• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Cafe mưa

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cafe mưa

    CAFE MƯA


    ­Mưa.
    Từng giọt, từng giọt ...
    ướt khẽ áo em
    Nhẹ nhàng.
    Cafe
    Từng giọt từng giọt
    ướt đẫm hồn anh
    Muộn màng
    Để thời gian cứ trôi qua
    Để tình ai cứ phôi pha
    Rất xa ....
    Thật xa .....


    Mưa
    Một giọt rơi trên tóc em ngọt ngào
    Một giọt rơi trên nét môi hồng hào
    Có giọt nào
    Rơi vào sâu trong đáy mắt
    Ngơ ngác, long lanh


    Mưa
    Trôi về đâu trong cuối chiều này
    Để hồn tôi nhớ nhung đợi chờ
    Và những cơn gió
    mang hương cafe đắng
    Đi suốt cơn mưa ....


    .
    Đã chỉnh sửa bởi Ngocanh.online; 12-02-2008, 09:58 AM.
    "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
    HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"
    Similar Threads

  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post

    Sao mà bác lấy đâu ra lắm ảnh hay thế nhỉ , hjhjhj , em xợt cả buổi mới được có mỗi cái ảnh chợ Đông Kinh và ảnh Mẫu Sơn thoai. I sợ U sâu mắt lun roài.

    Em tks bác nhiều nhá.

    P/s: Đồng Đăng có phố kỳ lừa
    Có nàng Tô thị nó vừa nung vôi (Thơ Hoàng Nhuận Cầm)
    Hàng dzổm đó bác CO ơi

    PM bác vừa gửi cho Ngoanh là lúc 1 giờ sáng 3/3... Chẳng lẽ sợt mấy hình về Lạng sơn , Chi lăng , lễ hội Tuần tranh rùi cụp máy đi ngủ ư...
    Nhưng chưa tìm được nàng Tô thị xưa nên để nàng Tô thị mới vào cho hình đỡ chênh... nhức mắt thật đấy Ngocanh ạ...



    Tượng nàng Tô Thị nguyên bản (ảnh chụp năm 1990, một năm trước khi tượng bị sụp đổ)


    Tượng nàng Tô thị sau khi được phục chế

    Sáng nay , bác tìm được nàng Tô thị ngày xưa cho Ngocanh và vài bài về chuyện [FONT=Palatino Linotype][COLOR=#0000ff]Có nàng Tô thị nó vừa nung vôi : [url="http://chutluulai.net/forums/showthread.php?p=49149#post49149"] Chút lưu lại đọc cho nhớ nhé ...

    Bác lại muộn cơm cho cả nhà sáng nay , đền đi Ngocanh ui... huhuhu...

    Ngocanh biết có bao nhiêu nàng Tô thị của nước ta đứng trên núi từ Bắc đến Nam ko... và những nàng Tô thị trong lòng người...

    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 02-03-2011, 08:23 PM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment


    • MAN MÁC LẠNG SƠN
      Phố núi mỏng mảnh
      Dốc vắng nhẹ tênh
      Sương chiều xao xác
      Bờ cỏ chênh vênh

      Nhà ôm chân đá
      Lúng liếng rét đài
      Bích đào rộ muộn
      Sắc cháy lòng ai

      Âm vang núi Mẹ
      Khoáng đạt núi Cha
      Trong veo tiên tửu
      Rầm rì suối xa

      Kỳ Cùng tịch mịch
      Áo trắng áo xanh
      Hai hàng rước lễ
      Quan phủ Tuần tranh

      Này em cô bé
      Đông Kinh lối nào
      Chợ chiều có hẹn
      Ngơ ngác đổi trao ...

      Đường xuôi tấp nập
      Chạng vạng Chi Lăng
      Khói mờ quan ải
      Tiễn người bâng khuâng.
      Ngọc Anh - Lạng Sơn 02/2011


      "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
      Có nàng Tô Thị nó vừa nung vôi"
      ( Hoàng Cầm )
      HNhu đọc bài thơ này của anh Ngọc Anh lần đầu ở CLL.net. Biết tới bài thơ do hóng hớt câu thơ của Hoàng Cầm, do cô CO sưu tầm.
      Sau lần đọc đầu, HNhu mê lắm. Đọc đi đọc lại hông biết thêm nhiêu lần nữa.
      Cớ gì mà ngộ, HNhu thích phong cảnh miền Bắc dữ lắm. Có lẽ nào giờ toàn được loanh quoanh từ Huế trở dzô, nên, Miền Bắc là điểm đến đầy huyền diệu trong HNhu. Cũng có lẽ, Miền Bắc được vẽ bằng thơ, bằng tranh, bằng truyện, mà HNhu đã từng đọc nhiều, khi còn đi học.
      Cho nên mê. Nên thương. Nên lúc nào cũng muốn đến.
      Lạng Sơn là nơi HNhu rất "quen". Quen như HNhu vừa nêu. Thêm nữa, hồi nẫm, được một lần tới Lạng Sơn. Được dạo chợ Kỳ Lừa trong câu ca dao xưa. Được tới Thành nhà Mạc, ngắm nàng Tô Thị. Có điều, hông thấy chị ấy đâu. Hỏi, thì người ta chỉ là, "bà ấy trên đỉnh kia cơ".
      Nhìn quoài ứ biết đỉnh kia là đỉnh nào, thêm nữa, leo đâu có nổi, nên, dạo loanh quoanh bên dưới chưn núi. Sau thì biết, nàng Tô Thị đã bị "nó" nung vôi mất tiêu gùi!
      Lần đi đó, cứ nhớ Lạng Sơn mãi. Và rồi gặp lại Lạng Sơn trong thơ anh Ngọc Anh:
      Phố núi mỏng mảnh
      Dốc vắng nhẹ tênh
      Sương chiều xao xác
      Bờ cỏ chênh vênh
      Chẳng có mấy chữ, mà, tác giả vẽ nên bức tranh phố núi. Sao mà tài hoa!
      Cảm giác nghiêng nghiêng, chơi vơi, giữa lưng trời.
      Một bên là phố, phố mỏng manh như mơ hồ.
      Một bên là cỏ, cỏ xanh mươn mướt trải thảm trong thênh thang.
      Khói sương bảng lảng giăng ngang. Chiều ghé chân nhè nhẹ. Nhè nhẹ.
      Phiêu!
      Đường xuôi tấp nập
      Chạng vạng Chi Lăng
      Khói mờ quan ải
      Tiễn người bâng khuâng.

      Giữa khung cảnh thật tĩnh ấy, sức sống cuộn chảy. Như những ngầm cacxto toả cùng trời đất.
      Ải Chi lăng khói sương mờ ảo. Những ngọn núi sừng sững giữ chắc biên cương, vững vàng uy nghi, tự nghìn năm.
      Khi HNhu rời Lạng Sơn, cứ ngoảnh nhìn mãi, đến khi Chi Lăng chỉ còn trong tiềm thức. Đã trải nghiệm cảm giác này, nên rất hiểu tâm trạng của tác giả qua khổ thơ cuối.
      Gửi lại Lạng Sơn phía địa đầu, ra về với bâng khuâng. Bâng khuâng đợi chờ cho lần gặp lại.
      MẪU SƠN.
      Mẫu Sơn mờ sương núi.
      Men lá ủ rượu nồng
      Khách du say nghiêng ngã.
      Cô sơn nữ má hồng.

      Gót chiều nhẹ ghé qua.
      Khói lam phía nương xa
      Ấm lòng chân lãng tử.
      Níu kéo kẻ không nhà!
      (HNhu)
      May mà tác giả hông bị cô gái Dao ủ trong men Lá của Mẫu Sơn. May mà còn biết đường dzìa. Đặng mừ mần thơ Lạng Sơn cho HNhu đọc.
      Hihi []
      Cảm ơn tác giả cùng bài thơ. [][][][]


      Đã chỉnh sửa bởi Hương Nhu; 11-03-2011, 12:09 AM.

      Comment





      • Cám ơn bé Hương Nhu đã đồng cảm và đã có một bài bình thật tình cảm và xúc động, đúng với chất thơ của Hương Nhu .

        Xin chia sẻ cùng với Hương Nhu và các thi hữu, những ai đã từng một lần đến Lạng Sơn, những ai đã từng ngơ ngẩn trong phố núi cao mà không xa , gió mà không lạnh , những chiều vắng mà không nhạt . Ở đây từng con phố dốc mà rất nhẹ , những vỉa hè rộng mà thật gần , những bờ cỏ xanh mướt trong sương chiều mỏng mảnh . Thành phố vùng biên cương thật là thơ mộng hữu tình.

        Ai đã đến Lạng Sơn đều bỏ phần lớn thời gian để ghé thăm các khu di tích và đền chùa để cầu may , cầu phúc cầu bình an . Khách hành hương sẽ lần lượt qua các nơi theo trình tự : Đền thờ Quan Giám sát (Đồng Mỏ) , Đền thờ Quan Tam phủ , Đền thờ Quan phủ Tuần Tranh , Chùa Thành , Chùa Tiên (Lạng Sơn) , Đền Mẫu (Đồng Đăng) vv ...

        Dọc theo con đường lên Mẫu Sơn hay đường đi Đồng Đăng những ngôi nhà ôm lấy chân núi xung quanh là những gốc Bích Đào , vào kỳ nở rộ những cây Bích Đào rực đỏ lộng lẫy quyến rũ trong tiết xuân se lạnh . Lên đến Mẫu sơn thì khách thơ tự nhiên không hiểu vì sao mình lại có may mắn được có mặt ở nơi này . Bên này núi Cha , bên kia núi Mẹ , con đường như sợi chỉ vắt qua sườn núi, sương giăng mê hoặc , suối chảy rì rầm , gió u u thổi , thầm thì hoài niệm truyền thuyết về người mẹ. Phong cảnh mây núi điệp trùng thật tráng lệ và khoáng đạt .

        Khách đến Mẫu Sơn đừng từ chối nhấp ít nhất là một ly Tiên tửu, rượu ở đây nhẹ mà nồng một phần vì men lạ , một phần vì rượu được nấu ở vùng cao nhiệt độ sôi dưới 100 độ C nên rượu trong vắt và mang một hương vị khác biệt không lẫn với bất kỳ nơi nào.

        Chúc các thi hữu sẽ ít nhất một lần được thưởng ngoạn thơ cảnh này và có những thi khúc thật bi tráng , sâu đậm tình người .

        Thân ái .
        Ngọc Anh

        "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
        HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

        Comment





        • CHO EM – CHO TÔI



          1. Cho Em

          Cho em mật ngọt
          nơi tận cùng đóa hoa mong manh

          Cho em nụ đắng
          khép nép ngàn năm không vội nở

          Cho em cơn mưa
          đậy ngọn lửa yêu bập bùng tinh túy

          Cho em ngẩn ngơ
          vì sao con se sẻ cứ bươn bả đi chưa đợi dừng …


          2. Cho Tôi

          Cho tôi mảnh vỡ
          miệt mài ghép bao năm vẫn dư thừa

          Cho tôi canh bạc
          tất tay, cho đủ hiểu còn gì hay thua trắng

          Cho tôi ánh sáng
          tìm trí lực nào rơi dưới đáy biển yêu

          Cho tôi nụ cười
          trong tiếng chuông nguyện lòng … tôi đón ban mai




          Hà Nội 03/2011
          "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
          HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

          Comment





          • VIẾT CHO GIẤC MƠ



            Anh mãi mãi những giấc mơ
            em chưa hề biết ...

            Đêm
            thức đến khi mặt trời ngập ngừng dậy
            biển dựa vai nghe tim cát đập lặng thầm
            xa - gần - xa vô định …

            Sáng
            hòa ban mai trong hương tóc ngoại ô
            chim sâu nhỏ vô tư lò cò gỡ cỏ rối
            quên cả lãng quên …

            Trưa
            bánh xe ngựa lăn tròn cuối dốc xa
            cao nguyên chập chờn những mảng hoa trắng tím
            xoay tròn bay lá bay …

            Chiều
            nép hoàng hôn lang thang phố
            ngã tư, ngã ba lâng lâng se lạnh gió đông về
            chợt hồng vết xưa ...

            Tối
            chuông đồng hồ cầm canh nhạc khúc mưa
            run rẩy lời yêu để trắng trời bạc đất
            câu thơ ngắt giữa chừng đọc
            thanh bằng khóa môi xinh ...


            Anh mãi mãi dệt giấc mơ
            thật dài
            một thiên truyện ngày nào cũng trau chuốt
            một vực sâu ngày nào cũng san lấp
            tự bao giờ …



            Hà Nội 04/2011
            "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
            HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

            Comment





            • EM LÀ (II)



              Em là lý do
              để trong ta còn điều gì tồn tại
              khi nhọc nhằn đeo đẳng mãi
              khi phần còn lại này ... đã không muốn mang theo


              Ta đến với em bằng trí tưởng tượng
              như cánh rừng không lối cắt ngang
              như thứ cây chỉ tiết ra nhựa đắng
              trên bờ bãi hoang tàn ...


              Em là
              lời hòa giải cuối cùng của định mệnh
              viên kẹo hồng hiếm hoi giữa đêm lận đận
              đắp bù hoài niệm khắt khe


              Em là sự nối dài con đường hoang mang
              Tiếng yêu - những tưởng trơn tru
              vẫn chỉ là bập bẹ



              Hà Nội 04/2011
              "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
              HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

              Comment




              • THỨ SÁU



                Thứ sáu
                Con đường vênh vao chờ ngày nghỉ
                Em sơ sài hơn, phiên giao dịch cuối tuần
                Anh hối hả ngày vội vàng dang dở
                Tắt ngọn đèn còn đeo đuổi phân vân


                Thứ sáu
                Giữa hai tuần - khoảng cách sao quá xa
                Hữu hình không gian - vô hình hiện tại
                Cho những buồn, nhớ, yêu chỉ đại khái
                Chạnh lòng trong thoáng nghĩ mông lung


                Thứ sáu
                Tưởng tượng những chuyện thật bình thường
                Chênh vênh điều hoang đường không thể có
                Ngắm xa thắm sao Thiên Lang rực rỡ
                Thấm thía, ta nhỏ bé và bất lực nhường nào ...



                Hà Nội 05/2011
                "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                Comment


                • BIỂN VÀ THÁNG NĂM.
                  Tháng Năm rừng rực xuân thì con gái.
                  Chải tóc mây lối gió đường hôm.
                  Hạ ươm nắng, để hạ vàng sắc nắng.
                  Nghe nôn nao một cảm giác dỗi hờn.

                  Biển đáng ghét. Biển mùa nào cũng thế!
                  Cứ kênh kiêu khoe sức vóc rộng dài.
                  Và em hiểu, tháng Năm luôn cả nể.
                  Lép cho tình chứ nào lép vì ai.

                  Nếu đã vậy, tháng Năm phừng phừng giận.
                  Nổi bão lên khuấy tim biển gầm gào.
                  Bởi lòng biển yêu tháng Năm nhiều lắm.
                  Ngày mỗi ngày cái nhớ mãi hanh hao.

                  Sáng tháng Năm biển bình yên sóng lặng.
                  Và Em - Anh dạo bờ cát tinh khôi.
                  Rặng phi lao loà xoà vươn lá hát.
                  Phía khơi xa vẫn gió nắng ngập trời.
                  HNhu - 10/5/2011


                  Biết anh thích biển, HNhu để biển ở đây
                  Cho dzui. Hông còn bác CO, chỗ này như quạnh quẽ hơn.
                  À, hihi, chỗ nào có anh là HNhu theo dzô
                  Anh Hai.

                  Comment




                  • VIẾT CHO CƠN MƯA ĐÊM



                    Đường đột em về giữa đêm
                    nồng nàn con đường nghiêng ngả
                    cồn cào ấp khoe môi mềm
                    nặng hạt miên man xối xả ...


                    Âm thầm căng tràn nóng hổi
                    mát rượi vô thức vòng ôm
                    đỉnh cao chói loá chớp nguồn
                    tiếng khuya êm đềm lan tỏa ...


                    Tác thành một ngày khác lạ
                    nhẹ nhàng nắng gọi ban mai
                    sắc xanh tươi mới vòng quay
                    chắt chiu mưa em về lại ...



                    Hà Nội 06/2011



                    Đã chỉnh sửa bởi Ngocanh.online; 25-06-2011, 01:31 AM. Lý do: sai
                    "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                    HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                    Comment


                    • Nào giờ HNhu mới đọc thấy một bài "sáng sủa", thơ anh.
                      Hihi, mong là mưa sẽ dzìa bên anh. Hay anh lại dzìa bên mưa.
                      Thôi anh dzìa phức đi. Mưa chờ! Tội nghiệp!

                      Comment


                      • Mưa và Em

                        Trời đang nắng bỗng mưa rào
                        Ai mang giá lạnh thấm vào áo em
                        Mưa chi ướt vạt áo mềm
                        Mưa chi gió nhẹ đậu trên tóc trần
                        Có gì như thể nợ nần
                        Ngõ quê níu một bàn chân em chờ
                        Mắt huyền nghiêng nón bài thơ
                        Dáng em nghiêng giữa hai bờ bụt xanh
                        Sân rơm với mái lều tranh
                        Đón em vào có một anh lính nghèo
                        Gặp nhau trong buổi mưa chiều
                        Ngập ngừng tôi biết nói điều chi đây?
                        Em cười đưa mắt rặng cây
                        "Đầu mùa chắc trận mưa này ngắn thôi"
                        Tôi không nói được một lời
                        Gật đầu mới biết là tôi dối lòng

                        Ước mơ bong bóng phập phồng
                        Ngàn đêm mưa đến trắng đồng lại mưa
                        Để tôi được đợi được chờ
                        Bóng em lọt giữa mịt mờ mưa quê
                        Nhà đơn được đón em về
                        Hồn trinh nữ níu hồn quê một lần
                        Giận mưa sao cứ tạnh dần!
                        Bóng em , bóng ngọn cúc tần mờ xa
                        Một lần thật , cả đời mơ
                        Ba gian nhà trống bây giờ còn tôi...

                        Thơ của lính
                        Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                        Comment







                        • MỘT THOÁNG CẦN THƠ


                          “Cần Thơ gạo trắng nước trong
                          Ai qua nơi đó lòng không muốn về”




                          Tôi đến Cần Thơ một ngày thu dịu mát
                          Trong nắng xôn xao những ánh mắt rạng ngời
                          Xanh ngát miệt vườn, sông quanh co uốn khúc
                          Tựa bến Ninh Kiều con nước lòng đầy vơi


                          Hậu giang ơi! Lặng nghe tự khúc dòng sông
                          Mưa nắng phù sa ấm hai bờ đất mẹ
                          Thanh thản lưng trời cánh diều thật khẽ
                          Ngã ba, Ngã bảy trái ngọt đầy khoang


                          Hò ơi ...
                          Thương quá miền Tây âm vang câu vọng cổ
                          Chợ nổi hôm nào em hẹn rồi quên (*)
                          Câu ca lại treo lơ lửng đầu thuyền
                          Ai bán, ai mua, ai mời, ai dạm hỏi


                          Bình Thủy cận chiều đi đâu có vội
                          Áo trắng ngang đường ngẫm ngợi tiếng xưa
                          Viễn vọng sâu xa bao điều nhắn gửi
                          Dáng thanh xuân em phơi phới Tây Đô




                          Tặng các thi hữu ở Cần Thơ vô cùng thân quý của tôi
                          Cần Thơ 09/2010



                          (*)- Ý bài ca vọng cổ “Tình anh bán chiếu”
                          Đã chỉnh sửa bởi Ngocanh.online; 17-06-2011, 07:22 AM.
                          "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                          HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                          Comment


                          • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post





                            MỘT THOÁNG CẦN THƠ


                            “Cần Thơ gạo trắng nước trong
                            Ai qua nơi đó lòng không muốn về”


                            ..........

                            Tặng các thi hữu ở Cần Thơ vô cùng thân quý của tôi
                            Cần Thơ 09/2010


                            (*)- Ý bài ca vọng cổ “Tình anh bán chiếu”

                            " khúc khích mờ nghe họ chúc nhau..."

                            Comment


                            • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post


                              EM LÀ (II)



                              Em là lý do
                              để trong ta còn điều gì tồn tại
                              khi nhọc nhằn đeo đẳng mãi
                              khi phần còn lại này ... đã không muốn mang theo


                              Ta đến với em bằng trí tưởng tượng
                              như cánh rừng không lối cắt ngang
                              như thứ cây chỉ tiết ra nhựa đắng
                              trên bờ bãi hoang tàn ...


                              Em là
                              lời hòa giải cuối cùng của định mệnh
                              viên kẹo hồng hiếm hoi giữa đêm lận đận
                              đắp bù hoài niệm khắt khe


                              Em là sự nối dài con đường hoang mang
                              Tiếng yêu - những tưởng trơn tru
                              vẫn chỉ là bập bẹ



                              Hà Nội 04/2011


                              Phải nhanh tay vớt một tí...

                              kho hình bác vừa qua "sạch trơn " ko còn gì...

                              Chúc mừng Ngocanh. Rồi xem có " mỏi lưng mòn mắt " ko nhá... nhưng dzui loắm...

                              Comment


                              • @bác VSLT: Em cám ơn bác nhiều. Đúng thế roài bác ui. kỳ cà kỳ cạch, "gù lưng mờ mắt" luôn bác ah. Mà em ngại nhất là cái khoản đánh font tiếng Việt , em quen copy , cut , pass trộn dép guốc lẫn lộn rùi , bi giờ phải gõ từng cái dấu, hic hic em đánh toàn sai bác ơi.

                                Chúc bác một ngày an lành.
                                Em Ngọc Anh
                                "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                                HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                                Comment

                                Working...
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom