CHƯƠNG HAI MƯƠI. ( kết)
HAI NĂM SAU
Người đầu tiên đến chúc mừng gã là nàng, thiên thần của gã, kẻ cứu rỗi linh hồn gã. Trong cuộc đời mình, nhiều khi , trong cơn hoạn nạn, trong lúc đau khổ gã cũng đã từng bật lời cầu xin đến đức mẹ đồng trinh “ Xin người hãy cứu rỗi linh hồn con”nhưng chưa bao giờ gã thấy người hiển linh để cứu dỗi gã mà càng ngày gã càng lún sâu vào tộ ác, chìm dần xuống đấy bùn đen đặc hôi thối của cuộc đời và niềm tin vào đức mẹ của gã đã đổ vỡ và từ đấy gã không bao giờ cầu khẩn đức mẹ nữa. Chỉ khi nàng chìa bàn tay nhỏ bé, nắm lấy bàn tay gã và từ từ, từng tí một lôi dần gã ngoi lên trên mặt của cái đám bùn lầy đó để hôm nay đặt gã lên mặt đất với thảm cỏ xanh mơn mởn dưới chân và bầu trời cao lồng lộng , xanh thẳm ở trên đầu. Nàng mới là người cứu dỗi gã.
Nàng mặc một chiếc váy dạ hội bó sát người, gã nhớ gã chưa từng mua chiếc váy như thế này cho nàng , có lẽ nàng đã đặt riêng cho mình chiếc váy này để chào đón gã trở về. Nàng cầm một chén rượu nhỏ đi đến bên gã.
- Chén này nhỏ chúc mừng anh đã trở về với đại gia đình chúng ta.
Gã trượt ánh mắt dọc theo cơ thể nàng. Chao ôi gã! Một mảnh đất khô cằn hoang vu như sa mạc và trên cái sa mạc khô cằn tưởng chừng không một sinh vật nào sống được thì một cây xương rồng đã mọc lên và đơm một bông hoa. Một bông hoa của nắng, của gió, của khô hạn bao giờ cũng là một bông hoa đẹp lộng lẫy và dậy hương quyến rũ.
Gã đứng lên chạm cốc với nàng. Nhưng không uống ngay mà gã ngửa lên nhìn bầu trời. Trăng sáng vằng vặc, một đám mây hình tù như một người đàn bà đang ôm vầng trăng trong vòng tay. Đức mẹ con đã sai rồi. Người đã hiển linh thành nàng để cứu vớt cuộc đời con từ hai mươi năm trước mà con không biết. Với cái ý nghĩ ấy, gã nâng cốc rượu của mình lên chạm cốc với nàng với một thái độ có phần thành kính.
Ba Tâm cầm chén rượu của mình đi đến.
- Đại ca ! Xin chúc mừng. Gã chạm cóc với Ba Tâm , uống cạn, gã éo Ba tâm ngồi xuống cạnh mình.
- Mi phải ngồi cạnh tao.
Chợt nhớ ra một điều. Hân đứng phắt dậy chạy lại kéo tư hận đứng lên.
- Anh đứng dậy.
Và ra hiệu cho mọi người im lặng. Tất cả mọi người lặng im đổ dồn cặp mắt về phía cô. Cô nói với Tư hận.
- Hồi anh còn ở trong tù, Nhỏ với tư mắm đã mắc một lỗi rất lớn với ảnh. – Cô chỉ vào Ba Tâm. – Nhỏ đã cầu xin ảnh tát nhỏ để thỏa cơn giận của mình thì ảnh bảo “ Tôi có thể tát vợ yêu của anh Tư được sao?” Nhỏ đã xin nợ ảnh cái tát ấy, bảo bao giờ anh ra tù thì nhỏ sẽ bảo anh đứng để nhìn ảnh tát. Bây giờ anh ra tù rồi vậy anh phải đứng để nhìn ảnh tát nhỏ
Cô đến trước mặt Ba tâm cười
- Hôm nay anh tát nhỏ đi xem anh Tư có dám làm gì anh không.
Tư hận cười khà khà, xua tay bảo cô
- Nó nói đúng đây. Không ai có thể tát được vợ yêu của Tư hận này. Nếu vợ yêu của Tư hận nợ ai điều gì thì Tư hận sẽ là người đứng ra gánh chịu. – Gã quay sang bảo Ba tâm. – Mi tát tao đi.
Ba tâm đứng dậy lắc đầu. Giọng bỗng trở nên lạnh lùng
- Không được! Ai nợ người ấy phải trả. Đại ca phải đứng nhìn để xem em tát.
Nghe cái giọng lạnh lùng của Ba tâm, Tư hận lo sợ. Gã nài nỉ.
- Thôi mà mày. Tao trả nợ gấp đôi. Được chưa?
Ba Tâm vẫn kiên quyết lắc đầu . Anh tiến đến trước mặt cô, dơ cao tay. Mọi người nín thở. Gã nhắm tịt mắt lại đến khi mọi người cười ồ lên một tiếng gã mới vội mở mắt ra và thấy bàn tay Ba tâm đang vuốt nhẹ trên má vợ mình. Gã dậm chân kêu lên.
- Thằng quỷ! Mày làm tao ghen rồi đây.
Ba người ôm choàng lấy nhau . Một tiếng Đzô âm vang thung lũng khiến cho đám chim đêm nháo nhác bay lên
Hà nội 7/ 7/ 2018
HAI NĂM SAU
Người đầu tiên đến chúc mừng gã là nàng, thiên thần của gã, kẻ cứu rỗi linh hồn gã. Trong cuộc đời mình, nhiều khi , trong cơn hoạn nạn, trong lúc đau khổ gã cũng đã từng bật lời cầu xin đến đức mẹ đồng trinh “ Xin người hãy cứu rỗi linh hồn con”nhưng chưa bao giờ gã thấy người hiển linh để cứu dỗi gã mà càng ngày gã càng lún sâu vào tộ ác, chìm dần xuống đấy bùn đen đặc hôi thối của cuộc đời và niềm tin vào đức mẹ của gã đã đổ vỡ và từ đấy gã không bao giờ cầu khẩn đức mẹ nữa. Chỉ khi nàng chìa bàn tay nhỏ bé, nắm lấy bàn tay gã và từ từ, từng tí một lôi dần gã ngoi lên trên mặt của cái đám bùn lầy đó để hôm nay đặt gã lên mặt đất với thảm cỏ xanh mơn mởn dưới chân và bầu trời cao lồng lộng , xanh thẳm ở trên đầu. Nàng mới là người cứu dỗi gã.
Nàng mặc một chiếc váy dạ hội bó sát người, gã nhớ gã chưa từng mua chiếc váy như thế này cho nàng , có lẽ nàng đã đặt riêng cho mình chiếc váy này để chào đón gã trở về. Nàng cầm một chén rượu nhỏ đi đến bên gã.
- Chén này nhỏ chúc mừng anh đã trở về với đại gia đình chúng ta.
Gã trượt ánh mắt dọc theo cơ thể nàng. Chao ôi gã! Một mảnh đất khô cằn hoang vu như sa mạc và trên cái sa mạc khô cằn tưởng chừng không một sinh vật nào sống được thì một cây xương rồng đã mọc lên và đơm một bông hoa. Một bông hoa của nắng, của gió, của khô hạn bao giờ cũng là một bông hoa đẹp lộng lẫy và dậy hương quyến rũ.
Gã đứng lên chạm cốc với nàng. Nhưng không uống ngay mà gã ngửa lên nhìn bầu trời. Trăng sáng vằng vặc, một đám mây hình tù như một người đàn bà đang ôm vầng trăng trong vòng tay. Đức mẹ con đã sai rồi. Người đã hiển linh thành nàng để cứu vớt cuộc đời con từ hai mươi năm trước mà con không biết. Với cái ý nghĩ ấy, gã nâng cốc rượu của mình lên chạm cốc với nàng với một thái độ có phần thành kính.
Ba Tâm cầm chén rượu của mình đi đến.
- Đại ca ! Xin chúc mừng. Gã chạm cóc với Ba Tâm , uống cạn, gã éo Ba tâm ngồi xuống cạnh mình.
- Mi phải ngồi cạnh tao.
Chợt nhớ ra một điều. Hân đứng phắt dậy chạy lại kéo tư hận đứng lên.
- Anh đứng dậy.
Và ra hiệu cho mọi người im lặng. Tất cả mọi người lặng im đổ dồn cặp mắt về phía cô. Cô nói với Tư hận.
- Hồi anh còn ở trong tù, Nhỏ với tư mắm đã mắc một lỗi rất lớn với ảnh. – Cô chỉ vào Ba Tâm. – Nhỏ đã cầu xin ảnh tát nhỏ để thỏa cơn giận của mình thì ảnh bảo “ Tôi có thể tát vợ yêu của anh Tư được sao?” Nhỏ đã xin nợ ảnh cái tát ấy, bảo bao giờ anh ra tù thì nhỏ sẽ bảo anh đứng để nhìn ảnh tát. Bây giờ anh ra tù rồi vậy anh phải đứng để nhìn ảnh tát nhỏ
Cô đến trước mặt Ba tâm cười
- Hôm nay anh tát nhỏ đi xem anh Tư có dám làm gì anh không.
Tư hận cười khà khà, xua tay bảo cô
- Nó nói đúng đây. Không ai có thể tát được vợ yêu của Tư hận này. Nếu vợ yêu của Tư hận nợ ai điều gì thì Tư hận sẽ là người đứng ra gánh chịu. – Gã quay sang bảo Ba tâm. – Mi tát tao đi.
Ba tâm đứng dậy lắc đầu. Giọng bỗng trở nên lạnh lùng
- Không được! Ai nợ người ấy phải trả. Đại ca phải đứng nhìn để xem em tát.
Nghe cái giọng lạnh lùng của Ba tâm, Tư hận lo sợ. Gã nài nỉ.
- Thôi mà mày. Tao trả nợ gấp đôi. Được chưa?
Ba Tâm vẫn kiên quyết lắc đầu . Anh tiến đến trước mặt cô, dơ cao tay. Mọi người nín thở. Gã nhắm tịt mắt lại đến khi mọi người cười ồ lên một tiếng gã mới vội mở mắt ra và thấy bàn tay Ba tâm đang vuốt nhẹ trên má vợ mình. Gã dậm chân kêu lên.
- Thằng quỷ! Mày làm tao ghen rồi đây.
Ba người ôm choàng lấy nhau . Một tiếng Đzô âm vang thung lũng khiến cho đám chim đêm nháo nhác bay lên
Hà nội 7/ 7/ 2018