• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

KHOẢNH KHẮC

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • KHOẢNH KHẮC

    KHOẢNH KHẮC
    *
    Cuối cùng rồi cũng có lúc
    Thẩm định được cái mới của nội tâm
    Trên nền tảng của tâm hồn
    Sự đối mặt của ý thức
    Trên một vạch rất nhỏ của tấm gương hai mặt
    Thẩm thấu và phản chiếu
    Ích kỷ và vị tha
    Cuộc sống vốn là thế
    Và sự việc lại trôi qua
    Như dòng thời gian luôn luôn khuấy động
    Sự vĩnh hằng chỉ còn trong ý nghĩ
    Bao nhiêu năm đi tìm nguyên nhân cấu thành sự việc
    Khó diển tả thành lời
    Chỉ biết rằng giữa sai và đúng
    Giữa nên và chăng
    Giữa tốt và xấu
    Luôn luôn bắt đầu
    Từ phát khởi của nhân thức
    Bản năng theo hoàn cảnh trở thành bản chất
    Bản chất không bao giờ là một chiều
    Như không và thời gian bao giờ cũng trộn lẩn.
    Similar Threads
  • #2

    Cậu viết bài (khoảnh khắc)này mang rất nhiều triết lý.Mà chính bản thân con và có lẽ cũng còn nhiều người nữa nhận thức hổn độn và bối rối giữa tốt vàxấu ,thực và hư. Thơ cậuthật nhẹ nhàn trong cái phức tạp của suy nghĩ nội tâm.vàrồi "như không và thời gian bao giờ cũng trộn lẩn".
    Biển_nhớ

    Comment

    • #3

      Nhi lớn thấy Nhi nhỏ nhận xét cung chính xác đó chính thấy NN cung lớn lên rồi mừng quá hiiiiiiiiiiii
      Sầu_Buông

      Comment

      • #4

        cám ơn trước nhé.
        trước hết nói về triết lý mà cháu nói ở trong bài này: chẳng có triết lý nào cả,bởi triết lý thường dành riêng cho một tư tưởng,một lý luận lớn rộng hơn trong cuộc đời , ở đây không có thế đâu,ở đây chỉ là một mạch thời gian bị ngắt nhịp thôi.
        Nói về hổn độn và bối rối mà cháu đã đưa ra,tạm giải thích như thế này nhé: tựa bài viết là. KHOẢNH KHẮC.
        Trong cuộc đời nếu ai đã từng qua đi với thời gian,điều sẽ có những tốt đẹp,ưu phiền vui sướng,cũng từng có lúc hành động đúng hoặc sai,nhưng trong quãng độ thời gian xảy ra sự việc ,chúng ta không kịp nhận thức nó.
        phải chờ một lúc nào đó,một lúc có lẽ chính cái hành động không tốt lắm hoặc.... tái lập lại ,thì tâm hồn ta sẽ là tấm gương tự thẩm định lại chính mình.tâm hồn vốn có tính năng phản ảnh lại đời ta trong khoảnh khắc nào đó.
        còn không gian và thời gian vốn nhất quán,tự chúng ta tách chúng ra đấy chứ , việc chia tách này đúng hay sai xin cháu hỏi ở những bậc cao nhân nhé.câu này mục đích xác định về bản chấttrong hoàncảnh.
        Rất cám ơn. bài này tuy cháu mới đọc cho rằng thế nhưng thật đơn giản cháu ạ./.

        Comment

        • #5

          BẤT CHỢT


          Bất chợt gặp em giữa phố đời
          Ngỡ ngàng như thể một giấc mơ
          Trong em mắt chứa trời hư ảo
          Chứa cả hồn thu nỗi ngậm ngùi

          Lẳng lặng em ngồi sầu dâng đáy mắt
          Buồn tênh đầy cả một đời hoa
          Em sống trong đời không có thật
          Lạc lõng một mình giữa chợ xuân

          Em về dáng bước bềnh bồng
          Nỗi buồn như có như không đong đầy.

          Comment

          • #6

            TUYẾT RƠI TRONG LÒNG

            Cơn mưa cuối mùa vô tình xua tan dòng người đang cuốn cuồng trên đường phố
            Mùa đông sắp đi qua rồi,mà sao nỗi ưu phiền trong tôi vẫn còn bừng cháy
            Chúng ta chia tay từ mùa đông năm nào
            Cũng cùng mùa đông
            Mà sao không giống nhau
            Em có như tôi đang thẩn thờ buồn bã
            Em có như tôi đang ngồi ngắm nhìn dòngngười rơi rớt lại,như chúng ta đã từng rớt lại trong đời
            Trong cơn mưa
            Bây giờ em đang ở đâu
            Hạnh phúc hayưu phiền
            Em đã từng nói
            Chúng ta có giá trị ngang bằng
            Tôi đã từng mơ bên em
            Từ em mang đến
            Rồi cũng chính từ em
            Bất ngờ chối bỏ
            Bây giờ em đang ở đâu
            Bây giờ tôi ở đây
            Hai năm qua toàn mùa đông
            Không có tuyết rơi bên ngoài
            Nhưng trong lòng tôi ngập đầy giá rét
            Tôi cũng vẫn mong chờ em.
            Nhưng không phải gặp lại nhau trong mùa đông.
            Mùa đông đã làm cho tâm hồn tôi xơ lạnh .

            Comment

            • #7

              CÁNH NHẠN BÊN TRỜI




              Trời xuống thấp mà ngỡ trời sắp khóc
              Những giọt mưa bên ngoài
              Ô hay ! sao lại làm ướt hồn tôi
              Tôi xa em từ dạo mùa thu ấy
              Cho đến nay bóng vẫn đơn côi
              Còn em có lẽ hãy tràn đầy
              Nhưng lòng tôi vẫn ngại tỏ
              Nhắn với em hạnh phúc trong đời không phải dể kiếm tìm
              Lâu lắm rồi tôi chưa hề gặp lại em
              Và cũng chẳng bao giờ mong em trở lại
              Mà sao mãi đến bây giờ nỗi đau vẫn chưa vơi
              Chúng ta hai con người
              Sinh ra trong cõi đời tạm bợ
              Ấy thế mà
              Sau khi chúng ta gặp nhau mỗi người vẫn đi về một hướng
              Con đường của anh mong ước rất bình thường
              Còn ở em
              Chưa bao giờ em ngỏ
              Chẳng biết hướng em đi,nỗi ước vọng lớn lao gì.

              Comment

              • #8

                HỎI AI
                Em hỏi xuân này giá lạnh không
                Mẫu đơn chịu nổi gió tàn đông
                Hay khi xuân đến hoa còn ngủ
                Để sắc xuân phai luống bẽ bàng
                Em hỏi tình quân sao hỏi anh
                Làm sao anh biết chốn hư không
                Thôi về hiên trước treo hoa ảnh
                Chẳng nở,lòng xuân chẳng lạnh lòng.

                Comment

                • #9

                  SAU KHUNG KÍNH

                  Hai tay áp mặt kính
                  Nghe lòng lạnh ngát nỗi lo toan
                  Buâng khuâng ta thấy bên ngoài ấy
                  Vội vả người qua lặng lẽ buồn

                  Ghé mặt áp vào kính
                  Nghe hồn dịu bớt nỗi cô đơn
                  Tai nghe tiếng nói từ đâu vọng
                  Một chút nỉ non một chút sầu

                  Rõ khéo cho ai người sáng tạo
                  Trong veo trước mặt một tường ngăn
                  Vẫn thấy ngoài xa sinh hoạt cảnh
                  Rõ từng nét nhỏ cuộc nhân sinh

                  Hôm nay tôi đứng sau khung kính
                  Tháng bảy mà như đã vào đông
                  Mưa rơi kéo vệt bên ngoài đã
                  Nhiểu ướt lòng tôi mấy vệt buồn .

                  Comment

                  • #10

                    HOÁ THÂN

                    Cùng ta về cuối trời
                    Em hoá thân tia nắng nhẹ
                    Ta mây trời bao la
                    Emxuyên qua ta nhé
                    Sắc màu rơi chiều nay.

                    Comment

                    • #11

                      TIẾNG ĐỒNG VỌNG
                      <DIV></DIV>
                      <DIV>Chiều nay nằm ngủ trên đồi</DIV>
                      <DIV>Bỗng nghe tiếng vọng tù và dưới nương</DIV>
                      <DIV>Em về chớ có vấn vương</DIV>
                      <DIV>Nhỡ tan mộng vỡ đau thương một đời.</DIV> Edited by: ngoc hung

                      Comment

                      • #12

                        HÔM NAYTRỜI NẮNG LẠ
                        <DIV></DIV>
                        <DIV></DIV>
                        <DIV></DIV>
                        <DIV></DIV>
                        <DIV></DIV>Thức dậy sáng nay trời nắng lạ
                        <DIV>Tiếng xe qua phố vọng sang nhà</DIV>
                        <DIV>Em hẹn đến thăm sao chẳng thấy</DIV>
                        <DIV>Gió lùa qua cửa đến ngẩn ngơ</DIV>
                        <DIV></DIV>
                        <DIV>Thức dậy sáng nay trời nắng lạ</DIV>
                        <DIV>Tiếng xe qua phố vọng lên nhà</DIV>
                        <DIV>Tiếng ai vang vọng đâu đây nhỉ</DIV>
                        <DIV>Lầm ngỡ như mình đã mộng mơ</DIV>
                        <DIV></DIV>
                        <DIV>Thức dậy sáng nay trời rất lạ</DIV>
                        <DIV>Tiếng ai than thở vọng sang nhà</DIV>
                        <DIV>Ô! hay nhân thế có người đã</DIV>
                        <DIV>Bỏ lại người thân khóc ngẩn ngơ</DIV>
                        <DIV></DIV>
                        <DIV>Thức dậy sáng nay trời nắng lạ</DIV>
                        <DIV>Tiếng xe qua phố vọng sang nhà</DIV>
                        <DIV>Giật mình mới nhớ hôm nay ấy</DIV>
                        <DIV>Phải tiễn em về lên xe hoa.</DIV> Edited by: ngoc hung

                        Comment

                        • #13


                          <DIV>CHIỀU BEN EM LẶNG LẼ</DIV>
                          <DIV> ***</DIV>
                          <DIV>Ta gặp em trong một chiều rất lạ</DIV>
                          <DIV align=left>Nét kiêu sa mang một chút ngạo đời</DIV>
                          <DIV align=left>Ta lặngngắm chợt thấy hồn cuốn hút</DIV>
                          <DIV align=left>Cõi mang mang bỗng hiện mảng bình yên.</DIV>
                          <DIV align=left></DIV>
                          <DIV align=left></DIV>
                          <DIV align=left> ĐƯỜNG QUE</DIV>
                          <DIV align=left> *** </DIV>
                          <DIV align=left>Trên má em mưa hay nước mắt</DIV>
                          <DIV align=left>Trên nóc nhà ai khói hay sương</DIV>
                          <DIV align=left>Chân đang bước trên đường quê cũ</DIV>
                          <DIV align=left>Người thì đây mà hồn đâu đâu.</DIV> Edited by: ngoc hung

                          Comment

                          • #14

                            BÓNG THỜI GIAN


                            Xuân năm trước nhớ người viễn xứ
                            Xuân năm nay chẳng biết nhớ ai
                            Từng giọt café nhỏ vào ly trống
                            Nhuộm đẫm màu cho nỗi cô đơn


                            Thời gian có quá nhiều thay đổi
                            Mà lòng thương nhớ vẫn chưa nguôi
                            Không biết từ khi qua xứ ấy
                            Người có còn nhớ buổi chia tay

                            Buổi chia ly sao nhiều lệ đổ
                            Nên bây giờ nguồn nhớ cạn vơi
                            Vẫn con đường người đi như thế
                            Trông rất gần mất hút xa xăm

                            Trông cảnh quen mà xa lạ quá
                            Như từ nơi lạ nhớ người quen
                            Tôi đang đứng để chờ nắng sớm
                            Sấy sầu vơi ấm buổi ban mai .

                            Comment

                            • #15


                              <B style="mso-bidi-font-weight: normal">TẶNG EM<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P></O:P>[/B]
                              <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]
                              <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Chờ một chút,hãy chờ anh một chút<O:P></O:P>[/B]
                              <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Bài thơ viết tặng sắp xong rồi<O:P></O:P>[/B]
                              <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Xuân chẳng có gì cho em cả<O:P></O:P>[/B]
                              <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Thôi thì gởi tặng một nhành hoa .<O:P></O:P>[/B]
                              <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P>[/B]


                              Edited by: ngoc hung

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom