• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Năm mới liệu có thắng lợi mới?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Năm mới liệu có thắng lợi mới?

    Năm mới liệu có thắng lợi mới không nhỉ? Đang chỉ thấy phía trước là mù mịt. Đã thế, đầu năm vào nick mới, làm một new thread, viết chán chê mê mỏi, đủ thứ chuyện, từ đón năm mới ra sao, rồi valentine day thế nào....Cuối cùng không post được. Thế là xong. Là công toi. Đã thế, lại còn xem đi xem lại, sửa chữa, rồi cười tủm suốt nữa chứ, mọi khi có thế bao giờ đâu. Viết xong là post ngay. Hoá ra là thế, cẩn thận quá hỏng việc.
    Không lẽ đầu năm lại than thở nhỉ. Kém tắm quá.
    Mọi việc không vui thì cứ để đấy, tự gỡ dần dần vậy, rồi thời gian sẽ trả lời. Chỉ có mỗi một điều, trong lòng không thấy hào hứng đón năm mới. Có điềm gì chăng?
    Một người bạn vừa nói, năm mới tớ toàn xui xẻo. Mình ra sức an ủi, rằng của đi thay người, rằng những việc như thế là những điều rất bình thuờng nhưng chẳng qua nó rơi vào những ngày tết, người ta hay suy diễn này nọ....(có kẻ sắp trở thành nhà tâm lý ) Bạn cười khơ khớ....Thế mà bản thân thì....lại khơ khớ thôi.
    Có bạn thì nhắn tin, năm nay bọn mình là sao....hạn nặng đấy, cúng kiếc giải hạn gì chưa.....Làm người ta lo ngay ngáy, mà mình có biết làm gì đâu, chỉ biết thành tâm thôi mà..... Lo thì phải làm sao đây? Người tính không bằng trời tính nhỉ? Sao mà nghĩ mãi chẳng thấy gì vui cho năm mới nhỉ? Chết thật.
    Biết làm sao bây giờ nhỉ?
    Á à, có rồi, vui nhất là được mừng tuổi (chúc mừng năm mới thành chúc mừng năm moi - tiền mừng tuổi nhiều mà), và ngồi quán tán láo với mấy đồng bọn trong cơ quan.
    Thế là vui rồi đấy.
    Năm mới thắng lợi mới.
    15.2.2008
    Similar Threads
  • #2

    Chán nhất là cứ viết lại không post được

    Comment

    • #3

      Ừ nhỉ, người ta viết đúng thật. Quá đúng. Mỗi con người xung quanh ta, biệt lập, ta chỉ được phép đọc họ thôi . Đọc để hiểu thôi mà, đọc để biết, như một cuốn phim hay. Thế đấy. Dù người ta có đối xử với mình như thế nào, mình cũng vui vẻ thôi.
      Sang xuân. Nhìn những lộc non bé tý xíu đang bung ra khỏi vỏ cây xù xì thấy đẹp tuyệt vời. Sáng qua có kẻ ngồi uống nước với đồng bọn mà mặt thì cứ ngển lên, ngắm cây cơm nguội này, hàng cây phượng vĩ này....Thấy chúng khẳng khiu nhưng đẹp quá. Xuân về mà.
      Sau một đợt rét dài, trời ấm lên, lá cây rụng đầy đường. Đẹp thế chứ. Hôm nay lại mưa lắc rắc, lộc xuân lên phải biết.
      Nhưng mình vẫn khoái mùa thu hơn. Thu đem lại cho mình một nỗi buồn mang mác....
      Sao hôm nay có kẻ tâm hồn lao xao thế nhỉ??????
      Đơn giản chỉ vì thiên nhiên làm quên hết và che dấu mọi nỗi đau.
      29.2.2008
      Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 28-02-2008, 09:33 PM.

      Comment

      • #4

        Hay thật, cái nỗi lo lắng vô hình nó cứ làm tâm mình không an. Quá nhiều điều bất an cứ rình rập quanh mình. Có những điều nó cứ ngày càng hiển hiện rõ hơn.....Làm gì nhỉ?
        ơ rõ hay cái cô này. Hãy nhìn đi....cành đào thắm trước mặt nở quá đẹp kìa....Tán đều nhé, có cả lộc, nụ, hoa...đủ cả. Mà cái chính là trông nó tươi hơn cành đào trước, dù nó ít hoa hơn. Ấy có phải là cái thần. Cũng giống như con người ta vậy. Dù có cười đến mỏi cả cơ miệng, cơ mặt....cái miệng trở nên rộng ngoác một cách khó hiểu...người tinh ý vẫn nhận ra thần sắc....Thần sắc chỉ có từ nội tâm toát ra....mọi vui buồn chẳng thể dấu giếm được.....
        Ôi giời, loa phường réo kinh quá. Mới sáng sớm, đã oang oang ca nhạc gì thế không biết.....
        Thôi chết rồi, xuống đường ngay, phải xuống quét đường ngay mới được. Sáng sớm mải lo cho con ăn đi học rồi vào đây. Quên biến mất hôm nay phải quét đường. Chậm tý nữa loa phường réo tên số nhà thì chết. Ngượng lắm....he..he..
        1.3.2008
        Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 29-02-2008, 05:33 PM.

        Comment

        • #5

          thế đấy lại nghẽn rồi, không post đươc. Thử lần này nữa xem sao. Sao cứ bắt Login nhiều lần thế nhỉ?
          Post được rồi. Thế là mấy chữ buổi đầu giờ sáng đi tong. Thôi mất cũng được. Vu vơ í mà

          Comment

          • #6

            Nỗi đau quặn thắt khi nhìn thấy con. Mọi cố gắng thế là sôi hỏng bỏng không. Bao ước mơ, bao hy vọng đã bị tắt ngúm từ sau khi phẫu thuật xong. Bây giờ còn đau đớn hơn khi vết thuơng hoại tử. Tội nghiệp con. Mình như phát điên. Không khóc được. Sao bất hạnh lại cứ đổ ập lên gia đình mình thế này. Mình sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ mà, chỉ cầu cho con được bình an thôi. Vậy mà sao??????
            Buồn không thể tả được.
            Nghẹn ngào.
            Muốn khóc.
            Ai bóp nghẹt trái tim tôi thế này.
            Tôi phải làm sao đây????
            Thuơng con quá.
            04.03.2008

            Comment

            • #7

              Cứ muốn gọi điện cho bạn để than thở cho nhẹ nỗi lòng. Có lúc đã mở máy, tìm số. Nhưng......
              Cố chịu vậy. Chẳng có ai có thể sẻ chia nỗi đau với mình được cả.
              Thôi, khóc chán rồi sẽ đỡ thôi. Cố mà khóc. Khóc được sẽ nhẹ người.

              Comment

              • #8

                Nhìn tiêu đề mà mình cứ tủm tỉm. Rõ thật là....có mà thắng lợi! Thắng gì chứ lỗ "chổng vó" thì có.
                Nhưng dẫu sao cũng có đôi chút tự an ủi. Nếu cứ lỳ lợm thì bây giờ "chết thẳng cẳng". Thu hồi lại vốn là may rồi. Ối tên ở cơ quan thấy mình cutloss thì cứ nói "liều nhỉ" "xuống tay mạnh nhỉ".....đến bây giờ thì lại "làm thế đúng lắm, nhẹ đầu"
                Mấy ai biết rằng, cutloss đau lắm. Tiếc của mà. Cũng phải ngẩn ngơ mấy hôm. Khi mà thị trường tiếp tục down. Úi giời, hết tiếc, sướng âm ỉ. Và bụng lại bảo dạ "hoá ra mình làm thế là đúng".
                Hôm nay thị trường down ghê quá. Bà con nhăn nhó....
                Mình thì lại đang "canh me"....
                Ô hay, tưởng sợ rồi cơ mà.
                Chờ đấy, còn lâu nhé.
                Vàng thì lên, đô thì xuống, chứng khoán thì "tèo". Chỉ mỗi nước gửi tiết kiệm như xưa. Buồn nhỉ. Chờ "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" mới có lãi tý, chẳng bù được lạm phát. Cái lỗ to tướng......
                Tuần trước, một em hướng dẫn mình kinh doanh gold trên mạng. Mới đầu thì tò mò muốn thử xem sao. Nhưng suy đi nghĩ lại, mình già rồi, trình kém, vớ vỉn đi tong hết cả là xong. Dù rằng, em nói chị cần để một tý xíu thôi....bla...bla...bla.... Tin em nhưng bản thân chị không tin chị em ơi....
                Thế là thôi, xong. Chắc em ấy cũng không vui. Biết làm sao được, bản thân tự tin kém....
                Lại rình thôi......

                Thắng lợi mới đấy. Quên di nhé. Còn lâu mới thắng lợi. Có một cái lỗ to tổ bố.......
                17.3.2008

                Comment

                • #9

                  Sau tết, thấy bản thân có vẻ hơi tròn tròn. Nhảy lên bàn cân. Suýt nữa thì đứt phựt kim đồng hồ. Xanh mặt.... Kiểu này mà nhảy lên cân điện tử ngoài đường thì có lẽ cân nó sẽ eo éo "đề nghị cân từng người một" Ngượng chết....
                  Mùa đông, quần áo lúc nào cũng rộng thùng thình. Đã thế lại, ăn ngon, ngủ kỹ....Thấy mọi người khen cho vài câu, cứ tưởng thật, sướng âm ỉ. Bây giờ mới chết nhé.....Toi chưa....
                  Quyết định tạm biệt yoga một thời gian. Chủ yếu là né.....ngại quá.....chứ thực tâm mình vẫn muốn tiếp tục đến lớp.....
                  Làm gì cho giảm cân nhỉ?
                  Nào nhịn ăn, nào nọ nào kia....ai hướng dẫn gì là mình te tái làm theo...
                  Nhịn ăn hôm trước thì hôm sau ăn nhiều hơn. Làm theo mọi người thì mắt mũi cứ hoa lên....huyết áp thấp mà.
                  Cuối cùng, quyết định lại quay lại cái môn thể dục huỳnh huỵch...cái môn mà ngày xưa theo mãi vài năm.....
                  Lại quay về.....
                  Cũng vui.
                  Ôi xương cốt của người già....Sao nó chẳng như xưa.....
                  Tập được nửa tháng rồi...mình vẫn chưa hài lòng....cứng quá...đơ quá.... (Cấm nghĩ xiêu vẹo).
                  Hôm qua nhảy lên cân. Giảm được nửa cân. Chắc là lúc ấy nhịn đói.....
                  Hy vọng hè đến, lại có thể xúnh xính........

                  Cho một ngày hửng nắng.
                  19.03.2008

                  Comment

                  • #10

                    Chán thế chứ, không có cái dại nào giống cái dại nào.....Tự dưng lại thấy cổ phiếu rẻ quá, "thò một ngón chân vào", thế là xong...mỗi ngày đi tong một ít... ngu gì mà ngu thế không biết. Đã biết rõ là thị trường đang down mà còn cứ.....
                    Bao nhiêu bài học rồi mà còn chưa chừa. Có tý tiền là cứ tý toáy....hâm không thể tả. ơ mà hoá ra bà con xung quanh cũng thế, ngu như nhau. Khóc ròng..... "Đau thương này thật là vô hạn, tổn thất này thật là lớn lao". Cứ nhìn thấy nhau là ca "Tình thôi xót xa". Rõ chán......
                    ......
                    Hôm chủ nhật đọc được một bài viết về sự thay đổi của một nghệ sỹ. Tự nhiên lại liên tưởng đến bản thân chứ. Ăc....ặc....
                    Ngày hôm nay khác với ngày hôm qua nhiều lắm. Dường như....hai con người khác hay sao?????
                    Một điều gì đó xa vời vợi.....và là của ai.....
                    Cứ mòn mỏi tìm....cứ mòn mỏi ước vọng....
                    Để rồi.....hoá thành hư ảo........
                    Ngày hôm nay khác hẳn ngày hôm qua.
                    Quá xa......
                    25.3.2008

                    Comment

                    • #11

                      lâu lắm rồi mới có được một hôm thư thái, một thân một mình ở phòng như thế này. Sếp đi công tác, thế là mọi người cũng tranh thủ "đi công tác" hết cả. Mỗi mình mình là ngoan, ngồi trông phòng....
                      Hôm nay sinh nhật cô bạn thân. Sáng hẹn hò rồi quên béng mất. Lại đi hẹn hò với hai cô bé ở cơ quan đi ăn bún. Đùng một phát, anh hàng xóm alô rủ đi ăn trưa. Lại hoãn với hai em, nhưng vẫn đi ăn bún cá (thứ mà mình khoái khẩu) . Chưa kịp về lại cơ quan, cô bạn gọi điện. Úi giời, mải ăn quên cả bạn. Phải chờ bạn đến, cùng nhau đi uống nước. Chắc cô bạn tức lắm. Hẹn với chả hò. Bạn bỏ cả mọi trò vui ở cơ quan đến với mình. Thế mà mình quên phứt nó. Điên thế chứ.
                      Để xoa dịu nỗi bực tức của bạn. Mình đề nghị anh hàng xóm đi cùng bạn về....Nó phải cười thôi. Có tức cũng phải nhịn để gọi điện mắng mình sau ấy mà. Biết tỏng. Mà cái người đi cùng nó chắc cũng tức mình lắm....Thôi thế là hôm nay có hai kẻ không muốn chơi với mình nữa.... Hai kẻ đó muốn trút bầu tâm sự vào "cái thùng nước gạo" này mà không có cơ hội, nên giận Chán nhỉ....
                      Buồn năm phút.
                      Bây giờ thì hết buồn rồi.
                      Phải như em sáng nay ở cơ quan tâm sự. "Chị ạ, mọi thứ với em, sao cho chính bản thân mình thật thoải mái"
                      Chính xác.
                      Nếu như cả hai giận mình mà ra đi. Mình cũng đành chịu thôi.
                      Với mọi người, mình vẫn thế.
                      27.3.2008

                      Comment

                      • #12

                        Ậy, thế mới chết .
                        Có cái gì đó dai dẳng, âm ỉ, nhức nhối....
                        Bận thì không sao, cứ chẳng có việc gì làm là y như rằng Nó lại đến....
                        Điên không thể tả được.
                        Làm sao bây giờ nhỉ??????
                        ......
                        Cô bạn rủ làm thêm bán hàng đa cấp.....
                        Ông xã nói, nếu làm việc ấy thì trước tiên em phải bỏ cái tính thật thà của em đi.....
                        Chí lý, "sếp" nói chí lý thật.
                        Thế là xong, alo với cô bạn từ chối ngay lập tức. Bạn cười khơ khớ "Ông xã tớ cũng nói là lừa đảo...."
                        Đúng là "gà công nghiệp" với nhau cả lượt.
                        Chết vì buôn chứng cũng phải thôi. Gà béo quá mà, làm gì người ta không thịt. Rõ phí.
                        ......
                        Đấy Nó lại gặm nhấm.....
                        Quay quắt....
                        Đi làm việc thôi...
                        Trưa nay làm bữa bún riêu ngon cực.
                        Mẹ chồng khoái khẩu chơi hai tô. Tấm tắc khen ngon.
                        Có kẻ phổng mũi.

                        Cho nỗi nhớ đã qua
                        05.04.2008
                        Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 05-04-2008, 12:04 AM.

                        Comment

                        • #13

                          Mình mới phát hiện ra một điều. Thật là thú vị nhé.....
                          Công nhận lang thang trên net có nhiều điều vui đáo để (cấm nghĩ những điều đen tối).
                          Trên net có thể thấy - điều mà ai cũng biết là thế nào rồi đấy (một xã hội thu nhỏ í mà ) Có thể biết. Có thể cười một mình khi phát hiện ra...
                          Và tự thấy vui âm ỉ.....
                          Ô hay, chỉ là một bài viết hay, đúng khẩu vị, thế là nhai nhồm nhoàm và nuốt trọn..... Sướng không thể tả.
                          Ví thử như bài "Chứng khoán" của Miêng. Mình đọc cách đây hai năm rồi, bây giờ đọc lại vẫn thấy khoái. Lâu lâu lại chui vào amvc và chỉ đọc mỗi Miêng.....
                          Nguyễn Ngọc Tư á? Dạo này ít đọc rồi. Chẳng hiểu sao dạo này giọng văn của em ấy có một cái gì đó hơi gượng gạo, thiếu hồn nhiên....Mình thích những bài đầu của em, hơi thô, không trau chuốt nhưng chân thật và cái quan trọng là viết rất đúng cảm xúc mà em đang có....
                          ơ hay nhỉ, dám nhận xét vớ vỉn gì thế nữa không biết.....
                          ......
                          Cơ quan vắng hoe.....
                          Các sếp vào miền Nam họp hết mà.
                          Mấy anh em tranh thủ rủ nhau đi ăn miến ngan.
                          Lâu rồi trưa không ở lại cơ quan. Thấy ngày làm việc thật là dài....
                          Chiều, đồng bọn đều tranh thủ việc riêng hết cả. Chán thế chứ. Vắng hoe. Chẳng có ai để tán láo cả nhỉ. Ức thế chứ. Cái lúc người ta bận túi bụi thì cứ rủ rê..... Bây giờ rảnh, nhìn quanh thì chẳng có tên nào. Thế mà cũng đòi là đồng bọn..... (một tên bắt chước mình, đi học lái xe rồi - sắp thi - tạm tha ).

                          Cho một ngày ngồi ngáp ruồi. Buồn chết đi được.
                          08.04.2008

                          Comment

                          • #14

                            Có phải mình quá kỳ vọng chăng?
                            Không nhìn rõ thực lực của con mình?
                            Cũng là một bài học cho mình. Dù rằng chỉ ở trong lòng.
                            Tệ thế chứ. Lại nuôi hy vọng... Buồn nhở.....
                            .......
                            Trưa nay một chị trong cơ quan rủ về nhà chị ấy liên hoan. Cỡ gần chục người, chủ yếu là đồng nghiệp cũ. Tứ táng mỗi người mỗi nơi. Có lẽ có người cả chục năm mình chưa gặp lại. Trưa nay xem sao. Hồi hộp nhở....
                            .......
                            Vẫn phân vân không biết đầu tư vào đâu. Có tý tiền mà cứ sôi ùng ục. Thiên hạ có cả đống mà vẫn tỉnh bơ. Trong khi ấy, mình có vài xu trong túi, cứ nhẩy tanh tách. Làm như mình là tỷ phú. ..Tệ nhở ...
                            ......
                            Rủ mấy tên đi cafe thôi. Đám đi trước sắp về đổi ca rồi.
                            Đầu giờ, em ngồi sau, một phần tử "nhìn sếp, sếp cho ho mới dám ho nhẹ, còn nói thì quên luôn", đột nhiên nói với mình "đi quậy tý đi chị" (rủ đi cafe). Mình buồn cười quá cơ. Nói em đi trước, chốc nữa về thay ca cho chị. Em đi luôn với mấy người nữa. Mình lại trở thành chân canh miếu. Đến giờ vẫn chưa thấy về thay ca. Vui nhở.....
                            ......
                            Một chị ở đơn vị lên công tác, than phiền một em nữ ở đấy còn quá trẻ mà đã biết dùng đủ mọi mánh khoé để được thăng tiến, dù năng lực loại xoàng xoàng....hơ..hơ...đời là thế mà… chuyện thường ngày ở huyện .. chán nhở.....
                            ......
                            Lặt vặt cho một ngày toàn......

                            04.04.2008

                            Comment

                            • #15

                              Được nghỉ 5 ngày liền tù tì. Sướng tê tái. Chán cơ quan đến tận cổ rồi. Hôm 30-4 mình đi Tây Thiên. Không thể ngờ đường đi bộ lại dài, dốc đến như vậy. Mệt đứt cả hơi. Vừa leo vừa nghỉ. Nhưng được cái đường đẹp và mát. Phong cảnh thì tuyệt diệu, nhất là đứng bên Trúc Lâm Thiền Viện.....
                              .....
                              Thật - Không có cái dại nào giống cái dại nào.
                              Liệt sỹ nơi chứng trường chưa đủ hay sao? Lại còn ti toe học đòi theo đám trẻ - chạy theo, ngó thử vào forex. Mới ngâm cứu, đọc sơ sơ có mấy ngày mà mắt thì mờ đi, chân run lẩy bẩy, không thể đứng dậy nổi, đầu óc thì mụ mị, mặt mũi cứ ngơ ngác....đích thị là đi trong mê cung rồi. Càng đọc càng thấy mình chẳng biết gì. Trình kém không thể tả.
                              Và cái đương nhiên: Không dám soi gương.
                              Thế là đủ biết sao rồi đấy.Tệ thật
                              Ậy, thế mà vẫn cứ thích lao đầu vào. Rõ là điên.
                              .......
                              2.5.2008

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom