Biển rộng
Ái Khanh
Bà Vân xách bao ny lông rác định đem ra sân để dồn vào thùng rác lớn, nhưng mới ngang qua phòng con trai và con dâu thì bà nghe tiếng gần như quát tháo của con dâu:
- Anh nói với mẹ anh nếu cứ đem ba cái mắm ấy về nấu trong nhà hôi hám thế này thì anh với bả dọn ra riêng ở chớ tôi không chịu nổi nữa rồi đó!
Bà Vân vội vàng nép mình vào tường, quay lui đặt bao rác xuống cạnh chân bàn, ngồi thở dài ảo não. Không biết đây là lần thứ mấy rồi bà nghe con dâu phàn nàn về về việc nấu nướng của mình. Đang ở với vợ chồng con Thuận ở Việt Nam thật dễ chịu thì hồ sơ bảo lãnh của Tuấn được Mỹ cứu xét và cho bà sang đoàn tụ. Trước đây, Tuấn làm đơn bảo lãnh cả mẹ lẫn em gái, nhưng vì đợi quá lâu nên Thuận sang ngang. Ngày phái đoàn Mỹ gọi phỏng vấn, bà phân vân, nửa muốn đi, nửa không nỡ rời xa con gái. Nhưng Tuấn phôn qua năn nỉ hoài khiến bà mủi lòng. Hồ sơ đang ngon trớn thì diện ODP tạm ngưng để ưu tiên giải quyết cho những người thuộc diện HO và con lai. Và khi bà có tên đi Mỹ cũng là lúc Tuấn cưới vợ đã được một năm. Khi còn ở Việt Nam nghe con báo tin lập gia đình, bà vui đến mất ăn mất ngủ vì bà tưởng tượng ra cảnh gia đình đầm ấm của con trai và con dâu – tối tối chồng đọc báo, vợ thêu thùa, bà nội thì đùa giỡn với cháu... Nhưng đến Mỹ rồi bà mới hoàn toàn tuyệt vọng vì con dâu của bà đã... như Mỹ. Tuấn vì mẹ một phần, một phần căn nhà này không có tên chàng đứng nên luôn luôn chịu lép vế trước vợ. Có lần bà hỏi con vì sao vợ chàng cứ hăm he đuổi chàng và mẹ ra khỏi nhà, thì Tuấn cũng thành thật kể cho mẹ biết là Tuấn và Hân – vợ chàng – đang chuẩn bị mua nhà thì Tuấn bị thất nghiệp do đó để công việc được trôi chảy và lúc đó tiền lời đang hạ, nên buộc lòng để vợ và người em vợ, Như, đứng tên. Sau khi Tuấn có việc lại thì mẹ có tên đi Mỹ trong vài tháng, nên thôi không nghĩ đến việc đổi tên (hơn nữa cũng vì quá bận rộn với công việc mới). Vả lại, chàng nghĩ nhà cửa này là tài sản có được do sự chung sức của hai vợ chồng chàng hàng tháng chứ không phải riêng của vợ và em vợ, chắc cũng không sao. Khi bà Vân đến Mỹ thì hay biết con dâu đang mang thai. Chẳng biết vì thai hành hay tính con dâu của bà... y như Mỹ nên lúc nào cũng coi như không có mặt bà trong nhà này.
- Anh giỏi đụng đến tôi xem!
Tiếng quát của Hân, con dâu bà, làm bà giật mình, vội vàng xách bịch rác ra sân không dám quay đầu lại.
*
Suốt đêm không ngủ, bà Vân ngồi thừ người trong nhà bếp với ánh sáng hiu hắt bên ngoài khung kính rọi vào. Tuấn xuống bếp định mở tủ lạnh lấy nước uống, chàng giật mình khi thấy mẹ ngồi đó, chàng thảng thốt la lên:
- Mẹ! Cả đêm mẹ không ngủ à?
Bà Vân thở dài:
- Nghe vợ chồng con gây gổ, mẹ buồn quá, ngủ không được. Tuấn, con ngồi xuống, mẹ muốn nói chuyện với con một lần để giải quyết vấn đề được không?
Tuấn vịn vai mẹ, năn nỉ:
- Mẹ, mẹ lại muốn ra ở riêng nữa, phải không? Mẹ à, mẹ hiểu và thương con một chút được không?
Giọng của bà Vân chùng xuống như khóc:
- Không! Mẹ định về lại Việt Nam sống với vợ chồng con Thuận. Ở đây con được yên ổn hơn.
Ánh đèn tự dưng bật lên sáng trưng. Hân hiện ra với bộ mặt hần hầm:
- Mới sáu giờ sáng, hai người ngồi đây nói hành nói tỏi gì tôi đó?
Tuấn run lên vì giận, chàng lại phía vợ, cung tay lên:
- Hân! Em thật là quá đáng!
Hân thụt lùi, có sợ hãi nhưng vẫn bướng bỉnh:
- Nếu không nói xấu tôi sao không mở đèn?
Bà Vân vẫn cố giữ giọng ôn tồn:
- Mẹ ngủ không được, đang ngồi đây thì chồng con xuống uống nước. Mẹ đang có ý định chờ vợ chồng con thức dậy, mẹ nói chuyện cho cả hai cùng nghe.
Bà không đợi cho con dâu hỏi bà, bà nói luôn một hơi:
- Mẹ biết mẹ qua đây làm xáo trộn cuộc sống của các con, mẹ sẽ gọi phôn về báo cho vợ chồng con Thuận sắp xếp cho mẹ về Việt Nam ở luôn.
Hân lặng thinh trước quyết định của mẹ chồng, nàng nhìn Tuấn dò hỏi, Tuấn lạnh lùng nói lẫy:
- Em đối xử với mẹ tốt quá, thôi để anh lo liệu cho mẹ về lại Việt Nam cho rồi.
*
Từ lúc gọi về Việt Nam để chuẩn bị cho mẹ về lại ở luôn, Tuấn lúc nào mặt mũi cũng buồn rười rượi. Hân biết trước sau gì mẹ chồng cũng đi nên nàng bớt ồn ào trong nhà.
Còn hai tháng nữa ở Mỹ, bà Vân ở riết trong phòng, cố đan cho con trai, con dâu những chiếc áo len để dùng mùa Đông sắp tới. Ngoài ra, bà còn đan những đôi găng tay, tất và mũ cho cháu nội tương lai của bà... Bà đến Mỹ theo diện ODP nên không có tiền trợ cấp xã hội, bà chỉ tằn tiện mỗi tháng tiền con trai cho bà dành để mua sắm lặt vặt, bà dùng số tiền đó mua len.
Từ khi quyết định trở về, bà đợi con trai và con dâu đi làm, bà lo toan việc nhà xong là ngồi xuống đan. Bà ngậm ngùi khi nghĩ đến ngày bà rời Mỹ, và hy vọng con trai, con dâu và cháu nội mặc những thứ này sẽ nhớ đến bà nhiều hơn.
*****
Ái Khanh
Bà Vân xách bao ny lông rác định đem ra sân để dồn vào thùng rác lớn, nhưng mới ngang qua phòng con trai và con dâu thì bà nghe tiếng gần như quát tháo của con dâu:
- Anh nói với mẹ anh nếu cứ đem ba cái mắm ấy về nấu trong nhà hôi hám thế này thì anh với bả dọn ra riêng ở chớ tôi không chịu nổi nữa rồi đó!
Bà Vân vội vàng nép mình vào tường, quay lui đặt bao rác xuống cạnh chân bàn, ngồi thở dài ảo não. Không biết đây là lần thứ mấy rồi bà nghe con dâu phàn nàn về về việc nấu nướng của mình. Đang ở với vợ chồng con Thuận ở Việt Nam thật dễ chịu thì hồ sơ bảo lãnh của Tuấn được Mỹ cứu xét và cho bà sang đoàn tụ. Trước đây, Tuấn làm đơn bảo lãnh cả mẹ lẫn em gái, nhưng vì đợi quá lâu nên Thuận sang ngang. Ngày phái đoàn Mỹ gọi phỏng vấn, bà phân vân, nửa muốn đi, nửa không nỡ rời xa con gái. Nhưng Tuấn phôn qua năn nỉ hoài khiến bà mủi lòng. Hồ sơ đang ngon trớn thì diện ODP tạm ngưng để ưu tiên giải quyết cho những người thuộc diện HO và con lai. Và khi bà có tên đi Mỹ cũng là lúc Tuấn cưới vợ đã được một năm. Khi còn ở Việt Nam nghe con báo tin lập gia đình, bà vui đến mất ăn mất ngủ vì bà tưởng tượng ra cảnh gia đình đầm ấm của con trai và con dâu – tối tối chồng đọc báo, vợ thêu thùa, bà nội thì đùa giỡn với cháu... Nhưng đến Mỹ rồi bà mới hoàn toàn tuyệt vọng vì con dâu của bà đã... như Mỹ. Tuấn vì mẹ một phần, một phần căn nhà này không có tên chàng đứng nên luôn luôn chịu lép vế trước vợ. Có lần bà hỏi con vì sao vợ chàng cứ hăm he đuổi chàng và mẹ ra khỏi nhà, thì Tuấn cũng thành thật kể cho mẹ biết là Tuấn và Hân – vợ chàng – đang chuẩn bị mua nhà thì Tuấn bị thất nghiệp do đó để công việc được trôi chảy và lúc đó tiền lời đang hạ, nên buộc lòng để vợ và người em vợ, Như, đứng tên. Sau khi Tuấn có việc lại thì mẹ có tên đi Mỹ trong vài tháng, nên thôi không nghĩ đến việc đổi tên (hơn nữa cũng vì quá bận rộn với công việc mới). Vả lại, chàng nghĩ nhà cửa này là tài sản có được do sự chung sức của hai vợ chồng chàng hàng tháng chứ không phải riêng của vợ và em vợ, chắc cũng không sao. Khi bà Vân đến Mỹ thì hay biết con dâu đang mang thai. Chẳng biết vì thai hành hay tính con dâu của bà... y như Mỹ nên lúc nào cũng coi như không có mặt bà trong nhà này.
- Anh giỏi đụng đến tôi xem!
Tiếng quát của Hân, con dâu bà, làm bà giật mình, vội vàng xách bịch rác ra sân không dám quay đầu lại.
*
Suốt đêm không ngủ, bà Vân ngồi thừ người trong nhà bếp với ánh sáng hiu hắt bên ngoài khung kính rọi vào. Tuấn xuống bếp định mở tủ lạnh lấy nước uống, chàng giật mình khi thấy mẹ ngồi đó, chàng thảng thốt la lên:
- Mẹ! Cả đêm mẹ không ngủ à?
Bà Vân thở dài:
- Nghe vợ chồng con gây gổ, mẹ buồn quá, ngủ không được. Tuấn, con ngồi xuống, mẹ muốn nói chuyện với con một lần để giải quyết vấn đề được không?
Tuấn vịn vai mẹ, năn nỉ:
- Mẹ, mẹ lại muốn ra ở riêng nữa, phải không? Mẹ à, mẹ hiểu và thương con một chút được không?
Giọng của bà Vân chùng xuống như khóc:
- Không! Mẹ định về lại Việt Nam sống với vợ chồng con Thuận. Ở đây con được yên ổn hơn.
Ánh đèn tự dưng bật lên sáng trưng. Hân hiện ra với bộ mặt hần hầm:
- Mới sáu giờ sáng, hai người ngồi đây nói hành nói tỏi gì tôi đó?
Tuấn run lên vì giận, chàng lại phía vợ, cung tay lên:
- Hân! Em thật là quá đáng!
Hân thụt lùi, có sợ hãi nhưng vẫn bướng bỉnh:
- Nếu không nói xấu tôi sao không mở đèn?
Bà Vân vẫn cố giữ giọng ôn tồn:
- Mẹ ngủ không được, đang ngồi đây thì chồng con xuống uống nước. Mẹ đang có ý định chờ vợ chồng con thức dậy, mẹ nói chuyện cho cả hai cùng nghe.
Bà không đợi cho con dâu hỏi bà, bà nói luôn một hơi:
- Mẹ biết mẹ qua đây làm xáo trộn cuộc sống của các con, mẹ sẽ gọi phôn về báo cho vợ chồng con Thuận sắp xếp cho mẹ về Việt Nam ở luôn.
Hân lặng thinh trước quyết định của mẹ chồng, nàng nhìn Tuấn dò hỏi, Tuấn lạnh lùng nói lẫy:
- Em đối xử với mẹ tốt quá, thôi để anh lo liệu cho mẹ về lại Việt Nam cho rồi.
*
Từ lúc gọi về Việt Nam để chuẩn bị cho mẹ về lại ở luôn, Tuấn lúc nào mặt mũi cũng buồn rười rượi. Hân biết trước sau gì mẹ chồng cũng đi nên nàng bớt ồn ào trong nhà.
Còn hai tháng nữa ở Mỹ, bà Vân ở riết trong phòng, cố đan cho con trai, con dâu những chiếc áo len để dùng mùa Đông sắp tới. Ngoài ra, bà còn đan những đôi găng tay, tất và mũ cho cháu nội tương lai của bà... Bà đến Mỹ theo diện ODP nên không có tiền trợ cấp xã hội, bà chỉ tằn tiện mỗi tháng tiền con trai cho bà dành để mua sắm lặt vặt, bà dùng số tiền đó mua len.
Từ khi quyết định trở về, bà đợi con trai và con dâu đi làm, bà lo toan việc nhà xong là ngồi xuống đan. Bà ngậm ngùi khi nghĩ đến ngày bà rời Mỹ, và hy vọng con trai, con dâu và cháu nội mặc những thứ này sẽ nhớ đến bà nhiều hơn.
*****
Comment