• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Năm mới liệu có thắng lợi mới?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Năm mới liệu có thắng lợi mới?

    Năm mới liệu có thắng lợi mới không nhỉ? Đang chỉ thấy phía trước là mù mịt. Đã thế, đầu năm vào nick mới, làm một new thread, viết chán chê mê mỏi, đủ thứ chuyện, từ đón năm mới ra sao, rồi valentine day thế nào....Cuối cùng không post được. Thế là xong. Là công toi. Đã thế, lại còn xem đi xem lại, sửa chữa, rồi cười tủm suốt nữa chứ, mọi khi có thế bao giờ đâu. Viết xong là post ngay. Hoá ra là thế, cẩn thận quá hỏng việc.
    Không lẽ đầu năm lại than thở nhỉ. Kém tắm quá.
    Mọi việc không vui thì cứ để đấy, tự gỡ dần dần vậy, rồi thời gian sẽ trả lời. Chỉ có mỗi một điều, trong lòng không thấy hào hứng đón năm mới. Có điềm gì chăng?
    Một người bạn vừa nói, năm mới tớ toàn xui xẻo. Mình ra sức an ủi, rằng của đi thay người, rằng những việc như thế là những điều rất bình thuờng nhưng chẳng qua nó rơi vào những ngày tết, người ta hay suy diễn này nọ....(có kẻ sắp trở thành nhà tâm lý ) Bạn cười khơ khớ....Thế mà bản thân thì....lại khơ khớ thôi.
    Có bạn thì nhắn tin, năm nay bọn mình là sao....hạn nặng đấy, cúng kiếc giải hạn gì chưa.....Làm người ta lo ngay ngáy, mà mình có biết làm gì đâu, chỉ biết thành tâm thôi mà..... Lo thì phải làm sao đây? Người tính không bằng trời tính nhỉ? Sao mà nghĩ mãi chẳng thấy gì vui cho năm mới nhỉ? Chết thật.
    Biết làm sao bây giờ nhỉ?
    Á à, có rồi, vui nhất là được mừng tuổi (chúc mừng năm mới thành chúc mừng năm moi - tiền mừng tuổi nhiều mà), và ngồi quán tán láo với mấy đồng bọn trong cơ quan.
    Thế là vui rồi đấy.
    Năm mới thắng lợi mới.
    15.2.2008
    Similar Threads
  • #31

    ước gì bây giờ được nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt...
    Trời thanh mát....
    Nhìn mây trôi lãng đãng...
    Chẳng nghĩ ngợi gì.....
    Và tiếp theo là ...khò.....
    Bản thân có muốn khò đâu...
    Tại trời mát quá đấy chứ...
    .......
    Những lúc đầu óc muốn phát điên...
    Những lúc chẳng hiểu mình sẽ phải làm gì nữa...
    Thì thèm lắm, một nơi thật vắng, chỉ có mình với trời đất và cỏ cây....
    Để quên hết mọi ưu phiền...
    Những nỗi lòng mà chẳng thể thổn thức cùng ai......
    Điên thế đấy !!!
    ......
    Thôi,
    Quên hết đi nhỉ....

    05.08.2008

    Comment

    • #32

      Loay hoay.
      "Tớ có nên gặp sếp không nhi?"
      Khuyên đồng bọn thế nào đây?
      Mới từ hôm qua đến giờ, đã có ba chiến sỹ băn khoăn, lo lắng, không tự quyết định, hơi thất thần....hỏi mình.
      Cái cơ quan này chắc sắp giải tán đến nơi. Điều chuyển nhiều quá. Đến bây giờ thì tự mọi người chạy chỗ cho mình. Cố gắng biến, thoát ra khỏi cái ổ lùng nhùng ấy. Càng nhanh càng tốt.
      Bây giờ mọi người mới hiểu tâm trạng của mình nhé.
      Thời gian ấy, tinh thần xuống kinh khủng. Không suy nghĩ là nói dối. Mất ngủ nhiều ấy chứ.
      Gì thì gì, thói quen làm việc lâu năm rồi. Đùng một phát, nói thuyên chuyển là thuyên chuyển luôn. Ngơ ngác, và mất phương hướng. Nói với người này một chút, với người kia một chút. Họ có hiểu cho mình không. Hay đang từ thẳng chuyển sang cong?
      Chỉ có mấy người bạn thân thiết với nhau từ lâu là ra chiều thông cảm.
      Và cũng chỉ có những người đã ra đi mới hiểu cái tâm trạng giao thời ấy.
      Nuối tiếc "bầu sữa mẹ", dù bây giờ sữa ấy chỉ là nước lã.....
      Trăn trở....mình phải làm gì đây?
      .....
      Hai tên đồng bọn cùng thổn thức qua ỴM Mỗi người mỗi vẻ. Và thể hiện đúng tính cách mà họ đang có.
      Người thì băn khoăn, nâng lên đặt xuống. Và chốt một câu "Nghe lời...đấy nhé" Thế có chết không cơ chứ !
      Kẻ thì "liệu nó có nhận mình không hay là nó từ chối khéo hả...?" Lo lắng, bồn chồn....
      ....
      Đồng bọn ơi, các bạn có biết nếu vượt qua con dốc này, các bạn sẽ thấy mọi sự nhẹ nhàng hơn không?
      Cố gắng lên nhé.

      15.8.2008

      Comment

      • #33

        Đa phần thơ văn của mọi người sao toàn nhớ ???? Có phải cứ nhớ mới ra thơ văn nhi???? Chung quy chỉ tại nỗi buồn và cảm giác cô đơn mà ra....
        Mấy ai viết vì vui quá nhi??? Hình như ít lắm...
        Người ta cứ viết về nỗi nhớ. Không theo lối bầy đàn nữa. Mình chơi ngược mọi người, viết về muốn quên đê.....
        Cái gì nó cứ lởn vởn ở trong đầu làm cho mình bực mình không chịu nổi. Nhắm mắt lại là nghĩ về điều đó. Đã thế lại cố tình làm cho mình "dở ngươi' nữa chứ. Phân tâm không thể tả.
        chiều nay nấu món gà rán mật ong. Đầu óc bay đâu đâu, hơi mặn. Bị con gái chê....
        Bởi thế. Muốn quên. Đừng day dứt nữa.....
        Quyết không nhớ.....


        26.8.2008

        Comment

        • #34

          Được nghỉ lễ bốn ngày liền tù tì, sướng nhé.
          Chẳng biết làm cái gì đây cho hết bốn ngày nghỉ nhỉ?
          Quay đi quay lại chỉ mỗi loanh quanh việc nhà. Buồn chết đi được.
          Ông xã thì đã du hí 3 ngày với đám trẻ cơ quan. Sướng thế chứ.
          Mình tức mình rủ mấy bà lão ở cơ quan ngao du một tý. Cho công bằng. Bõ ghét.
          Ai ngờ vỡ kế hoạch.
          Mới đầu ai cũng hào hứng lắm. Nào là "chị đặt khách sạn nhé", nào là "nhất quyết hai ngày chứ đi một ngày chán lắm", nào là "xe ông C có đủ chỗ không"....bla...bla....
          Đùng một phát. Sáng hôm qua, cô bạn khóc ơi là khóc...Thổn thức gần hết buổi. Than thở "chồng tớ....."
          Thôi thế là xong.
          Đi đứng gì nữa... một tên teo, thế là cả bọn teo luôn. Phải báo ngay cho mọi người để họ còn lên kế hoạch khác trong kỳ nghỉ này. đấy "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên mà". Biết chưa.
          ở nhà đừng lăn tăn gì nữa nhé.
          Nói thế chứ, đi chơi thì cũng thích. Nhưng ở nhà một mình cũng có cái vui của nó. Mọi người đi vắng hết. Trong nhà vắng lặng. Làm những việc mình thích (như kiểu đang viết này này....) Cái miệng bla suốt ngày tự nhiên cấm khẩu mấy tiếng. ơ hoá ra mình giỏi, cũng biết im lặng. Thấy thư thái....Ai có cảm giác này không nhỉ? Có thì lên tiếng đê......
          Nói thế thôi, một ngày nằm lì ở nhà là đủ, mai sẽ đi dạo một vòng mấy đứa bạn thân. Tranh thủ dỗi dãi thăm nhau tý. Không lại bảo "cả năm chẳng thấy mặt mày đâu" rồi thì "mày quên hết bạn bè...." Toàn một lũ 'đanh đá cá cầy" cả với nhau. Chỉ giỏi bắt nạt. Mà gặp nhau lại quên đường về thì chết.
          Có thế mới vui chứ nhỉ.
          Rồi lại chớp mắt hết bốn ngày ngay ấy mà.

          30.8.2008
          Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 30-08-2008, 12:46 AM.

          Comment

          • #35

            Nhìn bạn cười như Liên xô tôi thấy nhẹ nhõm cả người . Thế là mọi sóng gió trong gia đình bạn đã qua.
            Mừng quá.
            Chẳng bù cho tuần trước. Suýt thì ngập vì nước mắt.
            Chả là, tuần trước, khi thấy sếp từ chỗ ngồi của bạn đi ra, tôi đi vào, thấy chỗ ấy lênh láng nước mắt. Gặng hỏi, bạn chỉ tay vào phòng khách, hai đứa khoá chặt cửa. Và "lụt".
            Ở đâu ra mà lắm nước mắt thế cơ chứ.
            Đồng nghiệp với nhau bao nhiêu năm, đã từng bị trêu "đôi bạn cùng tiến" "chúng nó cứ như đồng tính luyến ái " ặc...ăc...ấy thế mà chưa bao giờ tôi thấy bạn khóc khủng khiếp đến thế. Thấy thuơng quá. Xen giữa hàng nước mắt là những lời kể lể nấc nghẹn..."chồng tớ....."
            Chuyện thuờng ngày ở huyện.
            Ở cái tuổi "bên kia quả đồi" những chuyện này sao mà nhiều thế?
            Đi đâu cũng nghe thấy, chỗ nào cũng nghe thấy. Thế là sao?
            Khó nhỉ?
            Tôi khuyên bạn cố gắng chèo chống "xây thì khó chứ phá thì dễ". (Tự nhiên thành chị Thanh Tâm - cũng ra dáng lắm )
            Bạn nói người này khuyên thế này, người kia khuyên thế kia...

            (dừng đã, đi nấu cơm)

            06.09.2008

            Comment

            • #36

              Bạn là một cô gái xinh đẹp (sao mình chơi với toàn người xinh) Ngày bạn chưa lập gia đình, biết bao người "xếp hàng" trong số ấy có ối kẻ là đại gia, được mệnh danh giàu nhất nhì....
              Người bạn lấy cũng chẳng kém cạnh gì. Các cô cũng "xếp hàng" dài dằng dặc... Công nhận họ đẹp đôi và có cuộc sống đầm ấm hạnh phúc. Ấy thế mà, ai giải thích hộ tôi cái đi....
              Tự nhiên, hạnh phúc gia đình treo đầu ngọn gió....Suýt thì đứt phựt.
              .....
              Ôi bây giờ thì may rồi.
              Hai người đã hiểu nhau hơn, sau khi ngồi lại nói chuyện với nhau. Mọi việc rõ ràng hơn.
              Bạn đã suy diễn sự việc dẫn đến quá nặng nề chăng?
              Có phải bạn đã mất tự tin?
              Mà hình như mấy "bà lão" ương ương dở dở đều như thế . Cảm thấy mình già, không còn được như lớp trẻ nên mất tự tin, dễ tưởng tượng những điều không đâu. Dễ nghĩ mình bị bỏ rơi. Và liệu có phải, đây cũng là một nguyên nhân cho những sự đổ vỡ xung quanh tôi?
              Tôi cũng không nằm ngoài trong số đó. Bạn xinh thế mà còn mất tự tin huống hồ nữa là mình?
              Để lấy lại sự tự tin tôi phải làm gì nhỉ?
              Õng ẹo hơn? Yểu điệu hơn? hay gì gì nữa?????
              Không được. Mình cứ phải là mình thôi.
              Được sống, được yêu thuơng....thế là quá hạnh phúc rồi.
              Còn mong gì hơn nữa??????
              Xin đầu óc đừng trôi dạt lung tung, để mất tự tin.

              06.09.2008

              Comment

              • #37

                Có phải “cái bang”?

                Tôi hơi sững người khi nhìn thấy chủ của chiếc xe máy thuộc hàng xịn mới toe, dỡ đồ và vỗ vỗ vào lưng người thanh niên tật nguyền ấy. Bây giờ thì tôi mới hiểu .Hoá ra, người thanh niên tật nguyền ăn xin mà mỗi tối mà tôi đều nhìn thấy, trên ngã tư không phải là ….
                Thế mà mình cứ tưởng .
                Tôi tự nguyền rủa tôi như thế .
                Khoảng hai tuần nay, tối nào khi đi tập thể dục, tôi đều bắt gặp anh chàng “cái bang “này.
                Lần đầu nhìn thấy, tôi cảm thấy tội nghiệp lắm. Không biết chân bị cụt hay bị liệt teo tóp, co quắp giống như tay. Mà tôi chỉ thấy một nửa người của anh ta ngồi trên một miếng ván được gắn chắc chắn trên bốn bánh xe. Đầu đội mũ xùm sụp, tay cầm ca nhựa lớn chìa ngay ra đầu đường, chỗ đèn xanh đèn đỏ. Ai dừng lại cũng thương tình và không ít người từ tâm, cho tiền .
                Hôm đầu suýt nữa tôi cũng thế.
                Chị bạn đi cùng giật áo tôi “lừa đảo đấy”.
                Từ hôm ấy, để tránh né hình ảnh tội nghiệp, tôi luôn rủ chị bạn đi phía hè bên kia. (có kẻ kém tắm không chịu được).
                Thôi nhé, từ hôm nay trở đi không áy náy gì nữa nhé.
                Biết bản chất sự việc rồi mà.
                “ Thấy chưa, chị nói đúng chưa? Dàn trận mà”
                Tôi cười khinh khích.
                ……
                Lần ấy, đang ngồi cafe “cóc” với ông xã, một bé trai khoảng bốn, năm tuổi, dễ thương, đứng im lặng chìa chiếc cốc trước mặt tôi. Cầm lòng làm sao được.
                Bé đi dạo một vòng quanh quán café ấy, cũng thu hoạch được ối.
                Ông khách ngồi gần tôi làm một câu “Thế nào chẳng có một thằng chỉ huy đứng ngay ngã tư chờ thằng này”. Mọi người cười ồ. Vì chắc chắn rằng, cái thằng bé bé tẹo thế kia, làm sao mà biết tự mình làm “cái bang”?
                Rõ khổ, có phải mình bé đâu, dạo này đạo quân “cái bang “ phát triển kinh.
                Hôm trước, cũng quán café ấy, một phụ nữ trung niên, khoẻ mạnh, mặc áo nâu, cổ quấn tràng hạt, cầm bát nhựa đi một vòng. Thu cũng kha khá.
                Lì lợm hơn, là những thanh niên cao to lực lưỡng, đầu cạo trọc lốc (có người thì gần như trọc) mặc áo vàng, chân đi giầy vải đen, tay lần tràng hạt, tay chìa bát (cũng màu nâu), im lặng, đứng lỳ bên cạnh bàn, cho đến khi nào, có một cái gì đó được đặt vào trong bát, mới lặng lẽ đi sang bàn khác. Lũ chúng tôi, cái đám đồng bọn trong thời nhốn nháo ở cơ quan, cùng nhìn nhau, cùng thắc mắc, sao thanh niên khoẻ mạnh thế lại không lao động kiếm sống mà cứ đi xin như thế? Mà lạ, ngày nào cũng thấy.
                Vài hôm sau, có tin, một số người nước ngoài giả tu hành khất thực tại Viet Nam.èn… en….Hoá ra thế là giả.
                Mấy ông người nước ngoài này ngu quá. Trông “phương phi” thế mà đi ăn xin. Phải già già, phải gầy gầy, phải tong teo, trông khắc khổ vào …Ngu quá, vào nghề mà chẳng có học hành gì. Chết là phải thôi. (giống liệt sỹ nơi chứng trường)
                Phải như thế này mới là cao thủ.
                Cách đây mấy năm tôi thường đi làm dọc đường Tràng Thi (đi bộ õng ẹo). Qua ngã tư thấy một người đàn ông bế một đứa trẻ, tay cầm sổ y bạ (có đóng dấu đỏ loè) nhào ra đường mỗi khi có đèn đỏ, xe dừng lại. Ối giời ơi, mọi người đua nhau móc ví nhé. Tôi cũng chẳng thoát lần đầu.
                Ngày sau cũng vậy.
                Nghi ngờ.
                Và nhiều ngày sau vẫn thế.
                Hoá ra là giả.
                Nhưng có một lần, tôi đã dốc túi cho một người mẹ bế đứa con liệt oặt ngay trước cửa bệnh viện K.
                Không xin, hai mẹ con ngồi ở cửa bệnh viện như chờ đợi ai. Nghèo đói và cam phận. Đôi mắt người mẹ ráo hoảnh thoáng buồn với khuôn mặt dường như đau khổ chẳng còn có nghĩa lý gì nữa.
                Chị lí nhí cám ơn tôi và bế đứa con mềm oặt chạy băng qua đường. Dừơng như không muốn nhìn thấy tôi một lần nữa. Lòng sao cứ trĩu nặng khi nhớ lại cảnh ấy.
                …..
                Có lẽ đã lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh người ăn xin nhiều như thế.
                Chỉ cần ngồi hơi lâu một chút ở một quán café nào đấy, là bạn sẽ thấy ngay.
                Buồn nhỉ.

                18.09.2008

                Comment

                • #38

                  Tiếng bạn oang oang trong điện thoại "nói cho bạn biết nhé, ông D nhà tớ kêu, anh không thể tưởng tượng được cái ..xuống mã đến thế, bạn phải chăm lo cho bản thân đi, nói cho mà biết nhé, ông H trông còn phong độ hơn bạn nhiều" và rồi thế là, mình chỉ nghe thấy tiếng bạn bên tai chứ chẳng hiểu gì. Bạn nói nhiều lắm, dài lắm, còn khuyên nên uống thuốc giảm béo này nọ...tiếng bạn cười khơ khớ, ồn ã, nghe đượm sự viên mãn.Mình thì ngoài tươi nhưng trong héo. Miệng thì cười nói cám ơn nhưng lòng thấy thật buồn. Bạn thật thẳng thắn, quý hoá lắm mới nói thế.
                  Khi ngồi với đồng bọn, than thở "từ lúc bị cô bạn mắng cho đến giờ cứ lăn tăn mãi " Hai tên cùng nói "đúng rồi đấy, từ bỏ hết mọi thứ đi, giống như bọn tớ đây này" . Công nhận, từ ngày bạn lo mất chồng đến giờ, chịu khó tu sửa dung nhan, thấy lên mấy chân kính. Đã xinh sẵn thì chớ...bây giờ nhìn lại càng ngon lành cành đào.
                  Mình thì...ăc... ăc...
                  Phải nghe theo các bạn thôi chứ nhỉ.
                  Phải làm cái gì một tý, bơm vá cắt dán gì đấy mới được....Mộc mãi rồi....
                  Chốc nữa hết mưa phải lượn qua mấy cửa hàng quần áo mới được . Mà cái bộ dạng "thon thon hình vại, thoai thoải hình chum" như mình liệu có mấy cửa hàng kinh doanh loại này cơ chứ ? Họ chỉ kinh doanh cho tuổi teen thôi.... Thôi thì lại đi may vậy. Qua Phùng khắc Khoan mua vải rồi đi may. Mà cái trò đời mới oái ăm làm sao. Lúc đi may thì tưởng tượng ra bộ này bộ kia thật là đẹp, thiết kế thật là hợp với mình. Nhưng mà, úi giời, lấy về lại chẳng mang đi cho vội. Phải phi tang ngay ra khỏi tầm mắt, không nhìn thấy lại xót ruột. Sao ấm ớ thế nhỉ. Chắc tại khiếu thẩm mỹ của mình kém chứ không phải tại thợ may. Bởi vì chí ít, may dăm bộ cũng phải được một bộ mặc cho ra hồn chứ nhỉ . Rõ thật là....
                  Mà phải mua mỹ phẩm nữa. Kỳ này quyết đeo mặt nạ (make-up) suốt ngày cho thiên hạ sợ xem sao. (Nhìn thấy cấm bỏ chạy)
                  Nhất định phải sửa sai thôi.
                  Nhiều người nói thì phải nghe theo. (cái tư tưởng bầy đàn không bỏ được).
                  Chẳng biết quyết tâm thế, kéo dài được bao lâu?
                  Thôi thì cứ thế đã.

                  Cho một ngày mưa.
                  27.09.2008

                  Comment

                  • #39

                    "Khang Hy" Tôi chỉ kịp thốt lên và quay mặt vào trong tường. Ba tên đồng bọn nhăn nhở gật đầu chào Khang Hy, lại còn cười ỏn ẻn nữa chứ. Cái nụ cười xã giao mà miệng cười nhưng mắt chẳng nhìn thấy gì. Toàn lũ mắt mờ, cận viễn loạn xạ, cứ thấy bóng người là cười, có biết ai vào ai đâu cơ chứ. Thế mới chết.
                    Đứng bên ngoài hàng rào của quán, Khang Hy chỉ tay vào đám nhốn nháo , không nói gì rồi đi.
                    Kiểu này là lại khổ mấy tên đồng bọn thôi. Đã nói rồi, không nghe cơ. Địa điểm ấy "nghĩa lộ" rồi, nói còn không tin.chỉ cho chỗ mới thì chê, nào mùi phở, nào cảnh quan không đẹp...Hoạt động du kích mà cứ đòi sang....
                    Nhìn mọi người chia nhau chuồn chóng vánh. Tự nhiên thấy buồn, thấy ai cũng trở nên hèn kém....
                    Tại sao lại phải như thế.
                    Hôm nọ, hai đứa đang đi bộ trên hè, cô bạn đột nhiên quay ngoắt, ngồi thụp xuống, nấp sau chiếc ôtô Mình ngơ ngác chẳng hiểu gì. Lát sau, cô đứng dậy chỉ tay phía trước, giải thích "hình như xe sếp". Giời ạ, bây giờ thêm cái thói sợ bóng sợ vía nữa chứ....
                    Mình thì xong rồi, bây giờ chỉ thấy thuơng các bạn ở lại. Lúc nào cũng thấy họ nơm nớp....
                    Một chị, dù đã chuyển đi, nhưng gần tháng nay, lúc nào cũng ở tình trạng "tao bị theo dõi, máy tính, rồi điện thoại, đều bị kiểm duyệt, nghe lén..."
                    Không hiểu chị có bị ảo giác không. Thấy thương chị.
                    Nói thì nói vậy thôi. Chứ....e hèm.... chậc....chậc....
                    Cái lũ đồng bọn chúng tôi, làm sao mà chừa được cái bệnh gặp nhau tán dóc.....
                    Mới hôm qua Khang Hy chỉ tay, sáng nay đã alo...chỗ mới. Trời mưa to mà vẫn phải chạy ra quán.
                    Bởi đơn giản,.....ai cũng hiểu, chỉ Khang Hy không hiểu....

                    Hà nội mưa nhiều, lụt quá.....

                    31.10.2008
                    Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 31-10-2008, 06:17 AM.

                    Comment

                    • #40

                      "Người phụ nữ số một trên đời này bác đã lấy rồi còn đâu" Anh bệnh nhân kế bên giường ông xã tôi ngầm ý khen bác gái của bệnh nhân đối diện. Nói rồi anh ta và bác bệnh nhân ấy cười ha hả, còn bác gái thì vừa cười vừa cần mẫn lau tay cho chồng.
                      Ở trong viện hai tuần chăm chồng, dù cũng thuộc loại được tiếng chiều chồng nhưng bản thân tôi tự thấy xấu hổ trước bác gái chăm sóc chồng giướng đối diện.
                      Bác trai đã bị ung thư đến năm nay đã là năm thứ mười ba. Mười ba năm, biết bao nhiêu lần vào ra viện, mổ xẻ liên miên....ăn uống, vệ sinh cá nhân...đều một tay bác gái chăm. Cái sự chăm sóc chồng của bác không phải là bình thuờng như mọi người phụ nữ khác, mà trong mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ yêu thuơng vô bờ bến với chồng. Ai cũng nhận thấy điều đó. Không chỉ mình tôi. Bác săn sóc chồng tỉ mỉ, cặn kẽ ...mỗi ngày bác đi chợ, ra cửa viện thuê bếp nấu nướng cho chồng. Sợ chồng ngán món nọ món kia, ngày nào bác cũng thay đổi, lúc thì canh cá, lúc thì canh cua ....Công nhận bác trai tốt số. Nhưng bác trai cũng khéo lắm cơ ạ. Biết nói những điều bác gái chẳng thể nào giận được. "Tôi sống được là nhờ bà ấy".....Khéo chưa. Mà tôi nghĩ bác trai nói cấm có sai. Có những lúc tôi cũng trêu hai bác "bác gái mà ốm thì bác có chăm bác gái được như thế không ạ" "Có chứ, tôi còn chăm bà ấy hơn thế nữa" Nói rồi bác cười ha hả...."Đi viện cháu toàn thấy phụ nữ chăm chồng chứ cháu ít thấy nam giới chăm vợ, không biết là có người đàn ông nào đủ kiên nhẫn chăm vợ chừng ấy năm, như bác gái chăm bác không nhỉ?"
                      Tôi đúng là vô duyên, nói một câu cực kỳ hớ hênh.
                      Trong phòng bệnh đâu chỉ có ba nhà đâu, còn một bác bệnh nhân già nữa. Từ hôm vào viện bác cực kỳ ít nói, bởi nói không rõ tiếng. Chăm sóc bác là anh con trai lớn. Anh cũng hay chuyện lắm, thuờng xuyên kể cho chúng tôi nghe về thời trai trẻ oai hùng trong chiến trận Campuchia của anh.
                      Sau khi phẫu thuật đã ổn định, bác bệnh nhân già nhất phòng mới lên tiếng kể về cuộc đời của bác. Ba mươi sáu năm bác chăm vợ bị liệt, nuôi tám người con trưởng thành. Trong ba mươi sáu năm ấy, vợ bác vẫn sinh cho bác hai người con, nuôi bộ hoàn toàn, "Đấy cái con bé xinh xinh và chồng nó hôm qua đến là con út đấy". Quá ấn tượng luôn.
                      Cả phòng bệnh nắc nỏm, tấm tắc khen....
                      Dưới thời chiến tranh, khó khăn chăm bề, ấy vậy mà bác vẫn giỏi giang, đảm đang thế. Khó có người phụ nữ nào sánh được. Thật đáng khâm phục.
                      Bây giờ bác vẫn giỏi, vẫn vườn ao chuồng ngon lành..."Tôi chẳng phải dựa vào đứa nào, tôi có bốn con lợn, trăm con ngan, ba con bò, hơn trăm con gà...." Bác đã tám hai tuổi nhưng thật rắn rỏi và minh mẫn. "Bà hai nhà tôi hôm nọ lên ti vi đấy, cái bà lùn lùn trong chương chính sống vui và sống có ích của các cụ trên VTV ấy" Tôi cứ vâng dạ, không nỡ thú thật là hiếm khi xem chương trình ấy. Bác kể nhiều về giây phút ra đi của người vợ cả. Xem ra, bác còn nặng lòng thuơng nhớ. Còn bà hai thì , suốt hai tuần ở cùng phòng với bác, cho đến ngày bác ra viện, tuyệt nhiên, không thấy bóng dáng bà hai đâu.
                      Mỗi người mỗi cảnh, nhưng sao, lần này vào viện, bỗng nhiên hai hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt lại rơi đúng vào phòng bệnh này nhỉ? Ông Trời đúng là khéo sắp xếp.

                      Mưa mãi, chán thế.
                      01.11.2008

                      Comment

                      • #41

                        Xem bói.

                        Em hớn hở thì thầm với tôi "Trưa nay em vừa dẫn anh T đi gặp anh B đấy. Anh B nói số anh T...bla...bla....." Tôi cứ nhăn nhở vừa nghe vừa hưởng ứng, bởi tôi không muốn em bị cụt hứng. Khiếp quá, nguyên một buổi chiều qua tôi gần như bị lụt vì nghe những lời ca ngợi ông thầy B "đúng lắm, đúng lắm". Đấy là chuyện của ngày hôm qua. Còn hôm nay, này nhé...Mới sáng sớm đầu giờ làm việc, trên bàn tôi đã có ba lá số tử vi. Em cười toe toét khoe trưa nay em se dẫn dụ thêm ba kẻ tò mò đến gặp thầy B. Và thế là....không phải lụt nữa mà là....ôi chẳng thể nào tả được, cái cảm giác hai em vây quanh, nói như súng liên thanh, say sưa bao la về những gì còn nhớ được, lời các thầy tử vi lần trước phán, có thêm mắm thêm muối không nhỉ? Dám lắm.... Lúc ấy tôi có cảm giác y như HN trong trận mưa ngập lụt vừa qua. Vừa khoái nghe, vừa muốn các em dừng lại để tôi nhót ra quán với đồng bọn. Tin nhặn giục liên tục, sốt hết cả ruột. Mãi mới được cứu nguy bởi một cậu bé xông vào hỏi công việc. May quá.....
                        Phàm là phụ nữ, tên nào chẳng thích xem bói, bản tính tò mò mà.
                        Lần đầu tiên với tôi, ấy là lúc chưa "chống lầy", tôi được cô bạn dẫn đến nhà chị Tuyết ở hàng Vải, nhà chị bên trong ngõ, lên gác ngoắt nghéo, chị xem bài tây. Chị xem bài cho tôi mà tôi chẳng nhớ gì, chẳng biết đúng sai thế nào, cứ vâng dạ, mà chỉ thấy ấn tượng đôi mắt trắng dã, ti hí, lờ đờ, không nhìn thẳng vào người đối diện của chị. Tôi chỉ thấy hơi gai gai.
                        Và vài ba lần sau nữa, đi theo các chị ở cơ quan, lúc thì xem chỗ này, lúc thì xem chỗ kia. Chỗ thì xem tướng, chỗ thì gọi hồn, chỗ thì xem lá trầu....nhiều thể loại vô cùng.....và tôi chẳng nhớ được mấy về những gì họ nói. Tệ thế chứ.
                        Ối giời, có nhớ, một trường hợp.
                        Số là, cách đây cỡ chục năm. Tôi được chị họ dẫn đến một thấy xem tử vi, thầy xem hay lắm, theo như chị nói.

                        (Thôi dừng đã - Mai viết tiếp -Buồn ngủ quá )
                        Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 27-11-2008, 01:48 AM.

                        Comment

                        • #42

                          Căn hộ nơi thầy sống nằm trong khu chung cư của một bộ "to đoành". Nhưng cũng phải qua hai lần ngõ. Xưa kia, cái thời "oanh" của thầy chắc cũng có cỡ lắm (đoán mò theo diện tích căn hộ và đồ đạc trong nhà). Tôi và chị tôi rón rén, ngồi nhon nhón bên mép bộ sa-lon chờ thầy phán. Phán cho chị tôi đủ thứ....đến lượt tôi, sau một hồi ngâm cứu, thầy làm một câu xanh rờn "tháng mười này, em có hạn lớn lắm, anh sợ không qua khỏi ". "Thế hả anh, tức là em chỉ sống đến tháng mười thôi"....im lặng không đáng sợ....tôi còn hỏi lăng nhăng ối thứ, nào là vì sao lại thế? nào là sao gì chiếu mà em toi?....Lạ kỳ tôi cứ tỉnh queo. Lại còn tranh luận nữa chứ...đúng là điếc không sợ súng.
                          Về cơ quan, tôi bắt đầu alo cho mấy đứa bạn thân thiết " sau tháng mười, mày không thấy tăm hơi gì của tao tức là tao toi...."đứa nào đứa nấy cười và mắng như chém chả "tin vớ vẩn". Có đứa sau tháng mười còn alo "ơ mày vẫn còn sống ả? Sao thầy nói mày....." lại cười ha hả.
                          Thế đấy, lần ấy là nhớ nhất.
                          Bây giờ được chứng kiến anh B, thầy xem số tử vi, giảng viên đại học, bốn đời vợ nhưng không ở với vợ nào, đong em xinh rực rỡ. Trước tiên xem cho em ấy lá số, phán cho em sợ hết vía, sau đấy, chữa bệnh cho em....truyền khí công cho em....em đến mê muội......rồi em sợ "Chị ơi, em không gặp ông B nữa đâu, em khiếp lắm, ông ấy mê em".
                          Được gần hai tuần, lại thấy em dẫn dắt mọi người đến thầy B. Trong ấy có một đồng bọn của tôi ngày xưa.
                          Tôi điện ngay cho đồng bọn sau khi họ đi xem về. "Xem biết thế thôi nhé, cấm suy nghĩ gì". Đồng bọn của tôi đang hồn xiêu phách lạc sau khi nghe thầy phán, bây giờ đã hơi hơi tĩnh tâm. "Để chiêm nghiệm xem sao"
                          Hai tên còn lại, giờ đang mong muốn theo thầy để "cải số"
                          Em vẫn luôn miệng "đúng thế nhỉ" và tiếp tục chạy theo anh.
                          Giời ạ, lại mê muội.
                          Thế có chết không cơ chứ.


                          26.11.2008
                          Đã chỉnh sửa bởi thanhgiang3; 27-11-2008, 02:36 AM.

                          Comment

                          • #43

                            Cuối năm.
                            Nhoằng một cái, thế mà đã hết năm.
                            Thời gian ơi, trôi gì mà nhanh thế. Người ta đã già rồi thì chớ, lại còn cố tình trôi nhanh để thấy luyến tiếc....Kiểu này là cố tình trù nhau đây....
                            Mặt thì cứ thấy xếp nếp nhiều hơn. Đâu đấy có cái răng hơi lung lay nhưng cứ cố tình lờ đi chuyện khám xét, chẳng phải sợ bác sỹ mà hình như là sợ không dám nhìn thẳng vào sự thật. Cứ cố tình chăm chỉ tập thể dục đều đặn. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Vẫn béo quay. Tự an ủi, "gầy đi là mất lộc". Và thế là...cứ hồn nhiên mà ăn thôi.... Thực ra chẳng có lộc lá gì, đơn giản là, không thể kìm nén cái tâm hồn ăn uống được. Vô tư đi, đời là mấy tý.
                            Một năm đi qua, bao nhiêu điều không thể ngờ đã xảy đến với mình. Mà vẫn cứ thế. Ông Trời chẳng bao giờ sai, vẫn cứ buồn nhiều hơn vui. Ghét quá.
                            Cứ cố tình cho mình nhìn rõ bản chất mặt sau của mỗi sự việc. Để rồi cứ thấy não lòng.
                            Cứ cho mình bao điều không may. Để thấy đau đến tận cùng, choáng váng.
                            Tuổi càng lớn sao càng thấy dường như cuộc đời không còn ưu ái nữa, hay tại vì tuổi trẻ thì không biết cảm nhận đã được cuộc đời thương yêu?
                            Những gì đã qua, liệu mình có bỏ phí?????
                            Ừ, thôi thì đành vậy.....
                            Một năm qua là một năm quá không may đối với mình. Hãy chấp nhận đi.
                            Cuộc đời còn nhiều chông gai phía trước. Biết đâu, sau này nhìn lại, bỗng thấy năm nay vẫn còn.....chưa đen lắm. Ôi, nếu thế thì mình chết mất.
                            Tạm biệt năm cũ....Tạm biệt một năm đầy sóng gió.....

                            28.12.2008

                            Comment

                            Working...
                            X
                            Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom