Dã tràng
Tôi trở về với khát vọng thủa xưa
Để được yêu, để được mong nhớ
Để mỗi sớm mai, lại lòng rung động
Khi em nở nụ cười
Nhưng để làm gì, hỡi biển khơi?
Tôi nào đâu như Dã Tràng xe cát
Miết mải xây lâu đài ước vọng
Dù biết rằng lòng biển đã trời mây
Tôi lại về đây
trong đêm thanh vắng
Lặng một mình...
thương dế khóc nghẹn
Điếu thuốc tàn,
bỏng rát con tim
Biển xanh ơi sao mãi vô tình
Cứ sóng vỗ lên bờ cát trắng
Làm vỡ tan những viên cát nhỏ
Để Dã Tràng cứ mãi ngẩn ngơ...
Nguyễn Trung Kiên</T>
Edited by: hoangvu
Tôi trở về với khát vọng thủa xưa
Để được yêu, để được mong nhớ
Để mỗi sớm mai, lại lòng rung động
Khi em nở nụ cười
Nhưng để làm gì, hỡi biển khơi?
Tôi nào đâu như Dã Tràng xe cát
Miết mải xây lâu đài ước vọng
Dù biết rằng lòng biển đã trời mây
Tôi lại về đây
trong đêm thanh vắng
Lặng một mình...
thương dế khóc nghẹn
Điếu thuốc tàn,
bỏng rát con tim
Biển xanh ơi sao mãi vô tình
Cứ sóng vỗ lên bờ cát trắng
Làm vỡ tan những viên cát nhỏ
Để Dã Tràng cứ mãi ngẩn ngơ...
Nguyễn Trung Kiên</T>
Edited by: hoangvu