• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Năm mới liệu có thắng lợi mới?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Năm mới liệu có thắng lợi mới?

    Năm mới liệu có thắng lợi mới không nhỉ? Đang chỉ thấy phía trước là mù mịt. Đã thế, đầu năm vào nick mới, làm một new thread, viết chán chê mê mỏi, đủ thứ chuyện, từ đón năm mới ra sao, rồi valentine day thế nào....Cuối cùng không post được. Thế là xong. Là công toi. Đã thế, lại còn xem đi xem lại, sửa chữa, rồi cười tủm suốt nữa chứ, mọi khi có thế bao giờ đâu. Viết xong là post ngay. Hoá ra là thế, cẩn thận quá hỏng việc.
    Không lẽ đầu năm lại than thở nhỉ. Kém tắm quá.
    Mọi việc không vui thì cứ để đấy, tự gỡ dần dần vậy, rồi thời gian sẽ trả lời. Chỉ có mỗi một điều, trong lòng không thấy hào hứng đón năm mới. Có điềm gì chăng?
    Một người bạn vừa nói, năm mới tớ toàn xui xẻo. Mình ra sức an ủi, rằng của đi thay người, rằng những việc như thế là những điều rất bình thuờng nhưng chẳng qua nó rơi vào những ngày tết, người ta hay suy diễn này nọ....(có kẻ sắp trở thành nhà tâm lý ) Bạn cười khơ khớ....Thế mà bản thân thì....lại khơ khớ thôi.
    Có bạn thì nhắn tin, năm nay bọn mình là sao....hạn nặng đấy, cúng kiếc giải hạn gì chưa.....Làm người ta lo ngay ngáy, mà mình có biết làm gì đâu, chỉ biết thành tâm thôi mà..... Lo thì phải làm sao đây? Người tính không bằng trời tính nhỉ? Sao mà nghĩ mãi chẳng thấy gì vui cho năm mới nhỉ? Chết thật.
    Biết làm sao bây giờ nhỉ?
    Á à, có rồi, vui nhất là được mừng tuổi (chúc mừng năm mới thành chúc mừng năm moi - tiền mừng tuổi nhiều mà), và ngồi quán tán láo với mấy đồng bọn trong cơ quan.
    Thế là vui rồi đấy.
    Năm mới thắng lợi mới.
    15.2.2008
    Similar Threads
  • #16

    Nhìn cái thread mới toe của mình cứ ngày càng tụt xuống dươí. Nó dường như sắp biến mất khỏi trang này, giống y sì cái thread cũ. Thấy hơi buồn một tý. Dù bụng bảo dạ. Hãy để nó trôi đi.....
    Đơn giản chỉ vì thấy mình viết cứ ngớ ngẩn làm sao ý. Trình kém thế mà cứ ti toe. Nhưng, nghĩ đi rồi lại nghĩ lại. Mình viết cho mình cơ mà....ơ hơ...thế là viết tiếp đây. Xả xì-trét mà....
    ....
    Dạo này "Khang Hy" chăm vi hành quá. Mới sáng sớm, chưa đến giờ làm việc đã lượn khắp cơ quan. Á à, "tôi đứng đón các chị đây". Chết chưa nhé.....Sếp tóm gọn các chị, dù các chị đến muộn hai phút.
    May làm sao (hí...hi.) những hôm Khang Hy vi hành mình toàn đến sớm.
    Ngoan thế
    "Khang Hy", một em đi ngang qua, nói nhỏ qua vai tôi. Tôi giật mình ngước lên. Đúng thật. Lúng búng chào sếp rồi tiếp tục làm việc.
    "Chăm vi hành thế" một chị lẩm bẩm.
    Ai cũng cố nhướn cái đầu cho cao lên để sếp đứng tít tận đằng xa cũng thấy. Sếp mà đi họp xem.....hí...hi...chẳng còn cái đầu đen lố nhố nào, vắng ngắt....
    Tôi điện ngay cho một anh cùng phòng về gấp. "Ống khói" mà, đang cơn nghiện, phải ra ngoài. "Mình không về đâu, về bây giờ đụng mặt, sợ lắm"
    Hoá ra, đang cà phê cà pháo ngoài quán.
    " Khang Hy ơi là Khang Hy"
    .......
    Đã mua vé rồi mà cứ lăn tăn.
    Chẳng phải vì gì ghê gớm.
    Mình muốn kết hợp kỳ nghỉ của gia đình, tranh thủ gặp mặt cao thủ forex tý. Nhưng ....đấy.....lại lăn tăn....
    Ngại vì mình chưa hiểu rõ mọi thứ. Những điều mình hỏi người ta cười cho "thối mũi". Không xứng tầm mà.
    Ngại nữa, người ta lại bảo "ôi sao già thế lại xông vào chiến trường máu lửa" này.
    Ngại nữa, ngại người giới thiệu, thế nào cũng đi cùng, "mấy năm rồi chẳng thấy thay đổi gì" - Một câu nói dối trá, sướng tai, nhưng lòng hậm hực, biết là nói dối.
    Lăn tăn quá.
    Không gặp cũng được, nhưng cơ hội....và lòng vẫn.....
    Lại lăn tăn....

    Cho một ngày.....
    29.5.2008

    Comment

    • #17

      Đang điên đây.
      Không lẽ bây giờ mình lại là em Các Mác. Em Các Mác là ai thì mọi người biết cả rồi đấy. ăng-nghen chứ còn gì nữa.
      Có gì đâu, ông xã đang được người yêu cũ rủ đi chơi mà...Đố ai mà không điên được.
      Nghĩ đi thì phải nghĩ lại. Chuyện riêng tư của người ta mà. Thôi cho qua đi. Ai mà chẳng có một góc nhỏ nào đấy.
      Đừng có nhiều góc nhỏ quá, giống như tủ thuốc đông y ấy thì khốn. Ối ngăn. Ngăn này mở, ngăn kia đóng cứ loạn xà ngầu thì chỉ có nước chết.
      Nói là cho qua đi nhưng vẫn cứ tủi thân đấy. Điên nhỉ.
      Bây giờ mình mới hiểu, hồi xưa mình vô tư thật. Vào SG gặp mấy đứa bạn cũ, làm cho chúng nó bị ăn món "sườn cấu, sườn véo, sườn xào chua ngọt" tùm lum. Kêu la oai oái.
      Rút kinh nghiệm, những lần vào sau, chẳng thèm gặp đứa nào nữa, cứ lang thang một mình là sướng nhất.
      ơ viết mấy chữ thấy em Các Mác biến đâu mất. Hay thật.

      Cho một tối hơi buồn.
      31.5.2008
      Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 31-05-2008, 06:13 PM.

      Comment

      • #18

        Lại chuẩn bị nhận quyết định chuyển công tác.
        Thời buổi này, bà con chưa bao giờ thấy yên tâm để chuyên tâm vào công việc cả. Như cái chợ chiều. Ai cũng chán nản.
        Thôi thì lại đi. Già rồi, như quả bóng, họ muốn đá đâu cũng được.
        Với cái giọng ngọt ngào. Là người tin tưởng mới được giao phó.
        Lừa dối là thói quen với họ thì phải.
        Luôn biết tận tâm can của họ là gì.
        Bao nhiêu người đã ra đi rồi.
        Chỉ còn lại.....
        Ừ thôi, biết đâu đấy....
        ......
        Chiều qua được nghe bật mí thật hơi 'chòng trành" một tý.
        Và phải tự an ủi bản thân thôi.
        Thứ nhất, phải hiểu bây giờ cơ chế thị trường nó là như thế. Phải biết tư duy và sống theo nó (e hèm....giống giọng lãnh đạo quá)
        Bởi thế không được than vãn....Hãy xem nhẹ mọi chuyện.
        Thứ hai, phải biết tự lo cho mình đi. Khi nguồn thu này giảm, phải biết tìm nguồn thu khác bù vào (cái này được, thiết thực bản thân).
        Và nữa, đừng tin ai. Dường như cuộc sống ngày càng khốc liệt hơn nên cứ cảm giác con người ta chỉ muốn ăn thịt nhau thôi. Dã man nhỉ. Chẳng dám tin nhưng đấy lại là sự thật. Hình như trong xã hội cái ác đang thắng thế.
        ......
        Cố lên, mọi cái rồi sẽ qua......


        3.6.2008

        Comment

        • #19

          Cũng là cái lạ
          Quá nhiều người quan tâm về vụ chuyển công tác của mình. Bản thân mình đã xác định là đi, không suy nghĩ gì lắm. Nhưng nhiều người hỏi quá (toàn thì thầm) làm mình cứ thấy buồn.
          Lần này chắc chắn một đi, không quay trở lại
          Nhiều người đang sống trong trạng thái thủ thế, lo lắng không biết số phận mình sẽ ra sao. Rì rầm....rì rầm.....
          .....
          Chiều mai lên máy bay rồi. Nhất định mình sẽ tranh thủ đến góc phố của mình. Dù chỉ đi thoáng qua cũng đươc....Nirvana.....mình sẽ đến......
          Mong quá....
          Và một tour Mêkông, vài ngày Vũng tàu.....
          Hơ...hơ.....


          05.06.2008

          Comment

          • #20

            Gần sáng chợt tỉnh giấc, cứ mơ hồ lo sợ cho chuyến đi nghỉ lần này. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại duy tâm. Ông xã phải lùi chuyến bay vào trưa mai vì công việc. Mấy mẹ con đi trước.
            Khi đặt vé, mình cứ cảm thấy có một cái gì đấy không yên tâm. Tối về ông xã nói phải lùi chuyến, đã nghĩ là linh cảm đúng. Thế nào cũng có trục trặc. Xong rồi lại phát hiện ra lỗi nhỏ ở vé. Mất cả hứng.
            Thấy không an tâm. Sao thế nhỉ?????

            06.06.2008

            Comment

            • #21

              Cảm nhận từ chuyến đi hè 2008.
              Loáng một cái là đã xong chuyến du ngoạn mùa hè.
              Vui tưng bừng. Chẳng nhớ nhung gì đến mấy việc vớ vỉn ở cơ quan. Quên hoàn toàn là quên.
              Việc đầu tiên là gặp cao thủ forex. Được khuyên "em từ bỏ là đúng".
              Tự thấy mình..... Thế là giã biệt forex nhé.
              Một tour Cần Thơ, Vĩnh Long, chợ nổi Cái Răng....Ấn tượng duy nhấtđọng lại là : Cần Thơ hoành tráng hơn mình nghĩ, gái Cần Thơ xinh ơi là xinh..... Mình mà là đàn ông, thế nào mình cũng ẵm một cô về làm của riêng.
              Chợ nổi thì cũng như xem trên ti vi thôi....
              Chợ hoa quả Vĩnh Long thì giá tương đương Sài Gòn.
              Vũng tàu. Hai ngày ở Vũng Tàu gần như là ngắm mưa. Đi tàu cánh ngầm từ Sài gòn ra Vũng tàu, bị sóng nhồi cho gần chết. Sợ hết vía. Cứ trộm nghĩ. Nhỡ đâu.....
              Tắm được mỗi một lần, nước biển trong và ấm. Đói, thèm ăn đồ biển mà đúng là "ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng". Taxi chở ra tít tận bãi sao mai sao hôm gì đấy. ăn xong đứng lên trả tiền thấy buốt ruột. Hôm sau ra "Vườn Bàng "....ối giời ơi là giời, gọi có bốn xiên thịt, cứ tưởng mỗi xiên chỉ bé bé như xiên mình vẫn mua cho con. Ai dè, một đĩa bầu dục to vật đầy ú ụ thịt. Kinh quá, vội hồi lại món ếch và lẩu nhưng không kịp. Thế là xong, cả nhà ra về với cái bụng lặc lè....

              (Dừng đã, đồng bọn gọi)
              16.6.2008

              Comment

              • #22

                Vũng tàu để lại trong mình dấu ấn một thành phố sạch và đẹp. Hay tại vì lần này mình đến Vũng tàu sau cơn mưa? Tối đi dạo, ngồi uống nước ở quán Vũng tàu thấy không khí thanh mát có một chút hương hoa quế, hoa sứ.... chẳng muốn về, chỉ muốn ngồi đồng ở đấy. (Ba sao cho cái ông nào làm môi trường của Vũng tàu).
                ....
                Suýt quên kể chuyện này
                Một câu chuyện chẳng hay. Nhưng cứ kể vì nó là hiện thực của xã hội, tận mắt mình mới chứng kiến. Còn mọi khi chỉ toàn nghe trên ti vi và đọc thấy trên báo.
                Chả là, khi chiếc xe của tour mà mình đi Cần thơ Vĩnh Long vừa rời bánh khỏi đường Đề thám, rẽ qua hai con phố thì xe phải dừng lại đón thêm 4,5 cô bé xinh như mộng, cỡ trên dưới hai mươi tuổi, trông cách ăn mặc thì có vẻ con gái nhà lành lắm. Mình bụng bảo dạ, có mấy cô bé này thì vui đấy, thấy mấy cô bé ấy cứ ríu rít như chim. Chứ trên xe toàn dân nghe tiếng Việt mà chẳng hiểu gì thì chán chết.
                Xe ra khỏi thành phố, vào một cây xăng để đổ xăng thì "thôi rồi Lượm ơi"....
                Mọi người tranh thủ xuống xe để làm gì thự tự mọi người hiểu, mình ngồi trên xe nghe mấy cô bé nói chuyện với nhau mới vỡ lẽ ra được ối điều. Hoá ra các bé được xi nhan, đoàn này đi có mấy ông Hàn quốc già cô độc, nên nhảy lên xe đi theo đoàn, để chăn dắt, giúp mấy ông ấy không thấy cô đơn nơi xứ người.
                Và thế là, cả chuyến hành trình, tay trong tay, cọc cạch, như bố cùng con đi du lịch thôi. Đố ai dám nói gì. Bới vì đi kèm mấy cô bé, có một anh chàng, luôn tách riêng quan sát mọi hành động của đám nhốn nháo ấy. Họ vui như hội mà. Nhất là mấy anh già Hàn quốc ấy....
                Chán nhỉ, bao nhà đẹp tây ở, bao của ngon vật lạ tây ăn, bao gái đẹp tây xài....mấy anh con trai Việt biến đâu hết rồi??? Bao tinh tuý....
                ối giời ơi, thôi chết rồi, dám suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ rồi....chết thật.
                .....
                Nirvana đã hết huyền bí khi mảng đèn dầu bị phá dỡ bởi hàng xóm xây nhà. Dường như những chiếc đèn dầu ấy đã tạo nên sự hư ảo, lôi cuốn khách của quán. bây giờ chẳng còn.....
                ......
                Góc phố của mình, chỉ được đi lướt qua....Liếc mắt nhìn vào ngõ nhỏ.....một xóm quá nghèo. Chẳng còn ai..... Đến cả ông bán vé số cũng chẳng thấy....
                ....
                23.6.2008

                Comment

                • #23

                  Mong manh.
                  Thật mong manh.
                  Chỉ cần một làn gió thoảng qua....nhẹ thôi....
                  Cũng đủ cho cái lâu đài ọp ẹp, già nua, mục ruỗng....đổ sụp...
                  .....
                  Mọi thứ đến cùng một lúc. Thế mới điên.
                  Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.
                  ....
                  Cũng cố tạo "mặt tiền" luôn hớn hở....
                  Cũng cố tạo những niềm vui nho nhỏ...
                  Cũng cố gạt bỏ những điều không hay xung quanh mình...
                  Nuôi dưỡng niềm vui.....
                  Thực tâm vẫn biết
                  Trong sâu thẳm
                  Nỗi buồn chẳng bao giờ dứt....
                  Chỉ cần một cơ gió thoảng qua....
                  .....
                  Xấu không thể tả.
                  Đồ nước mắt cá sấu.

                  25.6.2008

                  Comment

                  • #24

                    Đổi thay.

                    "Đúng năm giờ nhé, ở quán bên trong nhé, đi qua Sỏi đá ấy. Biết chưa? " Cô bạn nhắn nhủ qua điện thoại.
                    "À, tao nhắn T rồi đấy ".
                    "Thế à" Tôi hớn hở.
                    ....
                    Thời tiết Sài gòn đúng là chẳng biết đằng mù nào mà lần. Đang yên đang lành tự nhiên đùng đùng mưa như trút nước. May mà di chuyển bằng taxi chứ xe ôm thì chắc chắn là "chuột lột" rồi. Vào quán ướt có tý ti.
                    Điên nhất là ngồi chờ nhau. Đã điện hẹn khi khác khi thấy trời mưa, mà cô bạn "quỷ sứ" nhất định không chịu. Mãi mới thấy, quá hẹn mười phút rồi đấy. Cười toe toét. Hơn hai năm rồi đấy nhỉ. Súng liên thanh bắt đầu nổ, chẳng hiểu ai nghe ai đây. "Mà sao cái thằng T chưa tới, để tớ điện cho nó. Hẹn rồi mà ".
                    Quá đáng, hoá ra ông bạn ngồi quán ngoài.
                    .....
                    Thiếu một ông bạn nữa là đủ bốn đứa như hồi phổ thông.
                    Qua màn chào hỏi, cô bạn và T chắc cũng lâu ngày mới có dịp gặp nhau hay sao mà cả hai "pằng pằng" lia lịa. T hỏi thăm những chuyện mà bất kỳ ai lâu ngày gặp nhau cũng hỏi...sức khoẻ, gia đình, công việc....Vui nhất là tôi gần như chẳng phải trả lời gì hết, đã có cô bạn trả lời hộ.
                    Điều khác biệt để tôi phải đứng lên, viện lý do ra về, không phải vì không quý mến các bạn. Mà chỉ vì một điều, các bạn hay nói chuyện với nhau theo văn phong, có lẽ tôi không thể hoà nhập được. Quá khác .
                    Không lẽ giảng viên của một trường đại học lại như thế sao?
                    Ngày trước bạn có thế đâu?
                    Thua, chuồn luôn. Và tôi lặn không sủi tăm.....
                    .....
                    "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi"
                    Ta thay đổi để đời đổi thay.
                    Ảo tưởng.
                    Nhiều khi môi trường sống đã dần dần thay đổi ta mà ta chẳng biết gì.
                    Thử rọi lại mình xem.
                    Ừ nhỉ.
                    Thế mà mình cứ tưởng.
                    Lúc nào cũng ngớ ngẩn tin tưởng rằng, ta vẫn là ta ngày nào.
                    .......
                    Hai tên kia thế nào chẳng nghĩ là mình "thay đổi".
                    Nhất là T.

                    Ngớ ngẩn nhỉ.
                    Già rồi mà còn hâm cả lượt.

                    29.6.2008

                    Comment

                    • #25

                      Đang nóng thế, oi bức thế, đột nhiên Trời đổ mưa. Sướng thật. Mát tỉnh cả người.
                      Sau cuộc họp buổi sáng, sao cứ thấy bực bõ, dấm dứt trong đầu. Chỉ muốn rúc vào một xó nào đấy.Tệ thế chứ.
                      Đã nói phải quên phứt chuyện cơ quan đi, mà còn cứ.....Nghiêng hai ba độ năm à? Hay nóng nực quá - ẩm IC?
                      Tự nhiên ô cửa YM nhảy ra trước mặt. Có lời hỏi thăm.
                      Hết buồn.
                      Đấy, kiểu như....trời mưa ấy mà (thế là đủ hiểu)
                      Không nói nữa.
                      .....
                      Đầu giờ chiều đi qua Tràng Thi, thấy bà con bán hàng rong chạy công an nháo nhác.....Giằng co với quản lý thị trường.....
                      62 tuyến phố bị cấm bán hàng rong, bà con bán hàng quanh mấy bệnh viện tha hồ chơi trò chiến tranh du kích.
                      Liệu có cấm được không nhi?

                      01.07.2008
                      Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 03-07-2008, 01:57 AM.

                      Comment

                      • #26

                        Vừa về đến nhà, chuông điện thoại réo. Đồng bọn ở cơ quan thông báo "bà xã tớ làm việc xong rồi, chức vụ...lương kịch trần luôn. Tớ sẽ khao".
                        Cũng mừng cho bạn.
                        Mấy tháng nay bạn bạc mặt lo trả tiền nợ, do thua lỗ chứng khoán. Dù lương của cả hai vợ chồng khá cao. Cộng thêm vào đấy, cơ quan vợ bạn lại làm ăn thua lỗ, có nguy cơ phá sản.Loay hoay, lại loay hoay. Vợ chồng bạn cứ loay hoay.
                        May sao, một đồng bọn cũ chuyển sang ngân hàng từ đời nào, thỉnh thoảng hú nhau đi ăn, lại gọi điện tán láo. Chuyện nọ qua chuyện kia mà lại nên chuyện.
                        Thế là sắp được khao to. Quả này phải "đập chết ăn thịt mấy đứa ngân hàng"
                        Nói vui thế thôi chứ thực tế là chính bản thân em nó có năng lực.
                        ......
                        Bắt đầu từ hôm qua, quyết định "bật đèn" suốt ngày trên YM cho thiên hạ nhìn thấy. Nhìn phát chán thì thôi. Và cho mọi người nghĩ "ô hay, cái bà này vô duyên quá nhỉ, cười suốt ngày. Online gì mà lắm thế"
                        Nhàn mà....
                        Tha hồ mà tán gẫu...
                        Có ai buôn không...
                        Dưa lê, dưa bở....bán đê..ê..
                        Từ sáng đến giờ buôn được ối rồi. hi....hi...

                        03.07.2008

                        Comment

                        • #27

                          Ừ nhỉ, có những lúc bột phát, không suy nghĩ. Vui lên là bấm điện thoại tanh tách bla..bla..
                          Sau đấy lại thấy mình vô duyên thế.
                          Tức là suy nghĩ đi sau hành động.
                          Thế là toi rồi. Hớ hênh.
                          .......
                          07.07.2008

                          Comment

                          • #28

                            "Anh uống nước sấu nhé" Với vẻ mặt rất nịnh bợ, tôi hỏi ông xã.
                            "Không, làm ra thì tự sướng đi" ông xã cười và nguây nguẩy quay đi.
                            "enjoy myself" con gái thả một câu và cười phá lên.
                            Khổ thế đấy, cứ làm cái gì hơi khác một tý là thôi xong. "Tự sướng" hoặc nhờ cô giúp việc giải quyết hộ.
                            Năm nào cũng thế, mùa sấu đến, tôi hay làm món sấu ngâm để uống với nước đá cho mát. Và năm nào cũng như năm nào, tôi vẫn là chủ lực giải quyết hậu quả của mình. Cả nhà chỉ thích ngọt, mà sấu thì lại chua. Tôi thì thích nước sấu, thích cả lúc nhai vỡ quả sấu, với cùi giòn giòn ngọt ngọt chua chua....( e hèm...có kẻ vừa viết vừa nuốt nước bọt ừng ực).
                            Phàm là, đã làm thì làm luôn một thể, thế là...cứ tích cực mà tự sướng thôi. Động viên lắm, lâu lâu hai con mới giải quyết cho mẹ một hai cốc. Mẹ sướng tưng bừng....Ôi, không có cái dại nào giống cái dại nào......
                            Trong mấy loại quả nấu chua, sấu là loại tôi thích gần nhất, sau thanh trà. Mùa thanh trà quá ngắn, chỉ kịp ăn có mấy bữa, khoảng một tháng là hết mùa. Đã thế lại không dự trữ được. Sấu thì cuối mùa, mua 2,3 kg chọn quả ngon, gọt sạch để ngăn đá, dùng quanh năm. Thanh trà chua thanh, còn sấu chua kém thanh hơn một tý, nhưng đi với nước rau muống luộc thì "tuyệt cú mèo".
                            Ô mai sấu cũng ngon, cái loại sấu xào, sấu dầm là món khoái khẩu của tôi từ hồi còn đi học.....(đấy, lại nuốt nước bọt ừng ực)
                            Hoa sấu...tầm tháng ba...trên đường Trần phú....li ti...li ti....trắng hè đường. Mùi hơi hắc, rất nhẹ. Bây giờ tôi lại thích hoa sấu hơn hoa sữa....
                            (lan man quá)
                            .....
                            Thôi đành tự sướng nốt cái lọ sấu ngâm đường ấy vậy.
                            Lần sau rút kinh nghiệm làm ít hơn.
                            Mà lần nào cũng thấy nói rút kinh nghiệm lần sau. Rồi cuối cùng Nguyến Y Vân (đọc ngược đi).
                            11.7.2008
                            Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 10-07-2008, 08:51 PM.

                            Comment

                            • #29

                              Dễ có đến nửa năm rồi ấy nhỉ.
                              Nửa năm rồi mới chịu khó vượt qua cơn lười, ườn xác nghĩ vẩn vơ, để dậy sớm, ra vườn hồng với các cụ.
                              Nhớ các cụ qúa.
                              Thực ra, chẳng phải thế, mà là bận. Sáng sớm mỗi ngày thì vẫn thế rồi: cơm cháo, chợ búa, cafe cho sếp, sữa cho con...bla...bla....rồi cắm đầu ra đường đi làm. Không đi tập được.
                              Chỉ còn mỗi sáng chủ nhật thì may ra....Nhưng vượt qua cơn lười khó quá. Nhất là mùa đông. (có mỗi cái lý do không dậy sớm được mà kể lể nhiều quá nhỉ)
                              "Với lòng quyết tâm còn cao hơn núi" sáng chủ nhật tuần trước, mình đi tập buổi sáng.
                              Sướng nhé, bao nhiêu bác vui mừng hỏi thăm. Thấy như mình bé lại.
                              Khung cảnh không đươcj đẹp như trước, toà nhà quốc hội bị đập rồi, vườn hồng thì xơ xác dường như chẳng có ai chăm nom. Chẳng thấy chú cảnh vệ nào. Mà có thì mình cũng chẳng sợ vì mình có hít hà hoa hồng nữa đâu. Vẫn còn những tán bằng lăng rủ xuống, thỉnh thoảng sót lại một vài bông tim tím cuối mùa nở toé loe. Mình thì cố nhẩy lên hoặc ngồi trên xe dướn người đập tay vào cành lá một tý cho khoái.
                              Dù thế nào mình vẫn thích khung cảnh buổi sớm ban mai nơi đây. Thích cả nghe các cô kể tội mấy ông chồng, phàn nàn chê trách con dâu, ngầm khoe khoang tự hào mấy đứa cháu nội ngoại....những tình cảm chân thành, hồn nhiên ấy níu lại trong mình nhiều điều hay. Tất cả chỉ trong vòng một tiếng, rồi biến mất, mọi người tản mát theo công việc riêng của mình.
                              Ấm lòng, chính xác, nghe các cô chú hỏi thăm cứ muốn sáng nào cũng đến đấy. Nhưng.....
                              Thôi, đành vậy, cố gẳng chủ nhật thôi.


                              Mưa gì mà cứ mưa mãi. Mưa đến đau lòng người....
                              Quặn thắt.

                              26.7.2008

                              Comment

                              • #30

                                Không muốn viết về cơ quan mà vẫn cứ phải viết. Không viết thì bức xúc không chịu được.
                                Chẳng hiểu vì mục đích gì mà thành lập nhiều công ty con thế, có lẽ cái đầu óc ngu si của mình không thể hiểu được, nhưng một điều chắc chắn ấy là....rút vốn. Nhà nước khóc là phải thôi.....
                                Tại sao cái em ấy lại coi thuờng, thậm chí thể hiện thái độ khinh bỉ ra mặt với sếp trưởng, dù em chỉ là sếp phó?
                                Đơn giản có gì đâu. Em có cần cẩu kéo lên. Một anh bạn trai cũ. Không có đầu tàu kéo thì đố có chị em nào có chức sắc, kể cả có năng lực nhé. Em đang muốn lắm, thế là, gặp anh thì lên thôi. Cả cơ quan bàn tán....một mama mới.....ặc ăc....
                                Với một tham vọng lớn lao, muốn hất cẳng sếp trưởng. Em ỉ thế có anh kéo. Nói gì anh cũng nghe. Mà hay nhất anh lại chưa vợ. ặc..ặc....
                                Em ỉ thế là người tin cẩn, được anh giao cai quản một đống vốn lớn mới đổ về (tiền ở đâu mà nhiều thế, cứ tiêu cho sướng). Em điều hành công ty và cho sếp trưởng ngồi sang lề bên phải.
                                Còn sếp trưởng hả? Bận quá, doanh nghiệp tư nhân mà dám chen chân vào doanh nghiệp nhà nước hả? Liều mạng thật. Bây giờ mới thấy.
                                Không điều hành nổi cái đám người con con "bằng một phòng bên kia của em". Lâu lâu em mới sang công ty, dù có tài thánh em cũng không địch nổi võ đàn bà. Và thế là em thành sếp giấy thôi.
                                Nhiều, rất nhiều lần, họp...họp....
                                và chị giúp em cái này, chị giúp em cái kia....hình như chỉ có mình tôi gần em, mọi người đều xa lánh hết. Đơn giản, vì tôi là cây cao bóng cả ở đây.Em cũng cố gắng qua tôi để lập lại trật tự của đám cỏn con này. Nhưng đến chiều nay thì có vẻ vô tác dụng.
                                Cuộc họp mà em dự kiến có lẽ sẽ thất bại. Các "con giời" đều viện cớ đi khách (có hẹn với khách) trốn biệt. Ai cũng có "lý do chính đáng" để biến.
                                Với nội bộ choảng nhau kinh thế thì công ty sẽ tồn tại được bao lâu?

                                Hồi sau sẽ rõ.....

                                Chán nhỉ.


                                28.7.2008

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom