta buổi sáng đi tìm vần thơ mộng
                dệt tình yêu trong thế giới ảo huyền
                Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 06-02-2008, 08:02 AM.
                my page

                Comment

                • #9

                  khi người lướt qua, quên một cái nhìn tha thiết
                  quên câu chào, quên lời nhắn nhủ thân thương
                  thì còn đâu là mộng của thiên đường
                  còn đâu nữa hạnh phúc trần gian mà ta tìm kiếm ...!
                  my page

                  Comment

                  • #10

                    nếu như không có những buổi sáng, buổi chiều, và buổi tối ...
                    thì ta biết buổi nào để nhớ đến nhau ?
                    hay cái nhớ như người thơ không tuổi
                    thấm vào hồn nên lúc nhớ cũng đau ...!

                    ta vẫn biết tình mong manh như nắng
                    và người ta như gió, như mây
                    ta không hiểu, nên suốt đời thầm lặng
                    trải tình yêu qua con chữ hao gầy ...!







                    my page

                    Comment

                    • #11

                      mai hạ sẽ giả từ người ạ
                      và thu về ...đẹp lắm biết không
                      người vẫn sẽ cùng ta nhặt lá
                      cho tình thu thêm chút hương nồng ...!

                      ừ ta đến từ mùa thu năm ấy
                      nơi có người, có những vần thơ
                      và mỗi độ thu về hồn lại
                      ao ước cùng người dệt trọn ước mơ ..


                      my page

                      Comment

                      • #12

                        mưa tháng sáu

                        mưa tháng sáu

                        mùa mưa đến rồi người có biết
                        những giọt ngắn dài ướt phố đêm
                        ngày mây xám vây thành nỗi nhớ
                        chiều vỡ òa những trận mưa nghiêng

                        ta bên cửa nhìn mưa tháng sáu
                        người bên đời hoá áng mây trôi
                        mai tháng bảy mưa nhiều hơn chứ ?
                        người sẽ về cho phố được vui ?

                        đêm tiếng sấm vỡ trời một góc
                        ta nằm nghe giọt mắt đi rong
                        chờ một buổi sầu kia hoá đá
                        ta cùng người gặp ở hư không ...!

                        june 10, 2008
                        my page

                        Comment

                        • #13

                          ...


                          có thể tình mình như gió như mây
                          mai chắc sẽ hoá thành sương bay mất
                          phải chăng những điều đẹp nhất
                          ...chỉ là hư ảo thế thôi

                          bên anh giờ mưa có nặng hạt rơi
                          nơi em ở nắng nhạt hơn vì nhớ
                          anh có nghe trong từng nhịp thở
                          lời tự tình em gởi cùng mây


                          ...
                          my page

                          Comment

                          • #14

                            Đêm ta mơ ... mơ những giấc mơ mà đời thường hình như không có được . Có lẽ ngày hôm qua có điều gì đó khiến ta thất vọng, chán chường . Ta phơi mình trong nắng ...như để phơi cạn niềm đau. Mà niềm đau từ đâu đến ...từ những hy vọng xa xôi ..? Từ những ước mơ rất ảo ? Kiếp người có đến bao năm mà sao niềm vui quá ngắn. Chợt ta thấy mình như mất tất cả ...mà không , ta có gì để mất chứ ...? Đến nổi cả một ước mơ ngay bây giờ ta cũng chẳng có được , thậm chí cả một nỗi buồn tí ti cũng không ...Ngày mai rồi sẽ thế nào ... Ta lại cố quên tất cả để bắt đầu trở lại, hay cứ như loài rong rêu sống vớ vẩn trong lòng đại dương mà cả cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời cũng không tài nào thực hiện nỗi . 18 tuổi là cái thời đẹp nhất của kiếp người ....nhưng 18 của ta nó lại là cái thời dại nhất . Dại vì đã không vạch rỏ cho mình một hướng ở tương lai, dại vì cứ đuổi theo những điều không thực . Ừ tuổi 18 đã dại đến thế ..mà tận bây giờ ...ta vẫn chưa khôn ...!
                            Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 25-08-2008, 08:21 AM.
                            my page

                            Comment

                            • #15

                              ...
                              mình đã chẳng nhớ về nhau
                              ...khi cuộc sống đời thường tất bậc
                              xưa có thể mình yêu rất thật
                              tình của ngày nay ..chắc đã phai rồi

                              ....
                              my page

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom