BÀI THƠ CUỘC ĐỜI.
Nguyễn Đình Vinh
Đẩy xe đời tôi chưa hề biết thắng phanh.
Dừng bánh lại trước hố đời sâu thẳm.
Con đường đời còn xa bao dặm.
Mà áo đời đã đỏ bụi đời vương.
Cầm lái thuyền đời tôi bơi trên đại dương.
Tôi chưa biết tránh sóng đời ào ạt.
Xô thuyền đến những bên đời xa lắc.
Để xa rồi câu hát thuở nằm nôi.
Giữa dòng đời tôi là cánh bèo trôi.
Mặc con nước đời đầy vơi cùng năm tháng.
Chưa một lần nhấp tình đời vô hạn.
Mà hận đời đã kín phận bèo tôi.
Thơ xưa khen cây đời mãi xanh tươi.
Cây đời tôi sao thân vàng lá úa.
Có phải cây không ưa
Mảnh đất tôi chọn lựa?
Hay cây cũng như người sinh để chịu phong ba.
Tôi đứng ven đường cho năm tháng đi qua.
Mặc thời gian gặm dần đời mòn mỏi.
Chờ không thấy bạn đồng hành mà hỏi.
Cuộc đời này sẽ còn đi tới đâu?
Mặc cho xe đời năm lại dưới hố sâu.
Mặc áo đời thêm bụi đời hoen ố.
Mặc thuyền đời lênh đênh trên biển đời dông tố.
Con nước đời trên sông nhỏ đầy vơi.
Tôi chọn cho mình - giữa muôn trùng biển khơi.
Một vịnh đời - nhỏ thôi,
Đủ để giấu cuộc đời đen bạc.
Dẫu chẳng thiếu cơn sóng đời ào ạt.
Cũng thấy dịu dàng hơn khi dông tố đi qua.
Nguyễn Đình Vinh
Đẩy xe đời tôi chưa hề biết thắng phanh.
Dừng bánh lại trước hố đời sâu thẳm.
Con đường đời còn xa bao dặm.
Mà áo đời đã đỏ bụi đời vương.
Cầm lái thuyền đời tôi bơi trên đại dương.
Tôi chưa biết tránh sóng đời ào ạt.
Xô thuyền đến những bên đời xa lắc.
Để xa rồi câu hát thuở nằm nôi.
Giữa dòng đời tôi là cánh bèo trôi.
Mặc con nước đời đầy vơi cùng năm tháng.
Chưa một lần nhấp tình đời vô hạn.
Mà hận đời đã kín phận bèo tôi.
Thơ xưa khen cây đời mãi xanh tươi.
Cây đời tôi sao thân vàng lá úa.
Có phải cây không ưa
Mảnh đất tôi chọn lựa?
Hay cây cũng như người sinh để chịu phong ba.
Tôi đứng ven đường cho năm tháng đi qua.
Mặc thời gian gặm dần đời mòn mỏi.
Chờ không thấy bạn đồng hành mà hỏi.
Cuộc đời này sẽ còn đi tới đâu?
Mặc cho xe đời năm lại dưới hố sâu.
Mặc áo đời thêm bụi đời hoen ố.
Mặc thuyền đời lênh đênh trên biển đời dông tố.
Con nước đời trên sông nhỏ đầy vơi.
Tôi chọn cho mình - giữa muôn trùng biển khơi.
Một vịnh đời - nhỏ thôi,
Đủ để giấu cuộc đời đen bạc.
Dẫu chẳng thiếu cơn sóng đời ào ạt.
Cũng thấy dịu dàng hơn khi dông tố đi qua.
Comment