CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM.
Nhà ăn cơm muộn, gần tám giờ bữa cơm mới được dọn ra. Hân thấy con gái vừa ăn , vừa nhấp nhổm, thỉnh thoảng cô lại thấy nó ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường
- Mẹ ơi….
Đang ăn, Hân dừng lại xem con hỏi gì nhưng thấy con bé cứ lúng túng mãi không nói. Cô thừa biết con muốn gì nhưng vì muốn trêu con nên cô cứ lờ đi. Cô nhìn nó hỏi.
- Sao?
- Con…con…
Nó ấp úng chẳng biết nói gì liền kéo áo bố cầu cứu. Ba tâm cười dễ dãi, đỡ lời con gái
- Nó muốn xin phép đi chơi.
Hân cảm thấy đau lòng. Lẽ ra những chuyện như thế này con gái hay nói chuyện với mẹ hơn là nói với bố. Cô ít khi về đây làm cho con cảm thấy gần gũi với bố hơn là với mẹ. Nó sắp thi đại học rồi. Cô cảm thấy lo lắng. Tính ảnh dễ dãi, chắc không có mình, nó xin phép là đồng ý ngay. Cô nghĩ. Cô định không đồng ý nhưng cô biết, nếu thế sẽ tạo ra một sự ngăn cách giữa hai mẹ con. Mình đã ít khi về với con rồi.
- Mẹ không cấm. Nhưng mẹ nhắc: Con sắp thi đại học rồi đấy.
Con bé phụng phịu.
- Thế thì thôi vậy.
Nó lấy điện thoại ra định gọi cho bạn. Ba Tâm can thiệp.
- Thôi em cho nó đi đi. Hôm qua nó đã xin phép anh và anh đã đồng ý.
Cô lườm ba tâm.
- Chỉ còn tháng nữa là thi đại học, Anh đừng chiều nó thế. – Nói rồi cô quay sang con gái. – Đi đi! Nhưng mười giờ là phải về đấy.
Ba tâm lại cười.
- Bố cho thêm nửa tiếng.
Con bé đứng ngay dậy, bỏ bát cơm đang ăn dở, cô phải chạy theo dúi cho con gái chút tiền. Con gái đi rồi, cô cằn nhằn Ba tâm.
- Nó mà thi trượt đại học là lỗi của anh đấy.
*
* *
- Sao lâu thế làm tớ đợi sốt hết cả ruột. Lên xe đi.
- Người ta còn chưa được ăn cơm đây này. – Con bé vừa leo lên xe vừa trả lời. – Hôm nay mẹ về. Suýt nữa thì bả còn không cho đi. May mà có bố xin hộ.
- Mẹ ấy ghê thế cơ à?
- Không phải! Mẹ tớ hiền nhưng bả lo vi sắp thi đại học. Đi thôi, Không chín giờ mẹ tớ bắt phải về rồi đấy
Con bé cố tình trêu bạn. Thằng bé kêu lên.
- Tám giờ mới cho đi mà chín giờ đã bắt phải về. Chán thế.
Nói rồi nó nổ máy phóng đi.
- Ôm chặt lấy tớ kẻo ngã đấy.
Thằng bé dọa. Con bé cũng giả vờ sợ hãi.
- Ối! Tớ sợ lắm, ấy đừng đi nhanh thế.
Vừa nói, con bé vừa vòng tay qua bụng ôm chặt cứng lấy bạn. Thằng bé cười đắc ý. Nó tưởng nó vừa lừa được bạn mình.
Hai đứa đưa nhau ra ngồi ven hồ. Chả biết nói gì. Gió thổi mái tóc con bé bay sang phủ lên mặt thằng bé. Nó hít một hơi dài. Hưởng sả! Nó thầm ước “ Giá mình có thể vùi mặt vào mái tóc này nhỉ”. Ước thế thôi nhưng nó không dám. Nó dồn toàn bộ nghị lực, đưa tay khẽ chạm vào tay con bé. Con bé quay người nhìn sang. Trong đêm tối, nó thấy mắt con bé lấp láy như một nụ cời.
- Ấy ngốc lắm!
Con bé nói rồi thốt nhiên vùng bỏ chạy. Thằng bé lao người đuổi theo. Chạy một quãng ngắn, con bé đột ngột quay người lại. Lỡ đã, thằng bé ôm chầm lấy bạn. Mặt chúng giáp vào nhau. Con bé nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập. Gió thoảng mùi hương sả. Trăng lách quá tán lá rọi lên làn môi ru rảy chờ đón nụ hôn đầu đời .
*
* *
- Mẹ ! Con đỗ đại học rồi.
Con bé reo lên, cầm tờ giấy báo trúng tuyển lao vào ôm chầm lấy mẹ.
- Đâu đưa mẹ xem.
Hân cuống quýt giật lấy tờ giấy báo trúng tuyển từ tay con gái. Những dòng chữ nhòe đi. Khỉ thật. Sao mình lại khóc? Những giọt nước mắt hạnh phúc đọng trên hàng mi người mẹ.
- Không thổi cơm nữa. Tối nay mẹ khao hai bố con.
Ba Tâm đi từ ngoài vườn vào. Cô chìa tờ giấy báo cho anh.
- Con trúng tuyên đại học rồi.
Ba tâm đọc tờ giấy báo nói giọng tự hào.
- Con bố mà không đỗ đại học thì cả huyện này không ai đỗ.
Niềm tự hào thực sự của một người bố trào dâng trong anh. Anh quay sang cô.
- Thế nào bà chủ? Khao đi chứ!
- Khao !
Hân chạy xuống bếp dập lửa bữa cơm đang nấu. Từ bếp lên, cô bảo con gái.
- Con mặc một cái váy đẹp nhất vào. Mẹ muốn con thật lộng lẫy trong đêm nay.
- Con không có cái váy nào.
Hân khựng người. Cô muốn tự tát cho mình một cái thật đau. Mình không xứng đáng làm mẹ. Sao mình cứ nghĩ là nó còn nhỏ. Nó đã trở thành thiếu nữ tự lâu rồi.
- Mẹ xin lỗi. – Cô ôm lấy con. Ân hận – Mẹ tệ quá.
Kéo con ra trước gương, cô mở ví tay lôi ra hộp trang điểm.
- Con thấy thế nào?
Con bé ngắm nhìn mình trong gương, cười thích thú.
- Xinh mẹ nhỉ?
Lần đầu tiên nó được trang điểm. Nghe con nói, cô càng tự trách mình hơn.
- Để mai mẹ đưa con lên thành phố mua cho con mấy bộ váy áo để nhập học.
Con bé lắc đầu.
- Không! Con không cần. Để dành tiền còn chuộc mẹ về. Mà cái ông mua mẹ có vẻ cũng là người tốt mẹ nhỉ? Thỉnh thoảng ông ấy lại cho mẹ về thăm nhà. Nếu có tiền, liệu ông ấy có cho chuộc mẹ không hả mẹ?
Hai người bị choáng khi nghe con bé hỏi. Hai người nhìn nhau. Ba Tâm cắn môi.
- Đã đến lúc rồi. Em nói đi.
Cô lắc đàu
- Để mai đi anh. Hôm nay vừa nhận được tin vui mà.
Con bé nghi ngờ nhìn mẹ.
- Có việc gì mà bố mẹ dấu con ạ.
Hân vội vàng lắc đầu.
- Không có việc gì. Ta đi ăn mừng thôi.
Vừa nói, cô vừa kéo tay con gái ra cửa nhưng con bé giằng tay ra, Giọng nó quyết liệt.
- Con không đi đâu cả! Mẹ nói ngay đi.
Cô nhìn Ba Tâm đau đớn.
- Anh nói đi. Em không thể.
Nói rồi cô chạy vào phòng.
Ba tâm ngồi xuống ghế, rót nước uống liền mấy cốc. Nhìn cái cách uống nước của bố, con bé biết có một điều rất hệ trọng vì bố nó gốc Bắc kì bao giờ uống chè cũng uống từng ngụm nhỏ.
- Người mua mẹ con chính là bố đẻ của con.
Khó khăn lắm, anh mới nói được câu đó. Nói xong Ba Tâm chăm chú quan sát con bé. Người con bé hơi đảo đi một chút, nhưng trên vẻ mặt không có biểu hiện gì của sự đau khổ. Điều đó làm cho Ba Tâm cảm thấy yên tâm. Nhưng trong con mắt con bé hiện lên một nét hoang mang. Nó nhìn bố như muốn hỏi lại. “ Có thật thế không”. Một không khí nặng nề chùm lên hai bố con.
- Con ngồi xuống đi và hãy bình tĩnh.
Con bé ngồi xuống ghế, bàn tay nó run run nắm lấy mép bàn.
- Và ổng không thèm nhìn ngó gì đến con trong suốt mười sáu năm qua?
Đột nhiên con bé hỏi, giọng nó bình thản khiến Ba Tâm phát sợ. Không được để cho nó có ý nghĩ xấu về bố mình. Ba Tâm vội bảo.
- Không phải! Con đừng nghĩ oan cho bố mình. Ổng không biết là có con. Mãi gần đây mẹ mới cho ổng biết.
- Nhưng ổng vẫn không đến!
Mặt con bé bắt đầu đanh lại, trong giọng nói bắt đầu rung lên một sắc thái tức giận. Ba Tâm thở dài, anh hiểu tình cảm của một đứa con khi nghĩ mình bị bỏ rơi.
- Bố con rất muốn đến thăm con nhưng không thể được.
- Vì?
Nó hỏi cụt lủn .
- Bố con đang ở trong tù.
- Ổng mắc tội gì mà bị ngồi tù hả bố.
Nó hỏi giọng đã có vẻ bình tĩnh lại. Ba Tâm ngần ngừ, anh cố gắng làm hình ảnh của tư Hận bớt xấu đi trong con mắt của nó. Anh có thể bảo” Vì bố con lỡ tay làm chết người” nhưng anh biết, rồi thì cuối cùng thế nào thì anh cũng phải nói: Bố nó là một tên cướp. Vậy thì hãy nói thế đi, may ra có thể che dấu được cái tội giết người.
- Bố con là một tướng cướp.
Ba Tâm thấy nó hơi rùng mình một cái, rồi lặng lẽ đứng dậy không hỏi gì nữa và đi về phòng mình đóng cửa lại.
Chín giờ tối, Hân đến cửa phòng con mở cửa định vào nhưng nó đã khóa trái cửa. Cô khẽ gõ và cánh cửa.
- Ánh ! Ra ăn cơm đi con. Mẹ thổi rồi.
- Con không muốn ăn. Bố mẹ cứ ăn đi.
Cô lặng lẽ thở dài. Đi ra bàn, ngồi xuống, xới cơm vào hai cái bát nhưng không ai động đến đôi đũa. Mâm cơm nguội ngắt nằm chỏng chơ trên bàn
Không ngủ được, Hân trở dậy ra ngồi ngoài hiên. Tăng hạ tuần mảnh như một cái lá lúa héo rũ đứng cô đơn trên nền trời không một bóng mây. Mảnh trăng gầy guộc nên ánh sáng của nó không xuyên qua nổi cái màn màn sương bàng bạc để xua đi cái mầu đen như sánh lại của đêm. Từ phía đồi xa, tiếng đôi chim chót bóp vọng đến nghe não nuột. Suốt đêm, đôi chim ấy gọi tìm nhau trong cái đen đặc của đêm. Chúng đi tìm hạnh phúc. Đến khi gặp nhau thì trờ vừa sáng và thế là lại chia đôi mỗi con về một núi và tối tối chúng lại đi tìm.
Cô như con chim chót bóp kia, Hạnh phúc thật là ngắn ngủi. Luôn luôn là đêm tối bủa vây cuộc đời. Chẳng lẽ con mình rồi cũng như thế? Cái ý nghĩ ấy làm cho cô sợ hãi.
Một chiếc áo khoác nhẹ lên vai cô. Cô ngẩng lên. Ba Tâm. Anh ngồi xuống bên cạnh không nói năng gì chỉ nhẹ ôm lấy cô. Cô gục đầu vào ngực anh lặng lẽ khóc. Ba tâm nhẹ vỗ vào lưng cô. Im lặng! Cái im lặng đàn ông và giọt nước mắt đàn bà, hãy trộn hai thứ vào nhau để biến nó thành một loại keo vô cùng bền chắc và dùng nó để xây lên một cái nhà hạnh phúc.
Không ai nói với ai câu nào. Họ cứ thế ngòi bên nhau cho đến khi trời rạng sáng
*
* *
Ba ngày liền, con bé không nói năng gì. Nó chỉ như một cái bóng, đến bữa ra ăn rồi lại về phòng đóng cửa lại. Mấy lần, không chịu nổi, Hân định vào với con nhưng Ba Tâm gạt đi.
- Kệ nó! Em hãy để nó yên.
Trông nó hốc hác hẳn. Cô xót xa nhìn con gái mà chẳng biết phải làm gì. Đến trưa hôm thứ tư, đang ăn cơm đột nhiện nó hỏi.
- Ổng cùng họ với bố ạ?
Con tim Hân thắt lại vì lo lắng. Nó đã quyết định. Ba Tâm lắc đầu.
- Không! Ba con họ Nguyễn.
- Vậy con mang họ của bố. – Nó nhìn thẳng vào mắt Ba tâm. – Vậy con là con của bố đúng không?
- Bố luôn là bố của con.
- Mãi mãi?
Ba tâm gật đầu.
- Mãi mãi!
Nó quay sang hỏi mẹ.
-Mẹ! Con có cái quyền không nhận Ba không?
Miếng cơm chẹn ngang cổ cô. Anh ơi! Thế là em đã phí mất nửa cuộc đời còn lại để giành lấy ba cho đứa con mình rồi. Cô không nói được chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Không! – Ba Tâm gằn giọng, tức giận – Con không có cái quyền ấy.
- Thôi mà anh. Chính ba nó cho nó cái quyền ấy mà.
Ba Tâm gạt đi.
- Anh Tư cho nó cái quyền ấy nhưng anh thì không. – Rồi quay sang con bé, Ba Tâm nói như quát vào mặt nó. – Nếu con không nhận ba con thì cũng đừng nhận bố vì bố cũng là một tên cướp như ba con.
Con bé sưỡng sờ. Nó không thể tin một người hiền lành, độ lượng như bố nó mà lại là một tên cướp. Con bé quay sang hỏi mẹ.
- Bố nói dối phải không mẹ?
Hân lắc đầu.
- Không! Bố con nói thật đấy. Cách đây mười sáu năm, bố là đệ tử ruột của ba con. Khi mang thai con, vì không muốn sau này con phải xấu hổ vì ba con là một tên tướng cướp nên bố với mẹ đã bỏ ba con ra đi và hoàn lương như bây giờ. – Cô nhìn con gái và hỏi. – Con có biết vì sao mẹ quay lại với Ba con không? – Con bé lắc đầu và chờ đợi câu trả lời của mẹ. – Vì mẹ muốn giành lại ba cho con và ba con hiện nay cũng đã hoàn lương. Con có biết vì sao bố con lại đồng ý cho mẹ quay về với ba con không? – Cô hỏi tiếp. – Con bé lắc đầu. – Vì bố con cũng muốn cho con có mọt người Ba ruột của mình. Và cả ba con nữa. Ba con giành cho con cái quyền không nhận ổng là ba vì ba con biết con đang có người yêu. Ba con muốn con hạnh phúc. Mọi người đều hi sinh vì con, còn con. – Giọng cô nghẹn lại. – Con có quyền không cần đến những sự hi sinh ấy.
Nước mắt cô lăn dài trên má.
- Mẹ!
Con bé kêu lên một tiếng rồi vùng chạy về phòng đóng cửa ại.
Đến bữa cơm chiều, con bé mở cửa phòng ra ăn cơm. Nhìn vẻ mặt con gái, đến người vô tâm như Ba Tâm cũng cảm thấy chột dạ. Vẻ mặt nó lạnh lùng. Những nét vui tươi nhí nhảnh có chút gì trẻ thơ biến mất. Nó già đi đến vài tuổi. Đang ăn, nó mở điện thoại gọi cho bạn.
- Tớ muốn gặp ấy.
Nó chỉ nói thế rồi tắt máy. Cô lo ngại nhìn Ba Tâm. Chưa bao giờ nó gọi điện cho bạn trai trước mặt hai người. Khi có điện hay muốn gọi điện nó đều chạy ra ngoài. Ăn xong, nó bảo với cô.
- Mẹ! Con phải đi.
Giọng nó có cái gì đó lành lạnh. Nó không xin phép mà nó chỉ thông báo.
Nó xách xe đi. Đợi nó đi khỏi, Ba Tâm đứng dậy dắt xe ra sân.
- Anh định đi theo nó à?
Ba tâm gật đầu.
- Anh không yên tâm
*
* *
- Chúng ta chia tay đi.
Đấy là lời đầu tiên con bé nói khi chúng gặp nhau. Thằng bé sững sờ. Hương vị nụ hôn đầu đời chưa tan trên môi nó.
- Tớ làm điều gì để ấy giận à?
- Không! – Con bé trả lời ngay, giọng nó có một cái gì đó lành lùng dứt khoát. – Chỉ là tớ thấy tớ không xứng với cậu.
Nó đã suýt bật khóc khi nói ra câu đó. Nó biết, chỉ cần đứng thêm bên nhau một chút nữa thôi là nó sẽ phản bội lại chính mình. Nó vội vã quay người định bỏ đi nhưng thằng bé đã túm chặt vai nó giữ lại.
- Ấy không xứng đáng với tớ hay tớ không xứng đáng với ấy? Ấy cứ nói thẳng ra đi. Tớ là thằng ngốc mà.
“ Ấy ngốc lắm” Câu nói của nó hôm trước lại vang lên trong tâm thức, và cái nụ hôn đầu đời nhẹ lắm, chỉ như một làn gió thoảng lại dậy hương trên môi đã làm cho con bé gục ngã. Nó gục vào vai thằng bé bật khóc. Giọt nước mắt của tình yêu tuổi mươi sáu nhỏ trên vai thằng bé làm cho nó bỗng thấy mình lớn hẳn. Nó ôm lấy con bé.
- Em nói đi. Em yêu anh đúng không?
Lần đầu tiên nó cảm thấy mình là thằng đàn ông. Lần đầu tiên nó dám gọi con bé bằng em. Con bé khẽ gật đầu. Nó khẽ nâng mặt con bé lên và. Đột ngột, đôi môi chúng gắn chặt vào nhau. Cường nhiệt và say đắm. Vị mặn của nước mắt hòa quện vào vị ngọt thanh khiết của tình yêu đầu đời làm bật dậy trong thằng bé hai từ mà từ xưa đến nay nó không hề có. Trách nhiệm. Nó đã bình tĩnh lại.
- Có phải bố mẹ em cấm không?
Con bé lắc đầu. nó vẫn gục đầu lên vai thằng bé không dám ngẩng đầu lên.
- Vì bố em là một thằng cướp.
Nói rồi nó khóc to thành tiếng. Thằng bé chỉ hơi sững người lại một chút nhưng rồi tình yêu đầu đời thừa sức mạnh để đánh tan tất cả.
-Tưởng gì. Thế mà cũng nhè. – Nó cố tình trêu con bé. – Đấy là ngày xưa.
- Không! – Con bé vội nói. – Đấy là bố nuôi của em. Ba đẻ em vẫn đang ở trong tù.
Con bé ngẩng đầu lên nhìn người yêu với ánh mắt thăm dò nhưng tràn đầy hi vọng. Lần đầu tiên nó xưng em với thằng bé. Thằng bé lại hơi sững người một lần nữa. Nhưng với nó , bây giờ, ngoài cô gái nó đang ôm bên mình đây còn tất cả chỉ bé như một con kiến.
- Thế thì sao?
Nó hỏi lại giọng đĩnh đạc. Nó lớn hơn đến dăm tuổi chỉ trong vài phút.
- Ôi ! Anh
Con bé kêu lên khe khẽ và ôm chặt lấy người yêu
Nhà ăn cơm muộn, gần tám giờ bữa cơm mới được dọn ra. Hân thấy con gái vừa ăn , vừa nhấp nhổm, thỉnh thoảng cô lại thấy nó ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường
- Mẹ ơi….
Đang ăn, Hân dừng lại xem con hỏi gì nhưng thấy con bé cứ lúng túng mãi không nói. Cô thừa biết con muốn gì nhưng vì muốn trêu con nên cô cứ lờ đi. Cô nhìn nó hỏi.
- Sao?
- Con…con…
Nó ấp úng chẳng biết nói gì liền kéo áo bố cầu cứu. Ba tâm cười dễ dãi, đỡ lời con gái
- Nó muốn xin phép đi chơi.
Hân cảm thấy đau lòng. Lẽ ra những chuyện như thế này con gái hay nói chuyện với mẹ hơn là nói với bố. Cô ít khi về đây làm cho con cảm thấy gần gũi với bố hơn là với mẹ. Nó sắp thi đại học rồi. Cô cảm thấy lo lắng. Tính ảnh dễ dãi, chắc không có mình, nó xin phép là đồng ý ngay. Cô nghĩ. Cô định không đồng ý nhưng cô biết, nếu thế sẽ tạo ra một sự ngăn cách giữa hai mẹ con. Mình đã ít khi về với con rồi.
- Mẹ không cấm. Nhưng mẹ nhắc: Con sắp thi đại học rồi đấy.
Con bé phụng phịu.
- Thế thì thôi vậy.
Nó lấy điện thoại ra định gọi cho bạn. Ba Tâm can thiệp.
- Thôi em cho nó đi đi. Hôm qua nó đã xin phép anh và anh đã đồng ý.
Cô lườm ba tâm.
- Chỉ còn tháng nữa là thi đại học, Anh đừng chiều nó thế. – Nói rồi cô quay sang con gái. – Đi đi! Nhưng mười giờ là phải về đấy.
Ba tâm lại cười.
- Bố cho thêm nửa tiếng.
Con bé đứng ngay dậy, bỏ bát cơm đang ăn dở, cô phải chạy theo dúi cho con gái chút tiền. Con gái đi rồi, cô cằn nhằn Ba tâm.
- Nó mà thi trượt đại học là lỗi của anh đấy.
*
* *
- Sao lâu thế làm tớ đợi sốt hết cả ruột. Lên xe đi.
- Người ta còn chưa được ăn cơm đây này. – Con bé vừa leo lên xe vừa trả lời. – Hôm nay mẹ về. Suýt nữa thì bả còn không cho đi. May mà có bố xin hộ.
- Mẹ ấy ghê thế cơ à?
- Không phải! Mẹ tớ hiền nhưng bả lo vi sắp thi đại học. Đi thôi, Không chín giờ mẹ tớ bắt phải về rồi đấy
Con bé cố tình trêu bạn. Thằng bé kêu lên.
- Tám giờ mới cho đi mà chín giờ đã bắt phải về. Chán thế.
Nói rồi nó nổ máy phóng đi.
- Ôm chặt lấy tớ kẻo ngã đấy.
Thằng bé dọa. Con bé cũng giả vờ sợ hãi.
- Ối! Tớ sợ lắm, ấy đừng đi nhanh thế.
Vừa nói, con bé vừa vòng tay qua bụng ôm chặt cứng lấy bạn. Thằng bé cười đắc ý. Nó tưởng nó vừa lừa được bạn mình.
Hai đứa đưa nhau ra ngồi ven hồ. Chả biết nói gì. Gió thổi mái tóc con bé bay sang phủ lên mặt thằng bé. Nó hít một hơi dài. Hưởng sả! Nó thầm ước “ Giá mình có thể vùi mặt vào mái tóc này nhỉ”. Ước thế thôi nhưng nó không dám. Nó dồn toàn bộ nghị lực, đưa tay khẽ chạm vào tay con bé. Con bé quay người nhìn sang. Trong đêm tối, nó thấy mắt con bé lấp láy như một nụ cời.
- Ấy ngốc lắm!
Con bé nói rồi thốt nhiên vùng bỏ chạy. Thằng bé lao người đuổi theo. Chạy một quãng ngắn, con bé đột ngột quay người lại. Lỡ đã, thằng bé ôm chầm lấy bạn. Mặt chúng giáp vào nhau. Con bé nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập. Gió thoảng mùi hương sả. Trăng lách quá tán lá rọi lên làn môi ru rảy chờ đón nụ hôn đầu đời .
*
* *
- Mẹ ! Con đỗ đại học rồi.
Con bé reo lên, cầm tờ giấy báo trúng tuyển lao vào ôm chầm lấy mẹ.
- Đâu đưa mẹ xem.
Hân cuống quýt giật lấy tờ giấy báo trúng tuyển từ tay con gái. Những dòng chữ nhòe đi. Khỉ thật. Sao mình lại khóc? Những giọt nước mắt hạnh phúc đọng trên hàng mi người mẹ.
- Không thổi cơm nữa. Tối nay mẹ khao hai bố con.
Ba Tâm đi từ ngoài vườn vào. Cô chìa tờ giấy báo cho anh.
- Con trúng tuyên đại học rồi.
Ba tâm đọc tờ giấy báo nói giọng tự hào.
- Con bố mà không đỗ đại học thì cả huyện này không ai đỗ.
Niềm tự hào thực sự của một người bố trào dâng trong anh. Anh quay sang cô.
- Thế nào bà chủ? Khao đi chứ!
- Khao !
Hân chạy xuống bếp dập lửa bữa cơm đang nấu. Từ bếp lên, cô bảo con gái.
- Con mặc một cái váy đẹp nhất vào. Mẹ muốn con thật lộng lẫy trong đêm nay.
- Con không có cái váy nào.
Hân khựng người. Cô muốn tự tát cho mình một cái thật đau. Mình không xứng đáng làm mẹ. Sao mình cứ nghĩ là nó còn nhỏ. Nó đã trở thành thiếu nữ tự lâu rồi.
- Mẹ xin lỗi. – Cô ôm lấy con. Ân hận – Mẹ tệ quá.
Kéo con ra trước gương, cô mở ví tay lôi ra hộp trang điểm.
- Con thấy thế nào?
Con bé ngắm nhìn mình trong gương, cười thích thú.
- Xinh mẹ nhỉ?
Lần đầu tiên nó được trang điểm. Nghe con nói, cô càng tự trách mình hơn.
- Để mai mẹ đưa con lên thành phố mua cho con mấy bộ váy áo để nhập học.
Con bé lắc đầu.
- Không! Con không cần. Để dành tiền còn chuộc mẹ về. Mà cái ông mua mẹ có vẻ cũng là người tốt mẹ nhỉ? Thỉnh thoảng ông ấy lại cho mẹ về thăm nhà. Nếu có tiền, liệu ông ấy có cho chuộc mẹ không hả mẹ?
Hai người bị choáng khi nghe con bé hỏi. Hai người nhìn nhau. Ba Tâm cắn môi.
- Đã đến lúc rồi. Em nói đi.
Cô lắc đàu
- Để mai đi anh. Hôm nay vừa nhận được tin vui mà.
Con bé nghi ngờ nhìn mẹ.
- Có việc gì mà bố mẹ dấu con ạ.
Hân vội vàng lắc đầu.
- Không có việc gì. Ta đi ăn mừng thôi.
Vừa nói, cô vừa kéo tay con gái ra cửa nhưng con bé giằng tay ra, Giọng nó quyết liệt.
- Con không đi đâu cả! Mẹ nói ngay đi.
Cô nhìn Ba Tâm đau đớn.
- Anh nói đi. Em không thể.
Nói rồi cô chạy vào phòng.
Ba tâm ngồi xuống ghế, rót nước uống liền mấy cốc. Nhìn cái cách uống nước của bố, con bé biết có một điều rất hệ trọng vì bố nó gốc Bắc kì bao giờ uống chè cũng uống từng ngụm nhỏ.
- Người mua mẹ con chính là bố đẻ của con.
Khó khăn lắm, anh mới nói được câu đó. Nói xong Ba Tâm chăm chú quan sát con bé. Người con bé hơi đảo đi một chút, nhưng trên vẻ mặt không có biểu hiện gì của sự đau khổ. Điều đó làm cho Ba Tâm cảm thấy yên tâm. Nhưng trong con mắt con bé hiện lên một nét hoang mang. Nó nhìn bố như muốn hỏi lại. “ Có thật thế không”. Một không khí nặng nề chùm lên hai bố con.
- Con ngồi xuống đi và hãy bình tĩnh.
Con bé ngồi xuống ghế, bàn tay nó run run nắm lấy mép bàn.
- Và ổng không thèm nhìn ngó gì đến con trong suốt mười sáu năm qua?
Đột nhiên con bé hỏi, giọng nó bình thản khiến Ba Tâm phát sợ. Không được để cho nó có ý nghĩ xấu về bố mình. Ba Tâm vội bảo.
- Không phải! Con đừng nghĩ oan cho bố mình. Ổng không biết là có con. Mãi gần đây mẹ mới cho ổng biết.
- Nhưng ổng vẫn không đến!
Mặt con bé bắt đầu đanh lại, trong giọng nói bắt đầu rung lên một sắc thái tức giận. Ba Tâm thở dài, anh hiểu tình cảm của một đứa con khi nghĩ mình bị bỏ rơi.
- Bố con rất muốn đến thăm con nhưng không thể được.
- Vì?
Nó hỏi cụt lủn .
- Bố con đang ở trong tù.
- Ổng mắc tội gì mà bị ngồi tù hả bố.
Nó hỏi giọng đã có vẻ bình tĩnh lại. Ba Tâm ngần ngừ, anh cố gắng làm hình ảnh của tư Hận bớt xấu đi trong con mắt của nó. Anh có thể bảo” Vì bố con lỡ tay làm chết người” nhưng anh biết, rồi thì cuối cùng thế nào thì anh cũng phải nói: Bố nó là một tên cướp. Vậy thì hãy nói thế đi, may ra có thể che dấu được cái tội giết người.
- Bố con là một tướng cướp.
Ba Tâm thấy nó hơi rùng mình một cái, rồi lặng lẽ đứng dậy không hỏi gì nữa và đi về phòng mình đóng cửa lại.
Chín giờ tối, Hân đến cửa phòng con mở cửa định vào nhưng nó đã khóa trái cửa. Cô khẽ gõ và cánh cửa.
- Ánh ! Ra ăn cơm đi con. Mẹ thổi rồi.
- Con không muốn ăn. Bố mẹ cứ ăn đi.
Cô lặng lẽ thở dài. Đi ra bàn, ngồi xuống, xới cơm vào hai cái bát nhưng không ai động đến đôi đũa. Mâm cơm nguội ngắt nằm chỏng chơ trên bàn
Không ngủ được, Hân trở dậy ra ngồi ngoài hiên. Tăng hạ tuần mảnh như một cái lá lúa héo rũ đứng cô đơn trên nền trời không một bóng mây. Mảnh trăng gầy guộc nên ánh sáng của nó không xuyên qua nổi cái màn màn sương bàng bạc để xua đi cái mầu đen như sánh lại của đêm. Từ phía đồi xa, tiếng đôi chim chót bóp vọng đến nghe não nuột. Suốt đêm, đôi chim ấy gọi tìm nhau trong cái đen đặc của đêm. Chúng đi tìm hạnh phúc. Đến khi gặp nhau thì trờ vừa sáng và thế là lại chia đôi mỗi con về một núi và tối tối chúng lại đi tìm.
Cô như con chim chót bóp kia, Hạnh phúc thật là ngắn ngủi. Luôn luôn là đêm tối bủa vây cuộc đời. Chẳng lẽ con mình rồi cũng như thế? Cái ý nghĩ ấy làm cho cô sợ hãi.
Một chiếc áo khoác nhẹ lên vai cô. Cô ngẩng lên. Ba Tâm. Anh ngồi xuống bên cạnh không nói năng gì chỉ nhẹ ôm lấy cô. Cô gục đầu vào ngực anh lặng lẽ khóc. Ba tâm nhẹ vỗ vào lưng cô. Im lặng! Cái im lặng đàn ông và giọt nước mắt đàn bà, hãy trộn hai thứ vào nhau để biến nó thành một loại keo vô cùng bền chắc và dùng nó để xây lên một cái nhà hạnh phúc.
Không ai nói với ai câu nào. Họ cứ thế ngòi bên nhau cho đến khi trời rạng sáng
*
* *
Ba ngày liền, con bé không nói năng gì. Nó chỉ như một cái bóng, đến bữa ra ăn rồi lại về phòng đóng cửa lại. Mấy lần, không chịu nổi, Hân định vào với con nhưng Ba Tâm gạt đi.
- Kệ nó! Em hãy để nó yên.
Trông nó hốc hác hẳn. Cô xót xa nhìn con gái mà chẳng biết phải làm gì. Đến trưa hôm thứ tư, đang ăn cơm đột nhiện nó hỏi.
- Ổng cùng họ với bố ạ?
Con tim Hân thắt lại vì lo lắng. Nó đã quyết định. Ba Tâm lắc đầu.
- Không! Ba con họ Nguyễn.
- Vậy con mang họ của bố. – Nó nhìn thẳng vào mắt Ba tâm. – Vậy con là con của bố đúng không?
- Bố luôn là bố của con.
- Mãi mãi?
Ba tâm gật đầu.
- Mãi mãi!
Nó quay sang hỏi mẹ.
-Mẹ! Con có cái quyền không nhận Ba không?
Miếng cơm chẹn ngang cổ cô. Anh ơi! Thế là em đã phí mất nửa cuộc đời còn lại để giành lấy ba cho đứa con mình rồi. Cô không nói được chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Không! – Ba Tâm gằn giọng, tức giận – Con không có cái quyền ấy.
- Thôi mà anh. Chính ba nó cho nó cái quyền ấy mà.
Ba Tâm gạt đi.
- Anh Tư cho nó cái quyền ấy nhưng anh thì không. – Rồi quay sang con bé, Ba Tâm nói như quát vào mặt nó. – Nếu con không nhận ba con thì cũng đừng nhận bố vì bố cũng là một tên cướp như ba con.
Con bé sưỡng sờ. Nó không thể tin một người hiền lành, độ lượng như bố nó mà lại là một tên cướp. Con bé quay sang hỏi mẹ.
- Bố nói dối phải không mẹ?
Hân lắc đầu.
- Không! Bố con nói thật đấy. Cách đây mười sáu năm, bố là đệ tử ruột của ba con. Khi mang thai con, vì không muốn sau này con phải xấu hổ vì ba con là một tên tướng cướp nên bố với mẹ đã bỏ ba con ra đi và hoàn lương như bây giờ. – Cô nhìn con gái và hỏi. – Con có biết vì sao mẹ quay lại với Ba con không? – Con bé lắc đầu và chờ đợi câu trả lời của mẹ. – Vì mẹ muốn giành lại ba cho con và ba con hiện nay cũng đã hoàn lương. Con có biết vì sao bố con lại đồng ý cho mẹ quay về với ba con không? – Cô hỏi tiếp. – Con bé lắc đầu. – Vì bố con cũng muốn cho con có mọt người Ba ruột của mình. Và cả ba con nữa. Ba con giành cho con cái quyền không nhận ổng là ba vì ba con biết con đang có người yêu. Ba con muốn con hạnh phúc. Mọi người đều hi sinh vì con, còn con. – Giọng cô nghẹn lại. – Con có quyền không cần đến những sự hi sinh ấy.
Nước mắt cô lăn dài trên má.
- Mẹ!
Con bé kêu lên một tiếng rồi vùng chạy về phòng đóng cửa ại.
Đến bữa cơm chiều, con bé mở cửa phòng ra ăn cơm. Nhìn vẻ mặt con gái, đến người vô tâm như Ba Tâm cũng cảm thấy chột dạ. Vẻ mặt nó lạnh lùng. Những nét vui tươi nhí nhảnh có chút gì trẻ thơ biến mất. Nó già đi đến vài tuổi. Đang ăn, nó mở điện thoại gọi cho bạn.
- Tớ muốn gặp ấy.
Nó chỉ nói thế rồi tắt máy. Cô lo ngại nhìn Ba Tâm. Chưa bao giờ nó gọi điện cho bạn trai trước mặt hai người. Khi có điện hay muốn gọi điện nó đều chạy ra ngoài. Ăn xong, nó bảo với cô.
- Mẹ! Con phải đi.
Giọng nó có cái gì đó lành lạnh. Nó không xin phép mà nó chỉ thông báo.
Nó xách xe đi. Đợi nó đi khỏi, Ba Tâm đứng dậy dắt xe ra sân.
- Anh định đi theo nó à?
Ba tâm gật đầu.
- Anh không yên tâm
*
* *
- Chúng ta chia tay đi.
Đấy là lời đầu tiên con bé nói khi chúng gặp nhau. Thằng bé sững sờ. Hương vị nụ hôn đầu đời chưa tan trên môi nó.
- Tớ làm điều gì để ấy giận à?
- Không! – Con bé trả lời ngay, giọng nó có một cái gì đó lành lùng dứt khoát. – Chỉ là tớ thấy tớ không xứng với cậu.
Nó đã suýt bật khóc khi nói ra câu đó. Nó biết, chỉ cần đứng thêm bên nhau một chút nữa thôi là nó sẽ phản bội lại chính mình. Nó vội vã quay người định bỏ đi nhưng thằng bé đã túm chặt vai nó giữ lại.
- Ấy không xứng đáng với tớ hay tớ không xứng đáng với ấy? Ấy cứ nói thẳng ra đi. Tớ là thằng ngốc mà.
“ Ấy ngốc lắm” Câu nói của nó hôm trước lại vang lên trong tâm thức, và cái nụ hôn đầu đời nhẹ lắm, chỉ như một làn gió thoảng lại dậy hương trên môi đã làm cho con bé gục ngã. Nó gục vào vai thằng bé bật khóc. Giọt nước mắt của tình yêu tuổi mươi sáu nhỏ trên vai thằng bé làm cho nó bỗng thấy mình lớn hẳn. Nó ôm lấy con bé.
- Em nói đi. Em yêu anh đúng không?
Lần đầu tiên nó cảm thấy mình là thằng đàn ông. Lần đầu tiên nó dám gọi con bé bằng em. Con bé khẽ gật đầu. Nó khẽ nâng mặt con bé lên và. Đột ngột, đôi môi chúng gắn chặt vào nhau. Cường nhiệt và say đắm. Vị mặn của nước mắt hòa quện vào vị ngọt thanh khiết của tình yêu đầu đời làm bật dậy trong thằng bé hai từ mà từ xưa đến nay nó không hề có. Trách nhiệm. Nó đã bình tĩnh lại.
- Có phải bố mẹ em cấm không?
Con bé lắc đầu. nó vẫn gục đầu lên vai thằng bé không dám ngẩng đầu lên.
- Vì bố em là một thằng cướp.
Nói rồi nó khóc to thành tiếng. Thằng bé chỉ hơi sững người lại một chút nhưng rồi tình yêu đầu đời thừa sức mạnh để đánh tan tất cả.
-Tưởng gì. Thế mà cũng nhè. – Nó cố tình trêu con bé. – Đấy là ngày xưa.
- Không! – Con bé vội nói. – Đấy là bố nuôi của em. Ba đẻ em vẫn đang ở trong tù.
Con bé ngẩng đầu lên nhìn người yêu với ánh mắt thăm dò nhưng tràn đầy hi vọng. Lần đầu tiên nó xưng em với thằng bé. Thằng bé lại hơi sững người một lần nữa. Nhưng với nó , bây giờ, ngoài cô gái nó đang ôm bên mình đây còn tất cả chỉ bé như một con kiến.
- Thế thì sao?
Nó hỏi lại giọng đĩnh đạc. Nó lớn hơn đến dăm tuổi chỉ trong vài phút.
- Ôi ! Anh
Con bé kêu lên khe khẽ và ôm chặt lấy người yêu