Chương 7
Từ cửa sổ lầu cao nhìn xuống, Trâm nhận ra dáng người cao lớn của người đàn ông thấp thoáng sau bờ hoa quì. Nàng nghĩ ngay đến chuyện lẩn trốn, quay lại bảo thằng Tuân:
- Cháu ra bảo ông khách kia, cô đi vắng rồi.
Nhưng Tuấn đã ngơ ngác nhìn lên trông thấy Trâm và gật đầu mỉm cười. Đối diện nhau ở ngưỡng cửa phòng khách dưới lầu, Tuấn nhìn mái tóc xõa dài không chải gỡ của Trâm:
- Trông Trâm không giống hôm ở sân bay tí nào!
Trâm đứng nép sang một bên nhường lối cho Tuấn vào, bối rối vuốt mớ tóc lòa xòa che mặt.
- Khác sao anh còn nhìn ra?
Tiếng anh thốt ra bất ngờ không tính toán làm Trâm hoảng hốt muốn giữ lại. Nhưng nhân cơ hội, Tuấn đã bám lấy danh từ mới đó:
- Nhìn ra chứ. Như anh còn nhìn ra Trâm trên máy bay sau hai năm vắng mặt.
- Cái gì làm anh nhận ra Trâm?
- Đôi mắt.
- Mắt làm sao anh.
- Anh không diễn tả được.
Hai người thong thả lên lầu. Trâm kéo chiếc ghế nhỏ:
- Anh ngồi tạm. Nhà Trâm chẳng có cái ghế nào đáng cho anh ngồi.
Nói xong, Trâm cúi xuống mỉm cười bằng lòng câu khách sáo đó. Để Tuấn có thể nhận ra giới hạn và sự cách bức hoàn toàn giữa hai người, và nàng không tiếp Tuấn như một người thân để có thể chấp nhận những thiếu sót hay bừa bãi trong nhà. Bởi nếu thân thiết nhau, thì nhà lộn xộn, không ngăn nắp càng dễ gây "cảm hứng" cho câu chuyện. Khung cảnh bừa bãi bao giờ cũng thuận tiện cho những nhân vật đồng lõa với nhau.
Nhưng Tuấn không hiểu, chỉ tường là chủ nhà quí mình.
- Anh là gì mà ghê vậy?
- Khách. Là người khách một buổi chiều.
- Có gì lạ đâu?
- Lạ chứ! Bởi Trâm không bao giờ có khách.
Nhận thấy giọng mình xạo bà đểu thế nào, Trâm tiếp:
- Cũng có nhưng không phải khách muốn tiếp.
- Sao Trâm tiếp anh?
- Vì anh là bạn anh Lam của Trâm, Trâm tiếp người anh về thăm, vậy thôi.
Tuấn vắt cái manteau qua thành cửa sổ, nhìn quanh phòng:
- Trâm ở đây với ai?
- Một mình.
- Vô lý!
- Sao?
- Anh đi qua bao nhiêu miền cô đơn chưa bao giờ gặp một quạnh hiu tuyệt đối thế này, cả đến đời sống sa mạc.
- Sao anh biết nhà Trâm.
- Hỏi nhân viên ở hãng máy baỵ Đến đầu đường tìm quanh quẩn, người ta chỉ lại đây. Sao ai cũng biết nhà Trâm vậy.
- Dĩ nhiên. Như anh hỏi dã nhơn đâu là người ta chỉ anh lại sở thú. Ở đâu rồi Trâm cũng là quái vật cho thiên hạ tò mò.
- Không phải thế, tại Trâm khác thường đấy thôi. Ở một mình, Trâm không sợ sao?
- Sợ gì?
- Ma quỉ, cướp trộm, bao nhiêu chuyện bất ngờ.
- Trâm là ma rồi còn sợ gì ma! Ăn cướp. Chẳng có gì để lo bị cướp. Chỉ sợ một thứ: ma quỉ và đạo tặc chính ở trong lòng mình nổi loạn.
- Trâm nói cái "passion" của con người phải không?
Trâm cười nhẹ, chớp mắt, giọng myến Bắc của Tuấn trầm ấm vuốt ve như một nhạc điệu cám dỗ:
- Anh cũng thế.
Rồi Tuấn ngừng bặt yên lặng nhìn Trâm một lúc lâu khiến nàng bối rối cúi mặt. Trâm sợ một phút giây nào đó, Tuấn sẽ nói thẳng điều Tuấn muốn nói với nàng hai năm trước. Trâm lảng sang chuyện khác:
- Buổi chiếu ở đây dài quá!
Nhưng Tuấn như không nghe, thong thả nối lời:
- Hôm gặp Trâm trên máy bay, anh như bị xô đẩy vào một vùng gió lạ. Anh mang cảm giác choáng váng đó theo khi lái máy bay trở lại Sàigòn chiều hôm ấy. Suốt đêm anh nghe tiếng gọi của "passion" trong lòng mình. Sáng nay anh giao chuyến về Tuourane cho một người khác lái, anh đi tìm lại Trâm không đắn đo suy tính. Có thật Trâm còn một mình không? Chính anh cũng không thể sống được một ngày cô đơn trong nhà này. Cái gì làm cho Trâm chịu đựng được cuộc đời như thế?
- Anh làm như Trâm bị lưu đày?
- Còn hơn cả lưu đày nữa, nhất là với một đàn bà như Trâm. Trâm phải sống thế này, anh nghĩ là Thượng Đế bất công.
- Anh lạc quan thật, còn tin có Thượng Đế, và Thượng Đế xếp đặt số phận mình!
- Trâm có vẻ không vui tươi thế, bi quan sao?
- Trâm có bi quan đâu. Trái lại ấy chứ. Nhưng không tin tưởng gì hết. Hoài nghi chính mình. Con người như một hành tinh bằng cát bụi lơ lửng giữa không gian, bắt đầu bằng hư không rồi cũng chấm dứt ở đó. Sống như một di chuyển lạnh lùng. Mỗi người chỉ có thể xây dựng hay tàn phá chính mình. Không có một bàn tay cứu trợ nào khác. Trong cô đơn tự ý đó, Trâm muốn mình là Thượng Đế của chính mình, và hướng dẫn đời mình theo con đường này, lang thang và khổ ải.
- Vậy chính Trâm bất công đối với Trâm.
- Có lẽ. Nhưng trong lúc tự hành hạ mình, Trâm cảm nhận một hờn tủi và hoan lạc xa xôi. Điều đó kỳ dị lắm, anh quen sống sung sướng, anh không hiểu đâu. Điều khác thường mà anh gán ghép cho Trâm thật ra chỉ là một cố gắng mơ hồ và vô ích. Cố gắng tìm một nghĩa lý trong mỗi mấp máy của đời sống. Chấp nhận suông đời mình. Trâm không chịu được. Tìm một nghĩa lý cho những điều hoàn toàn không nghĩa lý. Thế nào cũng thất vọng, như thất vọng trong những tình yêu đã tưởng thần tiên, biết vậy mà vẫn kiếm tìm, cho đến khi gục xuống.
- Không ai can đảm tìm, Trâm ạ. Như mỗi lần bay xa mặt đất, đỉnh trời anh ngó thấy đó thật gần gũi như mình có thể với tay là chạm đến Vô Cùng. Nhưng nhận ra sự cách xa vời vợi, điều không thể đạt đến đó làm cho mình thất vọng và đau đớn vô cùng. Như trường hợp một người đàn ông tìm đến một người đàn bà…
Trâm chợt nhận ra mình vô ý khơi nguồn mạch suối từ lâu quên trôi chảy, những lời độc thoại âm thầm trong tâm hồn mình và tình cảm xa xôi vừa trở về đốt cháy trong lòng Tuấn. Bao nhiêu ý tưởng Trâm ủ kín qua thời gian không trao đổi cùng ai, hôm nay bất ngờ nàng trút vào câu chuyện với Tuấn. Mà Tuấn, sau mỗi câu, mỗi chữ đáp lời Trâm, đều cố ý chuyển xoay về một điều duy nhất: gợi những cảm xúc sôi nổi trong lòng người đàn bà và tìm cách lung lạc… Trâm biết, nhưng vẫn ru mình trong cơn hoang mê kỳ thú, nói hết những điều muốn nói một lần sau bao nhiêu lâu câm nín không có người nghe. Từ lâu, Trâm sống như mộng du trong một vũ trụ bồng bềnh mây khói. Vậy ra Trâm đã câm. Đã hoàn toàn câm trong suốt quá khứ mù mịt đó. Ngôn ngữ đích thực như một chìa khóa mở cửa vùng tâm thức huyền bí không bao giờ được dùng. Không ai trao đổi. Chiều nay là Tuấn. Nhưng Tuấn không phải là người đối thoại chờ mong. Còn ai, ở đâu Trâm không biết, không bao giờ có. Không bao giờ gặp. Như Tuấn ngó thấy mà không thể chạm đến đỉnh trời. Như Trâm làm con thuyền lênh đênh qua nhiều bến để cuối cùng lại tiếp tục xuôi dòng theo tháng năm trôi. Như những bóng hình lao xao suốt đời Trâm cũng rã xuống, tan tành theo bọt sóng… Cả đến đời sống ở đây, trong nhà này, tự chọn, cuối cùng cũng là một vảy bụi cỏn con trong dự định trùng điệp không bao giờ thành tựu. Và đời sống đó, một hương thơm, một hoa thắm sẽ có nghĩa lý gì không. Mình như một chiếc bóng nhỏ bé lẻn vào cuộc đời cô quạnh của nàng, có nghĩa gì không. Hay cũng chỉ là một đáp số vu vơ cho một bài toán đời đã sai ngay từ phần giả thuyết. Làm sao có thể nhận định dứt khoát rằng tôi không có gì, không được gì, mọi sự phi lý vô nghĩa hết và mỗi cuộc đời sẽ chẳng đi đến đâu. Còn ảo tưởng. Và những viễn tượng vô cùng. Một ngày nào đó em sẽ thuộc về tôi. Đời em nhập vào đời tôi. Tâm hồn em chảy vào tâm hồn tôi như một dòng sông xuôi về biển cả. Đời này cũng như mọi đời khác trên địa cầu mỏi mệt. Có gì khác lạ kém khay hơn không. Tôi từ chối. Tôi đuổi theo nhưng ai dừng lại tôi sẽ vội vàng từ chối. Để còn ảo tưởng rằng điều mình có thể tiếp nhận lớn gấp nghìn lần mình muốn xin. Và ở bên ấy, bên kia bờ cách ngăn không thuyền nào ghé tới đó, là cõi lạc thú hoang đường, là thần tiên diễm ảo. Bởi không có nghĩa lý ở những thực tại gần gũi.
- Anh nghĩ là Trâm hy sinh đời mình cho một thái độ sống… Hy sinh vô ích.
- Trâm khó hiểu thất! Trâm kéo dài cuộc phấn đấu phi lý này đến bao giờ?
- Không biết, một hai ba năm. Có thể suốt đời.
- Như một nữ tu?
- Không bao giờ thế, trái lại.
- Trâm thích thú nghề nghiệp hiện tại?
- Chán ngấy. Không phải chán học trò, chán vai trò mình. Mà không khí và cách thế của những người sinh hoạt trong vòng đó.
- Trâm xin đổi về Sàigòn không?
- Việc gì phải đổi. Ở lại hoặc bỏ đi, cắt đứt một quãng đời, ném cho quá khứ, không mang gì theo tương lai và cũng chẳng cần bám víu vào hiện tại nữa.
Thấy câu chuyện đẩy ra vấn đề Tuấn mở đầu lúc nãy, Trâm tưởng đã yên thân.
Nàng pha trà ra chén và mở hộp bánh mời Tuấn. Tuấn chọn một chiếc bánh chocolat nhỏ nhất cuộn trông giấy bóng đỏ thắm.
- Sao anh ăn cái nhỏ xíu vậy?
- Cái nhỏ xíu dễ thương. Trâm có thấy Trâm nhỏ xíu trong tòa lầu này không. Ban nãy thấy Trâm, anh tưởng cô bé nào. Hôm ở máy bay, Trâm mang giày cao, trông "proportionnée" lạ, vừa kiêu kỳ vừa lãnh đạm.
Rồi Tuấn lơ đãng ngắm bức tranh dở dang trên giá vẽ cạnh lò sưởi.
- Ai vẽ thế.
- Trâm vừa bắt đầu.
- Trâm cũng vẽ. Tiếc Trâm không vẽ chính mình. Nếu anh biết vẽ, chiều nay anh xin phép Trâm ở lại để pha màu đôi mắt Trâm.
- Mắt Trâm không màu.
- Có màu, một màu không tên…
- Có lẽ vì thế mà không một cái nhìn nào gọi được mắt Trâm. Chẳng ai gọi đúng nên Trâm nhìn lại đám đông, mà không thấy ai cả.
Chiều xuống thấp trên những đồi cỏ già. Hơi lạnh vì gió ấm ngất ngây tỏa xuống. Tự nhiên Trâm nhìn Tuấn và nhìn quanh. Im lặng đè nén như báo trước một tàn phá bão táp nào. Mắt người đàn ông nhìn nàng mổi lúc một chăm chú hơn, và giọng nói chàng dịu xuống như sắp sửa chỉ còn là hơi thở.
- Mấy giờ máy bay về Sàigòn?
- Anh không cần máy bay nữa. Trâm đuổi anh thật à?
- Chiều rồi, anh về thôi. Anh làm Trâm sợ. Trâm hét lên cho xem.
- Hét đi, chỉ có anh nghe thôi mà.
- Minh ơi,
- Ai vậy?
- Một người đi vắng rồi.
- Thảo nào Trâm đuổi anh.
- Không phải lý do ấy. Vả lại không đuổi, chim trời cũng lại bay.
Bàn tay Tuấn dịch lại gần cánh tay Trâm trên bàn. Nàng thu tay lại lắc đầu thật nhẹ.
- Nhưng bay lượn trong vòm trời nhỏ hẹp và quen thuộc chỉ cảm thấy thân phận lưu đày của con người. Nhiều lúc anh nhớ tiếc vô cùng, những năm đầu được huấn luyện ở gần miền sa mạc. Bọn anh thường tập dượt buổi chiều và bay về trong đêm. Vòm trời đêm sa mạc xanh vô cùng. Nhiều lúc anh bay lượn bồng bềnh giữa những mảnh vỡ các vì sao. Với những chiều chiều bay về phía mặt trời lặn. Người Á- Rập lùng thùng trong những chiếc áo trắng lê thê phủ kín đầu đến chân, nối tiếp nhau thành hàng dài như một đoàn cừa trắng lô nhô vượt qua những cồn cát bỏng cháy. Vẻ yên lặng của họ lạ lùng bí hiểm thế nào. Có một điều anh cho khó hiểu nhất là đôi mắt của người đàn bà Á- Rập. Bắt gặt đôi mắt đó, mình vừa bàng hoàng xao xuyến vừa khoắc khoải chờ mong, vừa buốt tê rung động trong lòng. Khi nhìn trong mắt Trâm, anh cũng cảm thấy thế, Trâm biết không.
Từ dạo ở Sàigòn, Trâm đã nghe Tuấn nổi tiếng là một cây tán cự phách, nên nàng không chút ngạc nhiên khi thấy chàng giở ngón tuyệt diệu ra như vậy. Nhưng Trâm muốn trút cái lốt em gái ngoan ngoãn từ đầu câu chuyện và tìm cách choảng Tuấn:
- Anh đọc nhiều St. Exupéry lắm nhỉ?
- Thằng nào lái máy bay cũng có đọc Exupérỵ Nhưng Ex. đâu có diễn tả nỗi cảm giác kỳ diệu của những chuyến bay đêm. Nếu anh bay đêm qua Đà- Lạt, anh sẽ bâng khuâng tự hỏi có phải tất cả những đốm sáng long lanh dưới kia là ánh sáng từ đôi mắt một người nhìn lên và nghĩ đến mình không.
- Anh tự tin đến tưởng có một cặp mắt nhìn lên và nghĩ đến anh trong thành phố này sao.
- Không bao giờ Trâm nhìn một máy bay trong vòm trời đêm?
- Có chứ.
- Trâm nghĩ gì lúc đó?
- Trước thì không nghĩ gì. Nhưng từ nay nhìn máy bay, Trâm nghĩ máy bay sắp đâm vào một đỉnh núi nào đó.
- Trâm làm anh nhớ một người đàn bà ở sa mạc. Chồng bà ta chết trong một chuyến baỵ Anh hỏi nhìn máy bay sẽ nghĩ gì, bà ta cũng trả lời như Trâm.
- Bà ấy muốn ai cũng phải chết như chồng mình. Còn Trâm muốn máy bay anh lái đâm vào đỉnh núi để sống cảm giác có người thân chết cách ấy ra sao!
- Nếu thật sự Trâm nhận anh là người thân, anh sẽ đền đáp bằng cách… đâm máy bay vào núi.
- Vậy để cứu những hành khách, Trâm sẽ không bao giờ nhận anh là người thân.
Tiếng cười hai người vui vẻ hòa lẫn vào nhau. Giọng Tuấn bỗng buồn buồn xao xuyến:
- Như thế, hai năm trước, và bây giờ, anh chẳng là gì đối với Trâm?
- Trâm sẽ nghĩ đến anh như người khách bất ngờ một chiều nào đó… Còn cao hơn nữa, anh là chim trời, rồi anh lại bay đi.
Tuấn rút một đóa cẩm nhung đỏ thắm trong bình đưa lên môi:
- Nhưng nếu chim trời gãy cánh ở nơi này, Trâm nghĩ sao?
Câu chuyện kéo dài lan man để cuốicùng dồn mình đến chân tường cao đó, Trâm nghĩ thế và đứng lên thong thả đến tì tay vào khung cửa sổ nhìn qua bên kia đồi. Nắng vàng đã nhạt. Vòm trời thấp xuống âm u và nàng bỗng dưng cảm thấy tất cả nỗi lạnh lùng tê dại của đời cô quạnh chụp xuống hai bờ vai yếu đuối. Nghĩ sao. Nhất là lúc này, Trâm không muốn nghĩ sao. Hiện tại êm đềm đầy đủ và Trâm không muốn vẽ thêm một đường cong nào khác trong đời. Có lẽ một ngày nào đó, ý định suốt đời cô đơn sẽ không còn quyết liệt nữa. Bao nhiêu lạnh lùng kiêu ngạo cũng mất đi. Rồi chính nàng sẽ bơ vơ tìm kiếm một bóng mát bờ cây ấp ủ đời mình. Bây giờ thì không. Như trước kia, những tháng ngày rực rỡ như dung nhan phù du của đời con gái.
Tuấn châm một điếu 555 rồi thong thả đứng dậy, đến bên Trâm. Mùi thuốc thơm gần gũi gợi nhớ một điều gì quen thuộc. Cảm giác thiếu vắng bỗng xoáy vào lòng Trâm như một vết thương. Và nàng quay lại nhìn Tuấn. Nhưng đôi mắt van nài xua đuổi đó, người đàn ông hiểu lầm như một gọi mời níu kéo. Chàng tiến lên một bước. Cánh cửa lắc nhẹ trong cơn gió bất ngờ. Cành thông quất lên đập mạnh xuống mái cao. Vòm trời chao động trong một giây biến thay đột ngột. Và giọng Tuấn trầm xuống trên mái tóc Trâm tả tơi bay
- Anh có làm Trâm buồn không?
Cánh tay Tuấn tì vào cánh cửa, mở thành vòng cung ấm áp và xa cách trên đầu Trâm. Tưởng như một vòm lá hoa nhiệt đới sắp sửa choàng xuống vai mình một vòm trời đầy mây và nắng lung linh thấp dần kết võng đan tơ cho thân thể rã rời ngã xuống ngủ thiếp mê, bằng một liều lĩnh quyết liệt và lạnh lùng, Trâm đặt bàn tay lên ngực áo Tuấn, đẩy nhẹ ra:
- Chiều rồi, anh đi đi.
Rồi nàng xoay người lùi lại cách xa Tuấn và yên lặng nhìn ra nét đồi dịu dàng sắp chìm vào hoàng hôn. Sau lưng nàng, Tuấn đứng im như một đợi chờ vô vọng. Cảm giác có một người đang ở gần mình mà rất xa xôi, ngăn cách làm bằng từ chối của người này, van xin của người kia, dấy lên trong lòng Trâm một nỗi bứt rứt khó chịu, Trâm chợt kêu gọi, cầu cứu đến một người nào, dù là hình ảnh, để nhận ra mình sắp định đoạt đời mình ra sao. Minh ơi, sao Minh chưa về. Tiếng gọi thầm lén rơi vào lòng cho khuôn mặt Trâm buồn ngơ ngác. Nàng cảm thấy bơ vơ lạc lõng trong một nỗi buồn chán mênh mông vô cớ. Trâm không biết mình muốn gì lúc đó. Cuộc đời dài ra trước mặt. Dĩ vãng vây kín sau lưng. Đi đâu Trâm không biết. Chờ đợi đòi hỏi gì thêm Trâm không biết. Sự hiện diện của một người đàn ông làm nàng mệt mỏi khó chịu lúc này. Như thêm một lần đắn đo quyết định lại tất cả. Tuấn đến. Rồi Tuấn đi. Những bước chân đàn ông vào thềm đời người đàn bà rồi chỉ là những đợt sóng khỏa lấp bờ xa, thoáng qua một lần rồi mất hút không còn dấu vết.
- Anh Tuấn, sao anh đi tìm Trâm?
- Anh theo một đam mê không kháng cự nổi.
- Tìm đam mê là tìm chán nã. Thỏa mãn hay tuyệt vọng, sau đó cũng không còn gì. Bây giờ anh nên về, anh về ngaỵ Không phải Trâm đuổi anh đau, nhưng đuổi chính mình. Cảm thấy như thế.
Đưa Tuấn xuống thang lầu, qua những gian phòng trống không lạnh lẻo, lòng Trâm chợt chùng xuống trong một niềm bồi hồi thương tủi. Tuấn đến và đi như một người khách lạ lầm đường. Trước, sau Tuân, những người đàn ông khác cũng thế đối với Trâm. Nàng lạnh người nghĩ ra rằng nếu một ngày mình yêu, thiết tha cần đến một người trong đám xôn xao đó. Rồi tất cả đều lạnh lùng đi qua, đi qua mãi mãi trong đời không bao giờ trở lại, dù chỉ là một lần thăm viếng sơ giao. Biết thế nhưng Tuấn, hay một người nào khác, nấn ná thêm, nàng sẽ lạnh lùng xua đuổi. Hay Tuấn trở về một ngày nào đó, Trâm sẽ trốn lánh ngaỵ Mặc cảm tù đầy lạc long đẩy xa Trâm tất cả những người giả dối hay chân thành tìm đến. Người ta đến một lần rồi bỏ đi, tiếp tục với những người đàn bà khác, những say đắm khác. Còn nàng chết ở đó, quằn quại giữa khoảng trống vô cung đó, cho đến ngày rêu cỏ thời gian chôn vùi nhan sắc. Và một mình nhớ đến, những co đò qua bến, những chuyến tàu rời ga, những cánh chim quen lối mây trời.
Trâm đẩy nhẹ cánh cửa. Gió lạnh vùa vào làm nàng đứng nép vào tường, hai tay choàng chéo trước ngực ôm lấy vai. Hai con mắt nhuốm buồn ngước lên phút đó, Tuấn tưởng là quyến luyến não nùng.
Trâm nhắc lại:
- Thôi anh đi đi. Đừng trở lại. Trâm không muốn nhìn thấy anh nữa.
Hai người đứng im một lúc lâu trong khung cửa lộng gió. Tuấn xốc cao cổ áo, đốt một điếu thuốc. Chàng nhìn trời, nhìn Trâm, rồi nhìn ra con đường rừng heo hút ngoài kia.
- Thôi anh đi. Cho cánh chim trời lượn bay, và trở về với Trâm một ngày nào đó.
Tự nhiên Trâm muốn khóc. Không phải vì Tuấn, mà hình ảnh một người đàn ông qua đời mình, để hồn cô đơn lại bỏ ngõ. Tuấn lách mình ra ngoài. Lên đến đường, chàng quau lại vẫy tay Trâm. Trên lối Tuân đi, mùa xuân đã qua mau như đời người con gái. Hai hàng hoa đào trơ những xương trắng gầy guộc vươn lên níu gượng chút nắng tàn đi khuất trong hoàng hôn.
Những ngày kế tiếp đó, Trâm không làm gì được, dù một việc nhỏ. Ra vào lên xuống, thẫn thờ câm lặng như một bóng mạ Ban đêm thức giấc, nàng nghe như có tiếng ai mơ hồ gọi cửa, đốt nến cầm tay lẳng lặng xuống lầu. Chỉ thấy bóng mình chập chờn yêu ma hiện lên trong khung cửa kính mờ với mớ tóc dài xổ tung rũ rượi chảy xuống bộ áo ngủ trắng xóa hắt hiu. Trâm đứng lặng người nhìn rất lâu hình ảnh đó như đang đối diện một người khách bí mật và quyến rũ. Nhiều lần như thế, rồi Trâm nhận ra mình say mê ảo ảnh đó, và nàng có ảo giác là đang hóa thân, đã hoàn toàn biến thành hai trong cùng một xác thân một số kiếp. Trong những phút giây kỳ ảo đó, Trâm nhận ra mình thích cô đơn vì chỉ yêu mình, yêu chính mình. Tình yêu đó là một huyền nhiệm không thể hiểu được. Thôi phải rồi, chỉ vì vậy mà từ trước đến giờ tôi chưa đính thực yêu ai. Vì vậy mà tôi từ chối hết, tôi đùa cợt và lãnh đạm với tất cả những cơ hội có thể làm cho tôi không là tôi nữa. Nếu bị lôi cuốn hoàn toàn, có người làm chủ đời tôi, sai khiến tình cảm tôi, tôi sẽ là một phần đời của họ, vân chịu và hòa điệu theo họ, nghĩa là tôi phải mất tôi, mất tình yêu tôi chỉ dành cho một mình tôi. Tôi tự đầy đủ cho tôi và tôi là đối tượng tuyệt đối của chín mình. Nhưng sao bây giờ với Minh. Minh như một hiện hữu thiết yếu trong đời sống. Tôi thích gì ở Minh. Người con trai đó không có gì cả. Không là gì cả. Một khuôn mặt. Một giọng nói. Một hiện diện thản nhiên và lạc lỏng, không thay đổi, không thêm bớt, không dự phần gì vào những dự định đời tôi. Thế mà tôi không thể thiếu vắng. Lúc này tôi cảm thấy thế từ những ngày về nhà nghĩ teat. Từ hôm trở về Đà- Lạt sớm hơn hạn định. Từ khi gặp lại Tuấn và nói chuyện với hắn suốt buổi chiều để nhận ra rằng không có một hiện diện nào thay thế được Minh trong tâm trí tôi. Bởi người đàn bà chỉ hoàn toàn chú ý và nhận ra mình ben sự hiện diện của một người khác phái. Hiện diện trong ngăn cách. Cho nên nó cứ là nó. Tôi cứ mãi là tôi. Rồi tôi sẽ lướt qua đời nó. Rồi nó sẽ lướt qua đời tôi. Tất cả rồi đâu lại vào đấy, phẳng lặng, trơ lì, như thuyền không để dấu trên nước sông trôi chảy mãi. Trong những ý nghĩ đó, Trâm đợi Minh về, như rẵng hoa đào bên kia rừng chờ đợi ngày nắng ấm cuối cùng rồi vĩnh biệt mùa xuân.
Từng buổi chiều yên tĩnh kéo dài vũng bóng tối hoàng hôn chập choạng cho những tiếng động mơ hồ gợn dậy trong lòng Trâm những cơn thức tỉnh bàng hoàng. Tiếng xe nào gần lại trong một thoáng, xa tắp trên đường. Tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng và rung động của bầy chim sẻ trên mái cao, những côn trùng nhỏ bé không tên bắt đầu khóc đêm trong bờ cỏ. Những bước chân nào xào xạc ngoài xác lá ven rừng. Mỗi một mấp máy không gian đều như báo tin giây phút Minh về. Niềm mong đợi sôi nổi điên mệ Và dịu dàng lắng xuống. Như con nước thủy triều dào dạt xuống lên đều đặn ở một bờ hoang. Giác quan Trâm nhậy bén hẳn lên, và sau đó lầm lẫn xáo trộn. Một con chim quết nhẹ mỏ vào cánh cửa. Chiếc lá rơi siết mình trên thềm. Như Minh đã về. Trâm mở cửa. Bóng tối ập vào lạnh ngắt trong khoảng trống heo hút tan hoang của đời người đàn bà. Rồi lòng Trâm chín héo, tê dại, không còn trông đợi nữa.
Cho đến buổi chiều mồng bảy teat. "Chiều buồn dần xuống đời người tình tìm đến người thấy run run trong ngày phai…" Tiếng hát ru cơn sầu muộn tắt nửa vời trong tiếng gõ cửa rộn ràng. Đang nấu ăn, hai tay bám đầy bơ và than bẩn, Trâm nghe đau nhói trong lòng, từng bước từng bước một chẩm rải và hoài nghi, bâng khuâng và hồi hộp. Cửa mở. Cái dĩa thủy tinh trong tay Trâm rơi xuống đất. Nỗi mừng vui đột ngột kéo dềnh lên như một lượn sóng và Trâm lao đao cả người, đưa hai tay về phía trước cho tiếng kêu chết ngất giữa môi cười.
- Minh, trời ơi! Trời ơi!
Minh đặt hành lý xuống ngoài ngưỡng cửa, lách mình vào cùng với cơn gió lạnh. Hai người chỉ còn cách nhau khoảng không lờ mờ tối. Trâm buông thẳng hai tay và vừa ngạc nhiên vừa chăm chú nhìn Minh như nhìn một người lạ.
Ngón tay Minh phủi nhẹ một vết bụi trên má Trâm:
- Cô sao thế:
- Có thật Minh về đây không? Chiều nào hình như tôi cũng thấy Minh về như thế, vào đúng lúc này.
- Sao vậy? Cô có gì khang khác. Nghe tiếng cô hát từ ngoài đường, cô có chuyện gì vui phải không?
- Thì vui như thế này này…
- Cô nấu gì thế?
- Chiều nào cũng làm thức ăn, sợ Minh về bất ngờ…
- Để em mang đồ vào.
- Khoan…
Trâm đừng chắn ngang cánh cửa mở hé, tường như chỉ một xê dịch nhẹ nhàng, Minh cũng biến tan vào sương khói ngoài kia. Họ nhìn nhau, cười với nhau, cùng cảm thấy khuôn mặt nhau lạ lùng mới mẻ lại sau những ngày vắng mặt. Có tiếng động nhẹ ngoài phòng khách. Thằng Tuân la lên: a, a anh Minh, anh Minh về. Nó nhảy cỡn lên và nhào tới, đánh đu cả người lên cổ vai Minh. Minh gỡ ra gành lấy chân Tuân, cả hai quấn vào nhau lăn xuống đất.
Một lúc sau, tòa nhà huyên náo như phút giây Hoàng tử đánh thức nàng Công chúa ngủ giấc cổ tích trăm năm. Cười vui suốt bữa cơm chiều, Minh bỗng hỏi đột ngột:
- Này Tuân, có gì lạ trong nhà phải không bồ?
- Gì đâu? Aø cách đây mấy hôm có một người khách.
- Lưu chứ ai.
- Lưu thì cũ mèm rồi. Ông kia cự phách lăm. Kiá kìa, ông ta hút 555, cô còn để dành cái bao không đằng lò sưởi.
Minh trườn người xuống nhà, bên lò sưởi tìm bao thuốc. Nhưng thằng Tuân tinh quái đã chộp lấy định ném qua cửa sổ. Muốn trêu tức Minh, Trâm giằng lấy bao thuốc không trong tay Tuân:
- Đừng nào, người ta giữa làm "qui liệm".
Tuân bồi thêm:
- Ông ấy phi công, cứ nghe tiếng máy bay là cô nhìn lên trời.
Minh bỗng nhiên phá lên cười:
- Ê Tuân, bồ biết chuyện tàu thủy của cô chưa?
- Giảng bài thỉnh thoảng cô vẫn ví dụ bằng tàu thủy.
Minh cười nhạt và điếu thuốc rít chặt giữa hàng răng:
- Cô tụi mình xài sang quá phải không Tuân, đủ phương tiện tàu thủy tàu bay…
Trâm nhìn nghiêng, thản nghiên:
- Ừ, tàu thủy tàu bay tàu lửa, xe hơi xe ngựa xe bò xe kéo xe ba bánh xe xích lô…
Rồi Trâm vặn xoắn cái bao thuốc không ném vào lò sưởi:
- Còn Minh, không có xe gì cả: ngoại sổ.
Đối thoại rắc rối dần theo khí căng thẳng. Thằng Tuân lẫn vào phòng riêng. Còn lại hai người trong căn phòng thênh thang lờ mờ tối chưa lên đèn. Trâm ngồi nhìn mũi giày vàng bụi của Minh, giọng chùng xuống:
- Những ngày Tết, Minh vui chơi đâu.
- Lang bang rồi kéo bạn bè vào đồn điền cà- phê phá phách. Đêm giao thừa, cô làm gì?
- Ngồi bờ biển, nghe bọt sóng tan, cố quên thành phố và tiếng pháo.
- Sao cố quên?
- Mỗi lần đi phố đêm, thấy người ta vui chơi, tôi lại nghĩ đến Minh. Tôi tức không chịu được. Giao thừa dương lịch, Minh với tôi, giao thừa âm lịch, Minh với ai?
- Cô hỏi làm chi vậy?
- Biết, vậy thôi, nói thực là cái biết sẽ làm tôi khó chịu.
- Với… với… một con bạn cũ. Mà cô có biết tại sao phải làm thế không? Để xao lãng, để tìm quên, để thử quên người khác. Không được, vô ích. Thử vô ích. Cho nên về sớm, không mua được vé máy bay lại phải chờ mấy hôm. Thành ra cô về sớm hơn. Cô định về sớm hơn để gặp tên phi công chứ gì.
- Thôi đi, thế em không nhận được thư tôi?
- Thư nào?
- Gửi cho Minh từ trước Tết, có mấy chữ: tôi về Đà- Lạt khoảng mồng ba tết, nếu có thể, Minh về sớm…
- Thôi chết, chắc lọt vào tay ông bà "via" rồi. Các ngày đang điều tra vì bắt đầu nghị Ông già hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi, em nói… hơn ba mươi.
- Nếu ông bà về thăm em sẽ tính sao?
- Đến đó hãy hay.
Một lúc rồi Trâm nhớ lại chuyện cũ:
- Sao không đem cô bạn về đây chơi? Nhà còn rộng…
- Sao cô không mời ông- máy- bay của cô ở lại vài hôm?
Trâm đứng phắt dậy:
- Đừng nói khùng vô lý vậy.
- Đã khùng còn có lý sao được.
- Mỗi người một khác, mỗi chuyện một khác, đừng lý luận người ăn chả kẻ ăn nem vậy. Với lại mình không liên quan nợ nần gì nhau.
- Phải, khác nhau vì chuyện cô với người khách đầu năm của cô mới quan trọng; còn em với con bạn thì không sao.
- Thôi, thôi đừng nói càn, hắn là bạn anh tôi, hắn tìm thăm, tôi nói chuyện với hắn, rồi hắn bỏ đi, thế là quan trọng? Còn Minh, Minh làm gì, trong lúc tôi ngồi bãi biển, tôi nghĩ đến những điều thật đẹp, thật hay, thật trong sạch, thật dễ thương về Minh, về tôi, về chúng mình, thì Minh lại… với một người con gái. Không sao, ừ phải, cậu quen quá những trò đùa ấy, những thói chơi ấy, nên có thấy sao đâu.
- À, bây giờ gọi bằng cậu, cô coi em là đồ trẻ con phải không? Không trẻ con đâu, không với cô, với ai hết. Em là đàn ông, đàn ông như họ, như chúng nó, như những đứa bám cô.
Chỉ có thể đến đó. Rồi Trâm mỉm cười. Thôi, im cả đi, cả em cả tôi. Tức tối gây gổ đã chứng minh mình nghĩ đến nhau quá nhiều. Tự dỗ dành, nhưng Trâm vẫn bức rức:
- Thôi, tôi nói nhảm, quên đi. Minh làm gì thì làm, có ăn thua gì đến tôi đâu.
- Cô giận em đấy à. Chuyện đó thường mà, một phút vui thoáng qua.
- Cứ việc đổ lỗi cho trời. Cái gì cũng tại trời. Cái gì cũng tại trời sinh. Như trời sinh ra thân thể đàn bà. Cũng được. Nhưng tôi không nghĩ Minh như một người đàn ông hoàn toàn. Vòng tay Minh là vòng tay học trò. Vòng tay khoác kính bao nhiêu hy vọng tương lai, bao hoài bão của một đời mê say vươn lên sự sống. Vòng tay đó không có quyền sớm mệt mỏi buông xuôi. Nếu coi Minh như một người đàn ông, tôi cũng đã điên cuồng, đã chán mứa, đã cùng cực hoài nghị Cuộc đời tàn phá tôi. Còn Minh, Minh đã sống những gì, đã làm gì đến nỗi phái chán chường bê tha đến thế.
Minh cười nhạt:
- Lại khinh thằng nầy trẻ con nữa rồi. Cô đã biết gì về đời sống em?
- Qúa khứ Minh tôi không thể biết và cũng không cần biết. Nhưng không ai xóa hết vết tích quá khứ trên hiện tại này. Minh đi chơi, hút thuốc liênmiên, bất chấp luật lệ, thách thức và chống đối tất cả. Như tôi cũng đã làm thế. Tôi đã vùng vẫy quằn quại để ngoi lên, tôi thèm ánh sáng dù vẫn linh cảm suốt đời bóng tối vây quanh. Chỉ cần có ảo tưởng bắt gặp một ánh đèn le lói trong đêm sâu hút. Ở đoạn đời này, với tôi, Minh là thứ ánh sáng mong manh và có thật đó, hay rồi Minh cũng chỉ là bóng đêm, đời là vực sâu và chúng mình sẽ cùng mù lòa rơi xuống đó. Minh đừng lầm tôi tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến những vui chơi của Minh. Mình vô phận sự đối với nhau, tôi cũng chẳng có quyền hờn dỗi ganh ghét gì ai. Người ta chỉ ghen với những kẻ hơn mình, đàn bà với nhau cũng thế. Tôi tự tin, tự hiểu, và tôi nghĩ là không ai hơn tôi, không có một người nào đối với Minh lại có thể hơn tôi đối với Minh. Trong hiện tại thì như thế. Tôi không nói tương lai. Tương lai mỗi người trong chúng ta sẽ thuộc về một cuộc đời khác, nếu còn sống, sẽ có những liên hệ, những ràng buộc hay tự do khác. Vì thế, người ta phải mất nhau, mất nhau từ hiện tại. Minh mất tôi khi tôi ngồi nói chuyện với Tuấn. Tôi mất Minh khi Minh tìm đến một người không phải là tôi. Mình mất nhau trong những ngày nghỉ Tết vừa rồi. Mỗi người là một hành tinh lạc lỏng, trừ khi hai người có thể trộn lẫn đời nhau bằng một tình yêu tuyệt đối. Tôi đọc thấy hàng chữ khắc trên mộ bia ngoài nghĩa điạ: si loin de nous, so prè par la pensée… Có thể, một ngày kia tôi hay Minh không còn nữa trên đời, hơn bây giờ người sống sẽ cảm thấy gần người chết. Tôi hay nói dài dòng, sao Minh không bắg tôi câm đi?
Phòng tối hẳn. Tiếng Trâm vút nhẹ, xa dần như hơi gió. Bên khung cửa sổ, hai ngôi sao đầu đêm về thắp sáng đôi mắt long lanh của người đàn bà. Khuôn mặt Minh gần gũi và xa mờ như giấc chiêm bao nghiêng dần vào má, môi Trâm. Ngực áo len người con trai nồng ấm như hơi thở gần kề. Bỗng dưng. Trâm muốn chết.
Hai mắt mở lớn, sửng sốt và căm hờn, Trâm nhìn bất động vào cánh cửa như nhìn một quái vật hiện hình. Những nét phấn trắng lờ mờ nguệch ngoạc hằn lên nền sơn xám. Nét chữ từ từ lớn lên, lớn mãi lên và bắt đầu quay cuồng nhảy múa. Trâm nghe cả tiếng reo cười, la hét văng vẳng bốn bề. Dòng chữ trở thành một lời nguyền, lời nguyền thành điệp khúc, điệp khúc kêu gào huyên náo trong đầu óc đảo lộn của Trâm. Thôi im đi, đồ khốn nạn, khốn nạn. Nhưng bốn bề yên tĩnh và tiếng thét điên cuồng cũng ngừng lại trên đôi môi mím chặt. Trâm nhìn quanh, như có hàng ngàn con mắt len lỏi sau những bụi bờ khuất tịch đó đang rình mò nhìn lại phía mình dò theo từng cử chỉ, rồi nàng rút khăn tay, dí mạnh lên khung cửa, mím môi xóa sạch những hàng phấn trắng.
Tiếng cửa quật mạnh vào vách bên ngoài đánh thức Minh dậy. Chân tay lười biếng yên nghỉ trong khoảng trũng ấm áp của nệm giường chậm chạp vươn lên rã rời ngã xuống. Giấc ngủ chạy dài trên khoảng ý thức lờ mờ dày đặc, nhận chìm Minh xuống đáy nước sâu lãng quên vi vu, không biết đã bao lâu rồi. Không bóng dáng thời khắc trong khoảng ngày rực rỡ bình yên ngoài kia. Trời vẫn mênh mang nhìn xuống dãy đồi mệt mỏi duỗi dài. Nắng như ở một thế giới chói lọi nào chiếu xuống. Không cảm thấy gì trong vùng yên lặng này, như không biết tới đâu trong đời sống nữa, Minh thả trôi những ý tưởng theo giòng nước lũ vô tư, chao lượn giữa hai bờ bồng bềnh kỷ niệm. Như tôi đã đứng hẳn ra ngoài đời sống. Không còn băn khoăn suy tính nữa. Tôi bơi thoải mái giữa một lưu vực bình yên không còn sóng gió. Thỉnh thoảng là một động chạm nhẹ nhàng. Con sóng bất ngờ trườn lên khỏa lấp thân thể. Như có nhiều ngón tay móng nhọn và dài, êm và sắc cấu nhẹ vào từng đường huyết quản tôi.
Nhắm mắt lại, nằm yên, tưởng tượng đến Trâm. Miệng Trâm cười lấp lánh màu ngà của từng chiếc răng. Những lần đauốm, nụ cười rực rỡ đó phủ xuống mặt tôi như một vùng ánh sáng đầu ngày. Hai con mắt lúc nào cũng não nùng vương vất sầu đau như chìm khuất trong mắt tôi với cái nhìn hoang mê tiền sử. Bàn tay ngón nhỏ giật mình thức giấc trong tóc tôi, rã rời ăn năn chạy trốn vào khoảng không lạnh lẻo. Hoan lạc và tội lỗi tràn đầy trong lòng tôi, hỏa diệm sơn gần đến ngày bốc lửa. Một lần nào đó, nói với Trâm một câu, trả thù những ngày câm nín đến điên cuồng. Rồi sau đó không cần gì nữa, nếu thiên đường này sụp đổ.
Minh vùng dậy, khoác thêm áo lên rồi lên lầu. Vừa đi về, để nguyên bộ quần áo, Trâm ngồi ở bàn viết, đầu gục giữa hai taỵ Áo choàng và ví tay rơi giữa sàn nhà. Từng ngón tay nàng bấu chặt trong tóc rối. Rồi những ngón tay đó lỏng ra, rã rời để xoải xuống mặt bàn, nắm chặt lại, bóp nát cái gì vô hình. Nàng hỏi không quay lại:
- Minh nghỉ chiều nay?
- Có chuyện gì vậy cô?
- Không.
Rồi Trâm đột ngột xoay lại nhìn chăm chú vào mặt Minh một lúc, trong một vẻ đau đớn sửng sờ.
- Sao vậy. Cô.
- Thật khốn nạn quá…
- Ai?
- Chúng nó. Không biết bọn nào. Viết bậy ngoài cửa.
- Nói về cô, phải không?
- Về Minh với tôi.
Minh chạy lao xuống lầu. Trâm thong thả xuống theo, đến cửa thấy Minh đang tìm tòi, nàng chán ngán:
- Tôi xóa hết rồi.
Minh vào, đóng cửa lại. Trâm đứng trong khoảng trống hai tay Minh chống vào tường, nhắm mắt, cảm giác một mũi nhọn xuyên nhanh qua đầu, chưa kịp đau đớn đã buốt tê chết điếng. Hơi thở Minh gần gũi trên trán nàng như rượu nồng xoa rửa vết thương. Tự nhiên Trâm ước ao bé bỏng lại phút đó, lệ thuộc vào một người nào, bất cứ một người nào, gục đầu vào ngực ấm, khóc cho kẻ khác dỗ dành và mặc cho ai giải quyết chuyện mình ra sao cũng được. Nhưng Trâm là vai chủ động, trong hoàn cảnh tự tạo này, phải chọn lựa và định đoạt tức khắc, không còn chậm trễ níu kéo thêm một phút giây ảo tưởng nào nữa. Nàng đẩy nhẹ Minh:
- Biết trước sẽ có lúc như thế này rồi. Tại sao tôi…
- Nhưng nó viết gì thế?
- Thôi, không nhắc lại nữa. Chỉ biết mình được xuyên tạc và phóng đại dư luận.
- Tại sao thiên hạ biết. Biết cái gì. Có gì đâu chứ. Cô đoán đứa nào, hay thằng Tuân, mấy người làm?
- Thằng Tuân? Không đâu, nhưng nó sau này thế nào ấy… Cũng có thể cô bé ở, bị đuổi thù hằn đặt điều ra nói. Phường giá áo túi cơm thì thế. Thôi không cần biết là ai. Tất cả chúng nó, đám đông, mọi người, thiên hạ, dư luận. Tôi cũng không cần, nhưng không chịu được vì ngộ nhận gớm ghiếc của chúng nó. Vậy là thiên hạ biết. Nhưng biết cái gì, biết gì về mình?
Minh ngồi xuống góc nhà. Mái tóc rũ nghiêng một vùng bóng tối lên khuôn mặt dã dượi.
- Cô tính sao?
- Tính gì, thây kệ chúng nó.
- Không, không được, em không muốn vì em cô quên hết. Còn gia đình, bè bạn, danh dự.
- Vì em? Không, Minh lầm, tôi ích kỷ và không bao giờ vì ai cả. Nếu Minh cảm thấy tôi liều cho Minh, tôi làm gì cho Minh là vì tôi cảm thấy sung sướng được làm thế. Tôi tìm niềm vui cho tôi, tôi mặc những ảo tưởng hạnh phúc cho tôi, tôi tự mang cho mình những nhãn hiệu… Tôi vì tôi, vì mình tôi. Bè bạn, tôi không có. Những người tôi phải giao du đó, đâu phải là bè bạn. Bè bạn đích thực của tôi không bao giờ có lấy một người. Tình nghĩa quái gì những mối liên lạc trá hình trên đời sống này. Vờ hùn hạp để lợi dụng xâu xé nhau. Còn gia đình. Tôi chọn đời sống bình yên khổ hạnh vì gia đình, tôi giết chết bản tính tôi, tôi muốn sống một đàng phải đi theo mỗi nẻo khác vì gia đình, chưa đủ sao? Lòng biết ơn của tôi vô ích trong một vũ trụ cứng nhắc khô đọn không ai hiểu biết gì tôi cả. Bao nhiêu đời sống tan tành vì điều công phẫn đó đối với gia đình, với xã hội, Minh không nhìn thấy bao giờ sao? Danh dự, thế nào là danh dự, có phải là miếng huy chương giả dán vào vẻ phè phỡn khốn nạn của những đứa thối nát ngầm không. Còn mình, mình đã làm gì, mình đã xúc phạm điều lệ nào của đời sống, chúng đã cướp phá gì của ai chưa. Nhưng nếu chúng nó cho rằng mình thối nát? Ít ra mình cũng dám thối nát công khai, còn chúng nó vừa đánh trống vừa ăn cướp. Tôi xấu xa, tội lỗi đó, dựng một thiên đường nhỏ riêng biệt trong đời sống bẩn thỉu giả dối này là xấu xa tội lỗi sao?
- Nhưng… không thể đứng hẳn ra bên lề đời sống. Cho nên không thể tiếp tục mãi tình trạng, còn một cách…
- Tình trạng nào? Minh đứng về phe với đời, với tôi hay tách riêng một vũ trụ thứ ba, để vừa chống đối với đời vừa tìm cách biệt lập với tôi?
- Cô nghĩ sao cũng được, không thể bàn cãi nữa, phải giải quyết ngaỵ Còn một cách, tất nhiên phải thế. Em… em đi.
Trâm cười nhạt:
- Đi, hay nhỉ?
- Thật đấy, em phải đi.
- Đi đâu, trốn đời hay trốn tôi? Dễ lắm hẳn đời người là vòng tròn, không phải đường thẳng, đừng mong tìm lối thoát ly ở những ngõ tắt lối rẽ.
- Sự vắng mặt cần thiết. Thiên hạ bàn tán mỏi miệng cũng có lúc câm chứ. Em đi chỗ khác, rồi đời sống cô lại như cũ, như những ngày chưa có em.
- Nếu con chó có tâm hồn, nó cũng không thể tìm lại được trạng thái tâm hồn cũ. Tưởng Minh bỏ đi là đâu vào đấy được sao? Minh đi mọi sự trong tôi mới bắt đầu. Bắt đầu trong đổ vỡ mất mát. Đến thế này, Minh có thể đùa với tôi sao?
Trâm đứng hẳn vào góc phòng, tựa lưng vào vách. Đôi mắt dã thú bị thương phóng cái nhìn ứa máu tới người săn đuổi, vừa oán hờn vừa thu hút. Và Minh đứng bật dậy. Hai vai Trâm như rã tan dưới bàn tay bóp chặt của người con trai. Cổ họng Trâm khô cứng lại, và nàng gần ngất ngư trong nỗi nghẹn ngào đau đớn.
- Không đùa đâu. Em phải đi. Đổi thay vắng mặt không phải là mất mát. Rồi cô sẽ bình tĩnh lại. Ngày nào mặt trời cũng mọc lên. Khoảng cách nào cũng còn ánh sáng. Không còn cách nào khác, em phải đi.
- Nếu vì dư luận, vì ngại cho tôi mà bỏ đi, tôi sẽ ngăn Minh lại. Nhưng nếu vì tự ý Minh muốn đi vì một lẽ khác, cứ đi đi, tôi đưa Minh về đời sống cũ, còn tôi, có lẽ cũng thế thôi. Tôi đã nghĩ đến điều đó rồi từ bao giờ. Bao giờ tin yêu và hy vọng bỏ đi, tôi lại lao mình vào vùng trời bão tố xưa kiap hung phá và quên sống. Sẽ không còn cảm thấy gì nữa cả. Rồi tôi lại trôi trong đời sống đó, như một cành củi mục vật vờ theo sóng nước thiên tai định mệnh. Ừ, nếu Minh muốn đi, cứ đi đi, không nói gì với tôi. Mình không cần giải thích gì với nhau cả. Có gì đâu mà giải thích kia chứ. Tôi lầm lẫn. Tôi uống và say với một cái cốc không, tưởng đầy tràn rượu trong đó. Phải , Minh cũng nên đi, thay đổi không khí, có lẽ Minh cũng lầm lẫn như vào một chợ phiên không tìm thấy trò giải trí.
Bàn tay Minh lỏng dần trên vai Trâm:
- Phải đi, không là muốn đi.
- Đằng nào cũng giống nhau, Minh sẽ vắng mặt trong nhà này. Hôm nay, ngày mai hay bao giờ Minh đi?
Tiếng chân Minh nhẹ và xa trên nền nhà. Gió từ cửa sổ vào, quấn tóc Trâm lên mặt. Một lúc lặng yên. Bàn tay nào vén nhẹ rèm đêm trên mặt Trâm, nàng bắt gặp hai con mắt lạ lùng nhìn xuống tâm hồn đau nhức của mình:
- Ví dụ như bây giờ em không nói đùa nữa, mà từ trước đến giờ, em chỉ nói đùa với cô thôi, cô để cho em đi chứ?
Hai hàng mi Trâm trĩu xuống. Minh tiếp lời trên đôi môi mấp máy của Trâm:
- Coi như em đến quấy phá cô, rồi xong là đi, cô không tin sao!
Mắt Trâm bỗng nhức buốt trước một vùng tuyết băng trắng xóa. Không còn cây cỏ xanh tươi. Không còn màu trời mờ đục thủy ngân gần gũi trên đầu. Không còn dấu vết cũ những sinh vật thoảng quạ Tôi rơi vào khoảng không. Tôi bị ném vào một vực sâu không đáy. Lạnh buốt khắp xương dao cho đến phút giây bị đập nát xuống một bờ đá âm u nào đó. Mảnh vỡ những hành tinh ngập lụt thi hài tôi. Tôi quằn quại với những vết thương, soi thấy bóng mình một lần cuối lờ mờ trong hồ nước băng giá như gương. Tiếng cười hắt lên trong thoáng rùng mình hóa kiếp:
- Việc gì phải ví dụ. Thì mọi điều thật như Minh nói, tôi chỉ đui mù đối với tôi, không đui mà mù đến không thấy ngườikhác. Tôi không chơi cái trò đổi chác bán mua, có đi có lại. Tôi ném bông hoa vào cơn gió, tôi không lấy lại được gì, dù là một thoáng hương thơm. Minh tưởng tôi mong kẻ khác đối với tôi như đối với kẻ khác, Minh cứ đùa, Minh cứ tìm đến, cứ bỏ đi, điều đó liên can gì đến ý nghĩ tôi về Minh, ảo tưởng tôi nuôi từ ngày có Minh.
- Cô cho là em đùa thật sao? Nhưng nếu em thực và đến một lúc nào đó, không thể đùa được. Nghĩa là trò đùa dẫn mình đến sự thực không trốn tránh. Em…
Mắt Minh dịu xuống trong một thoáng cười vu vơ:
- Đi một nơi nào xa trái đất. Cô đi với em không?
- Nếu nỗi chết trong đời này đưa đến sự sống ở một đời khác.
Tiếng chiều vi vu ngàn thông khơi gió. Hai người yên lặng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Giọng Minh bỗng dưng lay đổ cả vòm trời yên tĩnh trong hồn Trâm cho cơn mơ mộng bàng hoàng vụt tỉnh:
- Thế nào em cũng phải đi.
- Minh muốn đi, đừng vịn vào cớ này cớ nọ.
- Sao cô không chịu hiểu.
- Tôi không muốn hiểu gì, hiểu ai nữa. Tôi nói thẳng là tôi cần có Minh hiện diện ở đó. Minh cũng biết rõ điều ấy nhưng nếu Minh muốn đi… Chính Minh chờ cơ hội bỏ đi, bây giờ được lý do rồi, còn chần chờ gì nữa? Tại sao lại phải chờ cơ hội? Minh trọ Ở nhà tôi, muốn đi lúc nào thì đi chứ, ăn thua gì đến tôi. Nhưng đã định dọn đi, cứ đi ngay, đi ngay chiều nay, cho tôi yên.
Minh vuốt mớ tóc rối và đi nhanh vào phòng. Một thoáng Minh trở ra với chiếc áo ấm khoác ngoài, điếu thuốc cháy trên môi. Nét mặt người con trai chợt cau lại trong một vẻ lạnh lùng quyết liệt. Đi ngang qua mặt Trâm. Minh nói nhanh, em đi tìm chỗ ở. Minh đẩy cánh cửa. Gió ập vào. Trâm tối tăm cả mày mặt, kêu thét lên. Minh. Rồi nàng quì gục xuống, hai tay ôm chéo qua vai. Hai mắt Trâm nhìn trừng trừng bất động mũi giày Minh dí chặt mẫu tàn thuốc. Người con trai đứng dang chân, khoanh tay nhìn xuống, chiếc áo vắt hờ trên vai. Khói thuốc lờ mờ vờn lên khuôn mặt bỏng nhiên kiêu ngạo, tàn nhẫn và đểu giả. Khoảnh khoắc, Trâm nhận ra khuôn mặt thực của Minh và lâu nay, mình thích khuôn mặt đó, tình cảm vô lý và kỳ dị đến không thể tự thú với chính mình. Khuôn mặt vẽ ra hai nét đối lập của một đời sống xao động: thiết tha và hờ hững, non trẻ và già nua, say đắm mà bất cần. Vừa chiếm cứ vừa thụ động, vừa thụ động vừa âm thầm quật khởi tàn phá. Tự nhiên, Minh nhìn xuống nhếch môi cười nhạt. Mắt nhìn và miệng cười đó bỗng xóa hết những kiêu ngạo tự tin trong lòng Trâm. Kiêu ngạo và tự tin, em tước đoạt hết hai khí giới cuối cùng của tôi, để tự vệ trong đời sống. Là tôi mất hết không còn gì nữa. Ảo tưởng cũng tan tành. Tôi tàn phá, chà đạp những khung trời rộng lớn, tôi khước từ xua đuổi làm cao, tôi tưởng mình là một đỉnh trời vươn lên giữa những cánh tay người đời níu kéo. Để bây giờ tôi chẳng là gì cả, với vết thương ngày cúi xuống bên em. Cho miệng cười em đâm suốt linh hồn âm u thầm kín. Em hiểu và em cười trong tiếng khóc tôi. Tôi không đóng trò với em dài dòng thêm nữa. Khán giả đi rồi. Mắt đời đã khép trên những hàng ghế trống chơ vợ Không ai làm nhân chứng cho chúng mình, cho vở bi hài kịch, cho riêng tôi với vai trò chiến bại từ naỵ
Từ cửa sổ lầu cao nhìn xuống, Trâm nhận ra dáng người cao lớn của người đàn ông thấp thoáng sau bờ hoa quì. Nàng nghĩ ngay đến chuyện lẩn trốn, quay lại bảo thằng Tuân:
- Cháu ra bảo ông khách kia, cô đi vắng rồi.
Nhưng Tuấn đã ngơ ngác nhìn lên trông thấy Trâm và gật đầu mỉm cười. Đối diện nhau ở ngưỡng cửa phòng khách dưới lầu, Tuấn nhìn mái tóc xõa dài không chải gỡ của Trâm:
- Trông Trâm không giống hôm ở sân bay tí nào!
Trâm đứng nép sang một bên nhường lối cho Tuấn vào, bối rối vuốt mớ tóc lòa xòa che mặt.
- Khác sao anh còn nhìn ra?
Tiếng anh thốt ra bất ngờ không tính toán làm Trâm hoảng hốt muốn giữ lại. Nhưng nhân cơ hội, Tuấn đã bám lấy danh từ mới đó:
- Nhìn ra chứ. Như anh còn nhìn ra Trâm trên máy bay sau hai năm vắng mặt.
- Cái gì làm anh nhận ra Trâm?
- Đôi mắt.
- Mắt làm sao anh.
- Anh không diễn tả được.
Hai người thong thả lên lầu. Trâm kéo chiếc ghế nhỏ:
- Anh ngồi tạm. Nhà Trâm chẳng có cái ghế nào đáng cho anh ngồi.
Nói xong, Trâm cúi xuống mỉm cười bằng lòng câu khách sáo đó. Để Tuấn có thể nhận ra giới hạn và sự cách bức hoàn toàn giữa hai người, và nàng không tiếp Tuấn như một người thân để có thể chấp nhận những thiếu sót hay bừa bãi trong nhà. Bởi nếu thân thiết nhau, thì nhà lộn xộn, không ngăn nắp càng dễ gây "cảm hứng" cho câu chuyện. Khung cảnh bừa bãi bao giờ cũng thuận tiện cho những nhân vật đồng lõa với nhau.
Nhưng Tuấn không hiểu, chỉ tường là chủ nhà quí mình.
- Anh là gì mà ghê vậy?
- Khách. Là người khách một buổi chiều.
- Có gì lạ đâu?
- Lạ chứ! Bởi Trâm không bao giờ có khách.
Nhận thấy giọng mình xạo bà đểu thế nào, Trâm tiếp:
- Cũng có nhưng không phải khách muốn tiếp.
- Sao Trâm tiếp anh?
- Vì anh là bạn anh Lam của Trâm, Trâm tiếp người anh về thăm, vậy thôi.
Tuấn vắt cái manteau qua thành cửa sổ, nhìn quanh phòng:
- Trâm ở đây với ai?
- Một mình.
- Vô lý!
- Sao?
- Anh đi qua bao nhiêu miền cô đơn chưa bao giờ gặp một quạnh hiu tuyệt đối thế này, cả đến đời sống sa mạc.
- Sao anh biết nhà Trâm.
- Hỏi nhân viên ở hãng máy baỵ Đến đầu đường tìm quanh quẩn, người ta chỉ lại đây. Sao ai cũng biết nhà Trâm vậy.
- Dĩ nhiên. Như anh hỏi dã nhơn đâu là người ta chỉ anh lại sở thú. Ở đâu rồi Trâm cũng là quái vật cho thiên hạ tò mò.
- Không phải thế, tại Trâm khác thường đấy thôi. Ở một mình, Trâm không sợ sao?
- Sợ gì?
- Ma quỉ, cướp trộm, bao nhiêu chuyện bất ngờ.
- Trâm là ma rồi còn sợ gì ma! Ăn cướp. Chẳng có gì để lo bị cướp. Chỉ sợ một thứ: ma quỉ và đạo tặc chính ở trong lòng mình nổi loạn.
- Trâm nói cái "passion" của con người phải không?
Trâm cười nhẹ, chớp mắt, giọng myến Bắc của Tuấn trầm ấm vuốt ve như một nhạc điệu cám dỗ:
- Anh cũng thế.
Rồi Tuấn ngừng bặt yên lặng nhìn Trâm một lúc lâu khiến nàng bối rối cúi mặt. Trâm sợ một phút giây nào đó, Tuấn sẽ nói thẳng điều Tuấn muốn nói với nàng hai năm trước. Trâm lảng sang chuyện khác:
- Buổi chiếu ở đây dài quá!
Nhưng Tuấn như không nghe, thong thả nối lời:
- Hôm gặp Trâm trên máy bay, anh như bị xô đẩy vào một vùng gió lạ. Anh mang cảm giác choáng váng đó theo khi lái máy bay trở lại Sàigòn chiều hôm ấy. Suốt đêm anh nghe tiếng gọi của "passion" trong lòng mình. Sáng nay anh giao chuyến về Tuourane cho một người khác lái, anh đi tìm lại Trâm không đắn đo suy tính. Có thật Trâm còn một mình không? Chính anh cũng không thể sống được một ngày cô đơn trong nhà này. Cái gì làm cho Trâm chịu đựng được cuộc đời như thế?
- Anh làm như Trâm bị lưu đày?
- Còn hơn cả lưu đày nữa, nhất là với một đàn bà như Trâm. Trâm phải sống thế này, anh nghĩ là Thượng Đế bất công.
- Anh lạc quan thật, còn tin có Thượng Đế, và Thượng Đế xếp đặt số phận mình!
- Trâm có vẻ không vui tươi thế, bi quan sao?
- Trâm có bi quan đâu. Trái lại ấy chứ. Nhưng không tin tưởng gì hết. Hoài nghi chính mình. Con người như một hành tinh bằng cát bụi lơ lửng giữa không gian, bắt đầu bằng hư không rồi cũng chấm dứt ở đó. Sống như một di chuyển lạnh lùng. Mỗi người chỉ có thể xây dựng hay tàn phá chính mình. Không có một bàn tay cứu trợ nào khác. Trong cô đơn tự ý đó, Trâm muốn mình là Thượng Đế của chính mình, và hướng dẫn đời mình theo con đường này, lang thang và khổ ải.
- Vậy chính Trâm bất công đối với Trâm.
- Có lẽ. Nhưng trong lúc tự hành hạ mình, Trâm cảm nhận một hờn tủi và hoan lạc xa xôi. Điều đó kỳ dị lắm, anh quen sống sung sướng, anh không hiểu đâu. Điều khác thường mà anh gán ghép cho Trâm thật ra chỉ là một cố gắng mơ hồ và vô ích. Cố gắng tìm một nghĩa lý trong mỗi mấp máy của đời sống. Chấp nhận suông đời mình. Trâm không chịu được. Tìm một nghĩa lý cho những điều hoàn toàn không nghĩa lý. Thế nào cũng thất vọng, như thất vọng trong những tình yêu đã tưởng thần tiên, biết vậy mà vẫn kiếm tìm, cho đến khi gục xuống.
- Không ai can đảm tìm, Trâm ạ. Như mỗi lần bay xa mặt đất, đỉnh trời anh ngó thấy đó thật gần gũi như mình có thể với tay là chạm đến Vô Cùng. Nhưng nhận ra sự cách xa vời vợi, điều không thể đạt đến đó làm cho mình thất vọng và đau đớn vô cùng. Như trường hợp một người đàn ông tìm đến một người đàn bà…
Trâm chợt nhận ra mình vô ý khơi nguồn mạch suối từ lâu quên trôi chảy, những lời độc thoại âm thầm trong tâm hồn mình và tình cảm xa xôi vừa trở về đốt cháy trong lòng Tuấn. Bao nhiêu ý tưởng Trâm ủ kín qua thời gian không trao đổi cùng ai, hôm nay bất ngờ nàng trút vào câu chuyện với Tuấn. Mà Tuấn, sau mỗi câu, mỗi chữ đáp lời Trâm, đều cố ý chuyển xoay về một điều duy nhất: gợi những cảm xúc sôi nổi trong lòng người đàn bà và tìm cách lung lạc… Trâm biết, nhưng vẫn ru mình trong cơn hoang mê kỳ thú, nói hết những điều muốn nói một lần sau bao nhiêu lâu câm nín không có người nghe. Từ lâu, Trâm sống như mộng du trong một vũ trụ bồng bềnh mây khói. Vậy ra Trâm đã câm. Đã hoàn toàn câm trong suốt quá khứ mù mịt đó. Ngôn ngữ đích thực như một chìa khóa mở cửa vùng tâm thức huyền bí không bao giờ được dùng. Không ai trao đổi. Chiều nay là Tuấn. Nhưng Tuấn không phải là người đối thoại chờ mong. Còn ai, ở đâu Trâm không biết, không bao giờ có. Không bao giờ gặp. Như Tuấn ngó thấy mà không thể chạm đến đỉnh trời. Như Trâm làm con thuyền lênh đênh qua nhiều bến để cuối cùng lại tiếp tục xuôi dòng theo tháng năm trôi. Như những bóng hình lao xao suốt đời Trâm cũng rã xuống, tan tành theo bọt sóng… Cả đến đời sống ở đây, trong nhà này, tự chọn, cuối cùng cũng là một vảy bụi cỏn con trong dự định trùng điệp không bao giờ thành tựu. Và đời sống đó, một hương thơm, một hoa thắm sẽ có nghĩa lý gì không. Mình như một chiếc bóng nhỏ bé lẻn vào cuộc đời cô quạnh của nàng, có nghĩa gì không. Hay cũng chỉ là một đáp số vu vơ cho một bài toán đời đã sai ngay từ phần giả thuyết. Làm sao có thể nhận định dứt khoát rằng tôi không có gì, không được gì, mọi sự phi lý vô nghĩa hết và mỗi cuộc đời sẽ chẳng đi đến đâu. Còn ảo tưởng. Và những viễn tượng vô cùng. Một ngày nào đó em sẽ thuộc về tôi. Đời em nhập vào đời tôi. Tâm hồn em chảy vào tâm hồn tôi như một dòng sông xuôi về biển cả. Đời này cũng như mọi đời khác trên địa cầu mỏi mệt. Có gì khác lạ kém khay hơn không. Tôi từ chối. Tôi đuổi theo nhưng ai dừng lại tôi sẽ vội vàng từ chối. Để còn ảo tưởng rằng điều mình có thể tiếp nhận lớn gấp nghìn lần mình muốn xin. Và ở bên ấy, bên kia bờ cách ngăn không thuyền nào ghé tới đó, là cõi lạc thú hoang đường, là thần tiên diễm ảo. Bởi không có nghĩa lý ở những thực tại gần gũi.
- Anh nghĩ là Trâm hy sinh đời mình cho một thái độ sống… Hy sinh vô ích.
- Trâm khó hiểu thất! Trâm kéo dài cuộc phấn đấu phi lý này đến bao giờ?
- Không biết, một hai ba năm. Có thể suốt đời.
- Như một nữ tu?
- Không bao giờ thế, trái lại.
- Trâm thích thú nghề nghiệp hiện tại?
- Chán ngấy. Không phải chán học trò, chán vai trò mình. Mà không khí và cách thế của những người sinh hoạt trong vòng đó.
- Trâm xin đổi về Sàigòn không?
- Việc gì phải đổi. Ở lại hoặc bỏ đi, cắt đứt một quãng đời, ném cho quá khứ, không mang gì theo tương lai và cũng chẳng cần bám víu vào hiện tại nữa.
Thấy câu chuyện đẩy ra vấn đề Tuấn mở đầu lúc nãy, Trâm tưởng đã yên thân.
Nàng pha trà ra chén và mở hộp bánh mời Tuấn. Tuấn chọn một chiếc bánh chocolat nhỏ nhất cuộn trông giấy bóng đỏ thắm.
- Sao anh ăn cái nhỏ xíu vậy?
- Cái nhỏ xíu dễ thương. Trâm có thấy Trâm nhỏ xíu trong tòa lầu này không. Ban nãy thấy Trâm, anh tưởng cô bé nào. Hôm ở máy bay, Trâm mang giày cao, trông "proportionnée" lạ, vừa kiêu kỳ vừa lãnh đạm.
Rồi Tuấn lơ đãng ngắm bức tranh dở dang trên giá vẽ cạnh lò sưởi.
- Ai vẽ thế.
- Trâm vừa bắt đầu.
- Trâm cũng vẽ. Tiếc Trâm không vẽ chính mình. Nếu anh biết vẽ, chiều nay anh xin phép Trâm ở lại để pha màu đôi mắt Trâm.
- Mắt Trâm không màu.
- Có màu, một màu không tên…
- Có lẽ vì thế mà không một cái nhìn nào gọi được mắt Trâm. Chẳng ai gọi đúng nên Trâm nhìn lại đám đông, mà không thấy ai cả.
Chiều xuống thấp trên những đồi cỏ già. Hơi lạnh vì gió ấm ngất ngây tỏa xuống. Tự nhiên Trâm nhìn Tuấn và nhìn quanh. Im lặng đè nén như báo trước một tàn phá bão táp nào. Mắt người đàn ông nhìn nàng mổi lúc một chăm chú hơn, và giọng nói chàng dịu xuống như sắp sửa chỉ còn là hơi thở.
- Mấy giờ máy bay về Sàigòn?
- Anh không cần máy bay nữa. Trâm đuổi anh thật à?
- Chiều rồi, anh về thôi. Anh làm Trâm sợ. Trâm hét lên cho xem.
- Hét đi, chỉ có anh nghe thôi mà.
- Minh ơi,
- Ai vậy?
- Một người đi vắng rồi.
- Thảo nào Trâm đuổi anh.
- Không phải lý do ấy. Vả lại không đuổi, chim trời cũng lại bay.
Bàn tay Tuấn dịch lại gần cánh tay Trâm trên bàn. Nàng thu tay lại lắc đầu thật nhẹ.
- Nhưng bay lượn trong vòm trời nhỏ hẹp và quen thuộc chỉ cảm thấy thân phận lưu đày của con người. Nhiều lúc anh nhớ tiếc vô cùng, những năm đầu được huấn luyện ở gần miền sa mạc. Bọn anh thường tập dượt buổi chiều và bay về trong đêm. Vòm trời đêm sa mạc xanh vô cùng. Nhiều lúc anh bay lượn bồng bềnh giữa những mảnh vỡ các vì sao. Với những chiều chiều bay về phía mặt trời lặn. Người Á- Rập lùng thùng trong những chiếc áo trắng lê thê phủ kín đầu đến chân, nối tiếp nhau thành hàng dài như một đoàn cừa trắng lô nhô vượt qua những cồn cát bỏng cháy. Vẻ yên lặng của họ lạ lùng bí hiểm thế nào. Có một điều anh cho khó hiểu nhất là đôi mắt của người đàn bà Á- Rập. Bắt gặt đôi mắt đó, mình vừa bàng hoàng xao xuyến vừa khoắc khoải chờ mong, vừa buốt tê rung động trong lòng. Khi nhìn trong mắt Trâm, anh cũng cảm thấy thế, Trâm biết không.
Từ dạo ở Sàigòn, Trâm đã nghe Tuấn nổi tiếng là một cây tán cự phách, nên nàng không chút ngạc nhiên khi thấy chàng giở ngón tuyệt diệu ra như vậy. Nhưng Trâm muốn trút cái lốt em gái ngoan ngoãn từ đầu câu chuyện và tìm cách choảng Tuấn:
- Anh đọc nhiều St. Exupéry lắm nhỉ?
- Thằng nào lái máy bay cũng có đọc Exupérỵ Nhưng Ex. đâu có diễn tả nỗi cảm giác kỳ diệu của những chuyến bay đêm. Nếu anh bay đêm qua Đà- Lạt, anh sẽ bâng khuâng tự hỏi có phải tất cả những đốm sáng long lanh dưới kia là ánh sáng từ đôi mắt một người nhìn lên và nghĩ đến mình không.
- Anh tự tin đến tưởng có một cặp mắt nhìn lên và nghĩ đến anh trong thành phố này sao.
- Không bao giờ Trâm nhìn một máy bay trong vòm trời đêm?
- Có chứ.
- Trâm nghĩ gì lúc đó?
- Trước thì không nghĩ gì. Nhưng từ nay nhìn máy bay, Trâm nghĩ máy bay sắp đâm vào một đỉnh núi nào đó.
- Trâm làm anh nhớ một người đàn bà ở sa mạc. Chồng bà ta chết trong một chuyến baỵ Anh hỏi nhìn máy bay sẽ nghĩ gì, bà ta cũng trả lời như Trâm.
- Bà ấy muốn ai cũng phải chết như chồng mình. Còn Trâm muốn máy bay anh lái đâm vào đỉnh núi để sống cảm giác có người thân chết cách ấy ra sao!
- Nếu thật sự Trâm nhận anh là người thân, anh sẽ đền đáp bằng cách… đâm máy bay vào núi.
- Vậy để cứu những hành khách, Trâm sẽ không bao giờ nhận anh là người thân.
Tiếng cười hai người vui vẻ hòa lẫn vào nhau. Giọng Tuấn bỗng buồn buồn xao xuyến:
- Như thế, hai năm trước, và bây giờ, anh chẳng là gì đối với Trâm?
- Trâm sẽ nghĩ đến anh như người khách bất ngờ một chiều nào đó… Còn cao hơn nữa, anh là chim trời, rồi anh lại bay đi.
Tuấn rút một đóa cẩm nhung đỏ thắm trong bình đưa lên môi:
- Nhưng nếu chim trời gãy cánh ở nơi này, Trâm nghĩ sao?
Câu chuyện kéo dài lan man để cuốicùng dồn mình đến chân tường cao đó, Trâm nghĩ thế và đứng lên thong thả đến tì tay vào khung cửa sổ nhìn qua bên kia đồi. Nắng vàng đã nhạt. Vòm trời thấp xuống âm u và nàng bỗng dưng cảm thấy tất cả nỗi lạnh lùng tê dại của đời cô quạnh chụp xuống hai bờ vai yếu đuối. Nghĩ sao. Nhất là lúc này, Trâm không muốn nghĩ sao. Hiện tại êm đềm đầy đủ và Trâm không muốn vẽ thêm một đường cong nào khác trong đời. Có lẽ một ngày nào đó, ý định suốt đời cô đơn sẽ không còn quyết liệt nữa. Bao nhiêu lạnh lùng kiêu ngạo cũng mất đi. Rồi chính nàng sẽ bơ vơ tìm kiếm một bóng mát bờ cây ấp ủ đời mình. Bây giờ thì không. Như trước kia, những tháng ngày rực rỡ như dung nhan phù du của đời con gái.
Tuấn châm một điếu 555 rồi thong thả đứng dậy, đến bên Trâm. Mùi thuốc thơm gần gũi gợi nhớ một điều gì quen thuộc. Cảm giác thiếu vắng bỗng xoáy vào lòng Trâm như một vết thương. Và nàng quay lại nhìn Tuấn. Nhưng đôi mắt van nài xua đuổi đó, người đàn ông hiểu lầm như một gọi mời níu kéo. Chàng tiến lên một bước. Cánh cửa lắc nhẹ trong cơn gió bất ngờ. Cành thông quất lên đập mạnh xuống mái cao. Vòm trời chao động trong một giây biến thay đột ngột. Và giọng Tuấn trầm xuống trên mái tóc Trâm tả tơi bay
- Anh có làm Trâm buồn không?
Cánh tay Tuấn tì vào cánh cửa, mở thành vòng cung ấm áp và xa cách trên đầu Trâm. Tưởng như một vòm lá hoa nhiệt đới sắp sửa choàng xuống vai mình một vòm trời đầy mây và nắng lung linh thấp dần kết võng đan tơ cho thân thể rã rời ngã xuống ngủ thiếp mê, bằng một liều lĩnh quyết liệt và lạnh lùng, Trâm đặt bàn tay lên ngực áo Tuấn, đẩy nhẹ ra:
- Chiều rồi, anh đi đi.
Rồi nàng xoay người lùi lại cách xa Tuấn và yên lặng nhìn ra nét đồi dịu dàng sắp chìm vào hoàng hôn. Sau lưng nàng, Tuấn đứng im như một đợi chờ vô vọng. Cảm giác có một người đang ở gần mình mà rất xa xôi, ngăn cách làm bằng từ chối của người này, van xin của người kia, dấy lên trong lòng Trâm một nỗi bứt rứt khó chịu, Trâm chợt kêu gọi, cầu cứu đến một người nào, dù là hình ảnh, để nhận ra mình sắp định đoạt đời mình ra sao. Minh ơi, sao Minh chưa về. Tiếng gọi thầm lén rơi vào lòng cho khuôn mặt Trâm buồn ngơ ngác. Nàng cảm thấy bơ vơ lạc lõng trong một nỗi buồn chán mênh mông vô cớ. Trâm không biết mình muốn gì lúc đó. Cuộc đời dài ra trước mặt. Dĩ vãng vây kín sau lưng. Đi đâu Trâm không biết. Chờ đợi đòi hỏi gì thêm Trâm không biết. Sự hiện diện của một người đàn ông làm nàng mệt mỏi khó chịu lúc này. Như thêm một lần đắn đo quyết định lại tất cả. Tuấn đến. Rồi Tuấn đi. Những bước chân đàn ông vào thềm đời người đàn bà rồi chỉ là những đợt sóng khỏa lấp bờ xa, thoáng qua một lần rồi mất hút không còn dấu vết.
- Anh Tuấn, sao anh đi tìm Trâm?
- Anh theo một đam mê không kháng cự nổi.
- Tìm đam mê là tìm chán nã. Thỏa mãn hay tuyệt vọng, sau đó cũng không còn gì. Bây giờ anh nên về, anh về ngaỵ Không phải Trâm đuổi anh đau, nhưng đuổi chính mình. Cảm thấy như thế.
Đưa Tuấn xuống thang lầu, qua những gian phòng trống không lạnh lẻo, lòng Trâm chợt chùng xuống trong một niềm bồi hồi thương tủi. Tuấn đến và đi như một người khách lạ lầm đường. Trước, sau Tuân, những người đàn ông khác cũng thế đối với Trâm. Nàng lạnh người nghĩ ra rằng nếu một ngày mình yêu, thiết tha cần đến một người trong đám xôn xao đó. Rồi tất cả đều lạnh lùng đi qua, đi qua mãi mãi trong đời không bao giờ trở lại, dù chỉ là một lần thăm viếng sơ giao. Biết thế nhưng Tuấn, hay một người nào khác, nấn ná thêm, nàng sẽ lạnh lùng xua đuổi. Hay Tuấn trở về một ngày nào đó, Trâm sẽ trốn lánh ngaỵ Mặc cảm tù đầy lạc long đẩy xa Trâm tất cả những người giả dối hay chân thành tìm đến. Người ta đến một lần rồi bỏ đi, tiếp tục với những người đàn bà khác, những say đắm khác. Còn nàng chết ở đó, quằn quại giữa khoảng trống vô cung đó, cho đến ngày rêu cỏ thời gian chôn vùi nhan sắc. Và một mình nhớ đến, những co đò qua bến, những chuyến tàu rời ga, những cánh chim quen lối mây trời.
Trâm đẩy nhẹ cánh cửa. Gió lạnh vùa vào làm nàng đứng nép vào tường, hai tay choàng chéo trước ngực ôm lấy vai. Hai con mắt nhuốm buồn ngước lên phút đó, Tuấn tưởng là quyến luyến não nùng.
Trâm nhắc lại:
- Thôi anh đi đi. Đừng trở lại. Trâm không muốn nhìn thấy anh nữa.
Hai người đứng im một lúc lâu trong khung cửa lộng gió. Tuấn xốc cao cổ áo, đốt một điếu thuốc. Chàng nhìn trời, nhìn Trâm, rồi nhìn ra con đường rừng heo hút ngoài kia.
- Thôi anh đi. Cho cánh chim trời lượn bay, và trở về với Trâm một ngày nào đó.
Tự nhiên Trâm muốn khóc. Không phải vì Tuấn, mà hình ảnh một người đàn ông qua đời mình, để hồn cô đơn lại bỏ ngõ. Tuấn lách mình ra ngoài. Lên đến đường, chàng quau lại vẫy tay Trâm. Trên lối Tuân đi, mùa xuân đã qua mau như đời người con gái. Hai hàng hoa đào trơ những xương trắng gầy guộc vươn lên níu gượng chút nắng tàn đi khuất trong hoàng hôn.
Những ngày kế tiếp đó, Trâm không làm gì được, dù một việc nhỏ. Ra vào lên xuống, thẫn thờ câm lặng như một bóng mạ Ban đêm thức giấc, nàng nghe như có tiếng ai mơ hồ gọi cửa, đốt nến cầm tay lẳng lặng xuống lầu. Chỉ thấy bóng mình chập chờn yêu ma hiện lên trong khung cửa kính mờ với mớ tóc dài xổ tung rũ rượi chảy xuống bộ áo ngủ trắng xóa hắt hiu. Trâm đứng lặng người nhìn rất lâu hình ảnh đó như đang đối diện một người khách bí mật và quyến rũ. Nhiều lần như thế, rồi Trâm nhận ra mình say mê ảo ảnh đó, và nàng có ảo giác là đang hóa thân, đã hoàn toàn biến thành hai trong cùng một xác thân một số kiếp. Trong những phút giây kỳ ảo đó, Trâm nhận ra mình thích cô đơn vì chỉ yêu mình, yêu chính mình. Tình yêu đó là một huyền nhiệm không thể hiểu được. Thôi phải rồi, chỉ vì vậy mà từ trước đến giờ tôi chưa đính thực yêu ai. Vì vậy mà tôi từ chối hết, tôi đùa cợt và lãnh đạm với tất cả những cơ hội có thể làm cho tôi không là tôi nữa. Nếu bị lôi cuốn hoàn toàn, có người làm chủ đời tôi, sai khiến tình cảm tôi, tôi sẽ là một phần đời của họ, vân chịu và hòa điệu theo họ, nghĩa là tôi phải mất tôi, mất tình yêu tôi chỉ dành cho một mình tôi. Tôi tự đầy đủ cho tôi và tôi là đối tượng tuyệt đối của chín mình. Nhưng sao bây giờ với Minh. Minh như một hiện hữu thiết yếu trong đời sống. Tôi thích gì ở Minh. Người con trai đó không có gì cả. Không là gì cả. Một khuôn mặt. Một giọng nói. Một hiện diện thản nhiên và lạc lỏng, không thay đổi, không thêm bớt, không dự phần gì vào những dự định đời tôi. Thế mà tôi không thể thiếu vắng. Lúc này tôi cảm thấy thế từ những ngày về nhà nghĩ teat. Từ hôm trở về Đà- Lạt sớm hơn hạn định. Từ khi gặp lại Tuấn và nói chuyện với hắn suốt buổi chiều để nhận ra rằng không có một hiện diện nào thay thế được Minh trong tâm trí tôi. Bởi người đàn bà chỉ hoàn toàn chú ý và nhận ra mình ben sự hiện diện của một người khác phái. Hiện diện trong ngăn cách. Cho nên nó cứ là nó. Tôi cứ mãi là tôi. Rồi tôi sẽ lướt qua đời nó. Rồi nó sẽ lướt qua đời tôi. Tất cả rồi đâu lại vào đấy, phẳng lặng, trơ lì, như thuyền không để dấu trên nước sông trôi chảy mãi. Trong những ý nghĩ đó, Trâm đợi Minh về, như rẵng hoa đào bên kia rừng chờ đợi ngày nắng ấm cuối cùng rồi vĩnh biệt mùa xuân.
Từng buổi chiều yên tĩnh kéo dài vũng bóng tối hoàng hôn chập choạng cho những tiếng động mơ hồ gợn dậy trong lòng Trâm những cơn thức tỉnh bàng hoàng. Tiếng xe nào gần lại trong một thoáng, xa tắp trên đường. Tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng và rung động của bầy chim sẻ trên mái cao, những côn trùng nhỏ bé không tên bắt đầu khóc đêm trong bờ cỏ. Những bước chân nào xào xạc ngoài xác lá ven rừng. Mỗi một mấp máy không gian đều như báo tin giây phút Minh về. Niềm mong đợi sôi nổi điên mệ Và dịu dàng lắng xuống. Như con nước thủy triều dào dạt xuống lên đều đặn ở một bờ hoang. Giác quan Trâm nhậy bén hẳn lên, và sau đó lầm lẫn xáo trộn. Một con chim quết nhẹ mỏ vào cánh cửa. Chiếc lá rơi siết mình trên thềm. Như Minh đã về. Trâm mở cửa. Bóng tối ập vào lạnh ngắt trong khoảng trống heo hút tan hoang của đời người đàn bà. Rồi lòng Trâm chín héo, tê dại, không còn trông đợi nữa.
Cho đến buổi chiều mồng bảy teat. "Chiều buồn dần xuống đời người tình tìm đến người thấy run run trong ngày phai…" Tiếng hát ru cơn sầu muộn tắt nửa vời trong tiếng gõ cửa rộn ràng. Đang nấu ăn, hai tay bám đầy bơ và than bẩn, Trâm nghe đau nhói trong lòng, từng bước từng bước một chẩm rải và hoài nghi, bâng khuâng và hồi hộp. Cửa mở. Cái dĩa thủy tinh trong tay Trâm rơi xuống đất. Nỗi mừng vui đột ngột kéo dềnh lên như một lượn sóng và Trâm lao đao cả người, đưa hai tay về phía trước cho tiếng kêu chết ngất giữa môi cười.
- Minh, trời ơi! Trời ơi!
Minh đặt hành lý xuống ngoài ngưỡng cửa, lách mình vào cùng với cơn gió lạnh. Hai người chỉ còn cách nhau khoảng không lờ mờ tối. Trâm buông thẳng hai tay và vừa ngạc nhiên vừa chăm chú nhìn Minh như nhìn một người lạ.
Ngón tay Minh phủi nhẹ một vết bụi trên má Trâm:
- Cô sao thế:
- Có thật Minh về đây không? Chiều nào hình như tôi cũng thấy Minh về như thế, vào đúng lúc này.
- Sao vậy? Cô có gì khang khác. Nghe tiếng cô hát từ ngoài đường, cô có chuyện gì vui phải không?
- Thì vui như thế này này…
- Cô nấu gì thế?
- Chiều nào cũng làm thức ăn, sợ Minh về bất ngờ…
- Để em mang đồ vào.
- Khoan…
Trâm đừng chắn ngang cánh cửa mở hé, tường như chỉ một xê dịch nhẹ nhàng, Minh cũng biến tan vào sương khói ngoài kia. Họ nhìn nhau, cười với nhau, cùng cảm thấy khuôn mặt nhau lạ lùng mới mẻ lại sau những ngày vắng mặt. Có tiếng động nhẹ ngoài phòng khách. Thằng Tuân la lên: a, a anh Minh, anh Minh về. Nó nhảy cỡn lên và nhào tới, đánh đu cả người lên cổ vai Minh. Minh gỡ ra gành lấy chân Tuân, cả hai quấn vào nhau lăn xuống đất.
Một lúc sau, tòa nhà huyên náo như phút giây Hoàng tử đánh thức nàng Công chúa ngủ giấc cổ tích trăm năm. Cười vui suốt bữa cơm chiều, Minh bỗng hỏi đột ngột:
- Này Tuân, có gì lạ trong nhà phải không bồ?
- Gì đâu? Aø cách đây mấy hôm có một người khách.
- Lưu chứ ai.
- Lưu thì cũ mèm rồi. Ông kia cự phách lăm. Kiá kìa, ông ta hút 555, cô còn để dành cái bao không đằng lò sưởi.
Minh trườn người xuống nhà, bên lò sưởi tìm bao thuốc. Nhưng thằng Tuân tinh quái đã chộp lấy định ném qua cửa sổ. Muốn trêu tức Minh, Trâm giằng lấy bao thuốc không trong tay Tuân:
- Đừng nào, người ta giữa làm "qui liệm".
Tuân bồi thêm:
- Ông ấy phi công, cứ nghe tiếng máy bay là cô nhìn lên trời.
Minh bỗng nhiên phá lên cười:
- Ê Tuân, bồ biết chuyện tàu thủy của cô chưa?
- Giảng bài thỉnh thoảng cô vẫn ví dụ bằng tàu thủy.
Minh cười nhạt và điếu thuốc rít chặt giữa hàng răng:
- Cô tụi mình xài sang quá phải không Tuân, đủ phương tiện tàu thủy tàu bay…
Trâm nhìn nghiêng, thản nghiên:
- Ừ, tàu thủy tàu bay tàu lửa, xe hơi xe ngựa xe bò xe kéo xe ba bánh xe xích lô…
Rồi Trâm vặn xoắn cái bao thuốc không ném vào lò sưởi:
- Còn Minh, không có xe gì cả: ngoại sổ.
Đối thoại rắc rối dần theo khí căng thẳng. Thằng Tuân lẫn vào phòng riêng. Còn lại hai người trong căn phòng thênh thang lờ mờ tối chưa lên đèn. Trâm ngồi nhìn mũi giày vàng bụi của Minh, giọng chùng xuống:
- Những ngày Tết, Minh vui chơi đâu.
- Lang bang rồi kéo bạn bè vào đồn điền cà- phê phá phách. Đêm giao thừa, cô làm gì?
- Ngồi bờ biển, nghe bọt sóng tan, cố quên thành phố và tiếng pháo.
- Sao cố quên?
- Mỗi lần đi phố đêm, thấy người ta vui chơi, tôi lại nghĩ đến Minh. Tôi tức không chịu được. Giao thừa dương lịch, Minh với tôi, giao thừa âm lịch, Minh với ai?
- Cô hỏi làm chi vậy?
- Biết, vậy thôi, nói thực là cái biết sẽ làm tôi khó chịu.
- Với… với… một con bạn cũ. Mà cô có biết tại sao phải làm thế không? Để xao lãng, để tìm quên, để thử quên người khác. Không được, vô ích. Thử vô ích. Cho nên về sớm, không mua được vé máy bay lại phải chờ mấy hôm. Thành ra cô về sớm hơn. Cô định về sớm hơn để gặp tên phi công chứ gì.
- Thôi đi, thế em không nhận được thư tôi?
- Thư nào?
- Gửi cho Minh từ trước Tết, có mấy chữ: tôi về Đà- Lạt khoảng mồng ba tết, nếu có thể, Minh về sớm…
- Thôi chết, chắc lọt vào tay ông bà "via" rồi. Các ngày đang điều tra vì bắt đầu nghị Ông già hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi, em nói… hơn ba mươi.
- Nếu ông bà về thăm em sẽ tính sao?
- Đến đó hãy hay.
Một lúc rồi Trâm nhớ lại chuyện cũ:
- Sao không đem cô bạn về đây chơi? Nhà còn rộng…
- Sao cô không mời ông- máy- bay của cô ở lại vài hôm?
Trâm đứng phắt dậy:
- Đừng nói khùng vô lý vậy.
- Đã khùng còn có lý sao được.
- Mỗi người một khác, mỗi chuyện một khác, đừng lý luận người ăn chả kẻ ăn nem vậy. Với lại mình không liên quan nợ nần gì nhau.
- Phải, khác nhau vì chuyện cô với người khách đầu năm của cô mới quan trọng; còn em với con bạn thì không sao.
- Thôi, thôi đừng nói càn, hắn là bạn anh tôi, hắn tìm thăm, tôi nói chuyện với hắn, rồi hắn bỏ đi, thế là quan trọng? Còn Minh, Minh làm gì, trong lúc tôi ngồi bãi biển, tôi nghĩ đến những điều thật đẹp, thật hay, thật trong sạch, thật dễ thương về Minh, về tôi, về chúng mình, thì Minh lại… với một người con gái. Không sao, ừ phải, cậu quen quá những trò đùa ấy, những thói chơi ấy, nên có thấy sao đâu.
- À, bây giờ gọi bằng cậu, cô coi em là đồ trẻ con phải không? Không trẻ con đâu, không với cô, với ai hết. Em là đàn ông, đàn ông như họ, như chúng nó, như những đứa bám cô.
Chỉ có thể đến đó. Rồi Trâm mỉm cười. Thôi, im cả đi, cả em cả tôi. Tức tối gây gổ đã chứng minh mình nghĩ đến nhau quá nhiều. Tự dỗ dành, nhưng Trâm vẫn bức rức:
- Thôi, tôi nói nhảm, quên đi. Minh làm gì thì làm, có ăn thua gì đến tôi đâu.
- Cô giận em đấy à. Chuyện đó thường mà, một phút vui thoáng qua.
- Cứ việc đổ lỗi cho trời. Cái gì cũng tại trời. Cái gì cũng tại trời sinh. Như trời sinh ra thân thể đàn bà. Cũng được. Nhưng tôi không nghĩ Minh như một người đàn ông hoàn toàn. Vòng tay Minh là vòng tay học trò. Vòng tay khoác kính bao nhiêu hy vọng tương lai, bao hoài bão của một đời mê say vươn lên sự sống. Vòng tay đó không có quyền sớm mệt mỏi buông xuôi. Nếu coi Minh như một người đàn ông, tôi cũng đã điên cuồng, đã chán mứa, đã cùng cực hoài nghị Cuộc đời tàn phá tôi. Còn Minh, Minh đã sống những gì, đã làm gì đến nỗi phái chán chường bê tha đến thế.
Minh cười nhạt:
- Lại khinh thằng nầy trẻ con nữa rồi. Cô đã biết gì về đời sống em?
- Qúa khứ Minh tôi không thể biết và cũng không cần biết. Nhưng không ai xóa hết vết tích quá khứ trên hiện tại này. Minh đi chơi, hút thuốc liênmiên, bất chấp luật lệ, thách thức và chống đối tất cả. Như tôi cũng đã làm thế. Tôi đã vùng vẫy quằn quại để ngoi lên, tôi thèm ánh sáng dù vẫn linh cảm suốt đời bóng tối vây quanh. Chỉ cần có ảo tưởng bắt gặp một ánh đèn le lói trong đêm sâu hút. Ở đoạn đời này, với tôi, Minh là thứ ánh sáng mong manh và có thật đó, hay rồi Minh cũng chỉ là bóng đêm, đời là vực sâu và chúng mình sẽ cùng mù lòa rơi xuống đó. Minh đừng lầm tôi tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến những vui chơi của Minh. Mình vô phận sự đối với nhau, tôi cũng chẳng có quyền hờn dỗi ganh ghét gì ai. Người ta chỉ ghen với những kẻ hơn mình, đàn bà với nhau cũng thế. Tôi tự tin, tự hiểu, và tôi nghĩ là không ai hơn tôi, không có một người nào đối với Minh lại có thể hơn tôi đối với Minh. Trong hiện tại thì như thế. Tôi không nói tương lai. Tương lai mỗi người trong chúng ta sẽ thuộc về một cuộc đời khác, nếu còn sống, sẽ có những liên hệ, những ràng buộc hay tự do khác. Vì thế, người ta phải mất nhau, mất nhau từ hiện tại. Minh mất tôi khi tôi ngồi nói chuyện với Tuấn. Tôi mất Minh khi Minh tìm đến một người không phải là tôi. Mình mất nhau trong những ngày nghỉ Tết vừa rồi. Mỗi người là một hành tinh lạc lỏng, trừ khi hai người có thể trộn lẫn đời nhau bằng một tình yêu tuyệt đối. Tôi đọc thấy hàng chữ khắc trên mộ bia ngoài nghĩa điạ: si loin de nous, so prè par la pensée… Có thể, một ngày kia tôi hay Minh không còn nữa trên đời, hơn bây giờ người sống sẽ cảm thấy gần người chết. Tôi hay nói dài dòng, sao Minh không bắg tôi câm đi?
Phòng tối hẳn. Tiếng Trâm vút nhẹ, xa dần như hơi gió. Bên khung cửa sổ, hai ngôi sao đầu đêm về thắp sáng đôi mắt long lanh của người đàn bà. Khuôn mặt Minh gần gũi và xa mờ như giấc chiêm bao nghiêng dần vào má, môi Trâm. Ngực áo len người con trai nồng ấm như hơi thở gần kề. Bỗng dưng. Trâm muốn chết.
Hai mắt mở lớn, sửng sốt và căm hờn, Trâm nhìn bất động vào cánh cửa như nhìn một quái vật hiện hình. Những nét phấn trắng lờ mờ nguệch ngoạc hằn lên nền sơn xám. Nét chữ từ từ lớn lên, lớn mãi lên và bắt đầu quay cuồng nhảy múa. Trâm nghe cả tiếng reo cười, la hét văng vẳng bốn bề. Dòng chữ trở thành một lời nguyền, lời nguyền thành điệp khúc, điệp khúc kêu gào huyên náo trong đầu óc đảo lộn của Trâm. Thôi im đi, đồ khốn nạn, khốn nạn. Nhưng bốn bề yên tĩnh và tiếng thét điên cuồng cũng ngừng lại trên đôi môi mím chặt. Trâm nhìn quanh, như có hàng ngàn con mắt len lỏi sau những bụi bờ khuất tịch đó đang rình mò nhìn lại phía mình dò theo từng cử chỉ, rồi nàng rút khăn tay, dí mạnh lên khung cửa, mím môi xóa sạch những hàng phấn trắng.
Tiếng cửa quật mạnh vào vách bên ngoài đánh thức Minh dậy. Chân tay lười biếng yên nghỉ trong khoảng trũng ấm áp của nệm giường chậm chạp vươn lên rã rời ngã xuống. Giấc ngủ chạy dài trên khoảng ý thức lờ mờ dày đặc, nhận chìm Minh xuống đáy nước sâu lãng quên vi vu, không biết đã bao lâu rồi. Không bóng dáng thời khắc trong khoảng ngày rực rỡ bình yên ngoài kia. Trời vẫn mênh mang nhìn xuống dãy đồi mệt mỏi duỗi dài. Nắng như ở một thế giới chói lọi nào chiếu xuống. Không cảm thấy gì trong vùng yên lặng này, như không biết tới đâu trong đời sống nữa, Minh thả trôi những ý tưởng theo giòng nước lũ vô tư, chao lượn giữa hai bờ bồng bềnh kỷ niệm. Như tôi đã đứng hẳn ra ngoài đời sống. Không còn băn khoăn suy tính nữa. Tôi bơi thoải mái giữa một lưu vực bình yên không còn sóng gió. Thỉnh thoảng là một động chạm nhẹ nhàng. Con sóng bất ngờ trườn lên khỏa lấp thân thể. Như có nhiều ngón tay móng nhọn và dài, êm và sắc cấu nhẹ vào từng đường huyết quản tôi.
Nhắm mắt lại, nằm yên, tưởng tượng đến Trâm. Miệng Trâm cười lấp lánh màu ngà của từng chiếc răng. Những lần đauốm, nụ cười rực rỡ đó phủ xuống mặt tôi như một vùng ánh sáng đầu ngày. Hai con mắt lúc nào cũng não nùng vương vất sầu đau như chìm khuất trong mắt tôi với cái nhìn hoang mê tiền sử. Bàn tay ngón nhỏ giật mình thức giấc trong tóc tôi, rã rời ăn năn chạy trốn vào khoảng không lạnh lẻo. Hoan lạc và tội lỗi tràn đầy trong lòng tôi, hỏa diệm sơn gần đến ngày bốc lửa. Một lần nào đó, nói với Trâm một câu, trả thù những ngày câm nín đến điên cuồng. Rồi sau đó không cần gì nữa, nếu thiên đường này sụp đổ.
Minh vùng dậy, khoác thêm áo lên rồi lên lầu. Vừa đi về, để nguyên bộ quần áo, Trâm ngồi ở bàn viết, đầu gục giữa hai taỵ Áo choàng và ví tay rơi giữa sàn nhà. Từng ngón tay nàng bấu chặt trong tóc rối. Rồi những ngón tay đó lỏng ra, rã rời để xoải xuống mặt bàn, nắm chặt lại, bóp nát cái gì vô hình. Nàng hỏi không quay lại:
- Minh nghỉ chiều nay?
- Có chuyện gì vậy cô?
- Không.
Rồi Trâm đột ngột xoay lại nhìn chăm chú vào mặt Minh một lúc, trong một vẻ đau đớn sửng sờ.
- Sao vậy. Cô.
- Thật khốn nạn quá…
- Ai?
- Chúng nó. Không biết bọn nào. Viết bậy ngoài cửa.
- Nói về cô, phải không?
- Về Minh với tôi.
Minh chạy lao xuống lầu. Trâm thong thả xuống theo, đến cửa thấy Minh đang tìm tòi, nàng chán ngán:
- Tôi xóa hết rồi.
Minh vào, đóng cửa lại. Trâm đứng trong khoảng trống hai tay Minh chống vào tường, nhắm mắt, cảm giác một mũi nhọn xuyên nhanh qua đầu, chưa kịp đau đớn đã buốt tê chết điếng. Hơi thở Minh gần gũi trên trán nàng như rượu nồng xoa rửa vết thương. Tự nhiên Trâm ước ao bé bỏng lại phút đó, lệ thuộc vào một người nào, bất cứ một người nào, gục đầu vào ngực ấm, khóc cho kẻ khác dỗ dành và mặc cho ai giải quyết chuyện mình ra sao cũng được. Nhưng Trâm là vai chủ động, trong hoàn cảnh tự tạo này, phải chọn lựa và định đoạt tức khắc, không còn chậm trễ níu kéo thêm một phút giây ảo tưởng nào nữa. Nàng đẩy nhẹ Minh:
- Biết trước sẽ có lúc như thế này rồi. Tại sao tôi…
- Nhưng nó viết gì thế?
- Thôi, không nhắc lại nữa. Chỉ biết mình được xuyên tạc và phóng đại dư luận.
- Tại sao thiên hạ biết. Biết cái gì. Có gì đâu chứ. Cô đoán đứa nào, hay thằng Tuân, mấy người làm?
- Thằng Tuân? Không đâu, nhưng nó sau này thế nào ấy… Cũng có thể cô bé ở, bị đuổi thù hằn đặt điều ra nói. Phường giá áo túi cơm thì thế. Thôi không cần biết là ai. Tất cả chúng nó, đám đông, mọi người, thiên hạ, dư luận. Tôi cũng không cần, nhưng không chịu được vì ngộ nhận gớm ghiếc của chúng nó. Vậy là thiên hạ biết. Nhưng biết cái gì, biết gì về mình?
Minh ngồi xuống góc nhà. Mái tóc rũ nghiêng một vùng bóng tối lên khuôn mặt dã dượi.
- Cô tính sao?
- Tính gì, thây kệ chúng nó.
- Không, không được, em không muốn vì em cô quên hết. Còn gia đình, bè bạn, danh dự.
- Vì em? Không, Minh lầm, tôi ích kỷ và không bao giờ vì ai cả. Nếu Minh cảm thấy tôi liều cho Minh, tôi làm gì cho Minh là vì tôi cảm thấy sung sướng được làm thế. Tôi tìm niềm vui cho tôi, tôi mặc những ảo tưởng hạnh phúc cho tôi, tôi tự mang cho mình những nhãn hiệu… Tôi vì tôi, vì mình tôi. Bè bạn, tôi không có. Những người tôi phải giao du đó, đâu phải là bè bạn. Bè bạn đích thực của tôi không bao giờ có lấy một người. Tình nghĩa quái gì những mối liên lạc trá hình trên đời sống này. Vờ hùn hạp để lợi dụng xâu xé nhau. Còn gia đình. Tôi chọn đời sống bình yên khổ hạnh vì gia đình, tôi giết chết bản tính tôi, tôi muốn sống một đàng phải đi theo mỗi nẻo khác vì gia đình, chưa đủ sao? Lòng biết ơn của tôi vô ích trong một vũ trụ cứng nhắc khô đọn không ai hiểu biết gì tôi cả. Bao nhiêu đời sống tan tành vì điều công phẫn đó đối với gia đình, với xã hội, Minh không nhìn thấy bao giờ sao? Danh dự, thế nào là danh dự, có phải là miếng huy chương giả dán vào vẻ phè phỡn khốn nạn của những đứa thối nát ngầm không. Còn mình, mình đã làm gì, mình đã xúc phạm điều lệ nào của đời sống, chúng đã cướp phá gì của ai chưa. Nhưng nếu chúng nó cho rằng mình thối nát? Ít ra mình cũng dám thối nát công khai, còn chúng nó vừa đánh trống vừa ăn cướp. Tôi xấu xa, tội lỗi đó, dựng một thiên đường nhỏ riêng biệt trong đời sống bẩn thỉu giả dối này là xấu xa tội lỗi sao?
- Nhưng… không thể đứng hẳn ra bên lề đời sống. Cho nên không thể tiếp tục mãi tình trạng, còn một cách…
- Tình trạng nào? Minh đứng về phe với đời, với tôi hay tách riêng một vũ trụ thứ ba, để vừa chống đối với đời vừa tìm cách biệt lập với tôi?
- Cô nghĩ sao cũng được, không thể bàn cãi nữa, phải giải quyết ngaỵ Còn một cách, tất nhiên phải thế. Em… em đi.
Trâm cười nhạt:
- Đi, hay nhỉ?
- Thật đấy, em phải đi.
- Đi đâu, trốn đời hay trốn tôi? Dễ lắm hẳn đời người là vòng tròn, không phải đường thẳng, đừng mong tìm lối thoát ly ở những ngõ tắt lối rẽ.
- Sự vắng mặt cần thiết. Thiên hạ bàn tán mỏi miệng cũng có lúc câm chứ. Em đi chỗ khác, rồi đời sống cô lại như cũ, như những ngày chưa có em.
- Nếu con chó có tâm hồn, nó cũng không thể tìm lại được trạng thái tâm hồn cũ. Tưởng Minh bỏ đi là đâu vào đấy được sao? Minh đi mọi sự trong tôi mới bắt đầu. Bắt đầu trong đổ vỡ mất mát. Đến thế này, Minh có thể đùa với tôi sao?
Trâm đứng hẳn vào góc phòng, tựa lưng vào vách. Đôi mắt dã thú bị thương phóng cái nhìn ứa máu tới người săn đuổi, vừa oán hờn vừa thu hút. Và Minh đứng bật dậy. Hai vai Trâm như rã tan dưới bàn tay bóp chặt của người con trai. Cổ họng Trâm khô cứng lại, và nàng gần ngất ngư trong nỗi nghẹn ngào đau đớn.
- Không đùa đâu. Em phải đi. Đổi thay vắng mặt không phải là mất mát. Rồi cô sẽ bình tĩnh lại. Ngày nào mặt trời cũng mọc lên. Khoảng cách nào cũng còn ánh sáng. Không còn cách nào khác, em phải đi.
- Nếu vì dư luận, vì ngại cho tôi mà bỏ đi, tôi sẽ ngăn Minh lại. Nhưng nếu vì tự ý Minh muốn đi vì một lẽ khác, cứ đi đi, tôi đưa Minh về đời sống cũ, còn tôi, có lẽ cũng thế thôi. Tôi đã nghĩ đến điều đó rồi từ bao giờ. Bao giờ tin yêu và hy vọng bỏ đi, tôi lại lao mình vào vùng trời bão tố xưa kiap hung phá và quên sống. Sẽ không còn cảm thấy gì nữa cả. Rồi tôi lại trôi trong đời sống đó, như một cành củi mục vật vờ theo sóng nước thiên tai định mệnh. Ừ, nếu Minh muốn đi, cứ đi đi, không nói gì với tôi. Mình không cần giải thích gì với nhau cả. Có gì đâu mà giải thích kia chứ. Tôi lầm lẫn. Tôi uống và say với một cái cốc không, tưởng đầy tràn rượu trong đó. Phải , Minh cũng nên đi, thay đổi không khí, có lẽ Minh cũng lầm lẫn như vào một chợ phiên không tìm thấy trò giải trí.
Bàn tay Minh lỏng dần trên vai Trâm:
- Phải đi, không là muốn đi.
- Đằng nào cũng giống nhau, Minh sẽ vắng mặt trong nhà này. Hôm nay, ngày mai hay bao giờ Minh đi?
Tiếng chân Minh nhẹ và xa trên nền nhà. Gió từ cửa sổ vào, quấn tóc Trâm lên mặt. Một lúc lặng yên. Bàn tay nào vén nhẹ rèm đêm trên mặt Trâm, nàng bắt gặp hai con mắt lạ lùng nhìn xuống tâm hồn đau nhức của mình:
- Ví dụ như bây giờ em không nói đùa nữa, mà từ trước đến giờ, em chỉ nói đùa với cô thôi, cô để cho em đi chứ?
Hai hàng mi Trâm trĩu xuống. Minh tiếp lời trên đôi môi mấp máy của Trâm:
- Coi như em đến quấy phá cô, rồi xong là đi, cô không tin sao!
Mắt Trâm bỗng nhức buốt trước một vùng tuyết băng trắng xóa. Không còn cây cỏ xanh tươi. Không còn màu trời mờ đục thủy ngân gần gũi trên đầu. Không còn dấu vết cũ những sinh vật thoảng quạ Tôi rơi vào khoảng không. Tôi bị ném vào một vực sâu không đáy. Lạnh buốt khắp xương dao cho đến phút giây bị đập nát xuống một bờ đá âm u nào đó. Mảnh vỡ những hành tinh ngập lụt thi hài tôi. Tôi quằn quại với những vết thương, soi thấy bóng mình một lần cuối lờ mờ trong hồ nước băng giá như gương. Tiếng cười hắt lên trong thoáng rùng mình hóa kiếp:
- Việc gì phải ví dụ. Thì mọi điều thật như Minh nói, tôi chỉ đui mù đối với tôi, không đui mà mù đến không thấy ngườikhác. Tôi không chơi cái trò đổi chác bán mua, có đi có lại. Tôi ném bông hoa vào cơn gió, tôi không lấy lại được gì, dù là một thoáng hương thơm. Minh tưởng tôi mong kẻ khác đối với tôi như đối với kẻ khác, Minh cứ đùa, Minh cứ tìm đến, cứ bỏ đi, điều đó liên can gì đến ý nghĩ tôi về Minh, ảo tưởng tôi nuôi từ ngày có Minh.
- Cô cho là em đùa thật sao? Nhưng nếu em thực và đến một lúc nào đó, không thể đùa được. Nghĩa là trò đùa dẫn mình đến sự thực không trốn tránh. Em…
Mắt Minh dịu xuống trong một thoáng cười vu vơ:
- Đi một nơi nào xa trái đất. Cô đi với em không?
- Nếu nỗi chết trong đời này đưa đến sự sống ở một đời khác.
Tiếng chiều vi vu ngàn thông khơi gió. Hai người yên lặng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Giọng Minh bỗng dưng lay đổ cả vòm trời yên tĩnh trong hồn Trâm cho cơn mơ mộng bàng hoàng vụt tỉnh:
- Thế nào em cũng phải đi.
- Minh muốn đi, đừng vịn vào cớ này cớ nọ.
- Sao cô không chịu hiểu.
- Tôi không muốn hiểu gì, hiểu ai nữa. Tôi nói thẳng là tôi cần có Minh hiện diện ở đó. Minh cũng biết rõ điều ấy nhưng nếu Minh muốn đi… Chính Minh chờ cơ hội bỏ đi, bây giờ được lý do rồi, còn chần chờ gì nữa? Tại sao lại phải chờ cơ hội? Minh trọ Ở nhà tôi, muốn đi lúc nào thì đi chứ, ăn thua gì đến tôi. Nhưng đã định dọn đi, cứ đi ngay, đi ngay chiều nay, cho tôi yên.
Minh vuốt mớ tóc rối và đi nhanh vào phòng. Một thoáng Minh trở ra với chiếc áo ấm khoác ngoài, điếu thuốc cháy trên môi. Nét mặt người con trai chợt cau lại trong một vẻ lạnh lùng quyết liệt. Đi ngang qua mặt Trâm. Minh nói nhanh, em đi tìm chỗ ở. Minh đẩy cánh cửa. Gió ập vào. Trâm tối tăm cả mày mặt, kêu thét lên. Minh. Rồi nàng quì gục xuống, hai tay ôm chéo qua vai. Hai mắt Trâm nhìn trừng trừng bất động mũi giày Minh dí chặt mẫu tàn thuốc. Người con trai đứng dang chân, khoanh tay nhìn xuống, chiếc áo vắt hờ trên vai. Khói thuốc lờ mờ vờn lên khuôn mặt bỏng nhiên kiêu ngạo, tàn nhẫn và đểu giả. Khoảnh khoắc, Trâm nhận ra khuôn mặt thực của Minh và lâu nay, mình thích khuôn mặt đó, tình cảm vô lý và kỳ dị đến không thể tự thú với chính mình. Khuôn mặt vẽ ra hai nét đối lập của một đời sống xao động: thiết tha và hờ hững, non trẻ và già nua, say đắm mà bất cần. Vừa chiếm cứ vừa thụ động, vừa thụ động vừa âm thầm quật khởi tàn phá. Tự nhiên, Minh nhìn xuống nhếch môi cười nhạt. Mắt nhìn và miệng cười đó bỗng xóa hết những kiêu ngạo tự tin trong lòng Trâm. Kiêu ngạo và tự tin, em tước đoạt hết hai khí giới cuối cùng của tôi, để tự vệ trong đời sống. Là tôi mất hết không còn gì nữa. Ảo tưởng cũng tan tành. Tôi tàn phá, chà đạp những khung trời rộng lớn, tôi khước từ xua đuổi làm cao, tôi tưởng mình là một đỉnh trời vươn lên giữa những cánh tay người đời níu kéo. Để bây giờ tôi chẳng là gì cả, với vết thương ngày cúi xuống bên em. Cho miệng cười em đâm suốt linh hồn âm u thầm kín. Em hiểu và em cười trong tiếng khóc tôi. Tôi không đóng trò với em dài dòng thêm nữa. Khán giả đi rồi. Mắt đời đã khép trên những hàng ghế trống chơ vợ Không ai làm nhân chứng cho chúng mình, cho vở bi hài kịch, cho riêng tôi với vai trò chiến bại từ naỵ