Địa ngục - Thiên đàng
(Trương Hiền Trang)
Anh có hiểu đoạn kết một tình yêu
Không đơn giản chỉ là “Ta chấm hết!”
Cứ ngỡ rằng thoát sợi dây liên kết,
Lòng của ta sẽ chìm lắng, bình yên.
Anh có hiểu khi tình đến vô biên
Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận,
Sợi chỉ mong manh giữa yêu và hận
Một bước này sẽ chẳng thấy nếp răn.
Tình của em không sống ở thế gian,
Không trung hòa giữa thiên đàng - địa ngục
Ở tầng mây tình đã không vẩn đục
Thì vực sâu tình sẽ quánh bi tàn.
Ơi anh yêu, sao lại quá ngỡ ngàng?!
Cả đời em sẽ chỉ là nô lệ,
Thiên Thần - Em cuối đầu Anh - Thượng Đế
Quỷ Satan ghanh ghét trước Tình Người.
Nụ cười anh đã có lúc sáng ngời
Hơn mặt trời phía trước em cháy mãi,
Thì rồi đây sẽ trở thành buốt dại
Ám ảnh vào tận giấc ngủ đau thương.
Anh có hiểu khi chấm dứt yêu thương
Không có nghĩa là lòng ta nguội lạnh,
Những nhớ nhung sẽ cháy thành lửa lạnh
Nấu tình si mãi hờn đắng kiếp sau.
Với tình yêu em nuôi mộng dài lâu,
Em ôm ấp cho nồng nàn thương nhớ…
Thì rồi đây ở bậc sâu của nó
Sẽ chỉ là cuồng cuộn của hờn căm.
Ơi, anh yêu, có lẽ đến nghìn năm
Tình cho anh cũng chẳng bao giờ kết…