• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

viết...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • viết...

    không biết rồi đời sẽ ra sao
    trăm vạn nẻo, biết đâu là bến thật
    chiều tiển nắng, đêm chờ vì sao lạc
    để cảm ra mình giữa trời đất mông mênh

    ta và người như đã bỏ quên
    nên trống rỗng , cả niềm mơ cũng trống
    xếp câu chữ để tìm chút gì ảo mộng...
    nhưng chữ buông rời, niềm ao ước cũng xa

    ....
    my page
    Similar Threads
  • #46

    chờ một vần trăng rụng
    chờ một câu thơ rơi ...
    có thể là đôi bữa ...
    có thể một kiếp người ...

    my page

    Comment

    • #47

      người ngàn năm hoá đá
      ta ngàn năm hoài mong
      chuyện tình trên xứ ảo
      ngờ có lại như không



      my page

      Comment

      • #48

        nào tiển nhau đâu mà lòng buồn đến vậy
        dẫu mai anh sẽ về tận phía trời xa
        không thân thiết, nên chẳng lời chia biệt
        nhìn, lại nhìn ...ta tự nhủ cùng ta ...

        anh có thể giả vờ như con trẻ
        hãy cứ cười, hãy cứ mãi hồn nhiên
        ta người lớn hơn nửa đời nghiêng ngã
        chút phiền này xin giấu lại làm duyên ...
        my page

        Comment

        • #49

          Những buổi sáng chỉ có sương và gió , những buổi sáng chỉ có hoa và bướm ...và ...những buổi sáng chỉ có mình với khung cửa sổ ...lặng thầm, êm ái ...và dễ nhớ lại ngày xưa .

          Có ai từng quên lửng "ngày xưa " không ?

          Có thể lắm vì bởi cuộc đời cứ đi về phía trước , và con người không thể quay ngược lại với thời gian nên quên nó đi cũng là điều dễ hiểu .

          Giá như cuộc đời như vườn hoa để mình có thể chọn lựa những bông hoa tươi đẹp nhất mang vào trong gian phòng hạnh phúc .

          Tiếc là cuộc đời không thể như thế . Những cái mình mong được phải đánh đổi bằng những cái khác . Con người thường than trách ...nên thường hay thất vọng và phiền muộn . Còn mình, mình hay luyến tiếc nên cứ hay phải thở dài .

          Nhưng ai đã có những khoảng thời gian êm đẹp ,khi nó đi qua mà không khỏi luyến tiếc nhỉ .

          Ai đó từng bảo quá khứ nên để nó ngủ yên . Còn hiện tại hãy nên nâng niu nó .

          Ừ thì mình ráng nâng niu vậy ...!

          Nhưng có những buổi sáng như thế này, "ngày xưa " lại trở về không khỏi khiến lòng mình cảm xúc ...

          có thể một ngày mình thôi nhớ
          quá khứ chỉ còn ở ngày xưa
          ....
          my page

          Comment

          • #50

            có đôi lúc, tôi tưởng tất cả đã được ngủ quên ...cảm xúc, cảm giác và những rung động của tôi có lẽ đã bị vùi sâu trong đời thường bận rộn ...

            nhưng tôi đã sai ...

            một tia mắt, một ánh nhìn, một câu chuyện về anh ....tự dưng trong tôi ...tất cả đều sống lại ...

            dầu tôi biết mình phải làm gì, nghĩ gì ....nhưng những phút với đời thường bình lặng ..., với riêng mình đối diện cùng lòng, tôi không thể chạy trốn được ....

            thời gian năm năm ...không đủ cho tôi xóa được mọi thứ ...

            vâng, tôi ngày xưa trốn chạy bởi tôi không chắc chắn được lòng của anh ...

            tôi trốn chạy bởi tôi tin mình sẽ lụy phiền ...

            như đã từng nói, tôi không thích sầu muộn, không thích chông gai, không thích đường đời trắc trở, nên trong tình yêu, tôi luôn là người bước ra trước nếu tôi cảm nhận được những giông bão mà mình sắp phải gánh ...

            với tôi, không lý do gì phải khiến tôi sống vật vã trong tâm hồn được ...

            luyến tiếc, dĩ nhiên tôi có ...nhưng tôi biết , dù sao cảm giác đó dịu êm hơn phiền muộn ...

            yêu nhau rồi sao ...lại phải tìm mọi cách để gìn giữ tình yêu của mình ....ngán nhỉ ...

            ...
            my page

            Comment

            • #51

              Khi mọi thứ bình yên trở lại, khi tâm hồn không còn vướng bận ở những chuyện vớ vẩn .... mình bắt đầu thèm được viết . Mình mò vào lại các trang web xưa ...nhưng tất cả cũng như ký ức đáng cần được quên lãng của mình ....đã đi vào quên lãng . Phải tốn rất lâu mình mới vào được nơi này .... một chút lưu lại ...ừ thì lưu lại ....!

              Không biết ngày mai lại có những phiền phức gì đang chờ đợi mình ... ừ thì kệ .....lại còn có những phiền muộn gì nữa chứ ...! Phải không ...?

              Mình biết ...có một người nhất định sẽ chỉ muốn phanh mình ra trăm mảnh ....! Thì kệ cứ để người ta phanh ...! Chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi ...! Đúng không ?

              Mình hầu như quên hết mọi thứ, cách làm danh ngôn, cách làm ảnh thơ ...thu âm . .v.v. ....Cả ngày hôm nay tìm lại những mảnh li ti mà cả mém 10 năm mình không đụng đến ...vô tình tìm lại một chút ký ức xa xưa ...dễ thương nhưng thật trẻ nít . Hy vọng đứa trẻ nít ngày xưa của mình sẽ lớn hơn ....và không gây phiền toái cho bản thân nữa ...

              Ai cũng có đôi lần dại ..không cái dại nào giống cái dại nào ...Riêng cái dại của mình, đúng là cực kỳ ngốc nghếch ...! Không nói đến người khôn ngoan, cả người bình thường cũng không lập lại sự ngốc nghếch của mình đến lần thứ hai . Hy vọng bản thân là người bình thường .

              Chúc cho mình một năm mới bình yên , và một bắt đầu khôn ngoan hơn thuở trước ...!
              my page

              Comment

              Working...
              X
              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom