Me thở dài:
- Khó nghĩ quá, thật me kẹt. Nhỡ vợ người ta lên làm xấu mình thì sao?
Tôi mím môi:
- Bà ấy không có quyền, anh ấy yêu con, con nguyên vẹn cho anh ấy.
Me lắc đầu:
- Vợ nó vẫn toàn quyền trên cuộc đời của nó.
Tôi thở dài:
- Chồng con lên thăm, me phải lo cho con được ngày nào hay ngày đó.
Tôi nhắm hai mắt lại mơ mộng:
- Con chưa được lấy một ngày một đêm nào trọn vẹn với chồng con hết, me không thương con sao?Chỉ vài giờ đồng hồ là cùng. Trời ơi cho con được một ngày đầy, một đêm tròn với anh rồi chết con cũng vui me ạ.
Me xót xa bóp tay tôi:
- Me bằng lòng, tội nghiệp cho con, yêu chi ngang trái thế này hở con?
Tôi tha thiết nhìn me:
- Cám ơn me, cho anh ấy ở lại với con nghe me?
Me quay đi lén chùi nước mắt rồi gật. Tôi hớn hở:
Trời ơi, me biết không, tụi con chỉ mơ ước có bao nhiêu đó thôi. Me dễ thương quá, cho con một ngày bên chồng rồi chết cũng vui.
Me gắt :
- Nói nhảm không.
Tôi ríu rít:
- Chút nữa me thay drap cho thẳng nghe me, nhà có nhiều đồ ăn chưa me? Hoa hồng con chưng còn tươi không me?
Me gật:
- Còn tươi. Con hái chi thứ hoa đỏ chói như máu.
- Hồng nhung đó me, đẹp chứ.
Me khe khẽ thở dài. Tôi huyên thuyên:
- Me đừng giận con. Tụi con yêu nhau thật mà me. Me thấy không, anh ấy lặn lội đi tìm con, anh ấy xin địa chỉ con cho bằng được.
Me ngồi im chong mắt đợi:
- Chưa thấy xe ca về. Sao nó không đi taxi cho mau nhỉ?
Tôi giảng giải:
- Tại hôm nay Đà Lạt không bán xăng, nghĩ bán để tăng giá. Taxi nào chạy nữa mà đi.
Me gật:
- Ừ nhỉ, me quên khuấy đi mất, xui thật, nếu đi taxi thì về lâu rồi.
Tôi nhoi nhói tim:
- Xui thật, nhè ngày thứ sáu mười ba đi không xui sao được me, đừng lo me. Trời chưa ghét con đâu, từ Liên Khương về đây gần xịt à. Chắc hết xăng. Ờ nhỉ, xe đâu có xăng nhiều, hết xăng, đúng rồi me. Trời ơi, vậy mà không nghĩ ra, thôi chắc hành khách kéo nhau lội bộ rồi me. Tội nghiệp anh con đi bộ kiểu này chắc hết thở.
Me cằn nhằn:
- Ba cái cây xăng ác đức.
- Không sao, đi bộ cho biết lòng nhau, con đợi được mà me. Đi me, đứng lên hỏi thăm dùm con xem phải xe hết xăng dọc đường không?
Me bước tới quầy hỏi han, trở lại lắc lắc cái đầu:
- Họ bảo đảm không hết xăng. Hãng máy bay họ xăng đầy hồ.
Tôi lắp bắp:
- Trời ơi, như vậy thì tại sao xe đi chậm thế, tại sao hở me? Me hỏi lại người ta đi.
Me thở ra:
- Người ta cũng không biết như mình. Mất liên lạc từ lúc xe rời Liên Khương.
Tôi run rẩy:
- Mất liên lạc từ mười hai giờ trưa?
Me gật:
- Ừ, mười hai giờ trưa.
Tôi buông người xuống ghế, cái ghế cứng như thép, đau mông như ngồi trên chông gai:
- Trời ơi, con chết mất, sao thế me? Sao lâu thế me?
Tôi sải hai bước tới nắm tay cô gái mặc áo xanh:
- Cô, cô làm ơn làm phúc cho tôi biết tại sao giờ này mà xe ca chưa về? Cô làm ơn liên lạc dùm tôi đi cô.
Cô ta gắt:
- Tôi cũng như cô, ơ như bà, tôi không biết, bà ra đó mà hỏi cái xe nó chạy đi đâu. Từ sáng đến giờ nắm áo hết người này đến người kia.
Tôi rơm rớm nước mắt:
- Tôi van cô, cô làm ơn điện thoại hỏi phi trường xem sao, lòng tôi nóng như có lửa, đau như có kim. Tôi van cô, cô hỏi dùm đi cô.
Cô ta vùng vằng:
- Hỏi ông kia kìa, lắm chuyện quá!
Tôi mím môi:
- Tôi thề không bao giờ đặt chân lên máy bay của nhà cô nữa. Máy bay đi chậm hơn xe đò...máy rùa chớ bay.Tôi mà có quyền tôi bỏ tù hảng máy bay của cô hết. Làm việc không bao giờ đúng giờ, lấy tiền người ta không thấy xấu hổ. Làm ăn như vậy đó hử? Đối xử với khách như vậy đó hử?
Cô ta sừng sộ:
- Tôi gọi cảnh sát bây giờ.
Tôi nắm tay:
- Tôi thách cô đó. Tôi van cô, tôi xin cô, cô mắng vào mặt tôi, cô là người vô giáo dục. Hãng trả tiền cho cô, hãng cũng ngu. Bóc lột người ta hơn kẻ cướp bốc lột, rồi còn hành hạ người ta từ sáng đến giờ. Có cái hãng máy bay của cô là một đấy nhé. Ngửa tay nhận tiền phải lịch sự chớ. Người ta đi mất tiền chớ bộ đi ăn xin ăn mày gì không. Kêu lính đi, kêu đi.
Cô ta quắc mắt:
- Bà dai như đĩa, từ sáng tới giờ bà nắm áo bao nhiêu người, hỏi vớ va vớ vẫn.
Me hớt hải chạy vào:
- Con, con làm gì vậy, có tin về ngoài kia kìa.
Tôi bủn rủn tay chân:
- Trời ơi thật không me, anh ấy lên chưa? Me thấy anh con chưa?
Cô áo xanh con rồng sừng sộ:
- Bà ta gây tôi đó, người gì mặt đẹp như tiên mà khó thương.
Me dịu dàng:
- Xin lỗi cô, con tôi nó không được khoẻ trong người, cô bỏ qua cho. Đi con, có người thoát về được đó con.
Tôi trợn mắt ngó me, ngó mọi người. Cô ta hết can đảm cãi nhau với tôi, xôn xao cùng tột, hốt hoảng cùng tột. Người ta xầm xì, người ta bu quanh những người đàn bà chạy thoát. Tôi ù tai rồi, cả một máy điện khổng lồ chạy rì rì trong tai tôi, đốt cháy tai tôi, óc não tôi, trí khôn tôi.
Tôi đứng như trời trồng, tôi đứng như pho tượng. Trời ụp xuống, đầu tôi nghẹt thở, đất dâng lên cao như địa ngục dâng.
Những cô áo xanh đứng mặc niệm, những ông thư ký hét ra lửa, những bác khuân vác mặt gió sương. Tất cả im lìm mặc niệm, tôi dần dần thành đá, thành khói, thành giọt sương tan.
Tôi đứng rất lâu, nước mắt không chảy, môi không hé, mắt không chớp. Tay chân cứng, bụng da cứng, con cũng chết cứng ở trong lòng vì bố đi không về. Chuyến xe không bao giờ về bến, tình yêu xây trên đau khổ, vợ con chàng không thể tròn đầy. Chàng bỏ vợ, bỏ con lên với tôi, trời phạt cho chuyến xe tan tác giữa đường. Trời phạt tôi đứng sững như tượng đá, con im lìm trong bụng như cục đất.
- Đàn ông không sống sót một người, nó bắn không chừa một người đàn ông.
- Ngang thác thì bị chặn đường bắt xuống xe hết.
- Tôi được lính mình đưa về, tôi đi chuyến xe sau, những ai vội vàng nhảy chuyến trước chết gần hết.
- Lính mình đang thu dọn xác người,có lẽ chiều nay đem về bịnh viện.
- Khúc đó vắng, lúc lính mình biết thì muộn rồi.
Tôi ôm mặt che kín hai tai. Tôi vò tóc tôi cho dựng ngược lên. Bụng tôi đau quặn, con ơi con thành đá đi con. Bố một đi không về, một đi không đến bến. Bố chết vì mẹ vì con.
Me dang tay đỡ tôi ngã xuống. Tôi thiếp đi mơ hồ nhìn hai hàng nước mắt me lăn trên má. Mơ hồ những đám người vây quanh kẻ sống sót.
Đêm tối mịt mùng. Tôi tỉnh dậy bàng hoàng ngẩn ngơ nhìn trừng trừng mảnh giấy xanh định mệnh. Bên tai tôi, giọng nói trầm trầm tha thiết còn vang âm.
Tôi đòi me dẫn vào nhà xác, nếu không tôi cắn lưỡi chết theo chồng. Me đau đớn đưa tôi đi.
Tôi lật tấm khăn trắng. Chàng ngủ thanh bình. Chàng ngủ nhẹ như mùa thu chết. Hai mắt khép kín, hai môi hết hồng. Tôi mờ mắt nhìn, tôi đăm đăm ngó.Bàn tay vờn u mê. Chàng chết ngon chết ngọt. Chết dễ như đi ngủ, như đi chơi xa. Tôi từ từ cúi xuống kề mặt chàng thì thầm. Hơi thở đàn ông anh đâu rồi, da thịt mê đắm anh đâu? Em yêu anh, yêu từ chân lên đến đầu. Em yêu anh từ ngoài vào trong. Anh không thể chết, anh đang nói với em, anh mới nói với em. Em chưa được một ngày một đêm ngủ vùi trong tay anh kia mà. Chúng mình chưa cho nhau hết một đêm mê man.
-Hết-