Trong tất cả những bài học mà bệnh dịch dạy chúng ta, chắc chắn điều đáng giá nhất là sự khiêm tốn.
Nhìn xung quanh bạn. Nền văn minh tiên tiến, tinh vi và giàu có nhất từng tồn tại trên hành tinh Trái đất - phép màu vinh quang, đa quốc gia, toàn cầu hóa, công nghệ của chúng ta - giờ đã bị một mầm bệnh ngăn chặn bởi một mầm bệnh nhỏ bé đến nỗi không ai có thể nhìn thấy các cấu trúc phức tạp của chúng cho đến khi thế kỷ trước. Tất cả sự giàu có với những kiến thức vô song của một cường quốc chỉ trong một sớm một chiều đã thay vào đó với những đường phố vắng lặng, trống rỗng; phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta bị đình chỉ; và hiệu quả và sự làm chủ công nghệ của chúng ta đã bị chế giễu bởi một vài đốm nhỏ tự nhiên. Sinh vật cực nhỏ này thậm chí không còn sống về mặt kỹ thuật nhưng nó có thể tự nó tạo ra một sự suy thoái toàn cầu không giống như bất kỳ từ những năm 1930.
Tất cả các dây chuyền cung cấp kịp thời, được bảo trì cẩn thận của chúng ta đã bị sập trong vài ngày. Thuốc tiên gây nghiện của chúng ta, tăng trưởng kinh tế, đã bốc hơi. Thương mại toàn cầu đã được đưa vào băng giá. Chúng ta không có vắc-xin - và để làm nên điều kỳ diệu, chúng ta sẽ có thể không làm được ít nhất là cho đến năm sau. Chúng ta không có phương pháp điều trị hiệu quả, mặc dù điều đó có thể, với bất kỳ may mắn, thay đổi. Chúng ta chỉ có những biện pháp phòng thủ rất “nhẹ nhàng” cái gọi là - XA CÁCH XÃ HỘI – một sự đổi thay chưa bao giờ xảy ra, hoàn toàn không bền vững trong cách chúng ta sống hàng ngày. Và điều này là sự thật. Chúng ta không biết loại virus này dễ lây lan như thế nào, chính xác nó có thể biến đổi như thế nào, mức độ lan rộng của nó trong dân số và thậm chí nếu nó có thể hoạt động trở lại ở những người đã khỏi bệnh.
Chúng ta ám ảnh về phản ứng của các chính phủ của mình, vì điều đó là đúng đắn, và chúng ta phân tích các biểu đồ và tranh luận về chiến thuật, để đạt được một số lợi thế trong việc giải quyết nó. Nhưng khi bạn nhìn vào biểu đồ của những đường cong virus ở hầu hết các quốc gia lớn, hầu hết chúng đều giống nhau một cách đáng lo ngại. Vâng, có một số quốc gia thành công hơn như Đức, và một số ngoại lệ, như Hàn Quốc, nhưng phần còn lại dường như đang đi theo cùng chung một quỹ đạo.
Đúng như vậy, chúng ta đang cố gắng làm thẳng những đường cong đó nhưng đó chỉ là những cố gắng trong tạm thời của nhân loại trên toàn cầu trước đây chưa từng có. Chúng ta có thể có khả năng, bằng cách đình chỉ toàn bộ cách sống của nhân loại trong một thời gian dài, để giữ cho vi-rút này không gây thiệt hại quá mức và ngay lập tức, và sự đình chỉ đó cũng chỉ để giảm thiểu một phần nào đó trong khi những bệnh viện đã có quá nhiều người bệnh và người chết. Nhưng chúng ta sẽ không đánh bại COVID-19. Tất cả những cố gắng đó cũng chỉ để tạm thời kéo dài thời gian cần thiết để cho con vi-rút này không lan rộng thêm nữa mà thôi.
Những khoảnh khắc mà chúng ta đang thư giãn (Stay Home), giữ khoảng cách (Social Distancing) rồi nó cũng sẽ quay trở lại. Singapore, một mô hình ban đầu để ngăn chặn virus, hiện đang nhìn thấy một làn sóng mới sau khi nới lỏng một số điều kiện. Một tường trình bị rò rỉ từ Châu Âu (EU) đang lưu ý rằng, bất kỳ mức độ nới lỏng [dần dần] nào của sự gần gũi trong giao tiếp sẽ không thể tránh khỏi và sẽ dẫn đến sự gia tăng tương ứng trong các trường hợp lây nhiễm mới. Những rủi ro tương tự về một sự phục hồi đang được nhìn thấy ở Trung Quốc, cho đến nay chúng ta có thể tin những điều mà từ một chế độ độc tài giết người nói với chúng ta. Trong khi đó, ta hãy nhìn xung quanh để cảm nhận cái gọi là sự “XA CÁCH XÃ HỘI” – những công viên nơi chúng ta dắt chó đi dạo ngày càng thêm trống trải, thậm chí không còn một bóng người qua lại. Con người là động vật xã hội. Có một giới hạn cho khả năng của chúng ta là ở nhà một mình. Trong các cuộc khủng hoảng, đặc biệt, bản năng của chúng ta là tìm kiếm nhau, thu thập sức mạnh từ kinh nghiệm chung của chúng ta. Virus khai thác điều này không thương tiếc.
Đó là một cuộc kiểm tra thực tế tàn bạo, điều này - không ngừng xé toạc tấm màn ra khỏi ảo tưởng kiểm soát của chúng ta. Quá nhiều thứ đang được phơi bày ra. Lời hứa về một thế giới toàn cầu hóa thực sự, nơi chính phủ ngày càng quốc tế hoá, thương mại tự do, và tất cả sẽ được hưởng lợi, đã bị phân hoá và căng thẳng. Bây giờ, nó đã bị phá vỡ, có lẽ không thể sớm được phục hồi.
Các quốc gia đã bắt đầu tái khẳng định chính mình trước đó, nhưng COVID-19 đã tiết lộ tính tất yếu của nó. Người châu Âu nhận ra, nếu họ chưa có, rằng một phản ứng thực sự của lục địa nằm ngoài Biên giới cùa họ (EU) đột nhiên được thi hành, các nguồn dự trữ mỗi quốc gia riêng lẻ đã được mang ra trưng dụng toàn bộ vì lợi ích quốc gia của họ. Về phần mình, người Mỹ đã thấy sự phụ thuộc của mình vào nước ngoài, đặc biệt là chế độ độc tài, cho các nhu cầu cốt lõi - như y học, hoặc thiết bị y tế - là điều cần được xem lại trong tương lai. Nhật Bản hiện đang chi một số tiền lớn để trả cho các công ty riêng của mình để di dời từ Trung Quốc về quê hương.
Và đối với cả Châu Âu và Châu Mỹ, những ảo tưởng duy trì sự gắn kết của thế kỷ 21 với Trung Quốc đã bắt đầu rạn nứt. Chúng ta vẫn chưa biết nguồn gốc như thế nào virus này xuất hiện - Trung Quốc đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nghiêm túc nào về nguồn gốc của nó. Những gì chúng ta biết là chế độ đã trừng phạt và bịt miệng những người muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm nhất là vào tháng 12 năm ngoái và che giấu mức độ khủng hoảng thực sự từ phần còn lại của thế giới. Đã có 104 trường hợp ở Vũ Hán vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, trong đó có 15 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, đến giữa tháng 1 năm 2020, người Trung Quốc vẫn khăng khăng, theo lời của Tổ chức Y tế Thế giới, rằng không có bằng chứng rõ ràng nào về việc lây truyền từ người sang người. Vào ngày 18 tháng 1, bất chấp nguy hiểm rõ ràng, chế độ độc tài Trung Quốc đã cho phép một lễ hội lớn ở Vũ Hán đã thu hút hàng chục ngàn người.
Vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ngăn chặn tất cả hệ thống giao thông hàng không từ Vũ Hán đến phần còn lại của Trung Hoa lục địa - nhưng, như Niall Ferguson đã nói, không phải với phần còn lại của thế giới. Cứ như thể họ tự nói với mình, thì Vâng, chúng ta sẽ đi theo, vì vậy chúng ta cũng có thể mang phần còn lại của thế giới đi theo với chúng ta. Đây không phải là hành vi của một diễn viên quốc tế có trách nhiệm. Lệnh cấm của Donal Trump đối với du lịch Trung Quốc tốt hơn không có gì, nhưng điều đó không ngăn cản hơn 400.000 người không phải người Hoa đến Hoa Kỳ từ Trung Quốc vì COVID-19 đang có được động lực. Thật công bằng khi nói, tôi nghĩ rằng, sau sự che đậy ngay lập tức, không thể tha thứ ở Trung Quốc, một đại dịch toàn cầu là không thể tránh khỏi.
Tôi không bào chữa cho Donal Trump vì những ảo tưởng, phủ nhận và riêng tư của mình - ông ta cũng chưa phải là hoàn hảo - nhưng nguồn gốc cốt lõi của sự hủy diệt là và Bắc Kinh. Đưa một quốc gia chuyên chế, đang dẫn dắt cư dân Hồi giáo của mình vào các trại tập trung, vào trung tâm của thế giới phương Tây, nhìn lại, một canh bạc chưa được đền đáp. Tôi nhớ cuộc tranh luận cũ từ những năm 1990 về cách tham gia vào Trung Quốc và tính thuyết phục của những người tin rằng sự thịnh vượng kinh tế sẽ dẫn đến nền dân chủ lớn hơn. COVID-19 là lời nhắc nhở cuối cùng về việc họ thực sự đã sai như thế nào.
Chế độ độc tài Trung Quốc, trên thực tế, thông qua sự liều lĩnh và che đậy, chịu trách nhiệm cho một bệnh dịch toàn cầu và khiến cả thế giới rơi vào tình trạng suy thoái sâu sắc. Nó cũng đã làm hỏng Tổ chức Y tế Thế giới, vốn rất tuyệt vọng cho sự hợp tác của Trung Quốc, nó đã nuốt trỏng những lời nói dối coronavirus của Xi và tái chiếm họ. Vào thời điểm quan trọng nhất - giữa tháng 1 - WHO thực sự đã tweet ra tuyên truyền của Đảng Cộng sản: Các cuộc điều tra sơ bộ của chính quyền Trung Quốc đã không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự lây truyền từ người sang người của cuốn tiểu thuyết coronavirus.
Cùng ngày, một quan chức khác của WHO đã nói với thế giới rằng có sự lây lan hạn chế của COVID-19 do lây truyền từ người sang người và cảnh báo các bệnh viện về nguy cơ lây lan siêu vi. Và vì vậy, virus đã buộc chúng ta phải chấp nhận một thực tế khó chịu khác: Lồng ghép chế độ độc tài cộng sản vào nền kinh tế thế giới dân chủ là một trò chơi ngốc. Từ bây giờ, tách rời có ý thức là thứ tự trong ngày.
Trong một vài trường hợp khác, chiến thắng lạnh lùng của thực tế được đại diện bởi virus đã được chào đón. Thật đáng chú ý khi quan sát thứ gì đó Donald Trump không thể nói dối. Ông ta cố gắng. Và ông ấy vẫn đang cố gắng. Ông ta chơi game bằng nhiều cách khác nhau để được tái đắc cử trong đại dịch, nhưng đại dịch cứ nhắc nhở chúng ta rằng điều này nằm trong tầm kiểm soát của nó chứ không phải của ông ta. Các buổi biểu diễn hàng ngày của ông ấy không thông báo cho bất cứ ai về bất cứ điều gì - họ thất bại trong việc cố gắng áp đặt một câu chuyện về một dịch bệnh có tường thuật riêng của mình, và không đưa ra hai câu nói về Trump.
Và thực tế đây là sự thật. Nó thực sự tồn tại (bất cứ điều gì các nhà hậu hiện đại có thể tranh luận). Nó phức tạp lắm. Và ngay cả khi nó có thể bị bỏ qua hoặc bị lãng quên trong các bài diễn văn vốn rất mang nhân tinh của chúng ta, cuối cùng nó vẫn thắng. Noi1 theo một cách nào đó, virus này là biểu tượng của thực tế đó. Nó có thể bị khống chế sau một thời gian; nó có thể bị triệt tiêu và bị loài người chế ngự. Nó có thể được kiểm soát để nó không áp đảo chúng ta trong tương lai. Nhưng nó là vô địch và nó đang chiến thắng trong cuộc chiến này, vì nó luôn luôn diễn ra, và chỉ có một loại vắc-xin mới có thể tạo ra sự khác biệt thực sự.
Những tháng tới sẽ là một chuỗi khởi đầu và dừng lại không thỏa mãn khi chúng ta đấu tranh để sống còn với nó. Nói cách khác, chúng ta không chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến này - chúng ta chỉ đang thương lượng về những hơn thua của chúng ta với thực tại. Và không có gì bằng sự khiêm tốn trên hết cho nhân loại đang sống trên địa cầu này
Hẹn gặp lại bạn trong bài viết tới.
Andrew Sullivan
Theo Intelligence
hoangvu lượt dịch
Nhìn xung quanh bạn. Nền văn minh tiên tiến, tinh vi và giàu có nhất từng tồn tại trên hành tinh Trái đất - phép màu vinh quang, đa quốc gia, toàn cầu hóa, công nghệ của chúng ta - giờ đã bị một mầm bệnh ngăn chặn bởi một mầm bệnh nhỏ bé đến nỗi không ai có thể nhìn thấy các cấu trúc phức tạp của chúng cho đến khi thế kỷ trước. Tất cả sự giàu có với những kiến thức vô song của một cường quốc chỉ trong một sớm một chiều đã thay vào đó với những đường phố vắng lặng, trống rỗng; phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta bị đình chỉ; và hiệu quả và sự làm chủ công nghệ của chúng ta đã bị chế giễu bởi một vài đốm nhỏ tự nhiên. Sinh vật cực nhỏ này thậm chí không còn sống về mặt kỹ thuật nhưng nó có thể tự nó tạo ra một sự suy thoái toàn cầu không giống như bất kỳ từ những năm 1930.
Tất cả các dây chuyền cung cấp kịp thời, được bảo trì cẩn thận của chúng ta đã bị sập trong vài ngày. Thuốc tiên gây nghiện của chúng ta, tăng trưởng kinh tế, đã bốc hơi. Thương mại toàn cầu đã được đưa vào băng giá. Chúng ta không có vắc-xin - và để làm nên điều kỳ diệu, chúng ta sẽ có thể không làm được ít nhất là cho đến năm sau. Chúng ta không có phương pháp điều trị hiệu quả, mặc dù điều đó có thể, với bất kỳ may mắn, thay đổi. Chúng ta chỉ có những biện pháp phòng thủ rất “nhẹ nhàng” cái gọi là - XA CÁCH XÃ HỘI – một sự đổi thay chưa bao giờ xảy ra, hoàn toàn không bền vững trong cách chúng ta sống hàng ngày. Và điều này là sự thật. Chúng ta không biết loại virus này dễ lây lan như thế nào, chính xác nó có thể biến đổi như thế nào, mức độ lan rộng của nó trong dân số và thậm chí nếu nó có thể hoạt động trở lại ở những người đã khỏi bệnh.
Chúng ta ám ảnh về phản ứng của các chính phủ của mình, vì điều đó là đúng đắn, và chúng ta phân tích các biểu đồ và tranh luận về chiến thuật, để đạt được một số lợi thế trong việc giải quyết nó. Nhưng khi bạn nhìn vào biểu đồ của những đường cong virus ở hầu hết các quốc gia lớn, hầu hết chúng đều giống nhau một cách đáng lo ngại. Vâng, có một số quốc gia thành công hơn như Đức, và một số ngoại lệ, như Hàn Quốc, nhưng phần còn lại dường như đang đi theo cùng chung một quỹ đạo.
Đúng như vậy, chúng ta đang cố gắng làm thẳng những đường cong đó nhưng đó chỉ là những cố gắng trong tạm thời của nhân loại trên toàn cầu trước đây chưa từng có. Chúng ta có thể có khả năng, bằng cách đình chỉ toàn bộ cách sống của nhân loại trong một thời gian dài, để giữ cho vi-rút này không gây thiệt hại quá mức và ngay lập tức, và sự đình chỉ đó cũng chỉ để giảm thiểu một phần nào đó trong khi những bệnh viện đã có quá nhiều người bệnh và người chết. Nhưng chúng ta sẽ không đánh bại COVID-19. Tất cả những cố gắng đó cũng chỉ để tạm thời kéo dài thời gian cần thiết để cho con vi-rút này không lan rộng thêm nữa mà thôi.
Những khoảnh khắc mà chúng ta đang thư giãn (Stay Home), giữ khoảng cách (Social Distancing) rồi nó cũng sẽ quay trở lại. Singapore, một mô hình ban đầu để ngăn chặn virus, hiện đang nhìn thấy một làn sóng mới sau khi nới lỏng một số điều kiện. Một tường trình bị rò rỉ từ Châu Âu (EU) đang lưu ý rằng, bất kỳ mức độ nới lỏng [dần dần] nào của sự gần gũi trong giao tiếp sẽ không thể tránh khỏi và sẽ dẫn đến sự gia tăng tương ứng trong các trường hợp lây nhiễm mới. Những rủi ro tương tự về một sự phục hồi đang được nhìn thấy ở Trung Quốc, cho đến nay chúng ta có thể tin những điều mà từ một chế độ độc tài giết người nói với chúng ta. Trong khi đó, ta hãy nhìn xung quanh để cảm nhận cái gọi là sự “XA CÁCH XÃ HỘI” – những công viên nơi chúng ta dắt chó đi dạo ngày càng thêm trống trải, thậm chí không còn một bóng người qua lại. Con người là động vật xã hội. Có một giới hạn cho khả năng của chúng ta là ở nhà một mình. Trong các cuộc khủng hoảng, đặc biệt, bản năng của chúng ta là tìm kiếm nhau, thu thập sức mạnh từ kinh nghiệm chung của chúng ta. Virus khai thác điều này không thương tiếc.
Đó là một cuộc kiểm tra thực tế tàn bạo, điều này - không ngừng xé toạc tấm màn ra khỏi ảo tưởng kiểm soát của chúng ta. Quá nhiều thứ đang được phơi bày ra. Lời hứa về một thế giới toàn cầu hóa thực sự, nơi chính phủ ngày càng quốc tế hoá, thương mại tự do, và tất cả sẽ được hưởng lợi, đã bị phân hoá và căng thẳng. Bây giờ, nó đã bị phá vỡ, có lẽ không thể sớm được phục hồi.
Các quốc gia đã bắt đầu tái khẳng định chính mình trước đó, nhưng COVID-19 đã tiết lộ tính tất yếu của nó. Người châu Âu nhận ra, nếu họ chưa có, rằng một phản ứng thực sự của lục địa nằm ngoài Biên giới cùa họ (EU) đột nhiên được thi hành, các nguồn dự trữ mỗi quốc gia riêng lẻ đã được mang ra trưng dụng toàn bộ vì lợi ích quốc gia của họ. Về phần mình, người Mỹ đã thấy sự phụ thuộc của mình vào nước ngoài, đặc biệt là chế độ độc tài, cho các nhu cầu cốt lõi - như y học, hoặc thiết bị y tế - là điều cần được xem lại trong tương lai. Nhật Bản hiện đang chi một số tiền lớn để trả cho các công ty riêng của mình để di dời từ Trung Quốc về quê hương.
Và đối với cả Châu Âu và Châu Mỹ, những ảo tưởng duy trì sự gắn kết của thế kỷ 21 với Trung Quốc đã bắt đầu rạn nứt. Chúng ta vẫn chưa biết nguồn gốc như thế nào virus này xuất hiện - Trung Quốc đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nghiêm túc nào về nguồn gốc của nó. Những gì chúng ta biết là chế độ đã trừng phạt và bịt miệng những người muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm nhất là vào tháng 12 năm ngoái và che giấu mức độ khủng hoảng thực sự từ phần còn lại của thế giới. Đã có 104 trường hợp ở Vũ Hán vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, trong đó có 15 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, đến giữa tháng 1 năm 2020, người Trung Quốc vẫn khăng khăng, theo lời của Tổ chức Y tế Thế giới, rằng không có bằng chứng rõ ràng nào về việc lây truyền từ người sang người. Vào ngày 18 tháng 1, bất chấp nguy hiểm rõ ràng, chế độ độc tài Trung Quốc đã cho phép một lễ hội lớn ở Vũ Hán đã thu hút hàng chục ngàn người.
Vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ngăn chặn tất cả hệ thống giao thông hàng không từ Vũ Hán đến phần còn lại của Trung Hoa lục địa - nhưng, như Niall Ferguson đã nói, không phải với phần còn lại của thế giới. Cứ như thể họ tự nói với mình, thì Vâng, chúng ta sẽ đi theo, vì vậy chúng ta cũng có thể mang phần còn lại của thế giới đi theo với chúng ta. Đây không phải là hành vi của một diễn viên quốc tế có trách nhiệm. Lệnh cấm của Donal Trump đối với du lịch Trung Quốc tốt hơn không có gì, nhưng điều đó không ngăn cản hơn 400.000 người không phải người Hoa đến Hoa Kỳ từ Trung Quốc vì COVID-19 đang có được động lực. Thật công bằng khi nói, tôi nghĩ rằng, sau sự che đậy ngay lập tức, không thể tha thứ ở Trung Quốc, một đại dịch toàn cầu là không thể tránh khỏi.
Tôi không bào chữa cho Donal Trump vì những ảo tưởng, phủ nhận và riêng tư của mình - ông ta cũng chưa phải là hoàn hảo - nhưng nguồn gốc cốt lõi của sự hủy diệt là và Bắc Kinh. Đưa một quốc gia chuyên chế, đang dẫn dắt cư dân Hồi giáo của mình vào các trại tập trung, vào trung tâm của thế giới phương Tây, nhìn lại, một canh bạc chưa được đền đáp. Tôi nhớ cuộc tranh luận cũ từ những năm 1990 về cách tham gia vào Trung Quốc và tính thuyết phục của những người tin rằng sự thịnh vượng kinh tế sẽ dẫn đến nền dân chủ lớn hơn. COVID-19 là lời nhắc nhở cuối cùng về việc họ thực sự đã sai như thế nào.
Chế độ độc tài Trung Quốc, trên thực tế, thông qua sự liều lĩnh và che đậy, chịu trách nhiệm cho một bệnh dịch toàn cầu và khiến cả thế giới rơi vào tình trạng suy thoái sâu sắc. Nó cũng đã làm hỏng Tổ chức Y tế Thế giới, vốn rất tuyệt vọng cho sự hợp tác của Trung Quốc, nó đã nuốt trỏng những lời nói dối coronavirus của Xi và tái chiếm họ. Vào thời điểm quan trọng nhất - giữa tháng 1 - WHO thực sự đã tweet ra tuyên truyền của Đảng Cộng sản: Các cuộc điều tra sơ bộ của chính quyền Trung Quốc đã không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự lây truyền từ người sang người của cuốn tiểu thuyết coronavirus.
Cùng ngày, một quan chức khác của WHO đã nói với thế giới rằng có sự lây lan hạn chế của COVID-19 do lây truyền từ người sang người và cảnh báo các bệnh viện về nguy cơ lây lan siêu vi. Và vì vậy, virus đã buộc chúng ta phải chấp nhận một thực tế khó chịu khác: Lồng ghép chế độ độc tài cộng sản vào nền kinh tế thế giới dân chủ là một trò chơi ngốc. Từ bây giờ, tách rời có ý thức là thứ tự trong ngày.
Trong một vài trường hợp khác, chiến thắng lạnh lùng của thực tế được đại diện bởi virus đã được chào đón. Thật đáng chú ý khi quan sát thứ gì đó Donald Trump không thể nói dối. Ông ta cố gắng. Và ông ấy vẫn đang cố gắng. Ông ta chơi game bằng nhiều cách khác nhau để được tái đắc cử trong đại dịch, nhưng đại dịch cứ nhắc nhở chúng ta rằng điều này nằm trong tầm kiểm soát của nó chứ không phải của ông ta. Các buổi biểu diễn hàng ngày của ông ấy không thông báo cho bất cứ ai về bất cứ điều gì - họ thất bại trong việc cố gắng áp đặt một câu chuyện về một dịch bệnh có tường thuật riêng của mình, và không đưa ra hai câu nói về Trump.
Và thực tế đây là sự thật. Nó thực sự tồn tại (bất cứ điều gì các nhà hậu hiện đại có thể tranh luận). Nó phức tạp lắm. Và ngay cả khi nó có thể bị bỏ qua hoặc bị lãng quên trong các bài diễn văn vốn rất mang nhân tinh của chúng ta, cuối cùng nó vẫn thắng. Noi1 theo một cách nào đó, virus này là biểu tượng của thực tế đó. Nó có thể bị khống chế sau một thời gian; nó có thể bị triệt tiêu và bị loài người chế ngự. Nó có thể được kiểm soát để nó không áp đảo chúng ta trong tương lai. Nhưng nó là vô địch và nó đang chiến thắng trong cuộc chiến này, vì nó luôn luôn diễn ra, và chỉ có một loại vắc-xin mới có thể tạo ra sự khác biệt thực sự.
Những tháng tới sẽ là một chuỗi khởi đầu và dừng lại không thỏa mãn khi chúng ta đấu tranh để sống còn với nó. Nói cách khác, chúng ta không chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến này - chúng ta chỉ đang thương lượng về những hơn thua của chúng ta với thực tại. Và không có gì bằng sự khiêm tốn trên hết cho nhân loại đang sống trên địa cầu này
Hẹn gặp lại bạn trong bài viết tới.
Andrew Sullivan
Theo Intelligence
hoangvu lượt dịch