TA TIẾC THIÊN ĐÀNG SỚM LẬP XONG
Em có buồn riêng đôi sớm mai.
Con đường có những đoạn chia phôi,
Ngọn cây có những trời giông bão.
Ta có nghìn năm đợi một người
Em giấu bàn tay trong tóc mây.
Những ngày mưa giấu nắng trên cây,
đàn chim giấu những mùa di trú,
Ta giấu hờn ghen góc trái này.
Em tiếc màu xanh sớm ố vàng.
Bông hồng tiếc thuở nụ đương non.
Những con bướm tiếc thời trong kén.
Ta tiếc thiên đàng sớm lập xong.
Ai biết trần gian có thuở nào?
Núi sông ai dựng giữa chiêm bao?
Dung nhan ai lạnh trong chiều ấm?
Ta thấy ta trong lối tuyệt. mù.
DU TỬ LÊ