Thành phố nơi tôi ở, dịch cô vít lan toả, giới nghiêm 24/24, TP buồn vắng ngắt. Tâm hồn tôi hướng vọng về ngôi nhà của cha ngoài Huế. Nhớ mẹ ngày lễ Vu Lan. Nhớ cha những lần cúng giỗ,
Ngày lễ Vu lan - Cung kính mẹ, ai còn mẹ thật là diễm phúc và ngược lại ai không còn mẹ thật bất hạnh, người ta thường gắn bông hồng đỏ cho người còn mẹ và bông hồng trắng cho người không còn mẹ. Còn tôi, thuở ấu thơ trong ký ức tôi chẳng có hình dung hình bóng mẹ. Vì mẹ đã mất khi tôi 9 tháng lọt lòng. Những giấc mơ đến với tôi sau này khi đã bắt đầu ghi nhận ký ức là những giấc mơ mà hình bóng mẹ là qua ảnh tượng về dì. Dì yêu thương tôi vì mất mẹ khi còn quá nhỏ nên hay qua nhà săn sóc cho tôi trìu mến tôi. Khi tôi bắt đầu thèm khát mẹ và những giấc mơ đến với tôi về đêm: Mẹ đứng ngoài cửa sổ, mặc áo dài nâu, đầu đội nón lá nhìn tôi mặt buồn rười rượi. Tôi đưa tay với lấy mẹ nhưng mẹ lại đi thụt lùi, nước mắt ràn rụa và biến mất. Tôi thét lên. Giấc mơ vẫn tiếp diễn như thế nhiều lần. Sau đó cha phải cho gửi tôi qua ngủ nhà hàng xóm. Chuyện đó mới chấm dứt
Tôi nhớ mẹ qua lời kể của cha và những sở thích của mẹ tôi biết được là nhờ chị. Mẹ thích cây bông trang màu đỏ giữa sân nhà trước cái bể cạn và tháng ba về hoa thầu đâu nở mẹ thích lắm những cánh hoa rụng nhiều sau hè nhà. Tôi chỉ mường tượng về mẹ và thường hay một mình hình dung mẹ, ...
Rằm tháng bảy tôi nhớ cha tôi, nhớ những lần cúng giỗ. Thuở nhỏ, cứ mãi chờ trông mau đến mấy ngày rằm mà cha có cúng xôi chè. Nhớ mãi mấy câu nhật tụng:
- Rằm tháng giêng ai siêng nấy coãi
- Rằm tháng bảy ai coãi nấy ăn
- Rằm tháng mười mười người mười coãi
Tôi thích mấy cái rằm này ví cha có cúng xôi chè. Tôi vẫn thường tự hỏi, ừ không biết vì răng mấy cái rằm kia cha lại chỉ cúng bông chuối mà không có xôi chè ?
Huế là nơi chốn cúng nhiều, nhiều dịp để cúng: Cúng mùng 5 tháng 5, cúng 23 tháng 5, cúng đất, ngoài ra một số nhà chung quanh, còn có lễ cúng sao. Tuổi con nít cúng là thích và thích nhất là được dịp ăn chè. Nhà thường hay cúng chè đậu xanh đánh - những chén chè xanh đánh khi múc vào những chén long ẩn, có hình con rồng, trên miệng có viền mạ bạc trông đẹp mắt và hấp dẫn. Ngoài ra vẫn còn nhớ nhà hàng xóm thường mỗi khi cúng đất mang qua cho mấy chén chè khoai tía đánh. Chén chè màu tím đặc ăn vào thơm lựng thật tuyệt vời.
Xin được gửi yêu thương về nơi chốn ngày xưa, trong ngôi nhà ấm cúng gia đình. Ở đó có cha, có mẹ có mệ nội, có các anh chị, ...
Mãi mãi không bao giờ quên !
]"]Log into Facebook
]"]Log into Facebook