Ấm lòng quà quê!
Cái thời mà người ta mang biếu nhau mấy con gà mái tơ béo tốt, mấy cân gạo Tám thơm hay mấy miếng bánh khoai, bánh giầy tự làm … dường như đã quá xa với những người gắn bó với thành phố.
Có một thời người ta quên đi những miếng ngon bình dân ấy để tìm đến với fastfood, với đồ hộp hay với những gói quà tặng bao bì đẹp lắm cho tiết kiệm thời gian, mà có khi như vậy nó mới sang. Người Việt mình nhớ cũng lâu mà quên thì cũng nhanh lắm!
Tôi thì tôi thik nem chua Thanh Hóa lắm, chẳng nhậu chẳng nhẹt như mấy ông con giai, nhưng cứ nhắc đến nem chua là lại thấy thèm. Giờ người ta ăn nem chua rán, nem chua nướng, tôi thì vẫn thik cái vị chua chua đầu lưỡi, cay cay đầu môi và cái mùi thơm hơi hắc hắc của lá đinh lăng hay ngai ngái của lá ổi.
Cứ đến mùa Thu là tôi lại tìm ăn cho bằng được món gọi là Cốm Làng Vòng. Cốm thì đủ loại đủ người bán. Tạt qua phố Cầu Giấy mà xem, nhiều lắm những bà những cô bán cốm kèm những anh xe thồ bán chuối! Thế nhưng mà tìm đúng được cái gọi là Cốm sữa vỉa hè thì cũng mệt đấy.
Ai ở Thái Bình thường hay đem biếu mấy gói bánh cáy xôm xốp, ngòn ngọt. Ông ngoại tôi người Thái Bình, đông con nhiều cháu, món bánh cáy đối với tôi cũng ko xa lạ gì. Vậy mà lâu lắm rồi tôi chưa được ăn lại món bánh đó. Bởi quà quê giờ lại là mấy gói bánh bích quy của ngoại, sang lắm đấy!
Một tối mùa thu, lang thang trên mạng, lượm lặt thông tin từ một trang bán hàng trực tuyến Văn hóa quê đãi người xa quê” mới mẻ với người thành phố, có thể, bây giờ kiếm một món quà quê đúng nghĩa quả thật là khó. Xem người ta bán “Quà quê” ol ra sao?
Cái thời mà người ta mang biếu nhau mấy con gà mái tơ béo tốt, mấy cân gạo Tám thơm hay mấy miếng bánh khoai, bánh giầy tự làm … dường như đã quá xa với những người gắn bó với thành phố.
Có một thời người ta quên đi những miếng ngon bình dân ấy để tìm đến với fastfood, với đồ hộp hay với những gói quà tặng bao bì đẹp lắm cho tiết kiệm thời gian, mà có khi như vậy nó mới sang. Người Việt mình nhớ cũng lâu mà quên thì cũng nhanh lắm!
Tôi thì tôi thik nem chua Thanh Hóa lắm, chẳng nhậu chẳng nhẹt như mấy ông con giai, nhưng cứ nhắc đến nem chua là lại thấy thèm. Giờ người ta ăn nem chua rán, nem chua nướng, tôi thì vẫn thik cái vị chua chua đầu lưỡi, cay cay đầu môi và cái mùi thơm hơi hắc hắc của lá đinh lăng hay ngai ngái của lá ổi.

Cứ đến mùa Thu là tôi lại tìm ăn cho bằng được món gọi là Cốm Làng Vòng. Cốm thì đủ loại đủ người bán. Tạt qua phố Cầu Giấy mà xem, nhiều lắm những bà những cô bán cốm kèm những anh xe thồ bán chuối! Thế nhưng mà tìm đúng được cái gọi là Cốm sữa vỉa hè thì cũng mệt đấy.

Ai ở Thái Bình thường hay đem biếu mấy gói bánh cáy xôm xốp, ngòn ngọt. Ông ngoại tôi người Thái Bình, đông con nhiều cháu, món bánh cáy đối với tôi cũng ko xa lạ gì. Vậy mà lâu lắm rồi tôi chưa được ăn lại món bánh đó. Bởi quà quê giờ lại là mấy gói bánh bích quy của ngoại, sang lắm đấy!
