• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

chuyện...đời thường...!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • chuyện...đời thường...!

    Lâu lắm, mình không viết nhật ký, không mơ mộng viễn vong.., càng không có điều gì phiền hà cả...Ngày ba buổi, sáng , chiều , tối.., đơn giản trôi qua. Không có gì khiến mình phải nghĩ ngợi hay lo âu....Nhưng hôm nay...thiệt là ức chết đi được...Nên..mình phải viết...!

    Tối hôm nay á , mình đang trên đường về.., cũng tại đôi mắt mình khi không bị dị ứng với máy sưởi, hể ông chủ mở nóng xíu là mình đỏ cả mắt...lại không biết mang chứng gì kỳ cục....Nên trên đường về mình đang cố tìm nguyên nhân...Gần tới exit nhà mình, thì mình quẹo vào line phải...Mình có thấy police á..., nhưng mình đâu có ngờ là...lại có cái luật quái thế...!

    Ổng hú mình, mình còn ngở ổng hú ai nữa chứ...Lâu quá không bị nên ai mà biết...Chừng hỏi ra.., ổng nói là tại mình thấy xe ổng đang ghi phạt người khác mà hỏng tránh qua line khác......! Trời...! Nghe xong muốn...nhảy ra wuánh ổng ghê...! Luật gì kỳ cục...!

    Bây giờ ngồi tiếc hùi hụi....Chắc cũng khoảng 100 mấy tiền phạt...! Biết vậy hôm nay hong đi làm...!Ức quá hong biết làm gì..., định về khoe với anh cái ticket...nhưng anh đi ngủ rùi..., nên..phải viết ra mới bớt ức...!

    Thế là tiền dư tháng này bay theo mây khói...! Biết vậy mua cái video card cho rồi..., thì nói cũng 100 mấy á..., mình chê là đắt, nên đợi...!...ai ngờ cái ticket này nó còn đắt hơn...!

    Ghét quá..! viết ra rồi mà vẫn còn thấy ghét...!

    Chắc phải nghiền ngẫm câu " được không vui, mất không phiền " của người xửa người xưa wé...!

    Mà lạ, mình thắc mắc...., sao police lại thích phạt người ta quá..., sao hỏng....nói là...ok., lần này tha, lần sao phạt...!...Có như vậy cho mình bớt thấy ức...! Hay là....goverment...đang cần tiền?..

    Khoảng 4 năm trước mình cũng bị hú một lần, nhưng ông ấy dễ thương ghê..., mình buồn ngủ nên lái xe lạng qua lạng lại, ổng hú mình và hỏi..mình vì sao láy xe như thế, nguy hiểm lắm....bộ...đang với tìm cái bóp hay đang....chỉnh radio hở...

    Mình nói dối là đang tìm cái bóp...Lúc đó khoảng 2 giờ mấy sáng á...! Vậy mà ổng cũng tin..và bảo mình cẩn thận...

    Như thế phải dễ thương không..hihihi... Ai như cái ông hôm nay....ghét thì thôi..!

    Ừ thì...bi giờ bớt ghét hết một xíu rồi..., có ghét ổng thì cũng phải mang tiền đi đóng á...! Thì cứ coi như ổng đang cần tiền hén..! hihih
    Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 23-05-2008, 09:37 PM.
    my page
    Similar Threads
  • #31

    Còn đôi ba ngày nữa là giáng sinh ...., lục tìm trong ký ức, hình như mình không nhớ là có một giáng sinh nào để gọi là đáng nhớ cả ...Thời gian cứ trôi đi , rồi lặng lẽ phai mờ ....chợt nhớ tới số điện thoại cũ của mình ...bèn bấm máy gọi ...! (Chắc hẳn không ai khùng như mình cả ...,) số điện thoại đó mình lần đầu tiên có nó và giữ nó mãi cho đến tận ba tháng trước .., mình thật sự không muốn đổi nó tí nào , nhưng thực sự cũng chẳng cần giữ lại . Ngày xưa mình giữ mãi một số điện thoại vì nghĩ lâu lâu biết đâu chừng có một người bạn xưa thật là xưa tìm lại ....còn bây giờ ....bây giờ thì hình như rất khác ....

    Mình vừa bấm máy, vừa suy nghĩ không biết đầu giây bên kia là ai ..., và nếu người ta hỏi có quen không mà gọi thì chẳng biết mình sẽ trả lời thế nào ...hỏng lẻ bảo là ..."tôi nhớ số điện thoại cũ của tôi ..rồi tôi ..gọi ...cho đỡ nhớ ..." hay sao .... Cũng may, điện thoại chuyển đến họp nhắn tin .

    Mình lại gọi thêm một lần nữa ...ừ ..cũng chỉ để nghe cái máy trả lời ...có thể là mình quá rảnh ...!
    my page

    Comment

    • #32

      Bảo là không có một mùa giáng sinh nào đáng nhớ ....nhưng đọc đôi bài viết trên nét, chợt nhớ đến có một mùa giáng sinh rất dễ thương ...

      Năm ấy mình học lớp 12 . Bạn bè thì không có bao nhiêu, chỉ biết đêm đó những thanh niên của nhà thờ và có cả Hoài ..đến chơi .

      Hoài cũng học lớp 12, nhưng không cùng trường với mình .

      Mấy chị em mình cùng với đám thanh niên đánh bài ...., ai thua thì phải chạy ra ngoài sân la thật lớn và nói những câu mà người thắng cuộc yêu cầu . Đến phiên Hoài, hắn chạy ra ngoài la lên : "tôi là kẻ khùng điên nhất " ....Chỉ vậy thôi mà cả đám cười lăn cười lóc .

      Thêm một chuyện rất dễ quê là Hoài thuận tay đưa cho mình viên kẹo, thế nhưng viên kẹo đó được mình giữ rất kỹ ...Đến tận bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy quê lắm .

      Hoài lớn hơn mình vài tháng, nên bắt tất cả các chị em mình gọi Hoài là anh hai ..., tụi mình dĩ nhiên không chịu, nhưng hình như tụi mình thua trong một lần đáng cược hay sao đó ..mà tất cả điều phải gọi Hoài bằng anh ....

      Sau đó nhà mình dời đi chổ khác ....Hoài biến đi đâu mình cũng chẳng biết, chỉ biết hình như không còn gặp lại nữa .....
      my page

      Comment

      • #33



        Vừa bước vào chổ làm thì ông Bon nói cùng mình và có cả David đứng đó ...:

        - Bữa hôm tôi thấy Junji nó hôn đứa con gái nọ .., trông cô ấy khá xinh ...!

        David trợn mắt nói :

        - Junji nó có bạn gái sao ?

        Đúng lúc Sin đi xuống . David mới hỏi :

        - Sin nè, Junji có bạn gái chứ ?

        Sin cười và bảo :

        - Tôi không nghe chính miệng cậu ấy thừa nhận, nhưng có một vài người bạn trong lớp bảo với tôi là có ...

        David tò mò quá, đợi lúc Junji vào ...David mới hỏi :

        - Junji .., ...bữa hôm có người nói nhìn thấy cậu hôn một cô gái ....nào đó thì phải ..., bạn gái của cậu ?

        Junji bảo :

        - Ai nói ?

        - Bon ...! David trả lời :

        Junji vừa quay đi vừa nói :

        - Ai nói chớ Bon nói đừng tin ...

        Mình vừa đứng làm sushi vừa không nhịn được cười . Mình không hiểu có bạn gái, hôn bạn gái đã có là chuyện chi lớn lao ...sao Junji lại ... Ơ nhưng sao ông Bon cũng tò mò thế ...

        Junji chỉ 23 tuổi thôi ...quá trẻ phải không ? ...Nếu đổi ngược lại cái tuổi 23, mình sẽ chẳng thèm yêu ... có thể bây giờ nói mạnh dạn thế, nhưng lúc ấy thì hình như mù quáng thì phải ...Yêu lại có là chuyện lớn lao gì mà phải đâm đầu vào ở cái tuổi đáng lẽ nên được thảnh thơi ...Vừa suy nghĩ thế .., mình không thể nhịn được sự ngớ ngẩn của mình nên lại bật cười .

        Ông Bon trong bếp thấy mình thế ổng bèn nói câu tiếng Việt ..:

        - V khùng khùng điên điên ...!

        Tình yêu luôn là một ẩn số ....Khi giải được ẩn số đó rồi thì thấy nó chẳng là gì ...nhưng có khi tưởng mình giải được nhưng chưa hẳn là đã xong ....


        Cuối cùng thì chỉ một chữ thôi ...: "phiền !"
        Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 21-12-2008, 01:53 AM.
        my page

        Comment

        • #34

          Giáng Sinh ngoài việc tận hưởng những ngày nghỉ có lương và chung vui cùng người thân, bạn bè thì còn hơi bị nhức óc vì quà cáp cho đám nhỏ . Với người lớn gặp nhau tỏ ra chút tình thương mến thương, đôi câu chào hỏi ...v.v.v đại khái thế là đủ (nếu mình hơi bị kẹt ....)...., nhưng với đám nhỏ thì không ..., tình thương mến thương chẳng thể biểu hiện qua ánh mắt hay lời nói được ...và dù cho mình có bị kẹt cở nào thì với chúng chẳng là chuyện hệ trọng chi hết ...

          Mình có hết thảy chín đứa cháu ..., chỉ là tính những đứa cháu ruột thôi đó ..., không tính đến bè bạn và con của những người bà con ...cũng may còn hai đứa em nó chưa có .., nếu giả tỉ như mỗi đứa có thêm 4 nhóc như nhỏ em út thì ...sơ sơ cũng đã 17 đứa cháu ...cộng qua cộng lại trừ tới trừ lui ..chắc thế nào cũng 20 đứa ...Mỗi mùa giáng sinh với 20 đứa cháu thì chắc phải kiếm cớ đi trốn cho chắc ăn ..., nhưng may thay mình chỉ có 9 đứa cháu thôi nên chưa đến nỗi ...

          Mấy năm trước tụi nó còn bé tí teo, nên mình chỉ việc ra chợ mua gift card hay đưa tiền cho mẹ nó muốn mua gì thì mua ..., như thế đỡ khỏi phải suy nghĩ . Riêng năm nay thì mình phải đích thân đi mua quà ..., mình không giỏi lắm về việc này, món nào thì cũng như món đó, chẳng biết phải mua cái chi cả ....cái mình thích thì nhìn giá tiền hơi ái ngại ..., đi vòng vòng hơn hai tiếng , cuối cùng mình cũng mua được vài món ...

          Khi mang quà ra cho mấy nhóc , mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng như đèn pha á ...thí mà thương . Jessey nhìn mình với đôi mắt rất lạ .., miệng thì cười cười ..mình hỏi :

          - Nè, con nhìn dì như thế là sao á ...?

          Câu hỏi bất chợt của mình làm nó thục đầu lè lưỡi ..., mình hỏi tiếp :

          - Con ...suy nghĩ gì thế ?

          Nó lại lè lưỡi ...tiếp ...Mình chịu thua ...Nó mới 5 tuổi mà tính rất đầm thắm .., lúc mình dạy nó học, nó hay nhìn châm chú vào một điểm nào đó ...mà mình dù có cố nhìn theo cũng chẳng biết nó đang suy nghĩ gì ...hỏi thì nó chỉ lè lưỡi thôi ...Nó là anh em sinh đôi với Jimmy, nhưng Jimmy thì hoàn toàn ngược lại ...,

          Quà phát xong thì mình đi làm ..., vừa bước vào ..nhỏ con của ông Bon chạy đến nói :

          - Ơ, con có đồ cho cô á .....

          Trời, mình xỉu .... ! Hôm qua ông Bon có nói nó sẽ đến, nhưng mình mãi kiếp quà cho mấy cháu nên quên mất nó ...Mà thực sự từ trước đến nay mình không hề cho nó cái gì cả ...Chỉ biết lúc nó mới sinh ra , mình có mua cho nó chút quà , rồi giáng sinh đó có mua cho nó cái áo đầm rất dễ thương, nhưng ..lúc đó ....mình đi làm quên mang theo ..mãi đến bây giờ nó vẫn còn nằm trên gác ...và cô bé nay thì đã 9 tuổi rồi ...

          Đã nói là với người lớn thì không quà cũng không sao , nhưng với con nít ..thì chẳng được ...phiền thật ...vừa làm sushi vừa suy đi tính lại ..., mình chẳng biết phải ...làm sao với con nhỏ ....trong túi mình thì chỉ còn 2 đồng thôi ..chẳng lẽ ..hihih ..

          Hôm nay không biết sao mà khách đông quá, order cứ tới ào ào .., mãi đến 6:45, thấy bớt bớt, nên mình nói với ông chủ ...:

          - Tôi đi lại tiệm thuốc á , ...sẽ về ngay ...!

          Ông chưng hửng hỏi ..:

          - Cô ...bịnh à ...!

          Mình cười ..quay đi ....! Thực ra mình chạy ra ngoài ATM gần đó để lấy tiền cho con nhóc thôi ..., nghĩ đến nghĩ lui , thôi cho nó tiền gọn hơn ...chớ giờ này hỏng lẻ đi tìm quà ..., ..Trời ở ngoài lạnh phát ngán ..., mới gần 7 giờ mà tối thui ..., đèn có nhưng sao vẫn thấy tối ...chổ ATM thì vắng teo ...nghe nói dạo này thiên hạ hơi có xíu loạn ..., vì tiền người ta có thể làm bất cứ chuyện gì ...nghĩ đến đó mình thấy hơi ớn ớn ..coi vậy mà cũng nhát ....khi mình bước đến máy ATM thì nghe xột xột đâu đó vài tiếng ..., tự dưng mình cũng ...rung rung ..., nhìn lại thì ra mấy chiếc lá lăn vòng vòng ...

          Lúc mình đưa cho con nhóc tờ $20 nó chạy đi khoe khắp nơi .., ơ con nít là con nít .., mình định cho $10, vì thực ra chẳng bà con gì cả, chỉ là tự dưng nó tặng quà cho mình cái mình thấy ngại ngại nên cho nó lại thôi chứ chẳng có nằm trong dự tính ....Nhưng thấy con nhóc vui ..., mình cũng ok ..luôn ...Còn ông Bon , ba nó thì đơn giản hơn ..., mình mua cho ông chai bia Ichiban ..., ông chủ bán cho người làm với giá $1.10 ..., vậy mà ổng cười híp cả mắt ......mình cầm chay bia và nói:

          - 1 đồng hơi ít, nhưng thôi ông lấy tạm làm quà giáng sinh á ..

          Ổng cười bảo :

          - Có hơn không mà ...với lại cô bày vẽ quá ...!

          Thế là năm nay phần phát quà cho giáng sinh của mình kết thúc như thế .... Mình chẳng nhớ là năm rồi mình đã phát quà như thế nào, chẳng nhớ có cảnh ngại ngùng như năm nay không ....


          Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 22-12-2008, 12:28 AM.
          my page

          Comment

          • #35

            Mẹ bảo hôm nay lại nhà mẹ chơi , mẹ có nấu bún bò huế. Nghe đến ăn dĩ nhiên khoái chí ..., nhưng mẹ còn bảo thêm là nhớ đem theo máy may để đạp lại mấy cái quần - áo cho mẹ ...!

            Ơ thì cũng là mấy chuyện nhỏ , nên mình ok á ! Đường tới nhà mẹ lúc nào cũng thế, mình hay quẹo lộn lắm .., có khi thì chạy qua một khúc phải quay lại ...có khi quẹo hơi sớm ...!

            Mấy chị em ai cũng có mặt đầy đủ .., chào đôi câu mình chạy vào phòng mẹ và đem máy ra bắt đầu làm việc . Chú thấy thế trách mẹ :

            - Em sao á, ngày lễ ngày lộc, vậy mà bắt con nó làm việc ...thiệt tình ...!

            Mình cười bảo chú là hỏng sao á .... Thiệt ra thì mình thích hơn, chớ ngồi ở ngoài mất công phải vào bếp như mấy chị em của mình , mình ở trong phòng mẹ đến khi nào đồ ăn xong thì có người kêu ra ăn không phải sướng sao ...! Đến khi ăn xong, lại không cần phải dọn rửa ..., mình chạy vào may tiếp ....

            Mẹ và mấy đứa em sau khi ăn và dọn xong thì chạy đến chổ phòng mình đang may mà nói chuyện với nhau .., mình vì máy chạy kình kịt nên chẳng nghe được gì, thế nhưng hễ nghe mọi người cười ồ lên thì mình ngưng máy bắt kể lại cho mình ..... Xong, tự nhiên chị hai mở cửa vào nói :

            - V, cưng may dùm chị cái áo này lại đi ...!

            Mình chưng hửng hỏi :

            - Áo gì mà may ?

            Hỏi xong mình ngưng máy và nhìn lên ...trời ạ ...! Mình thấy còn phải lắt đầu ...Không biết nhỏ Vy Vy con chị nó chạy nhảy làm sao mà cái áo rách teng beng ......Ai nấy đều phải cười ngất . Con bé 5 tuổi mà biết mắc cỡ ...nó nói :

            - Mẹ khoá cửa lại đi, đừng cho con trai bước vào ...

            Ý nó là nói 3 nhóc con của nhỏ em . Xoay tới xoay lui mình không biết phải may lại làm sao ...con bé đứng bên nói :

            - Sao dì không may cho Vy Vy nguyên cái áo mới luôn ...! Mình mắc cười ..chẳng biết phải trả lời làm sao ..., chị hai mới nói :

            - Sao mà dì may được, ở đây không có vải á con .

            Thấy con bé chăm chú nhìn ..chị hai lại nói :

            - Mai mốt Vy Vy lớn, Vy Vy học làm thợ may nghen !

            Con bé suy nghĩ đôi giây rồi nói :

            - Không đâu mẹ, con sợ đau lắm .

            Mình nghe câu trả lời của con bé mình không khỏi bật cười . Con nít có những suy nghĩ ...thật dễ thương á .

            Xong xuôi thì mình cũng ra về ..., về đến nhà đậu xe và cởi giày ra .....mình có thói quen để một đôi giày dư lại trong xe để phòng khi ..kẹt ...Mình hay có tật kẹt bất thình lình lắm ...Cái cửa xe không mở ra được như thường lệ ..., mình nhìn lại ..thì ôi thôi ...tiêu mất ...Không biết ai đã đụng làm sao đó mà thủng một lỗ ở cửa sau phía tay láy ...... Vậy mà mình sơ ý đến nỗi đi ngang chiếc xe cũng không thấy ..Nhưng làm sau thấy được ., chổ nhà mẹ tối om ... Hơi ..nói với anh ..anh giận lắm . Không phải giận mình mà giận ai đó ..đã đụng chiếc xe ...Mình bực mình nói :

            - Em không giận mà anh giận làm gì ....., chuyện xảy ra rồi mà ..., dư hơi ....!

            Mình nói thì mình nói, anh vẫn còn hậm hực ...Mình thì nghĩ xe bị đụng dù sao đở hơn mình bị đụng .., lúc đó mệt á ...!
            Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 25-12-2008, 12:15 AM.
            my page

            Comment

            • #36

              Game online ...hơi, có thể là những thứ miễn phí thì rất chán ....hoặc có thể mình không thích chờ đợi nên đâm ra chán . Sin bảo với mình là mấy tuần nay hắn dùng từng giây rảnh rỗi của hắn cũng chỉ vì cái game online ở Ikariam.com ...

              Mình tò mò ..., nên cũng thử ....

              Trời ạ ...game gì mà tính từng giây từng phút y như hiện tại, hông xê xích tí nào ...Xây một toà nhà thôi phải đợi hằng tiếng ..., ơ chán ...thế nên mình sign account và lâu lâu ghé lại xem một xíu rồi đi ra kiếm game khác chơi ...! Đầu năm mà, nên cho mình nhàng rỗi một xíu ...

              Bửa tối hôm trước mình ghé lại mới hay mình bị người ta quánh ....và đánh cắp một số tài nguyên .

              A ...mình cũng đi tuyển lính tráng và thế là tung ra hết tấn công ...hắn ...! Đợt đầu mình đem ra 22 thằng lính ..., quánh hết 20 thằng của hắn ...và ..dĩ nhiên , đi lại chổ người ta nên mình bị thua trận .., nhưng chắc rằng hắn chẳng vui gì hơn ..bởi vì mỗi thằng lính phải mất 15 phút để có ...còn mất thêm 40 tài nguyên nữa ...Mình lại tấn công thêm 2 đợt .., nhưng chỉ là gởi 2 thằng lính đi coi thử thôi ..chớ không có ý đánh ...

              Vậy á , ai ngờ hắn gởi cho mình message hỏi mình có phải là người nghiệng chiến tranh không ...sao mà cứ tấn công hắn ...

              Đọc lời của hắn mà mình mắc cười ...thế là mình bảo với hắn chỉ là trò chơi thôi ..sao mà bực bội thế ..., nếu không thích thì mình ngưng wánh ...

              Hắn lại hỏi ...vì sao phải tấn công hắn tới ba lần .., mình trả lời là ..tại vì có mình hắn có số điểm tương đương với mình , chớ tấn công người nhiều điểm hơn mình sẽ bị wánh te tua ...

              Theo dỗi cái game mấy ngày, mà mình vẫn chưa tìm ra sự thích thú ở nó ......chỉ ba chữ thôi : "chán ! chán ! chán ! "

              Cuối cùng hắn gởi message hỏi mình là bi giờ muốn làm đồng minh, hay muốn ...làm kẻ thù ...

              Mình ngồi cười phì ...! Thật ra cái town của mình đang bị đứng ..., vì tấn công hắn mà mình dùng hết tài nguyên của mình, tiền cũng sạch sành sanh ..., thiếu tiền trả công nên mấy thằng lính khác bỏ đi ..Có thể game này dành cho những ai có nhiều bạn và bận rộn thì mới có đủ kiên nhẫn chờ ...Anh thì cười mình , bảo lớn già cái đầu mà còn chơi game con nít ...

              Ơ ...! thì thử coi cho vui thôi á ..., lại có sao ...!
              my page

              Comment

              • #37

                Vẫn không hiểu tại sao ...người ta lại thích phim Hàn quốc ...Đã có rất nhiều phim thiên hạ bảo hay, khen đáo khen để, nên mình cũng tò mò coi thử ...Mới xem màn đầu thôi thì đã phải dội ngược ..hoặc tự nhủ ráng thêm xem sao . .nhưng cuối cùng thì cũng phải chạy cái vù ...và chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại dù là 1 giây ....

                Đã không biết bao nhiêu lần mình tìm thử lý do tại sao mình không thích cái này hoặc cái kia ..hoặc tại sao lại ghét những thứ đa số mọi người thích ....nhưng vô phương, mình không tìm ra được lý do ...

                Sở thích cũng vậy, mà đời thường cũng vậy ...cái gì mình thoại đầu không thích thì hình như chẳng bao giờ nói ra được lý do tại sao cả ...Nhớ lúc đầu tiên anh Thạch dọn về cùng xóm, mình nghe mọi người bảo chị Phượng là một người vợ đanh đá ..nên mình có ác cảm .

                Lần đầu tiên mình gặp chị , chị không một lời chào , không một nụ cười xã giao . Dĩ nhiên mình cũng chẳng đáp lại .

                Nhưng rồi một lần mình vào hãng làm cùng chị, và xe mình bị trục trặc nên chị chở mình đi làm ...Trong lần trò chuyện đó ..chẳng hiểu sao mình...thích chị ...và hình như hai chị em thân đến nỗi mẹ bảo mình :

                - V, con dọn nhà qua ở với con Phượng luôn đi ...không phải chị em mà tính tình y chang ...tâm hơ tâm hất ...hư quá ...!

                Chị nghe mẹ la mình chị cũng chỉ phì cười ..Từ đó mình hay nghi ngờ sở thích của mình ..Thật ra thiện cảm hay ác cảm .....có thể do sự hiểu lầm ..., có thể nhiều lý do khác khiến lý trí mình nó hơi bị lạc đường nên tình cảm của mình truyền lộn chăng ...?
                Mình không biết, cho nên từ đó hể có ác cảm với cái chi ..thì mình hay thử lại đôi lần để chứng minh ....nhưng vô hiệu ...không thích thì là không thích ...!
                my page

                Comment

                • #38

                  Những ngày cuối năm thiên hạ bận rộn với biết bao là việc như : tổ chức buổi sum họp gia đình, cùng bạn bè vui chơi, đi đây đó, hoặc xếp hàng để mua những thứ on sale ...Mình thì vật vã với những trận đánh trong game điện tử ..., có thể nói mình ghiền mấy thứ trời đất, nhưng chỉ có những ngày đó chơi game mới không bị anh la ...Bởi nếu anh la thì mình viện cớ là ngày lễ phải cho mình thảnh thơi chớ ...

                  Thế rồi những ngày cuối năm cũng chạy vụt qua, những trận đánh cũng trở nên nhàm chán ....Mình trở lại với công việc ngày thường, và bắt đầu ghi vào trang nhật ký bằng con số 2009 ....Nếu không có nhật ký, chắc mình chẳng nhớ lại năm 2008 đã làm gì và từng có suy nghĩ gì ....

                  Tuy năm tháng đi qua bằng từng giây, nhưng khi ngoảnh nhìn lại thì chỉ bằng cái chớp mắt ...Nếu không đọc lại nhật ký, hình như mình chẳng nhớ gì cả ...Nhưng ... không phải suy nghĩ và chuyện nào cũng dám viết ra ...có những cái ...chính mình không dám viết ...như giấc mơ đêm qua ....

                  Ngày này năm tới khi đọc lại đoạn trên ...khi tới cụm từ "giấc mơ đêm qua " được thay bằng những dấu chấm ..chắc chắn mình sẽ chẳng nhớ là giấc mơ gì , và chắc là sẽ tự hỏi ..."nó như thế nào mà mình không dám viết ..."
                  my page

                  Comment

                  • #39

                    Lười viết, ..mà đúng hơn là không có gì để viết ..., cuộc sống đời thường lại bình thường hơn cả mình nghĩ ..., không gió, không bão ..., cả một cơn mưa rào cho đời thêm vị cũng không ....

                    Dạo trước thường online, thường chuyện trò cùng những tâm hồn lang thang xứ ảo, nên có khi giận hờn, có khi nghe lớm những mẫu chuyện lạ ...nên tư tưởng cũng nẩy ra những ý nghĩ điên rồ và cứ thế lao mình vào con chữ ...

                    Còn bây giờ ..., đứa bạn rũ chơi game, thế là cứ tính toán những con số và dàn binh chuẩn bị cho những trận chiến ảo ...

                    Bửa hôm xem lễ nhận chức tổng thống 44 của Mỹ, chợt nhiên thấy hứng thú với cái mà người ta gọi là "danh tiếng và quyền lực ", mà không phải hôm đó mới hứng thú, thật ra đọc "Tam Quốc Chí , Chiến Quốc Sách ...v.v.v " và những trận chiến oai hùng trong phim ảnh thì cũng đã thấy thú lắm ...chỉ là ...lực bất tòng tâm ..nên thành ra đi đánh trận ảo cho thoả chí ..., những trận chiến trong game " Command & Conquer, Supreme Commander, Warhammer 40,000: Dawn of War , Black & White , Rising Kindoms, ....v.v " cũng rất thú vị .., sau khi dàn trận và tiêu diệt kẻ thù thì trong lòng cũng thấy có chút gì đó ...vui vui ..Nhưng vì là trận chiến ảo, nên chẳng có chút gì gọi là thương xót hay đau lòng khi một binh sĩ tử thương ...Và dù cho có bị quân địch tiêu diệt, thì cũng chẳng hề hớn, có gì đâu ...bắt đầu lại thôi ...và vì là game, nên những gì đã dàn sẳn thì cứ lập lại, thành ra mình thua lần này thì bảo đảm lần sao sẽ thắng vì đã biết điểm yếu của nó ...Nhưng với những chiến trận trên thực tế thì chắc phải ê chề lắm ..., chiến thắng là vinh quang của mình nhưng là nỗi đau của kẻ khác .., tuy nhiên khi nhìn thấy binh lính thì lòng lại muốn quyền lực ..., có thể quyền lực khiến ai ai cũng ham muốn ...luôn cả người rất bình thường như mình ....

                    Chán với những trận đánh ảo, mình lang thang tìm những niềm riêng của kẻ khác ..., có khi đọc một tâm sự của ai đó ...tự nhiên thấy mũi lòng ...

                    Lúc nảy vô tình đọc lời viết của một gã ..., hình như hắn đang thất nghiệp, và hình như hắn mang một quá khứ u buồn ...Theo lời hắn viết thì lúc chưa sinh hắn đã mang một nỗi sầu của người mẹ .., người mẹ không muốn chấp nhận chia tình cho một người đàn bà khác và có lòng cầu tử ...

                    Hắn lại tự nhận là bản thân rất xấu xí ..có thể ngang hàng với Chí Phèo ...Ơ ..! xấu thế sao ? Tuy thiên hạ bảo xấu và đẹp chỉ là vẻ bề ngoài của một con người ..! Nhưng hình như ai cũng có thiện cảm hơn với người đẹp ở lúc ban đầu ...Còn với người xấu thì phải ...cần thời gian chứng nghiệm ...

                    Anh mình thì khác ..ảnh bảo ..hoặc là xấu nhất thiên hạ, hoặc là đẹp "vô địch thủ " ..chứ đừng có kiểu mà tầm thường ..bởi xấu nhất và đẹp nhất bao giờ cũng được sự chú ý, còn ..tầm thường thì dù có đi ngang qua người ta cũng không hay biết ...

                    Mình nghe anh lí luận ..mình cũng phải phì cười ...Cũng may, mỗi người có một cái nhìn khác, nếu ai cũng như ai thì chắc bất công lắm ...
                    Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 22-01-2009, 01:44 PM.
                    my page

                    Comment

                    • #40

                      Thì muôn thuở vẫn là những câu chuyện dính líu đến "tình yêu " ..., có phải tuổi đời càng chồng chất thì con người ta ...ngại ngần trước tình yêu không ? ...Mà trời ạ ..., mình vẫn không hiểu nỗi cái định nghĩa của nó như thế nào .., càng ngày hình như càng thấy nó không hiện hữu ...

                      Thật ra thì có gì đâu, tình yêu như thuốc phiện .., càng hút thì càng ghiền .., nhưng khi cay rồi thì thấy nó sao đâu á ...

                      Thế nhưng mình vẫn đọc đâu đó những câu yêu thương thắm thiết của thiên hạ, những nỗi lòng mong nhớ qua từng câu chữ ..., càng đọc thì càng thấy khó hiểu ..., sao thiên hạ có thể say mềm trong men tình ái đến thế ...Mình cũng đã từng say .., nhưng tỉnh giấc rất nhanh ...!

                      Ngày xưa cứ tưởng thế giới ảo sẽ mang đến cho mình một cái gì đó rất thơ .., nhưng rồi hình như đời thường chiếm lấy tất cả ..., mình không hoà vào khung trời huyền ảo được ...Cũng như đời sống ở đất nước Cờ Hoa này, mình vẫn không sao hoà nhập vào nó ....
                      Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 31-01-2009, 12:13 PM.
                      my page

                      Comment

                      • #41

                        Thiên hạ đua nhau đón năm mới và gởi lời chào tạm biệt ...năm cũ đã qua ...

                        Mình thì dửng dưng, hình như quên luôn cả ngày tháng . Tết tây, tết ta ...tất cả mọi ngày cũng như mọi ngày ...Nực cười, mình có phải kẻ chán đời hoặc yêu đời thắm thiết đâu mà quên hẳn hiện tại chứ ...

                        Có thể mình đã mất cảm giác với mọi thứ .., hình như chẳng có cái gì để háo hức nữa ...Mới đây thôi mà tháng một đã qua cái vụt ...! Nhanh nhỉ ...! Rồi có thể chỉ trong nháy mắt, năm 09 lại trôi đi ..., trôi trong vô hình ..., con người vẫn lật từng trang lịch , đếm từng ngày .., nhưng thời gian thì vẫn cứ lẳng lờ trôi, đôi khi nhìn lại , mới biết ngày qua nhanh quá ..

                        Đôi lúc mình tự dối lòng là chẳng biết mong gì, buồn gì ...nhưng trong thâm tâm, mình biết rất rõ ...mình biết mình mong gì, buồn gì, ..mình biết mình chán ngấy cái chi nữa á ..., nhưng đành bất lực ...Thành ra theo ngày tháng ...sự không đồng tình của mình với xung quanh, cuộc sống khiến mình trở thành vô cảm với mọi thứ ...

                        Ừ thì đành thở dài để đó ...Cách đây vài năm thôi, mình còn háo hức đi tìm những cái định lý của đời ..vẽ ra những diễn cảnh tương lai thật tưng bừng ..., bây giờ thì thở dài để đó ..., nhưng vẫn hy vọng mọi thứ sẽ khá hơn trong những năm sau này ...

                        Hy vọng là thế ...!
                        Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 31-01-2009, 12:29 PM.
                        my page

                        Comment

                        • #42

                          Đôi lúc chán chường với con chữ ..., viết ...ừ thì chẳng biết cái gì để viết ..., hay có lẽ đầu óc bây giờ chứa đầy những trận đánh ...!

                          Ừ lại đánh nhau ...Cái game mà đứa bạn bảo ..mấy tuần đầu phát chán ..Chán đến nỗi không có cái gì chán hơn ...

                          Nhưng rồi sau đó lại thấy thích thú ...thật hay giả, đời thường hay ảo điều giống nhau một điểm là khi có quyền lực, con người ta liền trở nên đam mê ..

                          Thành phố ảo trong game lúc đầu mình dựng lên thật khó khăn và chán ngán ..Nhưng sau khi tìm mua thêm 3 thuộc điạ khác ..., và quân đội của mình từ con số không tăng vọt lên trên 1000, thì tự nhiên thấy rất thích thú . Trong khi đó, số điểm quân đội cao nhất của kẻ đứng đầu trong trò chơi đó thì khoảng 5000 thôi .

                          Mình bắt đầu tấn công ráo riết tất cả những player khác, (dĩ nhiên những kẻ rất yếu, thậm chí thành phố của họ chỉ mới xây lên vài ngày ...) Mình lập một cái "ally group " dĩ nhiên mình là leader, bây giờ thì có 5 đứa theo mình, dĩ nhiên những trận tấn công tới tấp , các player xin giảng hoà và làm kẻ dưới tướng mình .., ngẫm nghĩ cũng vui ...Cái vui của trò chơi này là chơi với những con người thật . Mấy hôm trước mình gởI 5 bức thư vừa mời mọc vừa đe doạ ...bảo với những player đó là họ chỉ có một con đưòng chọn lựa hoặc theo mình, hoặc sẽ chịu những trận tấn công không bao giờ dứt của mình ...

                          Quyền lực, đúng vậy, khi con người có quyền lực thì trở nên xấu ..., hình như dung tha cho kẻ khác là chuyện không thể có trong từ điển của người có quyền lực ....có thể không hoàn toàn đúng, nhưng chí ít nó rất đúng với phong cách mà mình đã dùng để chơi game .

                          5 bức thư gởi đi, không một lời phúc đáp ..., thế là hoàn loạt binh lính mình chuyển đến thành phố của các player đó và tấn công đồng thời cướp hết những tài nguyên của họ ...

                          Có người than phiền, đem những khiếu nại ấy vào forum, nhưng người ta bảo đó là game ...luật chơi là thế, kẻ yếu phải mềm mỏng và phục tùng kẻ mạnh ...

                          Ngẫm nghĩ cũng ngán ...! Đời thật thì đúng là như thế ...! Muôn đời kẻ yếu điều phải phục tùng hoặc giả hoặc thật ...để sinh tồn ...nếu không, tánh mạng mong manh như sương, như khói ...

                          Hôm qua, ông chủ kể về người bạn của ông thời ông là niên thiếu . Ông bảo người bạn ấy rất được lòng xung quanh, tuy làm việc thì không thấy anh ta động tới tay chân, nhưng anh ta là con người rất thú vị, hình như đề tài nào anh ấy cũng biết , và tất cả các món ăn, từ soup, nước sauce, cả sushi hình như không ai có thể làm ngon được như anh cả ...Sau một năm làm chung thì ông bảo anh ấy cứ mở hết nhà hàng này đến nhà hàng nọ, nhưng tất cả điều là tiên của người khác . Nói cách khác, anh ấy có thể lường gạt những người xung quanh, nhà hàng thì mở lên một năm lại dẹp, nhưng bao giờ anh ta cũng có cơ hội để mở lại nhà hàng mới ...

                          Xong, ông chủ nói rằng ông không hiểu sao có lắm người gạt người thế ...

                          Mình cười bảo những người đó rất thông minh, hoặc giả những người bình thường như chúng ta thì ngu muội quá , dễ bị cám dỗ bởi các thứ ...


                          Bản thân mình thì bị cái thế giới ảo cám dỗ ...Lúc ban đầu thì đi tìm những cảm xúc, những tình cảm xa xôi .., chán những thứ đó , mình lại đi tìm cái gọi là "quyền lực ...", để rồi đôi lúc phải phì cười với bản thân .., nhưng cũng nhờ thế ...đời bớt chán sau những giờ vật vã ...Nếu như không có một thế giới trong lòng, chắc mình phải đi uống thuốc chuột cho khoẻ ...

                          Hôm qua ông chủ, ông boun, và mình than thở ...là không biết năm nay và những năm về sau tình hình kinh tế sẽ ra sao ? Khá hơn, hay sẽ tệ hơn ....

                          Ông Boun bảo sẽ khá hơn ...

                          Mình và ông chủ chỉ lắc đầu bảo khó đoán trước được ..,nhưng hy vọng mọi việc trở lại bình thường ...

                          Nhưng theo lịch sử hoặc sự kiện của quá khứ, thì những cơn khủng hoảng khó có thể trở mình nhanh chóng, hoặc xuống từ từ hoặc tệ hơn ..và rồi gượng dậy một cách miễn cưỡng .., và đời là thế, dù cho hoàn cảnh có như thế nào, con người vẫn len lỏi và vượt qua được ..., người ta vẫn chưa tìm ra được mức chịu đựng của con người cao bao nhiêu , chỉ biết, hoàn cảnh như thế nào thì họ như thế đó ...Có thể nói, "hy vọng " là lối sống duy nhất của con người . Hy vọng một ngày mai sẽ tốt .., nếu ngày mai không tốt, vẫn tin là ngày mai của ngày mai sẽ tốt ...Càng hy vọng, càng dễ sống ...có phải không ?
                          Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 06-02-2009, 12:31 PM.
                          my page

                          Comment

                          • #43

                            Nhân đọc bài viết về mấy cái vụ "ghen " của thiên hạ .., chợt nhiên thấy hơi rùng mình ..., sự thật cũng nghe, và chẳng những thế, phim ảnh cũng tường thuật lại rất rõ ràng ...

                            Con người rất dễ hờn ghen, cái chi cũng muốn độc chiếm, nhất là chuyện tình cảm ...

                            Mình không nhớ rõ là những cảm giác ghen của mình nó như thế nào, nhưng châm ngôn của mình luôn là "cố giữ trạng thái thản nhiên ". Sự thật thì chẳng có điều gì cần thiết để mình phải nóng giận, hờn dỗi hay ghen bóng gió trong chuyện tình cảm cả .Khi một ai đó có cảm tình với mình, thì hắn tất nhiên phải dành tất cả cho mình, còn nếu như thiếu một chút, hẳn hắn ta đã không đặt mình vào vị trí quan trọng .

                            Mình không thích tranh giành những cái vốn chẳng thuộc của mình .., nên khi còn ở tuổi yêu, chỉ cần mình cảm giác bất an trước một tình yêu nào đó thì tự dưng mình buông lửng , người ta bảo mình chưa biết yêu thật sự ..., ừ nhưng là thế nào thì gọi là yêu thật sự . Chẳng lẽ phải sống chết vì nó sao ? Tình yêu nếu có thì rất hay, nhưng nếu nó không được 100% thoả đáng thì cũng chẳng là chuyện tận cùng thế giới .

                            Trong biển người bao la, biết làm sao tìm được cho mình một tấm chân tình .., mà chân tình cái nổi gì .., bản thân mình cũng đã cho ai được cái chân tình đâu mà phải đòi nó đáp trả chứ ...

                            Thế nên mình nghĩ, cái có được hiện tại thì nên vui , đòi hỏi làm gì ...mong mỏi làm chi á ...Nhưng cũng có lắm người bảo , "không ghen thì là chẳng hề yêu " ...Trời ạ ...! Phải ghen mới yêu sao ? Nhưng ghen thì cũng có lắm định nghĩa của nó ...Có người ghen vì thấy kẻ khác được lòng của người ấy hơn mình, có kẻ ghen nhưng không yêu .., tại ..mình không được thì chẳng có kẻ nào được .." ...Ơ lắm điều ...

                            Nhưng không ghen hẳn đâu phải là hoàn toàn không yêu ..Có người bảo vì hiểu nhau quá, nên chẳng có gì phải nghi ngại ...

                            Nói lại chuyện cảm tình giữa một nam và một nữ ...Mình hằng ngày nghe biết bao chuyện phiền của mấy nhóc xung quanh ...thì cũng lẫn quẩn ở cái vòng hờn dỗi vu vơ đó ...

                            Có những cặp nhân tình, thậm chí chồng vợ phải chăm chúc và lo lắng từng cú điện thoại, hạch hỏi từng chi tiết ...Ơ sao chán thế ....Như thế người ta gọi là "yêu " ..

                            Anh và mình thì hình như giống hai anh em thì phải . Anh đi đâu, về muộn , về trể mình ngoài hỏi một câu tại sao , và hình như chỉ hỏi để hỏi ..còn anh giải thích thế nào cũng chẳng bận tâm .

                            Sự gặp gỡ giữa anh và mình có thể được sắp đặt, hoặc có thể vô tình .., yêu không ..thì chẳng biết, bảo có thì hơi còn nghi ngờ, bảo không thì chẳng phải ...

                            Cũng có thể do hai tâm hồn cô độc, già nua, chợt một ngày mệt mỏi, gặp nhau rồi kết hợp để cho có phần sum tụ với đời ...thế thôi ...

                            Ngày còn cái tuổi yêu, mình luôn nghĩ tình yêu là tuyệt nhất, thiếu nó chắc tâm hồn con người sẽ lạc lỏng . Và mình thì chẳng cần tiền tài, danh vọng ...mình chỉ cần "mái liều tranh, với hai trái tim ...bằng vàng ..thật " . Nực cười ...cho những suy nghĩ vớ vẫn đó ...

                            Và những lần yêu vội vã ..., những cuộc tình trắc trở cuối cùng chỉ là một thoáng xưa, nếu không viết lại, chắc mình chẳng bao giờ nhớ ...Nhưng viết lúc đó giờ đọc lại vẫn thấy khù khờ ...!

                            Hình như mình chạy trốn tình yêu nhiều hơn là ghen ...Đã bảo chẳng có chuyện gì đáng để mình phải phiền muộn cả ...Tình yêu là một cảm giác tự nhiên ...thích nhau thì đến, không thì buông ra .., bám víu lấy người ta làm gì cho mệt mình, khổ người chứ ...!

                            Có một lần mình yêu anh lắm . Anh viết rất hay, anh lại nghiêm chỉnh , mẫu người mà mình rất mong mỏi . Chợt mình nghe phong phanh là anh từng yêu cô bạn ..., cô bạn ấy mình không thích ...Lạ thật, người mình không thích mà anh cũng có thể yêu ...Chỉ một suy nghĩ đó thôi, mình đã chạy trốn anh ...Cảm giác về anh mỗi nghi nghĩ lại vẫn thế, nhưng mở lòng chấp nhận tình yêu của anh mình không muốn . Có thể mình không thích phiền ...

                            Một dạo vô tình mình ở ngả ba phiền muộn .., đôi lúc tình yêu cũng cần có lý trí xen vào để định đoạt .., đó là ở suy nghĩ của mình lúc đó .., chứ nếu có lý trí thì còn gì gọi là yêu .., thật ra mình chỉ chọn lựa như một người mua hàng, muốn biết giá trị và độ bền của món hàng mà thôi . Yêu như thế cũng là yêu sao ? Chính vì biết không phải nên mình tự thấy phiền . Bỏ thì đau lòng người, ở lại thì phiền bụng mình ...Đứng giữa ngả ba đó, mình đành tìm quên bằng cách tham gia cùng với đám thanh niên cỡ tuổi ở khắp các tiểu bang tựu về dự trại "Lên Đường " tổ chức ở thành phố mình đang sống .

                            Lần ấy , mình như lạc vào một thế giới khác . Hắn đẹp người ..dĩ nhiên ...Nhưng con trai mà đẹp thì giống như chỉ là một món hàng bằng pha lê ...mong manh và dễ vỡ ...

                            Lúc đó mình mới thật sự biết cái cảm giác thế nào khi đem lòng thích kẻ khác ...Nó rộn ràng, háo hức, lo lắng, nhưng lại rất thích thú .Hắn nghĩ gì mình không biết, nhưng biết chắc tâm hồn hắn cũng xáo trộn như mình . Nếu không sao tia mắt lại sáng rực như thế ..Ờ cũng có thể do người ta có đôi mắt tốt thì sao ...! Ơ mình chẳng biết . Chỉ biết hai đứa cùng tổ, làm chi cũng làm chung ..ăn cũng ăn chung, ngồi cũng ngồi chung ...Và cả chia lớp hắn cũng đi theo ...Trong lớp giáo lý tình yêu .., hắn lại chọn mình làm đối tượng ..! Thế thì dù kẻ khờ cách mấy cũng biết người ta có ý với mình ...Mình đâu phải đi với đứa con gái khác đâu mà bảo hắn mua lòng mình để đến gần người lân cận chớ ...

                            Ba ngày trại qua như một giấc mơ ...Mình phải trở về hiện thực, trở về với những cái rắc rối đang chờ mình gỡ ...Hắn và mình ....ừ không biết hắn ra sao, nhưng mình thì quyến luyến , biết chắc sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại ..Ừ người ta đẹp trai mà, lại giỏi đến thế ...ừ giỏi cở nào không biết, nhưng trong lòng mình lúc đó nếu nói kiểu phim kiếm hiệp thì hắn quả là một đại hiệp á ..!

                            Buổi ấy mình ăn cơm không ngon, nhìn thấy hắn cũng chẳng nuốt trôi ..ơ nhưng có phải đâu á, tại cơm dỡ quá .., thiệt sự là ai đó nấu cơm quá dỡ ..., hắn nhìn mình và hỏi :

                            - Đi dạo nhe V !

                            Mình gật đầu ..., ờ thì đi dạo ...Mình còn nhớ hồ nước hôm đó rất trong, rất tĩnh ...Cây thì xào xạc, gió thì hiu hiu ...Cái không khí thì mát lành dễ chịu ..., mình lợm những viên sỏi chọi xuống mặt hồ, khiến làn nước dao động, thật đẹp, thật dễ chịu ...

                            Chợt hắn hỏi :

                            - Mai này V có dự định gì không ?

                            Dự định ..! Trời ạ .., đúng là một đại hiệp, cách nói cũng như một đại hiệp ...Nhưng mình cố giữ vẻ bình thản và trả lời :

                            - Thì lấy chồng, sanh con ..!

                            Hắn hỏi :

                            - V không đợi à ?

                            Hắn lại bảo:

                            - V cho D xin số điện thoại nhe ...!

                            Mình trả lời gọn bơ :

                            - Không cần thiết mà


                            Mình không dám hỏi là đợi chi .., đợi ai ...Nhưng vì nhớ lại hiện thực mình đang ở trạng thái khó thở, nên mình bảo đại là còn 2 tháng nữa mình sẽ đám cưới ..!

                            Trời ạ ..! Một lời nói dối mà hình như mình chẳng bao giờ xếp đặt trước ..., và nếu trở lại cái cảnh hôm đó, mình sẽ chẳng khùng gì mà phát ngôn bừa bãi đên thế ...

                            Trong mắt hắn có thoáng gì đó không vui ...! Nhưng mình nghĩ, một người đẹp trai lại quá ư vừa mắt người ta thì chắc hẳn những xúc động của hắn chỉ là đôi phút thôi ..Hắn rồi cũng như mình sẽ trở về hiện thực . Hiện thực của mình thì có lắm điều phiền muộn về tình cảm cần phải giải quyết . Hiện thực của hắn thì chắc có lắm nhiều lựa chọn .., biết đâu thoáng một chút, hắn đã quên mất đã từng có ý nghĩ thích một cô gái nào đó ..ở trong một lần đi trại nào đó ..v.v.

                            Hắn được sinh ra ở Pháp, mẹ người Việt, cha người Pháp . Nên hắn được tất cả những cái nét đẹp của phương tây . Đôi mắt to, sáng, chân mày đem rậm .., nước da bánh ích , cao ráo, ngực thì vạm vỡ ...Phải nói là hắn hội đủ tất cả những gì mình hay nghĩ ..Thêm tính thì trầm . Hắn làm tổ trưởng trông rất oai. Những quyết định của hắn bao giờ cũng hợp lý ...Và dĩ nhiên có một đại hiệp tổ trưởng như thế nên đội mình đã lãnh được mấy cái huy chương ...

                            Nếu nói như kiểu bài viết mình đọc, thì có lẽ mình đã ghen ...ghen với những điều kiện của hắn, hoặc có thể mình thiếu tự tin .., nên đã đâm hoảng mà nói dối .

                            Sau này gặp lại đứa con gái đi cùng trại .., nó nói :

                            - Daniel cứ thắc mắc sao V lại lấy chồng sớm ...!

                            Mình chỉ cười ...! Mình biết chắc tuy mình không có đủ tự tin nhưng phán đoán mình chẳng sai tí nào . Sự gặp gỡ giữa mình và hắn, chỉ có mình nhớ ..., còn hắn, chắc hẳn đã không còn nhớ gì cả . Mình không biết mình đã viết bao nhiêu lần về cuộc gặp gỡ ấy, hình ảnh, cảm giác ..tất cả hình như chẳng bao giờ phai trong lòng mình ...

                            Có thể như ai đã nói ..., cái thứ tình mà không được trọn , rất khó quên ...!

                            Đúng rồi, làm sao quên được chứ ...! Những cái không hề chạm được, thì càng khiến người ta nhớ mãi ...!
                            Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 07-02-2009, 12:36 PM.
                            my page

                            Comment

                            • #44

                              Sáng thức vậy hắn vẫn còn online ...

                              Trời ạ ..mình đi ngủ từ 12 giờ khuya, ..thì đã là rất khuya rồi mà hắn hỏi mình ..sao ngủ sớm ...! Chào thua ...

                              Hỏi hắn lý do sao không chịu đi ngủ ..., hắn bảo có cô bạn ...buồn về tình cảm ..nên an ủi ...!

                              Trời ...! Lại là chuyện tình cảm .., chuyện tình cảm thì lại có cái gì đáng để mà buồn .., thích thì cùng yêu, không thì vứt ra cho khoẻ thân .., cái lý đơn giản thế mà sao ..hình như không ai hiểu ..

                              Hắn gật gù bảo mình nói có lý ...Hắn bảo ..bọn trẻ bi giờ dễ buồn dễ khóc ....Còn hắn thì trái tim chai đá lâu đời rồi ...!

                              Mình bật cười ...

                              Trái tim mình thì chẳng chai đá tí nào ..., chỉ là mình tạm thời nhốt nó lại .., lâu lâu đem nó ra ngửi ngửi một xíu cho sôi động cuộc đời ...

                              Mình vẫn có rất nhiều cảm xúc .., nhưng có điều không chìm đắm vào nó như xưa thôi ..

                              Thật ra, cảm giác yêu là một niềm vui ..., một cái vui rất lạ .., có thể nó làm cho ngày qua nhanh , và cho cả đời mình bớt phiền muộn ...

                              Nhưng cảm giác thôi nhé ..., đừng vấn thân ...Bởi tình yêu nào rồi cũng thế ...Yêu nhau, có nhau ..rồi chán nhau ...Thế thôi ...!

                              Lý luận của mình lại một lần nữa được hắn gật gù đồng ý ...!

                              Chắc có lẻ hắn cũng thuộc dạng bất thường như mình ..., và cũng có lắm nhiều lãng xẹt .., thế cũng có sao ..., đời mình mình tận hưởng, cần chi người khác hưởng phụ mà lo ..phải không ?

                              Mình hỏi vu vơ một câu là trên đời này không biết có hai tâm hồn đồng điệu như trong phim ảnh và truyện viết không ...

                              Hắn cười, bảo có thể, nhưng không thần thoại hoá cho lắm ...

                              Con người nếu có thể nhìn mọi việc theo chiều hướng đơn giản thì đời chắc không lắm rắc rối ...

                              Ừ, đúng ...! Các đôi tình nhân yêu nhau quá sâu , rồi cứ nhìn sự việc theo chiều hướng phức tạp .., để rồi tự gây phiền muộn cho bản thân ...Mình thích đơn giản mọi thứ ...cảm giác yêu cũng thế .., chẳng cần thiết là người ta có thích mình không .., mình thích là ok thôi ...! Còn ở tương lai .., chắc chắn người ta sẽ không hiện hữu .., bởi cảm giác yêu nếu đem nó vào hiện tại và tương lai thì ...phiền lắm....Con người đại đa số nghĩ cho mình trước ...nên quên người xung quanh....Khi mình yêu ai ..thì chắc hẳn mình cũng lo cái tốt cho mình chứ .., có thể trong vô tình hay vô thức nào đó ..., nhưng bảo đảm là có .., hy sinh thì chỉ trừ những chuyện lớn lao xảy ra thôi .., thế nên ...tình yêu khi chạm vào dễ tan lắm, bởi đại đa số người ta chỉ lo nghĩ cho bản thân mình ....

                              Cuối cùng, mình chỉ thích cảm giác hương vị của tình yêu ..., dù sao nó cũng là một cái vui ...phải không ?
                              Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 10-02-2009, 10:30 AM.
                              my page

                              Comment

                              • #45

                                Trời ạ .., ngày mai là lễ tình nhân rồi ...


                                Hơi sao mà lắm lễ lộc thế ..., mới lễ tạ ơn, rồi lễ giáng sinh ...quay sang lại lễ cuối năm - đầu năm ..rồi chưa kịp thở thì lại tới lễ tình nhân ....Nếu con người sống thêm triệu triệu năm sau thì chắc 365 ngày mỗi ngày đều là ngày lễ chắc ...!

                                Mà nghe nói sau này con người sẽ bay ra vũ trụ để sống, ở đó thì trục quay của trái đất không còn lệ thuộc vào hệ mặt trời, dĩ nhiên có ở trái đất đâu mà lệ thuộc ..., thế thì vĩnh viễn ở ngoài đó không có ngày và tháng ...thế thì đỡ, khỏi lễ và lộc ...

                                Không biết các đấng mày râu ở trên đất cờ hoa này có phiền lắm vì ngày lễ tình nhân này không hén .., chớ nếu ở Nhật thì đỡ ...Ông chủ bảo tục lệ của Nhật thì đàn bà con gái vào ngày lễ này sẽ phải mua bông, mua chót - cô - lét để tặng đàn ông ..và ngày này sẽ là ngày duy nhất mà họ có thể cầu hôn cùng người họ yêu thích ...Chà ...! Cũng may mình không là công dân Nhật, nếu không tốn tiền bộn ....!

                                Hôm bửa tết Dương lịch, David làm chung với mình than thở :

                                - Biết không, bà xã tôi giận tôi cả đêm ...!

                                Mình và ông Boun phì cười .., dĩ nhiên có lạ gì với đám người trẻ, nhất là mới cưới nhau mấy tháng , họ sẽ giận hờn liên miên , ông Boun hỏi tại sao thì David nói :

                                - Cái đêm 31, trên đường từ nhà bạn về, tự nhiên cổ không nói chuyện, vô nhà thì vọt thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm ..., hỏi mãi mới nói là sao tôi không hôn cổ ngay thời điểm giao thừa ...

                                Mình và ông Boun người ngất ..! Ôi đám người trẻ tuổi, đúng là họ có quá nhiều năng lực để phung phí .....Còn mà chiếu theo ông gì đó ở nước Tàu bảo vợ chồng phải "tương kính như tân " thì còn mệt hơn ...

                                Mình nghĩ cái gì cũng nên tự nhiên nó sẽ thoải mái hơn ..., tất cả những thứ , luật ..lễ ..v.v. ràng buộc lại khiến tâm hồn chẳng thư thái chút nào ...!

                                Và cũng không biết mình là kẻ may mắn ..hay là vô phước ..Cũng khó nói ...được và mất luôn luôn đi đôi .., nên thà đừng có gì ..sẽ chẳng phải mất gì ...đúng không ?

                                Hôm bửa trò chuyện với cô bạn lâu năm, cổ bảo ...cổ thích làm việc, thích được chăm sóc chồng ...!

                                Mình nghe chỉ biết thè lưỡi , lắt đầu ...

                                Sao lại có người dễ ưa đến thế ...! Hơi xui xẻo cho ai là chồng của mình ...! Đúng là thiện tai ..thiện tai ..!
                                Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 13-02-2009, 10:31 AM.
                                my page

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom