• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

chuyện...đời thường...!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • chuyện...đời thường...!

    Lâu lắm, mình không viết nhật ký, không mơ mộng viễn vong.., càng không có điều gì phiền hà cả...Ngày ba buổi, sáng , chiều , tối.., đơn giản trôi qua. Không có gì khiến mình phải nghĩ ngợi hay lo âu....Nhưng hôm nay...thiệt là ức chết đi được...Nên..mình phải viết...!

    Tối hôm nay á , mình đang trên đường về.., cũng tại đôi mắt mình khi không bị dị ứng với máy sưởi, hể ông chủ mở nóng xíu là mình đỏ cả mắt...lại không biết mang chứng gì kỳ cục....Nên trên đường về mình đang cố tìm nguyên nhân...Gần tới exit nhà mình, thì mình quẹo vào line phải...Mình có thấy police á..., nhưng mình đâu có ngờ là...lại có cái luật quái thế...!

    Ổng hú mình, mình còn ngở ổng hú ai nữa chứ...Lâu quá không bị nên ai mà biết...Chừng hỏi ra.., ổng nói là tại mình thấy xe ổng đang ghi phạt người khác mà hỏng tránh qua line khác......! Trời...! Nghe xong muốn...nhảy ra wuánh ổng ghê...! Luật gì kỳ cục...!

    Bây giờ ngồi tiếc hùi hụi....Chắc cũng khoảng 100 mấy tiền phạt...! Biết vậy hôm nay hong đi làm...!Ức quá hong biết làm gì..., định về khoe với anh cái ticket...nhưng anh đi ngủ rùi..., nên..phải viết ra mới bớt ức...!

    Thế là tiền dư tháng này bay theo mây khói...! Biết vậy mua cái video card cho rồi..., thì nói cũng 100 mấy á..., mình chê là đắt, nên đợi...!...ai ngờ cái ticket này nó còn đắt hơn...!

    Ghét quá..! viết ra rồi mà vẫn còn thấy ghét...!

    Chắc phải nghiền ngẫm câu " được không vui, mất không phiền " của người xửa người xưa wé...!

    Mà lạ, mình thắc mắc...., sao police lại thích phạt người ta quá..., sao hỏng....nói là...ok., lần này tha, lần sao phạt...!...Có như vậy cho mình bớt thấy ức...! Hay là....goverment...đang cần tiền?..

    Khoảng 4 năm trước mình cũng bị hú một lần, nhưng ông ấy dễ thương ghê..., mình buồn ngủ nên lái xe lạng qua lạng lại, ổng hú mình và hỏi..mình vì sao láy xe như thế, nguy hiểm lắm....bộ...đang với tìm cái bóp hay đang....chỉnh radio hở...

    Mình nói dối là đang tìm cái bóp...Lúc đó khoảng 2 giờ mấy sáng á...! Vậy mà ổng cũng tin..và bảo mình cẩn thận...

    Như thế phải dễ thương không..hihihi... Ai như cái ông hôm nay....ghét thì thôi..!

    Ừ thì...bi giờ bớt ghét hết một xíu rồi..., có ghét ổng thì cũng phải mang tiền đi đóng á...! Thì cứ coi như ổng đang cần tiền hén..! hihih
    Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 23-05-2008, 09:37 PM.
    my page
    Similar Threads
  • #16

    Cuộc đua vào nhà trắng của các ông các bà thì có mắc mớ gì tới mình ! Thế nhưng từ tò mò thành ra nghiện luôn á . Ngày nào sau khi đi làm về thì mình cũng mò vào các web site để xem ... Lúc ban đầu mình rất dửng dưng .., nhưng nghe nói có bà Hillary Clinton thì mình cũng xem và cũng rất hy vọng bà ấy sẽ đại diện cho phía Dân Chủ ...Thế nhưng bà bị thua cuộc ....không mất mớ gì tới mình, mà mình cũng buồn buồn . Thật ra một người phụ nữ mà leo được lên địa vị đó thì cũng có trăm cái khó ...Khó hơn cả phái mạnh, hmmm ..mình nghĩ thế ....nên mình rất thích bà ...Thích ở sự thông minh, khéo léo và cả cái lạnh lùng của bà ta ...Mình không thích những phụ nữ quá dịu dàng .

    Có lẽ ảnh hưởng từ anh, nên mình không thích lắm bên phía đảng Cộng Hòa, hay cũng có lẽ gì mọi người Việt xung quanh ai cũng thích phía Cộng Hoà nên thành ra mình hơi kỳ thị nó ...hmmm cũng chẳng biết ...


    Kinh tế của Mỹ lại một lần nữa xuống dốc ..Mình còn nhớ hồi cái vụ 9-11 ...lúc đó mình đang trò chuyện cùng chị bạn ở chỗ làm ..., tụi mình đang cười hí hững thì nhìn lên màng hình ..đùng đùng 1 cái ..khói bay mịt mù ...chưa kịp loang tin cho tất cả người xung quanh thì lại đùng đùng 1 cái nữa ...

    Chiều hôm đó mình đến tiệm nail của anh Long thì hỡi ơi ..vắng tanh ...Một cảm giác ảm đạm lạ lùng ...., đường xá vắng teo ...

    Hmmm ....mình phải đi xem kịch vui để ...được ngủ ngon , chớ viết vớ vẩn thế này ...thế nào cũng bị hoảng hốt trong mộng ...!
    my page

    Comment

    • #17

      Cũng như bao người, mình háo hức chờ ngày hai ông "trắng - đen " hay còn gọi là "già - trẻ " ra debate ...,

      Lúc ban đầu thì nghe đâu là ông "già " nhõng nhẻo hỏng thèm đi , nhưng rồi thì ổng đi ...Đúng là hỏng hiểu nổi ....

      Khi ra khỏi chổ làm và về nhà, mình bắt đầu mở lên nghe liền ...Sau khoảng 15 phút xem, mình thật ngạc nhiên không hiểu vì lý do gì mà ông già không thèm nhìn ông trẻ ...Mình nhớ là khi mình hỏng thích ai, thì lúc nói chuyện mình chỉ cuối đầu xuống, chẳng thèm nhìn vào mặt đối phương làm gì ...Chẳng lẻ ông già cũng ..bị cái tật "ghét " ông trẻ sao ? Hmmm ...thường người làm việc lớn thì ...cái đầu lớn hơn ..nên với những hờn ghét nhỏ nhoi thì họ sẽ gạt qua một bên ...và cũng hình như người làm việc lớn kỵ nhất là bỏ tình cảm mình vào công việc ...vì tình cảm thường che mờ lý trí , làm lớn thì phải nghe và đối diện cả hai mặc xấu - tốt để tìm ra phương hướng cho quyết định của mình ...Thế nhưng vì sao ông già không thèm nhìn ông trẻ, cả ngay lúc bắt tay cũng thế ..thật hời hợi và lảnh đạm làm sao á ..Mình có cảm giác như bị bỏ rơi khi nhìn thấy cảnh đó ..Thế nhưng ông trẻ vẫn điềm nhiên và luôn nhìn vào ông già dù có thể biết người ta không ưa gì mình ...

      Xem debate xong, mình đi vào web CNN để đọc tất cả những ý kiến của người ta về cuộc debate ...

      Cũng như mình, một số người vẫn thắc mắc sao ông già không chịu nhìn ông trẻ ..và họ cho đó là một cử chỉ khinh khi và bất lịch sự ...Chính mình cũng cảm giác như thế ...

      Thực sự ban đầu mình chẳng ưa gì ông trẻ lắm ..Có lẻ khi nói chuyện ổng hay ngước lên ..với mình ..đó là tự cao .....mình ghét ..nên ..có cảm giác xấu về ổng ...Nhưng xem riết thì thành quen ... rồi cái hình như mình thích ổng luôn ..hihih ..có lẽ vì bởi ông già xấu xí á ...

      Về chính trị mình không hiểu lắm...Đó giờ mình lại lười đi bầu cữ ...với lại ai làm gì thì làm ..đất nước người ta mà ...nhưng lần này thấy ông trẻ tồi tội làm sao á ...

      Nhóc em mình bảo sẽ bầu cho ông già .., vì nhiều luật lệ của Đảng Cộng Hoà phù hợp với kinh thánh ...ví dụ như không cho đồng phái đám cưới, chống phá thai ...

      Mình hơi bực và nói với nhỏ em là ...không cho phá thai với việc gây chiến tranh thì cái nào là tội nặng hơn ...

      Nhỏ em im lặng ...rồi bảo thì bên nào cũng có cái xấu cái tốt ...!

      Không biết từ hồi nào từ một người thích thơ, thích truyện như mình mà biết thành người nghiện chính trị á ...Mà không, chẳng phải là nghiện chính trị , mà là nghiện ông ...trẻ ...hihihih

      Thật ra dù ai có được vào nhà trắng thì ...cũng thế thôi ...trình trạng của nước mỹ đang xuống như thế này thì trong 4 năm liệu có cứu vớt được bao nhiêu ...? Có thể chọn đúng ông thì đở hơn xíu ..nhưng liệu 2 ông ai có thể sống sót được sau chiến thắng đây ? Ông già thì ..72 tuổi rồi ...liệu sức khoẻ và sự sáng suốt có bị già không ? Còn ông trẻ ..một người thuộc hai dòng máu trắng - đen ...liệu chinh phục được lòng người da trắng không ? Hay là sự kỳ thị sẽ cướp đi mạng sống của ông ?

      Mình chẳng biết á ..Nhưng vẫn thầm mong ông trẻ sẽ được đắc cử và có thể sống lâu để hoàn thành những gì ông nói ...Hy vọng ngày mai trời sẽ đẹp hơn ...chứ cái kiểu này thì tương lai của nhóc mình chắc tội lắm ....phải không ?
      Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 28-09-2008, 10:59 PM.
      my page

      Comment

      • #18

        Một ngày bình thường lại trôi qua ...Bình thường như tất cả những ngày bình thường khác ...Cũng đi làm, cũng chuyện trò vớ vẩn ...Xong thì quay về nhà ...Mở máy lên ...!

        Ngày lại ngày như thế ...! Cũng may còn có máy ...! Nếu không có máy ....mình về nhà ...sẽ làm gì ?

        Cuộc sống nếu bảo vô vị thì không đúng ...Vì kiếp người có phải là thức ăn đâu mà bảo là có vị hay không có vị ...Ờ thì người ta ví thế mà ...! Nhưng thực tế nếu bảo mình không thích cuộc đời này thì ..cũng bó tay thôi ..vì mình có cuộc đời khác sao mà có thể so sánh và chọn lựa ....!

        Tất cả các đạo giáo thì ...thường nghĩ đến ngày mai ..cái ngày mà linh hồn rời khỏi xác ...Mình không có đạo ..nên mình chỉ nghĩ đến hôm nay thôi ...!

        Cái hồi rất xưa, mình thích màu tím ...thích những cái gì đó mơ mơ màng màng ...Còn bây giờ ....?

        Cảm giác ...! Đúng rồi hình như mình vừa đánh rơi cảm giác ở gốc nào đó của cuộc đời ...! Nên một ngày bình thường cứ trôi qua ...trôi qua để có một lần gặp một ngày bất thường....! Không biết cảm giác đánh rơi ..có nhặt lại được không ? Mình nửa mong ...có thể ...nửa lại ...thôi ...!
        my page

        Comment

        • #19

          Cuộc chạy đua vào nhà trắng của nước Mỹ cứ hết thủ đoạn này rồi đến thủ đoạn khác ...Bên ông già cứ tìm nhược điểm của ông trẻ để mổ xẻ, ông trẻ cũng không nhường. Mặc dù tìm đủ mọi cách nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế của nước Mỹ đã khiến ông trẻ ở thế lợi ...Bên phía ông già lại cố khơi dậy lòng căm phẩn của người mỹ trắng vốn không chịu dưới tay của người da đen một thời là nô lệ cho họ ...Thế là loạn càng thêm loạn . Ông trẻ lại đứng ra chỉ trích ông già và nêu cao tinh thần của kẻ biết nghĩ đến thời cuộc và cho là bản thân mình có thể dẫn dắt mọi người tránh khỏi nguy cơ đương thời không như ông già chẳng những chẳng giúp được chi mà còn khiến cho lòng người căm ghét lẫn nhau ...Thế là ông già lại đổi chiến lược tuyên bố với phía truyền thông là ông trẻ không phải là thành phần xấu xa ....Hơi ..., những chiến lược của chính trị cứ như thế ....Chán đến nỗi mấy ngày nay mình cũng chẳng thèm ngó tới tin tức nữa .

          Ngày mình lo bận việc nhà ...Tối đến phải đi làm và còn luyện tập thể lực ...giá như thời đại xưa dám chắc mình cũng kinh sử một bụng, võ công một đầu ..hihihi ...Một ngày không chạy bộ lòng mình thấy sao sao á ..Cứ như là không yên ....tâm trí cứ như bị bế tắc ...Nên đi làm về có khi rất khuya mình vẫn chạy khoảng 60 đến 90 phút ...tùy theo bửa mệt hay khoẻ . Khoẻ thì chạy nhanh đạt con số nhất định ...Còn như mệt thì phải vừa đi vừa chạy ..kéo dài cả 90 phút ...

          Cuộc chạy đua vào nhà trắng chỉ còn hai mươi mấy ngày nữa thôi là sẽ biết kết quả ...Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay liệu đến bao giờ trở lại bình thường đây . Mọi công ăn việc làm bây giờ đã giảm đi rỏ rệch . Cả cái nhà hàng nhỏ nhoi nơi mình làm cũng không ngoại lệ . Mình thì dù sao cũng có người lo, với lại mình nghĩ sống chết có phần, thịnh suy có số. Vạn vật hàng mấy tỷ năm nay vẫn vậy, diệt rồi sinh, sinh rồi diệt ....Lịch sử của mỗi quốc gia cũng không thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn ấy . Nước Mỹ chỉ mới thành lập mấy trăm năm thôi, nhưng coi như đã hùng bá một phương . Tuy vậy, khủng hoảng kinh tế không phải là lần đầu và trổi dậy sau lần ngã quỵ cũng không phải là chưa từng xảy ra ...Nên mình tin tưởng ngày mai lại là một bắt đầu mới .

          Dầu có những suy nghĩ thế, nhưng nhìn thấy ông chủ buồn lo lộ mặt ....khiến mình cũng ái náy vô cùng . Mỗi ngày đi làm về mình đi tập thể dục ...và về tới nhà thì có khi gần 1 giờ sáng ...Đáng lẻ thì rất mệt ...nhưng không hiểu sao mình chẳng thể ngủ ...Cứ nằm lăn tới lăn lui ..thôi thì lăn vô phòng computer và mở phim lên coi cho rồi .

          Dạo này màn ảnh hồng kông cũng chán phèo . Phim chẳng có gì hấp dẫn ...Mình lại chẳng bao giờ coi phim của bất cứ một ai ngoại trừ TVB ....Thế nhưng đôi lúc phim của họ mình cũng chỉ coi tập đầu và tập cuối ..vì tình tiếc và bố cục cứ lập đi lập lại ..lăng nhăn vây dưa đến phát chán ....

          Mấy hôm trước, vô tình click vào bộ "Thần Toán Diệu Huyền " , mở đầu là cuộc ấu đã giữa hai đạo Hắc, Bạch . Lữ Bố Y trên đường lang thang cùng với Cầu Tử đại sư lại vô tình bị lôi cuốn vào sự tranh chấp của hai bên ..., và cuối cùng để thực hiện lời của ân sư cản trở " ma trưởng đạo tiêu " mà trước khi chết sư phụ đã giao phó . Đôi lúc những hào khí trong phim lại khiến mình chao động . Và bộ phim này cũng là một trong những bộ phim mình coi từ đầu chí cuối và không bỏ qua một chi tiếc nào cả . Nên có thể nó được xếp vào những bộ phim hay của riêng mình .


          Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 13-10-2008, 12:10 PM.
          my page

          Comment

          • #20

            Lâu nay quan niệm của mình với cái chết là sự giải thoát . Mình luôn nghĩ trần gian có quá nhiều khổ ải, thì cái chết là cách duy nhất để không còn phiền lụy. Với những người tin chúa thì chết là về với chúa , và sẽ hưởng sự an lành đời đời nơi thiên quốc.

            Sự thực cỏi chết như thế nào thì không ai có thể khẳng định được . Và cũng không phải vì thế mà mình sợ cái chết . Nhưng khi nhìn chiếc quan tài với cái xác cứng đơ lạnh lùng nằm yên nơi đó, lòng mình tự dưng có nhiều xúc cảm . Mình luôn liên tưởng đến nếu cái xác đó là của mình thì chắc hẳn không có đông đảo người thân, bạn bè đến tiễn . Và chắc rằng cũng không có một ai đứng lên nói những cảm xúc, kỷ niệm về mình .
            my page

            Comment

            • #21

              Sin, 28 tuổi, người Đại Hàn ..., nghe nói đâu con nhà ăn học, đi qua tận Nhật, Canada, và bây giờ lạc tới xứ Cờ Hoa này để tiếp tục học ...nữa . Thế nên nói tiếng Nhật trôi chảy lắm ...Tính tình ngay thẳng, nhưng có vẻ hơi nghiêm, bề ngoài không xấu, không đẹp, và đặc biệt là ông chủ không thích cậu ta cho lắm .

              Không nhớ là Sin bắt đầu làm từ lúc nào, nhưng bao giờ cậu ta cũng quên cái này, quên cái nọ hoặc sai loạn sà ngầu ..., mà thực chất thì có loạn sà ngầu gì đâu, chỉ tại ông chủ không thích cậu ta, nên chính ông chủ làm rối tung tất cả thì đúng hơn . Bất công, nhưng biết làm sao giờ, ông chủ là vậy, ông xử người, không xử việc . Chẳng cần biết người đó đẹp, xấu, hiền dữ, siêng năng, lười biếng ra sao ....chỉ cần ông thích thì cái gì cũng ok hết , nhưng nếu xui xẻo bị ông không ưa thì ...tròn hoá méo ...!

              Từ ngày bà vợ của ông chủ bị bệnh, nên đêm nào ông cũng thui thủi một mình khoá cửa nẻo rồi lặng lẻ ra về, nhìn thấy tội, nên bọn mình hay nán lại đôi phút để chờ ổng về chung . Trong lúc đứng chờ, Sin nói :

              - Ôi, ngoài trời lạnh quá hén ..!

              Ông chủ cũng đồng tình và nói cười vui vẻ . Chợt Sin lại hỏi thêm một câu:

              - Thế mùa đông hay mùa hè ông thu nhập cao ?

              Ông chủ tự dưng tỏ vẻ bực mình và bảo ...:

              - Tôi không rỏ lắm ...!

              Trời ạ ..! Câu trả lời cục ngủn và vô căn cứ của ông khiến chính mình nghe cũng thấy nhột . Tội cho cậu ta . Sin nhìn mình vẻ như bất mãn ...mình nhúng vai ...bảo nhỏ :

              - Ông ấy là thế ..., đừng để tâm .

              Ra gần tới xe , Sin mới nói :

              - Sao ông ấy chẳng thích tôi tí nào ...!

              Mình cười bảo :

              - Tại ....Sin là con trai, ...đàn ông ..thường không ưa đàn ông mà ...phải không ?

              Không biết vì câu nói của mình hay vì cái gì đó ..mà Sin cười lớn ...

              Ông chủ không phải là người xấu . Thực chất ông rất tốt . Nhưng mình vẫn không hiểu lý do gì ông ấy lại chẳng thích Sin . Ngược lại với cậu bé Junji , thì ông rất mực thương mến . Cho dù cậu ấy có đổ nguyên mâm đồ ăn trước mặt, hoặc làm loạn sà ngầu các order đi nữa thì vẫn là chuyện bình thường ...

              Đôi lúc quá yêu hoặc quá ghét một ai đó cũng là chuyện không tốt ...Nhưng là con người bình thường thì ai có thể coi soát tình cảm của mình một cách công bình được chứ ..? phải không ? ...Mình cũng thế thôi, nhưng chắc chắn là mình không dám lộ liễu như ông chủ .., đơn giản là bởi mình chỉ là ngươi làm công ...Nếu ở địa vị ông ..chắc mình cũng thế ...! Nhưng nếu giữ được sự bình thản trong lòng thì còn gì bằng ...!
              my page

              Comment

              • #22

                Bửa hôm làm về hơi sớm, nhưng lại hơi lười ...chẳng thèm đọc, viết hay học hành gì cả ..., mở game ra chơi thì chơi hoài mà không đủ điểm , ai đó tạo ra game đó cũng chán thật .., trồng vườn thôi mà bắt người ta chạy đầu này tưới nước, chạy đầu kia bón phân ..còn phải làm sao cho mấy cây vừa trồng đừng chết và phải thu hoạch cao trong thời gian nhất định nữa ...dĩ nhiên làm sao mà làm nỗi ...cuối cùng không đủ điểm để chơi thêm level khác ..anh thấy mình chơi hoài hong được, anh cười chọc :

                - Xem ra làm vườn cũng có trăm cái khó hén ...!

                Bị chọc quê, nên mình đi tìm phim xem ...Phim bộ thì dài thòng lòng, phim lẻ thì không đủ hấp dẫn ...nhưng lại chưa đến giờ buồn ngủ ..nên cũng bấm đại vào bộ phim lẽ "9 tiểu thư, 1 con ma " ...Với hy vọng là có thể bị ma nhát ...để bớt lười .

                Phim xung quanh một cô gái con nhà khá sang ..., cùng đám bạn học ...lười hay quậy phá ...Lại là lười ...hình như khi con người ta có đầy đủ thì đâm ra lười, đời cũng vậy , mà phim cũng vậy ...

                Nhưng rồi sự xuất hiện của con ma khá bảnh trai ....(làm ma mà đẹp thì mình cũng ham lắm ...), con ma đó thay đổi tất cả ...

                Phim cũng thường thôi, nhưng cái thú vị của phim là cô bé đó yêu một con ma ....cái tình yêu này ...cũng thường thôi ..nhưng lại không thường với mình ...

                Nếu là một con người bình thường, khi lớn lên thì ít nhất cũng yêu vài ba lần ...và dĩ nhiên tình yêu ban đầu luôn là sự luyến tiếc ...và sự luyến tiếc đó thường ghé lại thăm nếu vô tình mình xem một bộ phim, nghe một câu nói hoặc đọc đâu đó một khúc chuyện lòng ...

                Đôi lúc đùa với mọi người bảo là trái tim đã chay đá rồi ...nhưng sau lời tuyên bố đó mình lại phải phì cười với chính mình ...Thật ra chẳng phải chay đá , mà vì đã lớn ...đã bắt đầu có trách nhiệm . Có tình cảm với một người không hẳn là một tội danh lớn lao gì ...có điều mình có biết xử dùng tình cảm đó đúng nghĩa của nó hay không thôi ..., nhưng làm sao mà xử dụng trong khi thực sự mình không cần thiết phải đụng tới nó ...Bản tính con người vốn vĩ rất tham, cái gì cũng muốn thật nhiều ..nhưng hậu quả thì ít khi sáng suốt nhận ra được ...

                Phim kết thúc với cảnh cô bé đứng cạnh dòng sông nhìn người mình yêu hoá thành sương khói ...tình yêu đúng là sương khói ....mong manh và chẳng có ngày mai ...nhưng nếu không có tình yêu ...cuộc sống này tự dưng không còn ý nghĩa nữa ...Ơ ..nhưng đó là triết lý của ngày xưa ...còn bây giờ ...thì là những dấu chấm lưng chừng ....!
                my page

                Comment

                • #23

                  Mình đang chăm chú xem những tập cuối của phim "Giây phút truy án " , ngay lúc Phùng Chí Vỹ bắn người bạn cảnh sát Thái Lan một phát ngang hông mà anh ấy lại để cho Chí Vỹ đi và khi đồng đội đến hỏi thì anh giả bộ tỉnh bơ để cho bạn thoát . Biết mình sắp chết, anh gượng hết sức đi đến gian hàng của cô gái mà anh mến từ lâu để gặp nàng lần cuối và bảo nàng chờ để anh có thể tặng nàng một thứ ...., anh đi đến gian hàng hoa ...và chết gục chổ đó ....từng cánh hoa rơi trên vũng máu của anh ....tình cảnh lâm ly như thế ..anh chợt bảo mình:

                  - Trời ạ ...sao lại có người khùng đến thế ..., bị một phát đạn thì phải đi đến nhà thương ...đằng này lại tha cho người bắn mình, lại còn ...đi mua hoa ...nữa ...

                  Mình cũng chỉ biết lắt đầu .., đúng là phim ....! Phim gì mà chết hết trơn hết trội à ...!
                  my page

                  Comment

                  • #24

                    - Ma hút máu có thật không ?

                    Anh cười bảo :

                    - Không ...!

                    Ừ thì người ta cũng bảo là không, nhưng sao trong phim ảnh nhìn thấy sợ quá . Mình mới xem xong phim " 30 days of night ". Phim đó nói về một ngôi làng thuộc tiểu bang Alaska , ngôi làng rất nhỏ, người ta bảo là sẽ có 30 ngày không có mặt trời, một số dân cư dời đi và chỉ còn lại 152 người thôi . Thế là trong những ngày không có mặt trời, những con ma hút máu xấu xí nhất xuất hiện ..., mà phải công nhận, phim này họ làm ma hút máu xấu ơi là xấu ..., từ đầu tới chân không chổ nào nhìn cho được, móng tay thì như nanh vuốt, cái răng vừa đen vừa nhọn, da thì tái nhợt , mũi cũng xấu, mắt chỉ có tròng đen thôi .., miệng mồm thì dính máu là máu ..., mình thì chẳng có sợ chi phim kinh dị, nhưng thực sự là trong này nó làm mình đang ăn trái cây mà cũng không ăn nổi . Mấy năm trước mình có xem phim "pitch black " , đã quên chi tiết thế nào, nhưng phim đó thực sự cũng làm mình rùng mình vì liên tưởng đến cái tối và cảnh từng người một bị sát hại .... Cảnh ghê nhất trong phim này là người ta phải dùng cái búa để chặt đầu những con ma hút máu hoặc người bị nó cắn. Mình hỏi anh :

                    - Nếu như có thật và nó xuất hiện ngay nơi này mình sẽ làm sao ?

                    Anh lắt đầu , bảo mình bị điên ...

                    Mình không sợ, nhưng sao thấy ớn ớn ...!
                    my page

                    Comment

                    • #25

                      Hôm nay nhà hàng không có khách cho lắm, ông chủ bảo thường sau ngày lễ tạ ơn, người ta ít đi ăn. Ừ thì chắc nửa con gà tây còn ở trong tủ lạnh thì phải . Mình đang chuẩn bị nấu đồ ăn cho mấy người làm để chuẩn bị về thì ông chủ đi vào bếp nói với ông Bon:

                      - Bon à, cái nước "bão tố " đó đâu rồi ? Tôi muốn thử một xíu .

                      Mình và David nghe ông chủ hỏi thế thì ngạc nhiên lắm .., nên cả hai đều dừng công việc đang làm và đi lại phía ông chủ hỏi :

                      - Nước "bão tố " là nước gì thế ?

                      Ông chủ cười . Ông Bon thấy vậy chạy vào phòng chất hàng khệ nệ rinh ra một thùng là lạ . Mình nhìn thì thấy đề là : "Vitalizer Plus - Advanced water technology " . Vừa đặt cái thùng xuống bàn , ông Bon vừa giải thích :Link" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" />

                      - À, cái này tốt cho sức khoẻ lắm, tôi uống cả tháng nay rồi, thấy hình như khoẻ hẳn ra .

                      Mình và David nhìn ông bằng 4 con mắt nghi ngờ . David bảo :

                      - Nước gì mà có thể chữa bệnh chứ .., thực ra muốn khoẻ và tránh nhiều bệnh hoạn thì chỉ cần đi tập thể dục thôi, chứ nước đó lại có thể giúp được gì ?

                      Ông chủ cười .., mình tiếp :

                      - Hmmm có nhiều người đầu óc họ sao á, cứ nghĩ là mình bệnh, nên hay tin tưởng vào một cái gì đó để trấn an, thực sự thì họ không có bệnh gì cả ...

                      Nói qua nói lại một hơi , ông Bon tỏ vẻ rất khó chịu, ông nói :

                      - Tôi biết nói ra thì không ai tin đâu, nên tôi dùng cả tháng nay mà tôi chẳng nói , hôm nay tại ông chủ hỏi ....

                      Ông chủ thì quay sang thắc mắc :

                      - Nếu thực sự nó chữa được nhiều thứ bệnh, sao trên TV lại không thấy quảng cáo vậy kà ...?

                      Mình cũng tò mò, nên chạy lên bật computer của ông chủ lên và vào nét coi thử, nhưng mình quên tuốt là máy ông bị một chị nọ biến tất cả chữ thành chữ nhật, mình không biết cách chuyển sang. Thế là mình đợi đến lúc về nhà bảo anh vào nét xem thử . Anh nói anh cũng từng nghe đến cái tên đó , nhưng nó đắt lắm ..., lại không biết công hiệu thế nào ...Sau khi đọc xong anh bảo :

                      - Có lẽ nó giống như nước Fiji thì phải ... và sở dĩ người ta gọi là nước "bão tố " vì khi nó quay thì có một luồng xoáy tròn .

                      Hmmm ..mình cũng cậm cụi đọc một hơi công dụng của nó ...nhưng hình như mình không dịch ra được ... ..., giá thì khoảng $450 - $475. Có người thì bảo đối với người có sức khoẻ dồi dào và không mang bệnh tật gì thì nước đó không có tác dụng chi cả ..., uống cũng chẳng phân biệt được . Độ quay của máy từ 9 - 27 ..., nếu ban đầu mà quay mạnh quá thì khi uống sẽ bị chóng mặt ngay. Có người bảo họ uống ở độ quay 20, nước rất ngon và rất sạch ...

                      Lúc ở nhà hàng, ông Bon có bảo mình thử, nhưng ...hihi dĩ nhiên mình không thử , xong, nước Fiji thì mình có uống nhiều , nó smooth lắm ..., vào miệng thì có cảm giác khác hẳn nước bình thường .., nhưng còn khác thế nào thì chẳng diễn tả nổi ...

                      Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 29-11-2008, 03:03 AM.
                      my page

                      Comment

                      • #26

                        Nghe dv nói, hv cũng phải đi tìm cái nước này để uống thử xem như thế nào. Thú thật đây cũng là lần đầu tiên hv nghe đến cái dụ này đó dv ạ !
                        Sống trên đời

                        Comment

                        • #27

                          uh, HV đi tìm uống thử đi, có gì nói cho dv biết á ..., có người còn bảo uống nó sẽ trẻ hẳn ra ..hihihi
                          my page

                          Comment

                          • #28

                            Ừ thì cuộc sống mà, phiền toái làm sao chấm dứt . Mà thực sự nếu cuộc sống chỉ là con đường thẳng, không cong cong quẹo quẹo , liệu con người ta có thích không hay bản tính con người vốn dễ sinh nhàm chán ...Mình chẳng biết nữa, chỉ biết nhìn xung quanh mọi người nhất là đứa em của mình nó cứ phải vật vả với mọi thứ .., hết chuyện này đến chuyện nọ. Mình nghĩ thôi mà cũng thấy chán ngán huống gì nếu thực sự nó xảy ra trên mình của mình . Bửa hôm nó đem mấy nhóc đến cho mình trông dùm để nó đi công chuyện. Vừa bước vào của nó cười gượng và hỏi mình:

                            - Chị thấy mắt của con có sưng không ..?

                            Mình cố tỏ vẻ bình thản nói:

                            - Trời ạ, giờ này mà còn khóc ...rảnh hén ?

                            Nó cũng chỉ cười gượng và lí nhí cám ơn mình rồi đi vội .

                            Thực sự định nghĩa của chữ "khổ " là thế nào ...? Có thể giới hạn của nó tùy thuộc vào bản thân của từng người thì phải ...Mình thì hay lãng trí ..., không biết đó là điều tốt hay xấu ..., nhưng chuyện đi qua, mình không thể nhớ từng chi tiết hay cảm giác của lúc đó được ..., có khi lại quên hẳn ..mà cũng có thể đó là cách mình che đậy điều không muốn nhớ chăng ...? Cũng có thể ....!

                            Mình không biết tại sao lúc còn bé, mình có thể nhìn thấy được tương lai, và nhìn ra được con đường phía trước như thế nào ..ít nhất cũng vẽ được nó trong trí ...Thế nhưng càng lớn thì ..hình như mình không còn thấy gì nữa cả .


                            my page

                            Comment

                            • #29



                              Mùa đông lạnh, thấy mấy khúc vải mua hôm xưa còn nên mình cậm cụi may mấy cái áo ngủ cho nhóc ...nhỏ em cười nói :

                              - Chị cũng hay hén ...cái gì cũng biết ...!

                              Mình cười bảo:

                              - Ừ, cái gì cũng biết làm ..nhưng kiếm ra tiền thì hình như không biết ...!

                              Hồi khoảng 13 tuổi, mình rất thích may vá ... Có thể vì cô của mình là thợ may nên mình bị ảnh hưởng . Mỗi ngày nhìn cô với cái kéo, cục phấn và sợi thước dây lúc nào cũng quàng lên cổ ...cộng thêm những xấp vải đủ màu đẹp ghê nơi , nên mình mê ...Thế là mỗi khi nội nhờ mở tủ lấy đồ là mình sẳn dịp lấy cắp mấy miếng vải vụng của cô rồi chui vào kẹt may may vá vá những bộ áo búp bê .... Mình có con búp bê rất lớn . Không nhớ mình đã mua nó làm sao , nhưng nó cao hơn cả bé gái 1 tuổi nữa ...Thế là những mảnh vải lấy cắp của cô cộng thêm kim chỉ, mình may một cái đầm cho nó ...Tình cờ cô tìm ra được ...thế là tất cả gia tài của mình bị bày ra trước mặc nội, cô và cả mẹ nữa ...Mình thì đứng khoanh tay chuẩn bị ...chịu trận ...

                              Tưởng sẽ bị đòn một phen, ai ngờ không bị la mà còn được khen ...! Lúc đó mình vui lắm , có cả cô hai nữa ... cô hai khi còn trẻ cũng là thợ may luôn á ...Thế rồi mọi người đề nghị cho mình đi học may ...Lúc đó còn 1 tháng nữa mình và gia đình sẽ sang định cư ở Mỹ .

                              13 tuổi .., cái tuổi đáng lẽ nên chơi đùa, đáng lẽ được đi xem truyền hình mỗi tối thứ bảy ...mình nhớ lúc đó là lúc người ta đang náo nức đi xem phim bộ "Tây Du Ký " Con khỉ phá phách đó mình mê lắm ..., nhưng lại phải ngồi bên một đống vải với những số đo dù có giải thích cách mấy mình cũng không hiểu tại sao phải nhân rồi trừ , rồi cộng ....

                              Từ ngày cái áo của con búp bê được phát hiện, gia đình đem mình đi ra tuốt tận thị xã khác cách nhà hơn cả nửa ngày đường ...và bắt mình phải trong vòng 1 tháng học hiểu tất cả những cơ bản của nghề may ....

                              Hôm cô hai chở mình đi, mình buồn muốn khóc ...Mình lại không thích cái chị dạy mình tí nào cả ...Chị ấy không nói chuyện .., mà nói gì chứ , mình bé tí teo mà ...nhưng mình thích nhất là cổ dắt mình đi ăn sữa chua ở quán "dì ba " ..ngon lắm ...Nhưng mỗi ngày mình phải ngủ lúc 12 giờ khuya và thức dậy lúc 5 giờ sáng ...Mẹ đóng học phí cho mình rất đắt , bây giờ hễ thấy mình may đồ, mẹ vẫn còn cười và bảo là không mất mấy chỉ vàng ....

                              Tất cả những công thức nhân trừ gì đó và cả cách đo áo mình quên hết ..., nhưng duy có một điều mình nhớ rất rỏ là chị ấy có một đứa em trai 17 tuổi đáng ghét nhất hành tinh , ngàyngày láy xe cúp đi chơi cà nhỏng ..thấy ghét ...nhưng lại có một đứa em chồng cũng khoảng chừng tuổi ấy ..tên Tuấn ...bảnh trai lắm ...Gia đình chồng chị láy xe đò, nên anh ấy làm lơ xe ...Nhà chị dạy may lại ở đối diện bến xe , thế là ngày nào anh cũng đến rất sớm để chờ khách ...Biết mình thức sớm, nên anh hay gỏ cửa bảo :

                              - V ...ủi dùm anh cái áo ...

                              - V ...cho anh ly nước ...

                              Mình ngoan lắm, dĩ nhiên ...con gái mà ...anh bảo gì mình cũng dạ ...Một bửa tình cờ chị dắt mình đi ăn sữa chua ..mình thấy anh với bạn gái ...nhưng hình như anh sợ chị thấy nên anh lén lén trốn đi ...Mình thường nghĩ khi lớn lên thế nào mình cũng có một anh bảnh trai ...và tên Tuấn ... Suy nghĩ của con nít ...đôi khi lại là một cái cớ để con người ta mĩm cười khi nhìn lại .....



                              Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 13-12-2008, 02:21 PM.
                              my page

                              Comment

                              • #30

                                Ông chủ vừa chuẩn bị cho ra món ăn mới, nên nhờ mình về nhà in ra cho ông trong tấm giấy nhỏ nhỏ để ông để trên bàn cho khách . Mình về nhà cậm cụi chọn font chữ, làm khung, mình không có máy in màu, nên cái chữ "new " mình muốn tô màu lên cho nó nổi bật xíu ..Tô màu vàng xong mình đắt chí lắm ..ai ngờ chiều đến mình không thấy được màu vàng dưới ánh đèn, thế là mình tô thêm màu hồng vào cho nó thành màu cam ...Ưng ý lắm, mình hí hửng đem vào cho ông . Nhà hàng đang bận nên ông chủ không có đằng trước . Khoảng xíu sau, nghe nhóc em bảo :

                                - Chị nè ..., ông chủ ....ổng nói sao chị không để chữ "pork " to như chữ "shoga - yaki " cho ổng ....

                                Opppsss ...mình quên ...! ...Nhỏ em lại tiếp :

                                - Ổng đòi viết bằng tay lên kìa ? ..Chị về in ra giấy nhỏ nhỏ để con cắt dán ...

                                Mình buột miệng la lên :

                                - Á trời ...cái ông chủ này .., ổng có biết cái gì gọi là thẩm mỹ hay không vậy trời ..., người ta làm cậm cụi cả buổi ..bây giờ ổng đòi viết bằng tay vào ..thiệt hết nói ...

                                Mình bỏ công việc chạy lên nói ổng :

                                - Ông đừng nghen, để tôi in ra nguyên cái khác ..chớ ...như vầy mà ông lại quẹt quẹt vào ..thì trông làm sao cho được ...

                                Ổng cười hề hề bảo :

                                - Ờ thì đúng, tôi cũng thấy nếu làm thế mất đẹp ...cô chịu khó in ra cái khác cho tôi nhé ...

                                Để an ủi mình ..ổng tiếp:

                                - Cái hàng chữ "shoga - yaki " cô chọn font rất ưng ý với tôi . Nó trong giống như chữ của nhật ...đẹp lắm đấy. Ngày xưa tôi làm chung với một ông bạn, ông ấy viết bằng tay mà đẹp và y như thế này nè ...Cái khung tôi cũng thích ..., thôi cô ráng nhé ...!

                                Mình không hiểu .., hình như đối với ông đem cái gì đó vào máy rồi in ra là một chuyện rất khó khăn á, nên ông nghĩ sẽ phiền lắm ..mình thì ngược lại, đem tất cả vào máy là chuyện thích thú nhất và tiện lợi nhất ...Mà cũng đúng thôi, ông không biết dùng computer mà ...Cái máy của ông, anh rể mình ráp cho ổng mấy năm rồi, đã sắp hoá thành đồ cổ mà ổng hình như không hề dùng tới . Ông bảo là ông không đủ kiên nhẫn để mò mẫm trên máy . Tụi mình cười bảo ổng nếu muốn có một cô bồ nhí bắt mắt, thì ông phải nên học hiểu máy điện toán để có cơ hội dạo online ...Ổng nghe xong cười ha hả ..., nhưng tới nay vẫn không thèm mó tới cái máy .
                                my page

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom