.
Những ngày trước khi Mẹ gần mất Người đã khuyên nhủ các con cháu những gì mà Người đã muốn.
Thực hiện những lời ước muốn của Mẹ rồi tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn một chút riêng tư gì đó thầm nghĩ mình vẫn chưa làm đúng bổn phận của một người con.
Bản thân tôi xa Mẹ, xa Quê hương đã lâu, cuộc đời lắm lúc cũng vì cơm áo gạo tiền nên ít khi tôi tâm sự cùng với Mẹ.
Sau ngày Mẹ mất, đôi khi tôi tự nhủ với lòng: "Mình sẽ làm đôi câu thơ khắc lên đá tặng cho Mẹ". Rồi tôi bỏ ý định đó, thiết nghĩ mình đừng nên "show up" quá nếu không nói là "chảnh chó". Rồi dự tính khắc những câu nói hay thỉnh thoảng Mẹ vẫn dạy dỗ tôi lúc Người còn sống tựa như lời dạy của Khổng Tử: "Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó" hay của Lão Tử : "Thế giới thuộc về những người biết cho đi ...." hoặc "Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả." rồi cũng lại bỏ dự định đó vì thiết nghĩ rằng "không nên màu mè hoa lá cành" như thế.
Vả lại Mẹ cũng chẳng muốn như thế, lắm khi còn "bị chửi" "thôi mệt quá mi ơi" "tau chẳng muốn "Anh Hai, Chú Ba" lẽo đẽo theo tau làm gì cho thêm bận rộn, "lu xa bu."
Có những khi ngồi một mình nhớ lại Mẹ, nhiều đêm thao thức tôi lại nghĩ hay mình sẽ viết cho Mẹ đôi câu nói thật đơn giản trong đời thường mà hầu như ai cũng đã nghe qua: "Sống không nên nói lời độc ác, đừng nên làm điều hung dữ để khỏi hối hận khi đã về già." Nhưng rồi không chừng sẽ "bị nghe" "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Hoặc lời bài hát của cố NS TCS: "Thôi về đi, đường trần đâu có gì. Tóc xanh mấy mùa ...".
Hôm nay là ngày Mẹ mất tròn đúng một năm, xin ghi lại đôi điều tôi chợt nghĩ để khắc vào lòng thay vì khắc trên đá:
Từ Chân Nguyên
Mẹ trở về,
Không hình hài,
Tựa bằng cát bụi.
Người mang về
Trái tim bất diệt
Nở thành vạn
đóa hồng tươi.
Cho các con
Cùng đàn cháu
Nghìn đời ôm ấp
Tỏa hương nồng
Thơm ngát mãi
Mãi khôn nguôi ...