Bên dòng Nhật Lệ
Tôi trở về đây
Một chiều nắng chói dòng Nhật Lệ
Bến sông xưa mẹ Suốt vẫn chèo đò
Cho cả đôi bờ dệt những ước mơ.
Ai đã khóc để sông thành Nhật Lệ
Để ngày ngày nước mắt cứ buông trôi
Chảy về đâu mãi tận cuối trời
Sóng biển đợi bạc đầu vẫn đợi.
Tôi trở về đây
Đứng thẫn thờ bên dòng sông tha thiết
Nắng chiều say hay men tự lòng ta
Dẫu chưa một lần in dấu chân qua
Vẫn giật mình tưởng như về quê cũ.
Nhật Lệ ơi khóc một đời lam lũ
Rặng phi lao cồn cát mẹ vun trồng
Mỗi tấc đất dội ngàn bom đạn giặc
Mỗi con người hóa tượng đá nhân gian.
Nhật Lệ ơi chảy về đâu nơi ấy?
Chở giùm ta câu hát gửi người thương
Chở giùm ta chút gió chiều vương
Làm dịu nắng Quảng Bình, ơi Nhật Lệ!
Tháng 7-2006
Phạm Thị Ngọc Bích
Giáo viên tiếng Anh trường THCS Quang Trung-Thanh Hóa
Xin trân trọng gửi đến các bạn yêu thơ và mong các bạn góp ý.
Tôi trở về đây
Một chiều nắng chói dòng Nhật Lệ
Bến sông xưa mẹ Suốt vẫn chèo đò
Cho cả đôi bờ dệt những ước mơ.
Ai đã khóc để sông thành Nhật Lệ
Để ngày ngày nước mắt cứ buông trôi
Chảy về đâu mãi tận cuối trời
Sóng biển đợi bạc đầu vẫn đợi.
Tôi trở về đây
Đứng thẫn thờ bên dòng sông tha thiết
Nắng chiều say hay men tự lòng ta
Dẫu chưa một lần in dấu chân qua
Vẫn giật mình tưởng như về quê cũ.
Nhật Lệ ơi khóc một đời lam lũ
Rặng phi lao cồn cát mẹ vun trồng
Mỗi tấc đất dội ngàn bom đạn giặc
Mỗi con người hóa tượng đá nhân gian.
Nhật Lệ ơi chảy về đâu nơi ấy?
Chở giùm ta câu hát gửi người thương
Chở giùm ta chút gió chiều vương
Làm dịu nắng Quảng Bình, ơi Nhật Lệ!
Tháng 7-2006
Phạm Thị Ngọc Bích
Giáo viên tiếng Anh trường THCS Quang Trung-Thanh Hóa
Xin trân trọng gửi đến các bạn yêu thơ và mong các bạn góp ý.