• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

viết...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • viết...

    không biết rồi đời sẽ ra sao
    trăm vạn nẻo, biết đâu là bến thật
    chiều tiển nắng, đêm chờ vì sao lạc
    để cảm ra mình giữa trời đất mông mênh

    ta và người như đã bỏ quên
    nên trống rỗng , cả niềm mơ cũng trống
    xếp câu chữ để tìm chút gì ảo mộng...
    nhưng chữ buông rời, niềm ao ước cũng xa

    ....
    my page
    Similar Threads
  • #31

    ngẫu nhiên như thể ...trò chơi
    nửa quên ...nửa nhớ ...
    ....ta người lạc nhau
    đời không là giấc chiêm bao
    nên ta chẳng thể ước ao lắm điều
    ta - người như đã từng yêu
    hương xưa vương mãi những chiều tím mây
    nửa đời gặp lại nơi đây
    bỗng dưng ta ước cho ngày đừng qua ...
    my page

    Comment

    • #32

      ...
      đêm không biết đi
      sao ta chẳng hề giữ được
      như anh cùng ta cứ hoài dòng ngược
      gặp ở điểm nào trong một ngày mai

      đêm lặng thinh
      hay đêm ngủ giấc say
      nên chẳng biết ngoài kia trăm điều biến đổi
      anh không đến, sao ta chờ mòn mỏi
      một kiếp người như thể giọt sương rơi ...


      ...
      my page

      Comment

      • #33

        ....

        thư gởi đi quên tên người nhận
        con chữ trả về ...ta đọc lại ...
        buồn ơi ...!
        năm tháng vẫn qua như thể trêu người
        nửa đời lạc ...,
        nửa đời không tìm gặp

        ...
        my page

        Comment

        • #34

          Sáng nay chợt nhiên trong lòng xúc động quá ..., có thể do đọc lại chuyện ngày xưa ..., đã cứ bảo là ngày xưa mà mình vẫn nhớ ...

          Trời hôm nay đẹp lắm, ánh nắng ngọt ngào của những ngày sắp cuối đông khiến con người ta thấy ấm áp và dễ chịu .

          Không biết bây giờ người ấy thế nào nhỉ ...! Ờ chắc đã có gia đình, chắc cũng đã có hạnh phúc của riêng ...

          Phần mình thì sao ? Hạnh phúc không ..?

          Nếu chấp nhận hiện thực thì mình quả rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn so với tất cả mọi người xung quanh . Hạnh phúc không đo lường bằng tiền tài vật chất , nó được đo lường bằng sự thoải mái của tâm hồn và không phiền muộn ở con tim .

          Phải, mình ít khi phiền muộn, có thể do bản tính của mình không biết lo đến ngày sau, hoặc giả mình tự dối lòng ...

          Tuy thế, nhưng con người là tham lam vô bờ bến, không hề chịu dừng chân trước bất cứ một cơ hội nào .., có khi vì đời thường quá đỗi nên muốn tìm một chút gió bão phương xa để đời có sóng ...

          Không biết là mình nhớ chuyện xưa, hay mình lại muốn vấn thân vào chuyện của ngày nay mà lòng cứ xao động mãi ...

          Ừ, xí xọn thật ...! Thôi một ngày bắt đầu rất đẹp và êm ái ..., thì cứ để cho nó êm ái thế này nhé ...!

          Sóng gió của đời mình vốn không còn sức để đương đầu, có phải không ?
          my page

          Comment

          • #35

            Có nhiều cái mình thích và không thích quá ! Ai đó bảo nếu bỏ xuống được tất cả thì sẽ nhẹ nhõm hơn . Mình đã học bỏ xuống rất nhiều, nhiều đến độ mình không còn biết thế nào là vui thế nào là buồn ...Và rồi tự dưng mình trở nên chán nản mọi thứ ...,có khi cũng háo hức, cũng rộn ràng ..nhưng tất cả chỉ xảy ra đôi phút rồi tan đi ... Không biết đây có phải là một triệu chứng nào đó của tâm lý không ...?

            Cuối cùng mình vẫn không hiểu tại sao còn người phải sống trên thế gian này ....Có phải để tiển mặt trời đi và đón mặt trăng lên không ? Hay là để nghe tiếng sóng ?

            Chắc hẳn bạn đã dạo biển đêm với trăng chứ ?

            Mình đã thử một lần, chẳng những với trăng mà còn với hắn ...!

            Hắn khờ lắm ..., chỉ biết lẳng lặng nhìn sóng ..Mà đêm thì có nhìn cũng chắc chẳn thấy được chi ...Tiếng sóng đêm nghe êm ái hơn ..Cả ngọn gió cũng ngọt ngào , mùi vị của biển thì thơm lắm .., cứ cuốn hút lấy mình .., giá như có thể ở lại mãi cái khoảng thời gian đó ...

            Mình và hắn bây giờ đã ngút ngàn xa ...Nơi mình ở lại không có biển ...Tuy thế, mình vẫn nghe thấy mùi vị của đêm thơm phức ...giá như thức đêm đừng xấu xí nhỉ ...?
            my page

            Comment

            • #36

              Vô tình nghe chuyện phong ba của bạn ..., tôi ...cảm thấy cuộc đời này vô nghĩa quá ...

              Cuộc sống của tôi nó bình dị đến nhàm chán ....

              Đôi lúc tôi cũng có lên kế hoạch, cũng có những dự tính ...xa xôi ..., nhưng rồi tôi thấy vô nghĩa, thấy sến , nên xếp lại ....

              Có lẽ tôi sinh ra và lớn lên trong cái bình dị của người dân thường, nhà tôi không đến nổi nghèo khó để tôi phải lây lất kiếm sống ..., cũng không phải giàu sang để tôi phung phí .. ....Có thể chính vì thế, nên tôi rất tầm thường ...

              Có người lại bảo được làm một kẻ tầm thường là chuyện đáng hạnh phúc của đời ...Bởi càng ở trên cao , càng nhiều sóng gió ...Trong khi tôi chán nản với cuộc sống bình thường của mình, thì những người như bạn tôi phải đau đầu vì bão tố ....

              Nhưng những người tầm thường như tôi rồi sẽ lặng lẽ biến mất trên đời, 100 năm sau sẽ là cát bụi ...Còn bạn tôi ..., những lo âu , phiền muộn ...rồi sẽ có là cát bụi của đời hay không ? ..

              Hy vọng như ai đó đã bảo ..trong cái rũi ro sẽ mang nhiều may mắn ...
              my page

              Comment

              • #37

                Đời thường cơm áo khiến cho mình bận rộn , cũng đồng thời khiến cho những giấc mơ bay mất ...

                Ai đó bảo thơ là hương vị của tình yêu ..., thế chẳng phải tình yêu trong mình đã mất rồi sao ? ... Vớ vẩn ...??? Nếu như ngày xưa gặp câu hỏi như thế mình sẽ thấy lòng lạnh giá ..., còn bây giờ chỉ biết phì cười ..và nghĩ rằng mình thật vớ vẩn quá . Thế nhưng, đã thích thơ thì chẳng thể quên được . Cũng như đêm nay, vô tình mở trang thơ của anh ...
                Đừng trách anh vì vần thơ chưa gửi
                Đâu phải lòng đã nguội hỡi em ơi
                .....
                Đừng trách nhé vì những đêm lỡ giấc
                Chong đèn khuya ngồi dán mắt ngóng ai
                Em có biết anh vẫn còn thao thức
                Đợi chờ gì cho đến tận ban mai…

                Ờ thì ...có ai trách ai bao giờ ..., chỉ là cái gì cũng có một thời ..., khi nó qua đi thì chẳng ai níu lại được, có chăng chỉ là ký ức ...Mình chẳng tìm thấy thơ anh viết mỗi ngày như trước nữa, có lẽ .., anh cũng bận ...hoặc có lẽ ...ẩn hình đâu đó ở trong thế giới ảo này ...
                my page

                Comment

                • #38

                  ...quá khứ khiến con người luyến thương,
                  ...tương lai cho nhiều mong đợi ...
                  còn hiện tại ..., hiện tại vô tình bị bỏ quên ...
                  Bỏ quên hiện tại để rồi khi nó đi qua, mình hối tiếc khôn cùng . Mong đợi tương lai đến mỏi mòn lại hoá ra quên lững ...

                  Con người thật càng gở quá phải không ?
                  my page

                  Comment

                  • #39

                    Không biết khi chào hỏi một ai , nếu người đó không trả lời mà vội bỏ đi, tôi sẽ cảm giác như thế nào nhỉ ?

                    Câu hỏi này tôi thật sự không biết trả lời . Có lẽ tôi sẽ ráng cố gắng bào chữa cho rằng tôi đã nhầm lẫn .

                    Tôi cũng có thể tự bảo là người ta vốn không thích tôi .

                    Ngoài 2 lý do trên, tôi thật không biết có lý do nào chính đáng hơn ...Còn cảm giác của tôi thì sao ?

                    Có lẽ đôi phút thắt mắc , một cái nhíu mày ..v.v ..

                    Buồn chắc sẽ có .., nhưng ráng quên thì sẽ nhiều ...
                    my page

                    Comment

                    • #40

                      Nghe nói chỉ có loài người là động vật duy nhất biết học khôn , bởi con người sinh ra để học, chớ không như loài vật có khả năng bẩm sinh .., ví dụ như con cọp thì có vằn để nó có thể dễ dàng ẩn mình trong bụi rậm mà rình mồi .., mấy con chuột thì tự biết không thể chạy ngang chạy tàng mà phải vòng vòng để kẻ thù không dễ dàng thấy nó được . Thế nhưng con người sinh ra không biết gì hết, càng lớn, người ta càng học khôn ...

                      Lý thuyết tuy là thế .., nhưng thực tế hơi bị sai một xíu .., không biết ở người khác bị sai bao nhiêu phần trăm, riêng phần tôi, tôi chắc chắn con số sai đó không nhỏ , đến nỗi, tôi không biết là tôi được khôn hay ...bị ngờ u nữa ..., cả như đang viết những dòng chữ này, tôi lại không hiểu mình dang muốn nói cái chi á ...

                      Tôi rất muốn viết về mọi thứ, mọi cảm nghĩ của riêng mình, nhưng hình như chữ nghĩa chia tay với tôi thì phải , tôi càng không biết vì lý do gì nữa . Đôi tình nhân yêu nhau, rồi chán nhau và chia tay .., chắc chữ nghĩa cũng thế với tôi . Tôi yêu nó, mong có thể có nó mãi mãi để tôi ngày ngày , đêm đêm xí xọn cọ quẹt vài hàng khoe cùng thiên hạ, nhưng tiếc thay, tiền đồ tôi vạch sẳn mà nó thì lại dập tắt hết mọi mong mỏi của tôi, khiến những điều tôi muốn nghĩ, muốn viết tự dưng thành vô nghĩa .

                      Chia tay với tình nhân, đôi khi cũng là cơ hội tốt để kiếm tìm người mới ..., nếu biết khôn, có thể sẽ tìm một người khá hơn, bảnh hơn, và tuyệt hơn người mình đã chia tay .., nhưng chia tay với chữ nghĩa tôi sẽ có còn cơ hội và may mắn gì đây ?

                      Thế mới biết, yêu chữ nghĩa là một sự bế tắt ..., hèn gì ông bà xưa nhất quyết không cho con gái lấy văn nhân hay thi sĩ .....nhưng tôi hiểu điều này thì cũng hơi quá muộn thì phải ...Bởi có thể tôi cũng là kẻ chung tình đấy ...chữ nghĩa bỏ tôi, nhưng tôi không thể bỏ nó được ....và để kết luận , như tôi đã nói , ai lớn thì học khôn , tôi thì ..chắc không được . Thế là tôi tư mang vào mình một nỗi phiền lãng xẹt ....
                      my page

                      Comment

                      • #41

                        Những buổi chiều nắng và gió rượt đuổi nhau, cũng như trong tôi chứa nhiều dấu chấm ...

                        Dẫu rằng tôi rất tỉnh nhưng đôi khi vẫn bị say . Có thể tôi muốn được say chăng ? Có thể lắm . Nhưng rất tiếc tôi luôn tỉnh giấc ...

                        Cũng có thể đó là một điều may mắn.

                        Chiều xuống quá nhanh, tôi chưa kịp đánh cắp ánh tà dương đỏ rực kia thì màng đêm đã vội vàng buông xuống . Bất kể là đầu tuần , hay cuối tuần, dòng xe vẫn dày đặc. Bất kể là tôi trẻ con hay trưởng thành, trong tôi vẫn luôn có suy nghĩ ngược chiều nhau .

                        Dòng xe hối hả ngược xuôi . Đèn đỏ xe ngừng, đèn xanh xe chạy . Chợt dòng nhạc phát ra từ chiếc xe bên cạnh, diệu êm, thánh thót . Tôi tò mò ngó sang, một gả đàn ông .., đôi mắt đăm chiêu, hình như ông đang suy nghĩ, lo tính, lại hình như ông không biết đến hiện tại ...Dòng nhạc quả thật trái ngược với vẻ bề ngoài của ông quá ...

                        Tôi chợt thấy nhớ ...! Tôi không rõ bản thân mình nhớ cái gì nữa ...Tôi thở dài ...bấy giờ, bóng đêm đã chiếm trọn cả thành phố và cũng như tôi chìm hẳn vào đêm ...
                        my page

                        Comment

                        • #42

                          ước gì là đá
                          lăn vào đời hoang
                          ngàn năm không hiểu
                          chuyện tình nhân gian

                          ước gì là nắng
                          phơi mình trên không
                          đêm về giấc ngủ
                          quên đời long đong
                          my page

                          Comment

                          • #43

                            thà anh đi về phía chân mây
                            để ta mãi kiếm tìm nơi gốc phố
                            gió sẽ giúp ta mang nhiều câu nhớ
                            thả xuống biển đời mặn đắng lòng đau

                            tình yêu thì có gì lạ lắm đâu
                            sao khoắt khoải hồn ta chia trăm ngàn cái cớ
                            một chút chờ mong cho mưa chiều vụng vỡ
                            sầu thương này ta biết đỗ lỗi cho ai ?

                            thời gian bây giờ ta lại tính bằng giây
                            ....
                            my page

                            Comment

                            • #44

                              mùa thu và anh

                              mùa thu và anh

                              Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />

                              Với tôi, anh là một mùa thu . Mùa thu có nắng, có lá vàng , và có cả nhịp tim ngây dại.

                              Có lần tôi ngỏ ý xin anh cho mình một mùa thu để nhớ . Không biết anh có đồng ý hay không, nhưng từ đó, mùa thu của anh cứ ở mãi trong tôi .

                              Lần đầu chuyện trò cùng anh, chỉ vỏn vẹn đôi câu trao đổi .

                              Lần sau và những lần sau đó, vẫn vỏn vẹn đôi câu .

                              Tôi vụt biết ba năm trở lại . Anh cũng vỏn vẹn đôi câu :

                              - Vy vắng lâu thế ..!

                              Tôi cười . Tôi cười nhưng nhịp tim của tôi đang vấp ngã .

                              Có thể mùa thu năm nay đến hơi chậm, bởi tôi quyết định ở lại . Tôi muốn xem nhịp tim của mình bao giờ biết tự gượng đứng dậy , và tôi muốn xem anh có thật sự đã tặng cho tôi một mùa thu hay chính tôi vô tình đánh cắp nó từ anh.
                              Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 11-03-2010, 01:41 PM.
                              my page

                              Comment

                              • #45

                                thảy nỗi nhớ lên trời
                                thảy chờ mong xuống biển ...
                                còn lại mình với khoảng trống lặng thinh ...

                                không thể tặng nhau một chút hương tình
                                không thể giữ nhau ít niềm xúc cảm
                                lơ lững giữa đời
                                nên sầu cứ chẳng vơi ...

                                con chữ giờ lạ quá người ơi ...
                                my page

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom