• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

NHỚ CÁI CHỢ NHỎ CỦA XÓM

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NHỚ CÁI CHỢ NHỎ CỦA XÓM


    Hôm trước về Huế giỗ ôn nội, khi xe Honda đi ngang qua cái chợ nhỏ, gần tới nhà, nhìn cảnh người mua, kẻ bán rộn rịp, tràn ra đường Chi Lăng, tự nhiên nhớ thuở tôi lên 9 lên 10.
    Ngày ấy, Chợ Dinh không lớn, không có bảng tên, không có cửa. Chợ nằm trên một khoảnh đất từ đường Chi Lăng đi sâu cho đến tận mép sông Hương và chỉ đông buổi sáng. Phía bên trong chợ được chia ra hai dãy hai bên, có chòi che mưa nắng cho từng gian, ở giữa là lối đi rộng nhưng người bán có khi tràn ra trên lối này. Trong chợ có một số gia đình tôi còn nhớ tên vì buổi chiều tôi vẫn theo bạn lên chơi nhà như nhà bác Thông, nhà bác Mai thợ nề. Bên ngoài phía đối diện là đình của xóm. Ngoài chợ đi vào, bên trái là quầy bán hàng của chị Lập, kéo dài sâu hút là nhà của bác Dẫn, anh chồng chị. Quầy bán của chị Lập chuyên đồ gia vị, các thứ cần cho bửa ăn gia đình, …Phía bên phải là nhà ở lụp xụp của mụ Đệ. Cha tôi vẫn thích bữa ăn sáng lên mua tại mụ, đó là xôi nấu với đậu đen được kèm với cá bóng thệ kho khô. Vẫn nhớ hương vị của món cá khô mụ kho: cá rim cứng, vị ngọt ngọt cay cay, lại béo ngậy vì mụ kho sao mà thấm, ăn vào lịm người.
    Ngày ấy khi còn nhỏ mới học cấp cuối tiểu học rồi lên trung học lớp đệ thất, đệ lục, tôi vốn là thằng nhóc mê ăn vặt. Hễ cha tôi hay các chú bác đến chơi cho tiền là tôi sướng tít mắt vì có tiền để ăn vặt và nơi chốn tôi đến là cái chợ nhỏ của xóm.
    Một món ăn sáng khác mà cha tôi vẫn thỉnh thoảng mua, đó là bánh tét mụ Miều, loại bánh gói thành đòn nhỏ bằng cổ tay mà cha vẫn bảo là ngon. Một đôi khi ông lại ăn cháo bò mụ Chằng. Mụ vẫn gánh ra bán ở chợ, có khi mụ ghé đến ngồi dưới mái hiên quán nhà tôi trước đã. Bán không hết, mới lên chợ bán.
    Nhớ mãi những món ăn ở chợ làm tôi mê thích: những cái bánh bột sắn gói lá chuối, nhuỵ đậu xanh hay đậu đen. Tôi vẫn chọn bánh sắn ngọt, bánh mặn chỉ mua khi không còn bánh ngọt nhưng thích nhất vẫn là những cái kẹo gừng, đồng 14 cái. Kẹo nhai vào miệng dẽo dẽo, vừa ngọt vừa có vị cay của gừng thiệt hết sẩy. Vẫn nhớ chị Chanh đi chợ có khi mua mấy củ nưa hay môn về ăn với muối ớt. Ngon lắm ăn sa đà luôn nhưng có khi bị ngứa, cứ đưa lưỡi rà mãi cái miệng.
    Vui nhất là mỗi khi đi học về được anh Hiệp cho tiền, thường là một đồng nhờ anh làm việc lặt vặt. Rứa là chạy vù lên chợ để mua kẹo gừng. Có lần băng qua đường bị xe Vélo solex do chi Vy ở sau đường Ôn Như Hầu lái khi đi làm về tông cái rầm, lăn quay ra đường. Chị Vy khiếp đãm dừng xe ngay, chạy đến đỡ tôi. Mặt chị còn tái hơn cả tôi. Sau đó tôi được đưa lên bệnh xá Gia Hội. Còn nhớ cánh tay tôi được băng bột, mấy cô y tá đùa: Coai em chừ oai chưa tề. Mang súng ! bắn chị cái nào !
    Nhưng kỷ niệm vui nhất, nhớ mãi là được chị đến thăm hoài, mỗi lần đến là có gói kẹo hay gói bánh. Thật đáp ứng đúng sở thích của tôi. Chị Vy bây chừ còn sống chắc phải hơn 80 tuổi rồi. Eo ơi là một bà già ! Sao thờì gian cay độc thế ! Tôi vẫn nhớ chị Vy vì cảm nhận chị đẹp, mặc đù ngày ấy tôi chỉ mới lên 10. Nụ cười chị như thiên thần. Dáng chị cao, thanh cảnh, chị mặc chiếc áo dài trắng, quần lụa trắng, toát ra vẻ thanh thoát, dịu dàng.
    Không hiểu các bạn còn nhớ những trái bùn quân chín màu tím sẫm láng bóng được xâu nơi que dài mỗi que chục trái ăn vào vừa ngọt vừa chát chát nhưng tôi lại ưa trái ni, Còn nhớ mỗi lần vô ngoại ăn giỗ, sau vườn ngoại có cây bùn quân sát hàng rào, vẫn vói tay để hái thích lắm. Ôi nhớ ngôi nhà tranh, vườn cây rộng của ngoại. Nhớ nhà bác Đôn ở kế bên do ngoại cho bác ở nhờ. Mỗi lần vào vẫn qua nhà bác ngồi chơi để được bác cho kẹo, nghe bác kể chuyện !
    Vẫn nhớ những món ăn vặt khác tôi vẫn hay mua về nhâm nhi như hột muồng, sim chín được bán theo lon, ...và gói trong lá chuối.
    Chợ Dinh, ngôi chợ không lớn, nhưng đây là nơi tập trung người bán kẻ mua của cả khu xóm, địa bàn bao phủ cả vùng, từ trên Chùa Bà Chi Lăng, Cao Bá Quát, và ra sau Phú Hậu đường Ôn Như Hầu (Nguyễn Gia Thiều) về luôn Bãi Dâu mà ngày ấy vẫn gọi là dưới Biền. Không những thế những người bán còn từ bên kia sông qua chuyến đò Chợ Dinh để về bán hàng tại đây đủ các loại như hải sản, rau trái, hàng ăn vặt, …
    Lẽ cố nhiên, lớn lên từng ngày, khôn lớn trưởng thành, tôi vẫn nhớ cái chợ nhỏ nầy. Thức ăn nuôi sống tôi, phải chăng là từ những người tập trung ở chợ nầy, cung ứng cho các chị, mệ nấu nướng cho bữa ăn hàng ngày. Ngôi chợ trở nên thân thuộc. Tôi nhớ mãi về nó như một nơi chốn, không gian ngọt ngào, ấm áp đã một thời tôi đã được sống cùng và sống với.


    ]"]Log into Facebook
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom