• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

chuyện...đời thường...!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • chuyện...đời thường...!

    Lâu lắm, mình không viết nhật ký, không mơ mộng viễn vong.., càng không có điều gì phiền hà cả...Ngày ba buổi, sáng , chiều , tối.., đơn giản trôi qua. Không có gì khiến mình phải nghĩ ngợi hay lo âu....Nhưng hôm nay...thiệt là ức chết đi được...Nên..mình phải viết...!

    Tối hôm nay á , mình đang trên đường về.., cũng tại đôi mắt mình khi không bị dị ứng với máy sưởi, hể ông chủ mở nóng xíu là mình đỏ cả mắt...lại không biết mang chứng gì kỳ cục....Nên trên đường về mình đang cố tìm nguyên nhân...Gần tới exit nhà mình, thì mình quẹo vào line phải...Mình có thấy police á..., nhưng mình đâu có ngờ là...lại có cái luật quái thế...!

    Ổng hú mình, mình còn ngở ổng hú ai nữa chứ...Lâu quá không bị nên ai mà biết...Chừng hỏi ra.., ổng nói là tại mình thấy xe ổng đang ghi phạt người khác mà hỏng tránh qua line khác......! Trời...! Nghe xong muốn...nhảy ra wuánh ổng ghê...! Luật gì kỳ cục...!

    Bây giờ ngồi tiếc hùi hụi....Chắc cũng khoảng 100 mấy tiền phạt...! Biết vậy hôm nay hong đi làm...!Ức quá hong biết làm gì..., định về khoe với anh cái ticket...nhưng anh đi ngủ rùi..., nên..phải viết ra mới bớt ức...!

    Thế là tiền dư tháng này bay theo mây khói...! Biết vậy mua cái video card cho rồi..., thì nói cũng 100 mấy á..., mình chê là đắt, nên đợi...!...ai ngờ cái ticket này nó còn đắt hơn...!

    Ghét quá..! viết ra rồi mà vẫn còn thấy ghét...!

    Chắc phải nghiền ngẫm câu " được không vui, mất không phiền " của người xửa người xưa wé...!

    Mà lạ, mình thắc mắc...., sao police lại thích phạt người ta quá..., sao hỏng....nói là...ok., lần này tha, lần sao phạt...!...Có như vậy cho mình bớt thấy ức...! Hay là....goverment...đang cần tiền?..

    Khoảng 4 năm trước mình cũng bị hú một lần, nhưng ông ấy dễ thương ghê..., mình buồn ngủ nên lái xe lạng qua lạng lại, ổng hú mình và hỏi..mình vì sao láy xe như thế, nguy hiểm lắm....bộ...đang với tìm cái bóp hay đang....chỉnh radio hở...

    Mình nói dối là đang tìm cái bóp...Lúc đó khoảng 2 giờ mấy sáng á...! Vậy mà ổng cũng tin..và bảo mình cẩn thận...

    Như thế phải dễ thương không..hihihi... Ai như cái ông hôm nay....ghét thì thôi..!

    Ừ thì...bi giờ bớt ghét hết một xíu rồi..., có ghét ổng thì cũng phải mang tiền đi đóng á...! Thì cứ coi như ổng đang cần tiền hén..! hihih
    Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 23-05-2008, 09:37 PM.
    my page
    Similar Threads
  • #46

    Trời ạ ..! Ngồi xem phim cổ trang nhất là mấy cái cảnh hai người yêu nhau tha thiết ..rồi cái tự dưng phải xa nhau ..., nàng tiển chàng đi .., vừa lưu luyến , vừa vấn vương .., rồi chàng rút trong tay áo phùng phình ra cái khăn tay và bảo tặng nàng làm ...kỷ niệm ...hơi ..ghê thật ..mình cứ nghĩ không biết cái khăn đó đã thấm bao nhiêu nước mắt nước mũi rồi ..mà đem tặng người ta .., ôi toàn là vi khuẩn ..í ẹ ....
    my page

    Comment

    • #47

      Hôm nay chổ làm, nhỏ Perlin nó đến nói với mình và ông Boon, nào là Sin bị khách kết tội là "xạo" , dịch nặng hơn xíu là "nói láo " .

      Câu chuyện xảy ra khi nào thì mình không biết, nhưng theo lời nhỏ ấy bảo thì bửa nào đó, khách order món "Shogayaki ", nhưng rồi lại không thích, nên bảo với Sin là đem trả lại , đồng thời còn đòi gặp ông chủ .

      Sự thật như thế nào mình không biết, vì theo lời nhỏ ấy kể, mình nghe sao nó mập mờ quá ...! Cô nàng vốn chẳng ưa Sin .

      Còn Sin đã giải quyết vấn đề ra sao thì mình càng không biết . Ông Boon bảo Sin có nói là có khách khiếu nại .., nhưng không biết là Sin có bảo ông chủ ra gặp khách không ...

      Tóm lại, câu chuyện là khách phàn nàn, đòi gặp ông chủ, nhưng ruốt cuộc không được gặp .

      Nhỏ Perlin mới hỏi mình và ông Boon là người khách đó rất bất mãn, và họ bảo từ nay sẽ chẳng đến nhà hàng nữa . (Họ đã đi đến gần 20 năm rồi .., nhà hàng này có hơn 30 năm ...) Và người khách nó nhắn lại với người bạn, người bạn vào ăn rồi nói lại với nhỏ Perlin. Nhỏ ấy lại hỏi là có nên nói với ông chủ không ?

      Thật lòng mình không thích cá tính nhỏ ấy . Ham tiền, ích kỷ ..mình không thích bất cứ những ai có cái tính này . Ham tiền mình cũng có ham, ích kỷ thì chắc không ai qua nổi mình, nhưng trời ạ , có cần phải lộ liễu không ...? Sin thì hình như tâm trạng lại cứ để đâu á .., cứ làm sai đủ thứ, rồi lại có cái tính sợ ông chủ la ..., nhưng được cái rất tốt và chẳng ham tiền lộ liễu như nhỏ ấy ..nên tạm được mình chấp nhận ...!

      Còn ông chủ .., mình vẫn không hiểu sao ông ấy không ưa Sin ...? Chắc ổng cũng có nhiều cái nghịch lý không giải thích được như mình ...!

      Nếu trường hợp là mình được khách bài tỏ sự bất mãn với người bạn làm chung .., mình nghĩ gì, làm gì , và ứng phó ra sao ? ...Mình sẽ nói với ông chủ ..hay bảo với khách là ...thích thì đến ăn, không thích thì đừng đi ...

      Nghĩ cả buổi mình vẫn không biết phải làm sao nếu trong trường hợp đó . Nhưng nếu mình là nhỏ Perlin (vốn không ưa Sin ) chắc mình sẽ nói ...! Đơn giản là thói thường ít có ai vì người mình không ưa lại làm việc tốt cả ...!
      my page

      Comment

      • #48

        Cuộc sống của tôi khá đơn giản . Ngày làm việc, đêm cũng làm việc , đại khái công việc của tôi rất thư giản, rảnh tôi dạo nét, chơi game . Ngoài việc thích văn thơ ra, tôi còn rất mê cái thế giới không thật của những trò chơi ấy . Tôi mê các trận chiến, và cảm thấy vui vui lạ khí các chiến sĩ của tôi thắng trận và thành công trong các cuộc tấn công, những chiến lợi phẩm mang về đầy ấp khiến tôi cảm thấy rất thích .

        Riêng với những người xung quanh, dù thân hay sơ, đối với tôi cũng chỉ là một con người . Ai cũng có cuộc sống riêng, suy nghĩ riêng , tôi tôn trọng họ, nên hình như tôi hoàn toàn không xen vào cuộc đời họ . Không phải tôi không quan tâm, nhưng tôi nghĩ, tầm nhìn của tôi khác, của họ khác, và cả lối sống, cũng như cảm nhận với xung quanh cũng thế ...nên nếu ai than phiền cái chi đó, tôi sẽ lắng nghe, đôi lúc nói cảm nhận của mình ..nhưng thường tôi luôn bênh vực cho những cái mà họ đã kích . Không phải tôi cố ý nói ngược với họ, nhưng tôi chỉ muốn cho họ biết, mọi việc xảy ra không phải nhìn theo một chiều mà có thể suy đoán . Chính vì thế, mẹ tôi, em tôi có phiền ai đó cũng rất ít than với tôi . Bởi vì họ biết tôi không đứng về phe bên họ . Nhưng hãy nghĩ xem, mẹ tôi trách em tôi ..., em tôi trách một đứa em khác nữa của tôi ...bảo tôi phải làm gì, nói gì đây ?

        Đó, tôi đơn giản đến thế , nhưng cuộc sống của em tôi không đơn giản . Tính của nó cũng rất mâu thuẩn . Đúng là nó rất hiền, rất hoà nhã và hình như chỉ muốn mang đến niềm vui và sự hài lòng cho người khác . Nhưng nó không biết điều đó lại khiến mọi việc rối lên .

        Nó lại thường hay quyết định những việc rất lạ, có thể nó không suy tính cho tương lai, cho những cái hậu quả sẽ xảy ra cho việc của nó làm ... Có thể nó khờ, hay nói đúng hơn là nó ngu , tôi không biết ....

        Tôi chỉ biết mấy tháng nay, nó hết khóc rồi cười, hết cười rồi khóc . Đôi khi một ngày nó gọi tôi mấy bận, đôi lúc phút trước nó cười, phút sau nó lại khóc . Tôi biết là nó sai ...nhưng đúng và sai lại phải dựa vào đâu để phán đoán đây ? Dựa vào xã hội, dựa vào đạo đức, hay tôn giáo ?

        Tôi lẳng lặng nghe em, đôi lúc phát cáo, tôi la em một trận . Em chỉ khóc .

        Em bảo tôi quá vô tư, ...có thể em dựa vào những lời tôi nói ...tôi bảo em ...là tôi không cần nghĩ đến ai cả, nhưng em không biết tôi rất lo lắng, rất cảm thương cho em, nhưng tôi lại có thể làm gì ?

        Người con gái lớn lên, rất ít ai đeo đuổi sự nghiệp, bởi cái vai trò làm mẹ, khiến họ dừng lại mọi ước mơ ...Em tôi không biết nó có ước mơ gì không , nhưng tôi biết nó dường như bế tắc tất cả . Nó có con quá sớm, không phải một đứa, mà đến 4 đứa . Cở tuổi nó bây giờ mà tôi còn nhỡn nhơ với cuộc sống, nó thì phải lận đận với bầy con, với người chồng ...

        Bây giờ thì nó bảo là chồng nó dối dang ...nên nó mới đi ngoại tình ...?

        Nghe xong, tôi không thấy lạ gì cho lắm . Tôi là thế ..., người ta thì bảo mọi việc khó có thể xảy ra , riêng tôi, cái chi cùng có thể . Hễ có cơ hội là có thể . Đàn bà đẹp vốn là một cái hại cho bản thân , những cám dỗ xung quanh nếu không nhận thức được thì khó có thể tránh . Em tôi bị rơi vào tình cảnh đó .

        Nó đưa bản thân đến con đường bế tắt đã là điều phiền toái . Nhưng chưa hẳn phiền bằng nó tự nói với chồng nó điều đó . Thôi thì coi như là nó thật thà , ngay thẳng đi, nhưng đã nói với chồng thì nên chuẩn bị cho mình một tâm lý để nhận hậu quả , đằng này nó lại tuyên bố với mọi người ...

        Trời ạ ...! Tôi chết đứng ....! Không phải tôi ngại, không phải tôi ngạc nhiên ...nhưng ai lại có thể chịu nổi một trận cuồng phong ? Hẳn là em tôi không thể , dĩ nhiên mẹ tôi càng không ....

        Ngoại tình, đàn ông vốn hay thế mà .., rất hiếm có được một người chồng đúng đắng . Nhưng nếu là đàn bà làm điều ấy thì lại là một cái tội ...

        Tôi lại chẳng thấy cái gì là tội cả . Tôi không lên án hành vi ấy, nhưng đối với tôi ngoại tình là con đường đưa mình đến ngỏ cục . Đàn ông vốn hay phớt lờ mọi thứ, và có thể da mặt hơi dầy, nên họ chẳng ngại ...còn với đàn bà, nhất là con mình ...tôi thấy là cả một vấn đề .

        Em tôi nó đã đánh mất tuổi xuân, bây giờ cả tuổi trung niên nó cũng gặp phiền , rồi đây tuổi già của nó có an phận không ? Tôi chẳng biết, và chẳng biêt nó có được ngày ấy không nữa ....Nó tự đẩy bản thân vào một hố sâu thì đã thôi ..thế mà mọi người lại dằng dặt nó ..., tôi không hiểu nổi sao ai cũng nghĩ đến bản thân mình cả .., mà nghĩ đến bản thân mình thì lại có gì sai .., nhưng cái sai là tại sao phải bắt người khác nghĩ đến mình.

        Gia đình, xã hội, đôi lúc tôi chán đến nổi đóng hết tất cả mọi cánh cửa lại, tôi không muốn có một mối tương quan nào với nó cả . Chị bạn bảo tôi có tính tiêu cực , tôi thì chẳng thấy thế ..., tôi chỉ biết tôi rỏ cuộc đời nó không là một con đường thẳng, mọi lối đi đều gồ ghề, và tôi đã chuẩn bị đầy đủ để dấn thân ..., nhưng tội nghiệp quá, em tôi thì không .

        Người ta bảo hết mưa trời sẽ sáng ..., nhưng với em tôi, ngày mai của nó sẽ có ánh mặt trời không ? Tôi lại cứ thấy hình ảnh một cổ quan tài ...và xung quanh là 4 đứa trẻ ..., rồi mẹ tôi sẽ vui gì ? những đứa em khác của tôi sẽ thấy vui gì ? Tôi đọc đâu đó bảo ai trong đời ít nhất một lần cũng nghĩ đến cái chết. Khi phiền toái đến cực điểm, và xung quanh chẳng có một cánh tay nào ..hẳn người ta đã không thiết gì đến sự sống ...tôi chỉ hy vọng em tôi nó vượt qua được, nhưng dù nó có vượt qua thì tương lai vẫn là một ngày đen tối ....
        my page

        Comment

        • #49

          Mấy nay trong lòng tôi cứ thấy bất an, nhưng tôi vốn lại không thể tưởng tượng ra được chuyện đến nông nổi . Tôi biết em tôi nó đi sai con đường, nhưng lại không ngờ sai đến nổi còn lại chỉ một phần mạng sống . Mẹ bảo nó được đưa vào bệnh viện tối qua, khắp nơi trên thân thể đầy những vết thương, mặt thì xưng đến nổi không còn nhận ra được nữa, cả sọ đầu cũng bị nứt ....và nó đã hôn mê từ đêm hôm qua tới tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại ....mẹ đến nhà nó thì máu đỏ cả sàn nhà, đâu đâu cũng là máu ....mẹ thấy hai ống chích, người ta bảo chồng nó chích chất độc gì đó vào người nó .., rồi trối nó lại ...có thể như trong phim, vừa đánh vừa đá, và có cả sáu viên đạn nữa ....có lẽ nó định giết em ....nhưng cảnh sát đến kịp thời ..., chồng nó chạy ra cửa sau để thoát, nhưng bị cảnh sát bắt được ....

          Nghe xong, tôi chết lặng, tôi cảm giác rất lạnh ..., có lẽ thần sắc của tôi tệ lắm, đến nổi bà chủ chổ tôi giao hàng cũng tỏ ra kinh ngạc .., bà hỏi có chuyện gì đã xảy ra với tôi .., tôi lắc đầu ..., không biết nói gì ...chỉ chào bà rồi vội vã đi ...

          Tôi về đến nhà, nằm bất động trên giường và ngủ đi hồi nào cũng không biết, khoảng nửa tiếng sau tôi thức giấc, thấy đầu mình đau nhói ...

          Con người thật ghê ghớm .., tôi từng tuổi này mới niếm thử cảm giác hoang mang và đầy sợ hãi này ....

          Đó là chuyện xảy ra trên mình em tôi mà tôi đã cảm giác thế .., nếu tôi bất hạnh ....???

          4 đứa con của nó .., rồi sẽ như thế nào ? Cha thì ngồi trong khám, mẹ thì hôn mê ...,
          dù tôi có thương yêu nó cách mấy, thì làm sao bằng được tình thương của mẹ nó chứ ..., Mẹ tôi tin tưởng vào phép mầu của thượng đế ..nhưng tôi thì không ...!

          Ngày mai vẫn là một ngày đen tối ..., em tôi sẽ tỉnh lại không ? và dù có thì nó sẽ ra sao ? ...lại có dạy khờ đến nổi đưa mình vào ngỏ cục nữa không ? ...
          my page

          Comment

          • #50

            Sau lần em tôi xảy ra chuyện ( tức là khoảng tháng chín năm rồi) tôi bỗng dưng không còn thiết gì nữa . Tôi thà có một cuộc sống bình lặng, an phận và lo chu tròn trách nhiệm của mình với người xung quanh hơn là đi tìm một thứ gì đó ảo tưởng .

            Những yêu và ghét trong tôi cũng từ đó tan biến . Mỗi đêm đi làm về, lái xe trên con đường vắng, nghĩ đến em tôi, chợt thấy lạnh cả người, nghĩ đến hiện tại, tôi thấy rất thoả lòng .

            Thấy tôi thay đổi hẳn cách cư xử với nhỏ Perlin, ông Bon ngạc nhiên hỏi :

            - Hình như V không thích nhỏ ấy mà .., sao dạo này tỏ ra dễ giải thế ...

            Tôi cười bảo :

            - Tôi thấy cuộc đời ngắn quá, không đáng để mình phí thời gian ..., không thích một người, một sự việc, chỉ khiến cho tâm trí mình ngày thêm ngu muội ...

            Nghe tôi nói, ông phì cười và chế giễu ...

            Riêng tôi, thực sự là tôi có một cảm giác thế .., tôi đâm ra lo lắng hơn ...tôi sợ bản thân mình hơn mọi thứ ..., nếu một ngày nào đó tôi không còn lý trí, điều đó mới làm tôi phát khiếp .

            Mỗi ngày mở cửa bước ra, tôi rất ngại . Không biết ở ngoài kia có sóng gió gì chờ tôi ....Ngại nhưng tôi cũng phải đi ..., vì tôi biết kiếp người không dễ dàng chút nào . Khi trở về, bước vào được căn nhà của mình, tôi thấy yên ổn và thoải mái hơn . Cũng có thể do mùa đông nên tôi thấy bên ngoài lạnh ...nhưng phải nói, căn nhà của mình thật ấm làm sao .
            my page

            Comment

            • #51

              Ông chủ của tôi là thuộc loại ...hàng hiếm hoặc nói kiểu khoa học thì ông là "động vật tiệt chủng " trên thế gian này ...

              Ông đã 63 tuổi, vợ ông 73 , trước khi kết hôn với ông , bà đã có một đời chồng và vài ba đứa con .

              Có lần tôi đến nhà ông, thấy tấm hình của bà chụp khi gần 40 tuổi . Trông bà cũng khá đẹp . Tuy vậy, nhan sắc của bà chắc hẳn không phải là lý do chính để ông kết hôn ?

              Tôi cứ thắc mắc mãi , có lần tình cờ, ông nói với tôi sở dĩ ông yêu bà bởi cái tính không tham tiền của bà ...

              Dù rằng chính miệng ông nói thế, nhưng tôi vẫn còn thắc mắc ...

              Ông đám cưới với bà hơn 30 năm, tình cảm ấm lạnh ra sao tôi chẳng rõ cho lắm, nhưng có điều mọi việc từ trên xuống dưới, từ a đến z là do bà quyết định .

              Có lần tôi tỏ vẻ thán phục , bà nói:

              - Không dễ đâu cô ạ, nhưng ông nhà tôi được tôi rèn luyện hơn 30 năm, nghĩ chắc cũng khá thuần rồi đấy ...!

              Nghe bà nói nửa đùa nửa thật, tôi không nhịn được cười ...

              Bà lúc nào cũng có bệnh trong người, nghe ông bảo tiền bảo hiểm trả cho bà mỗi tháng hơn cả ngàn bạc, thuốc thì bà uống mấy chục viên một ngày ...ông còn đùa là bà uống thuốc nhiều hơn ăn cơm á .

              Tái giá với ông, bà không có được một đứa con nào cho ông bồng bế cả . Riêng mấy đứa con với chồng trước của bà thì ở xa , đôi lúc vào những dịp lễ họ có sang thăm bà, hoặc ông chở bà sang bên họ .

              Dịp lễ tình nhân này, con út của bà cùng đứa con sang thăm . Thế là ông chủ quýu cả tay chân. Thứ hai dự báo thời tiết bảo là có tuyết với đóng băng. Thế nhưng ông vẫn phải chở bà và con bà đi qua Hot Spring để tắm (khoảng 3 tiếng lái xe ) .

              Tôi cười cười hỏi ông thế có định đi không . Ông cũng cười cười bảo, nếu không có con gái bà qua thăm, chắc ông sẽ không đi .

              Lúc ông trở về tôi hỏi chổ đó chắc lạnh, thì ông bảo đến nơi, người ta sợ nguy hiểm nên đóng cửa, thành thử đi không về không .

              Tôi biết cuộc sống cá nhân của từng người thì có trăm ngàn lý do để họ vựa vào mà sống . Điển hình như ông chủ của tôi, với một người ngoài cuộc như tôi nhìn vào thì chắc hẳn có nhiều thắc mắc ...nhưng tôi thật sự không hiểu ông có lúc nào đó thấy tủi thân không hén ?
              Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 19-02-2010, 01:14 PM.
              my page

              Comment

              • #52

                Tôi đang tìm lại những bài thơ cũ để đọc, để ...xem mình đã từng suy nghĩ và viết những gì, tôi cũng không quên login vào yahoo messager , bởi chị bạn nhắn tin bảo tìm tôi hoài mà chẳng gặp, nên chỉ nhớ . ..!

                Ôi những cái nhớ không cớ ấy khiến cho tôi dù mê chơi game cách mấy cũng thấy xao động trong lòng .

                Và thật vậy, giây phút đó, khi đọc lời nhắn của chị, tôi cảm thấy nhớ chị lắm . Thật ra gọi bằng chị, nhưng tuổi chị thì lớn hơn mẹ của tôi ..., nhưng lại có sao đâu ....

                Tôi vừa đọc thơ, vừa ...nhớ lại xem từng bài mình đã viết trong tâm trạng nào, có cái tôi nhớ, có cái hình như tôi quên thật .

                Vô tình tôi phát hiện một sự thật, nó khiến tôi ngồi thừ ra một xíu ..Nhưng rồi lại có sao ...Sự thật này tôi không viết ra đâu ...và mai này đọc lại tới đây, hẳn chính tôi cũng sẽ quên ...Nhưng rồi lại có sao ...

                Đang tiếp tục với vần thơ của mình và bạn bè .., chợt mesager báo là có người đang sửa đổi profile .., tôi tò mò nhìn sang ..thì ...đúng là P .

                Thật bất ngờ ...! Tôi tận dụng hết các tế bào trên não để quyết định là có nên click vào tên của P hay không ...nhưng rồi tay tôi làm việc nhanh hơn não của tôi ...vậy mà các nhà khoa học bảo các dây chằng dây chịt ở não hoạt động nhanh ....tôi nghĩ hình như nó hoàn toàn sai ở trường hợp của tôi .

                Trò chuyện một hơi, P nhắc tôi mới nhớ là chúng tôi biết nhau đã mém 10 năm . Ôi kiếp người, không biết có bao nhiêu cái 10 để sài hén ...

                Tôi bảo thơ của P giống thơ của Trần Huy Sao, P thì bảo bạn bè nói giống Bùi Chí Vinh ..., ờ, Sao hay Vinh cũng thế .., dễ thương và hóm hỉnh, đọc thì thấy vui ..

                Hình như từ lúc quen, đại khái chúng tôi chỉ viết thơ chung trên các diễn đàn, chát thì duy nhất 1 lần ...mà là của hồi rất xưa lận á ..!

                Tôi còn nhớ có một lần tôi viết thư tình dán trên nét, bị P bắt gặp .., tôi ..thấy thẹn cả người, nhưng rồi P tham gia cùng viết nên tôi bớt mắc cở ...

                Vô tình một lần chị bạn bắt gặp, hỏi tôi P là ai ..., tôi ngớ cả người ...bảo không biết thì chị cho là tôi ...điên ...

                Mấy truyện kiếm hiệp có nói câu chí lý : anh hùng không hỏi xuất xứ ..., tôi quen bạn ở trên nét hình như không liên quan đến đời thật thì phải ...

                Tôi nghĩ cuộc sống của mỗi người đều có cái khó riêng ..., vào nét để tìm vui thì nên vui cho trọn .., còn thực tế thì tự mình phải thu xếp lấy ...

                P bảo mỗi lần đọc thơ tôi ..thì hay bị virus hoành hành ..., lúc đầu tôi không hiểu cho lắm, nhưng hiểu rồi thì đành bó tay ..

                Tôi chỉ là một con người trong số con người tầm thường, bất quá có một chút mẫn cảm với đời nên vào thơ bộc bạch ...Cuộc sống của tôi đơn điệu, bình dị, cả ngọn gió nam, gió bắc cũng ít khi gặp phải huống chi là phong ba bão tố ...

                Cách trò chuyện của P cho tôi cảm nhận được một con người chạy đua cùng thời gian và cuộc sống lúc nào cũng phải tranh đấu .Ừ thì tôi cảm thế thôi, còn sự thật tôi không định hỏi .

                Đôi lúc tôi thật sự quên cái hiện tại của mình và hồn thì lang thang đâu đó trên xứ ảo này .., nhưng có một điều P và tôi rất giống , đời có thể hoà vào thơ, nhưng thơ không thể xen lấn vào đời được . 10 năm trước cũng vậy, tôi nghĩ 10 năm sau chắc không khác gì . Chúng tôi mê thơ, nhưng lý trí thì còn quá tỉnh . Không biết đó là điều may mắn hay là đáng tiếc nhỉ ...?
                my page

                Comment

                • #53

                  Tôi tin là tôi đủ lớn, đủ trưởng thành để phân biệt việc nặng nhẹ và lợi hại của đời .., nhưng tôi cũng tin, cảm xúc của tôi không hề biết toan tính .

                  Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ngày xưa mẹ cứ không cho tôi đọc sách . Mặc dù những người đọc sách có rất nhiều người thông minh ra, tôi thì trái ngược . Càng đọc, tôi càng thấy mình bị dìm vào con chữ . Có lẽ tôi vốn quá nhãm nhí ...!

                  Những buổi chiều như hôm nay, nhìn mưa rơi mà tôi cứ phải thở dài . Lý trí của tôi vốn quá tỉnh táo, nhưng cảm xúc của tôi thì thật ngu muội .

                  Tôi xin thề là với chữ, tôi thật sự hơi đa cảm một chút, nhưng với đời, tôi rất khô khan . Nhưng những lúc đời sống thinh lặng, mọi vật theo tuần hoàn va chạm, vô tình bắt gặp một tia nhìn, tôi không khỏi phải bối rối, băng khoăng .

                  Ông thường bảo tôi là kẻ điên dại nhất trên đời, bởi tôi sống quá bình lặng, không đeo đuổi theo bất kỳ mơ ước , dục vọng nào của người nhân thế .

                  Nghe ông chê bai, tôi chỉ biết phì cười . Ông thật sự phán đoán hoàn toàn sai , nhưng tôi vốn chẳng thích tranh cãi làm gì ... Điên dại thì có gì là lớn lao đâu .

                  Đàn ông, đàn bà ...một ai đó bảo nếu nhốt hai động vật ấy lại cùng một chổ, thì giữa họ sớm muộn cũng sinh ra một thứ mà người mơ gọi là cảm tình ...

                  Và tôi cũng xin thề là nếu bị nhốt lại với ông, cái thứ "cảm tình " đó vốn sẽ không thể sinh trưởng ở nơi tôi . Thế mà hôm qua, tôi đã phải lẫn tránh tia nhìn của ông ...
                  Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 14-03-2010, 12:29 PM.
                  my page

                  Comment

                  • #54

                    Ba tuần trước Shin lớn tiếng bảo với tất cả mọi người rằng ngày 17 tháng 7 là ngày làm cuối cùng . Dĩ nhiên chúng tôi cười chọc Shin .

                    Shin người Đại Hàn , và vì là du học sinh, nên học xong thì phải về nước . Nghe Shin nói tháng 8 ngày 21 Shin sẽ đi .

                    Người ta thường bảo ở lâu sinh tình . Tôi chẳng biết là cái thứ tình gì .., mà không, có lẽ tôi biết, nhưng biết thì đã sao ?

                    Tôi còn nhớ ngày đầu Shin đi làm, lúng ta lúng túng ..con trai gì mà tệ ghê gớm , nên cứ bị ông chủ cằn nhằn mãi .

                    Thấy tồi tội, nên tôi thường hay biệt đãi với Shin . Tôi làm sushi, nên đôi lúc tôi thường làm những món Shin thích , và kể cả những lúc Shin đến nhà hàng ăn, lại nhằm lúc nhà hàng bận, nên tôi ra ngoài giúp Perlin , thế là lại có dịp cho tôi làm thêm những phần ăn khác cho Shin , dĩ nhiên Shin không cần phải trả tiền .

                    Thế là ngày tiếp ngày, tháng tiếp tháng , mặc ông chủ và mọi người cằn nhằn, Shin vẫn được tôi biệt đãi như thế .

                    Bởi không thể đọc được suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nên tôi làm sao hỉểu được Shin đang suy nghĩ gì, nhưng dù có suy nghĩ gì thì lại liên quan gì đến tôi .

                    Chợt khoảng hai tháng trước tôi hơi choáng váng khi tự dưng tôi cảm giác có một cái gì đó không ổn. Tôi không biết vấn đề ở Shin , hay ở chính tôi . Nhưng dù có là vấn đề của ai đi nữa thì đối với tôi nó có liên hệ gì đâu ...

                    Dĩ nhiên, tôi vẫn tỏ ra vẻ thản nhiên, tôi luôn nhớ rằng mình đã rất chững chạc, rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm ..v.v. ..đại khái thế ...đại khái là tôi không còn trẻ, không có thời gian để lo chuyện nhảm nhí ...

                    Cũng có thể bởi cách đối xử khá đặt biệt mà tôi dành cho Shin , nên nghĩ đến sẽ không còn cơ hội trở lại Mỹ, nên Shin tỏ ra quyến luyến ...bởi thế nên cứ hay thích trò chuyện hoặc đùa những khi có cơ hội . Mà với một người đa cảm như tôi, chắc hẳn sẽ có nhiều ngộ nhận ...

                    Nhưng cho dù là ngộ nhận hay không thì cũng thế . Hội ngộ, chia xa, đó là lẽ thường của cuộc sống . Dẫu rằng con tim có những lý lẽ mà lý trí không tài nào kiểm soát được, nhưng rồi đã sao ?

                    Đêm nay trước khi ra về, Shin còn quay lại quả quyết với tôi là Shin nhất định sẽ trở lại ...

                    Tôi không hiểu . Có lần tôi đi vào tủ lạnh lấy thêm đồ dùng, thì Shin từ đâu đó chạy đến chận tôi lại và hỏi những câu ngớ ngẩn mà chính tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào .

                    Tôi không biết những người khác sẽ suy nghĩ và ứng xử như thế nào nếu chợt nhiên phát hiện một điều gì đó ở con tim của mình (dĩ nhiên không phải là ung thư ) ..., riêng tôi, dù có hay không cũng chỉ là chuyện của con tim , lý trí vẫn phải lo cho cuộc sống . Có thể một tiếng thở dài, có thể một cái nhìn tiếc nuối ...và con đường phía trước mình vẫn phải đi từng bước thận trọng , nếu may mắn thì chuỗi ngày cuối đời của mình sẽ được yên ổn , còn ngược lại thì sóng to , sóng nhỏ thi nhau mà rược đuổi ...đúng không ?
                    my page

                    Comment

                    • #55

                      Đêm nay nhà hàng rất ít khách . Ông chủ và bà Satomi ở phía trước, ông Boun và tôi ở sau bếp . Tôi vừa làm vài món ăn cho mình, vừa trò chuyện cùng ông . Chúng tôi nói về chuyện đồng áng ngày xưa , chuyện ngày nay ..và chợt tôi nhớ quá cái lần tôi về VN .

                      Lần ấy tôi 26 tuổi, hẳn dễ thương ..., tôi tin thế (dĩ nhiên, có ai lại không yêu chính mình , phải không ...? ..)

                      Tôi về vỏn vẹn 3 tuần thôi, bởi tôi phải trở lại cho kịp mùa học .

                      Tôi không hề có dự định phải gặp T. Nhưng hôm thăm cô giáo, cô bảo cùng tôi đi gọi điện thoại cho T. (T. là cháu của cô. )

                      Hôm sau thì cô nhắn với tôi là T. từ thành phố xuống quê để mong được gặp tôi . Tuy có chút phân vân xen lẫn tò mò, nên tôi đã nhờ chị bà con đưa tôi đi lại nhà cô .

                      Sự quen biết giữa tôi và T. cũng ngộ nghĩnh . Tôi sang Mỹ từ lúc tôi 13 - 14 tuổi . Năm đó tôi vừa học xong lớp 7 . Thật tình mà nói tôi không thích đi sang Mỹ tí nào . Tôi không nhớ rõ là gì lý do gì, có thể bởi mẹ bắt tôi phải đi học đủ thứ, nên tôi ghét . Tôi nhớ còn 1 tháng cuối cùng ở VN, thế mà cả gia đình đẩy tôi đi học may , bởi phải học gấp nên tôi phải ở lại nhà chị ấy ngày lẫn đêm, chẳng những thế, đêm thì tôi ngủ lúc 11-12 giờ, và 4-5 giờ sáng thì phải thức dậy . Tôi ghét lắm, nhưng không dám lên tiếng, bởi sợ mẹ mắng .

                      Sang đến Mỹ gặp quá nhiều vấn đề, nên tôi càng chán ghét cái xứ này, càng ghét bao nhiêu tôi lại nhớ VN bấy nhiêu .

                      Hằng tháng, tôi gởi thư về bạn bè, cô giáo . Ngày tháng cứ trôi , đến khi tôi học lớp 10 , một hôm, chợt tôi nhận thư của một người lạ hoắt . Đọc xong tôi mới biết đó là cháu của cô giáo dạy Văn cho tôi .

                      Trong thư, T. nói bởi đọc lén thư của tôi gởi cho cô, thấy tôi xa quê mà còn nhớ đến bạn bè, cô giáo, nên nghĩ chắc tôi là người tốt và ngỏ lời làm quen .

                      Thế là tôi lại có thêm người bạn để tâm sự . Để rồi mãi tới lúc tôi về VN, mới thực sự gặp T.

                      Có thể nói, tôi dễ dàng bị cảm xúc , nên trong thời gian viết thư qua lại với T. , chúng tôi đã tự biết mình thích đối phương, chỉ duy 1 điều ngăn cản là vì chưa từng gặp mặt thật bao giờ . Sau khi T tốt nghiệp trung học, không biết T. gặp vấn đề chi đó mà đâm ra nản chí đồng thời cũng viết thư bảo với tôi từ nay T. không muốn viết cho tôi nữa .

                      Dĩ nhiên tôi buồn lắm, nhưng tôi bắt đầu quen dần với cái xứ này, có bạn bè thật bên ngoài, và cũng biết yêu nữa ...

                      Hôm gặp lại T. lòng tôi rất lạ, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tình cảm ào ạt trở về . Tôi biết T. cũng thế . Thế là tuần cuối cùng đó, tôi đi đâu cũng rủ T. theo cùng . Và tôi nghịch ngợm đến nỗi giới thiệu với 2 cô bạn học cũ của tôi rằng T. là bạn trai của tôi .

                      Không biết tính tình thực sự của T. như thế nào, nhưng trước mặt tôi, T. tỏ vẻ chu đáo, biết nghĩ đến người khác và chỉ mở miệng khi cảm thấy cần thiết . Vẻ bề ngoài của T. rất bảnh trai . (Giá như mà tôi biết T. bảnh trai như thế, dám chắc tôi đã về quê từ khuya . )

                      Tự dưng T. trở thành tài xế cho tôi, chở tôi đi khắp nẻo đường . Điều thú vị nhất là khi được đứng trước biển với T. Tôi nghe thiên hạ bảo nhau là yêu biển . (T. cũng từng có mơ ước thành chàng thủy thủ ...bởi T. thích biển lắm . )Thế nhưng lần đó tôi mới thực sự cảm giác được biển đêm đẹp đến lạ lùng .

                      T. rất ít nói, và cái hôm gặp lần đầu, cô giáo bắt T. chở tôi đi mua sách ở Tỉnh . Đi ngang quán nước, chúng tôi dùng lại uống . Uống xong, tôi lom khom lấy nón bảo hiểm ra đội, T. thì tưởng tôi đã ngồi lên xe nên chạy mất . Tôi một mình đứng ngơ ngác . Cô chủ quán nước và mọi người xung quanh được 1 trận cười . Dĩ nhiên tôi biết nếu phát hiện không có tôi ngồi ở phía sau, T. sẽ trở lại tìm . Nên tôi ngồi lại quán đợi T. Tôi không hiểu sau sự vô ý đó của T. lại khiến tôi thấy T. dễ thương vô cùng .

                      Những đêm lang thang ở biển cùng T., tôi đã phải bật khóc . T. có đôi mắt rất buồn, càng nhìn, tôi lại thấy tim mình đau nhói . Rất nhiều lần trong tôi ước sao thời gian cứ trở lại thời điểm đó ....

                      Thật sự tôi yêu rất nhiều, và quan điểm tình yêu của tôi đơn giản lắm, thích nhau thì đến, không thì chia tay . Tôi không thích khóc lóc, không thích đau buồn, càng không chịu nổi sự bất công trong tình yêu . Dẫu rằng rất nhiều lần chia tay làm tim tôi nát vụng, nhưng lại có sao ...tôi luôn tin rằng trên đời này không ai vì thiếu một ai đó mà chết gụt ...

                      Nhưng những ngày ngắn ngủi ở bên T., tôi lại cảm giác khác . Tình yêu nó không phải đơn giản như tôi nghĩ . Tôi càng ngạc nhiên hơn, tại sao tia nhìn của T. lại ấm áp và có 1 chiều sâu vô tận . Tại sau suốt cả thời qua của tôi lại không từng gặp một tia nhìn nào như thế . Càng nghĩ, càng nhìn T. , tôi càng vỡ vụng . Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa trả lời được cho câu hỏi của chính mình . Cũng có thể những lá thư qua lại theo năm tháng đó khiến tôi có một cảm giác bình an, ấm áp với T. chăng ? Hay có thể như ai đó bảo những thứ tình bất thành thì bao giờ cũng là vĩnh cửu .

                      Tôi trở về Mỹ mang đầy ấp tâm sự ..,

                      Nhưng con người luôn bị hiện thực lôi kéo . Dĩ nhiên, tôi không ngoại lệ . Hơn nữa tôi biết, tình yêu rất ma quái, yêu nhiều bao nhiêu, thì sẽ khổ bấy nhiêu . Bởi nỗi lo sợ đó, nên tôi thường tránh né ....tôi thật sự rất sợ, hay cũng có thế tôi là hạng người mà thiên hạ gáng cho là "thiếu chung thủy " chăng ....? Tôi chẳng biết, có điều nếu đó là con đường gập ghềnh đưa đến tình yêu, thì tôi không dám bước .

                      Những người xung quanh luôn bảo tôi là người thẳng thắng, dám yêu dám hận, đôi lúc hành động theo cảm xúc của con tim ...nhưng tôi nghĩ hình như đó không phải là tôi ...

                      Nếu tôi là người như người xung quanh nghĩ, chắc hẳn trang nhật ký của tôi không có quá nhiều cảm xúc, và những luyến nhớ xa xưa như thế này .

                      Tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ với tôi ..., có thể tôi sẽ chẳng bao giờ mua nó nổi ..., bởi tôi có dám bỏ công, bỏ sức ra đi mua bao giờ ..., thế thì làm sao mà tôi có nó được phải không ? Mà cho dù tôi dám ..., thì liệu tôi giữ nó được sao ? ...Cái gì tôi cũng có thể tin mình làm nổi, nhưng với tình yêu, tôi thực sự không có một chút lòng tin nào cả ...

                      Tôi chọn cho mình một lối sống bình thường ..., mặc dầu có rất nhiều lần trái tim tôi ngang bướng cãi lại ..., nhưng con tim mà ...làm sao nó có thể sống nếu lý trí không xen vào dẫn dắt ...

                      Thế mà thiên hạ cứ yêu nhau ..., tôi rất thích ngắm nhìn các cặp nhân tình trên phố ..., tôi không biết tình yêu của họ sâu đến độ nào, nhưng tôi vẫn cảm giác ra được sự nồng nàn, ấm áp từ họ ...Tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ họ . Hy vọng mọi người luôn tìm được cho mình một tình yêu đích thực.
                      Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 21-07-2010, 12:01 AM.
                      my page

                      Comment

                      • #56

                        Buồn ngủ lắm, nhưng tôi lại lười đi ngủ . Có thể mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá khiến lòng tôi chùng lại . Buồn lắm không , tôi chẳng biết . Chỉ biết dòng lệ tự dưng trào . Tôi nào thèm khóc chứ , chỉ tại mùa hè nóng, tôi uống nhiều nước nên nó tràn ra thôi .

                        Kiếp người thật khó, tôi không biết ở cuối đời tôi sẽ được điểm mấy trong suốt hành trình học hỏi làm người .Điểm cao thì chắc chắn không được, chỉ hy vọng đừng quá dưới trung bình thì dù có nằm xuống tôi cũng yên lòng .

                        Cứ đôi phút, tôi lại nghe tiếng thở dài của chính mình .., hẳn lòng tôi phiền lắm ..., dĩ nhiên có ai sống hằng chục năm lại không phiền chứ ....

                        Nhưng muộn phiền nào rồi cũng trôi xuôi, dòng đời cứ triền miên chảy ..., ngày mai nắng lại lên, mọi sinh vật li ti sẽ bị thiêu rụi trong cái nóng của tháng bảy này, và lẽ đương nhiên muộn phiền của tôi cũng bị cháy khét ...

                        Ngày mai tôi không đoán được, hôm qua thì là chuyện đã rồi ...còn hiện tại ....??? Hiện tại tôi chỉ nghe tiếng bàn phím lẫn vào đêm nghe thật êm ái , dễ chịu . Với tôi được ngồi đây, được xếp đôi dòng chữ đã là một niềm hạnh phúc .

                        Ừ, tôi bỏ mặc những muộn phiền của đời ..., tôi vứt nó qua khung cửa .., ngoài kia trăng hẳn đang vui ...?

                        đêm muộn phiền trở giấc
                        trăng ngoài kia cười tôi
                        kiếp người như cát bụi ...
                        sao mình không chịu vui ?


                        Phải, kiếp người mong manh lắm, sao đôi lúc tôi cứ quên mãi .., sao cứ vật vã với đời ..,

                        tôi ngăn lòng mình lại
                        muộn phiền thả cùng trăng
                        mai bình minh ló dạng
                        sầu tôi hẳn sẽ tan ....


                        Ừ, sầu rồi sẽ tan ... Tôi tin thế ...! Ngày tháng cứ trôi, và tôi cứ sống ...cũng may tôi còn có chữ ....

                        đêm tôi ngồi xếp chữ
                        vạch đếm nỗi sầu cay
                        chờ mai trời rạng sáng
                        đem vứt ngoài hiên ngay ...
                        Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 21-07-2010, 11:52 PM.
                        my page

                        Comment

                        • #57

                          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi diên vỹ View Post
                          thảy nỗi nhớ lên trời
                          thảy chờ mong xuống biển ...
                          còn lại mình với khoảng trống lặng thinh ...

                          không thể tặng nhau một chút hương tình
                          không thể giữ nhau ít niềm xúc cảm
                          lơ lững giữa đời
                          nên sầu cứ chẳng vơi ...

                          con chữ giờ lạ quá người ơi ...
                          ...



                          .
                          ----------------------------

                          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                          Comment

                          • #58

                            Joseph đến nhà tôi ở cũng gần 3 tháng . Cuối cùng toà án cũng cho tôi được quyền nuôi dưỡng nó đến khi nào mẹ nó có đủ khả năng thì sẽ đem nó về . Tôi thì mong nó sẽ ở với tôi ít nhất học xong trung học , có nghĩa là khoảng 18 tuổi .

                            Joseph 6 tuổi, thông minh, ngoan thì cũng có ngoan ..nhưng con nít thì đứa nào chẳng nghịch , nhưng cái tôi lo lắng là nó quá đẹp trai . Ai đó bảo đẹp là một điều xấu , mọi quyến rũ, cám dỗ sẽ lần lượt xảy ra với người đẹp, nếu không có một tinh thần vững chắc, thì sẽ rất dễ sa ngã . Người ta cũng bảo con cái sẽ ảnh hưởng 50% từ cha mẹ nó , còn lại là do môi trường . Cha mẹ nó hư quá, coi như nó đã mất 50%, môi trường và hoàng cảnh do cha mẹ nó tạo ra thì coi như đã bị 30% ảnh hưởng , tôi tin rằng dù ít, dù nhiều lớn lên nó sẽ rất buồn khi nghĩ đến bản thân ., còn lại 20% thì sẽ do tôi . Dạy bảo con cái của mình đã là một điều khó khăn, huống gì con người khác , mà Joseph thì lại có một bối cảnh tệ vô cùng ...

                            Lúc ban đầu quyết định đem nó về lại khiến cho tôi suy nghĩ đắng đo , đến nổi đêm tôi rất khó ngủ . Tôi vốn không bao giờ bị trình trạng đó, trừ khi chuyện rất quan trọng ..., nhưng nếu tôi không đem nó về thì nó sẽ thế nào? Nghĩ đến nước mắt tôi như muốn rớt ra .

                            Bản thân tôi không bao giờ thích con cái . Không phải tôi ghét bọn chúng, mà tôi lo là mình không thể làm tròn bổn phận của một người mẹ, rồi lớn lên, nó sẽ thua kém người ta, ra xã hội sẽ cảm thấy mình lạc lõng và tủi thân . Quyết định cưu mang con mình đã là một bước ngoặc lớn nhất của đời tôi .., nên đối với việc đem Joseph về lại khiến tôi rất khổ sở , và dĩ nhiên, tôi không có đường chọn lựa thứ hai .

                            Những đêm đầu ở nhà tôi, nó làm tôi hoảng sợ . Đêm nào nó cũng thức dậy lúc 2-3 giờ sáng, vào phòng gọi tôi dậy, tôi hỏi gì nó cũng chỉ bưng mặt khóc . Tôi vừa lo, vừa bực ... hỏi mãi nó mới nói là nó bị ác mộng . Thế là tôi phải ngồi giải thích với nó rằng giấc mơ chỉ do bản thân mình lúc ban ngày mong cái gì, hoặc ước cái gì thì đêm ngủ thấy cái đó thôi ..., tôi bảo nó đáng lẽ phải nên tận hưởng những giấc mơ của mình mới đúng chứ ... Dĩ nhiên, nó làm sao hiểu nỗi những điều tôi nói , thế là tôi thí dụ cho nó nghe rằng những truyện thần thoại, tất cả điều do con người tưởng tượng ra, con chó biết nói, cái cây biết đi, hoặc những nàng tiên có cánh ..v..v ...cũng như giấc mơ của mình, nó xảy ra khi mình ngủ, và dĩ nhiên nó sẽ tùy theo mình tưởng tưởng ra sao thì nó ra thế đó, tuy mình thấy nó, nhưng nó vốn không có thật ...mình thức dậy thì nó sẽ biến mất ngay . Tôi lại bảo nó nếu thấy quái thú rượt đuổi trong giấc mơ, thì cứ thè lưỡi ra nhác nó lại ...nhớ dùng phép mầu biến lưỡi mình thật dài ..v.v. ...

                            Bây giờ thì nó khoe với tôi là nó không sợ giấc mơ nữa . Tuy vậy nhưng tôi càng thấy lo lắng hơn . Nhiều lúc tôi chỉ biết thở dài . Cuộc đời này tôi chẳng mong mõi gì cả, tôi chỉ mong những đứa trẻ tôi nuôi nấng , nó có thể tự lo cho bản thân , tự đứng dậy khi vấp ngã ...chỉ đơn giản thế thôi , nhưng tôi không dám chắc mình có thể làm được .

                            Hôm chủ nhật vừa qua có chị bạn ở gần nhà gọi điện thoại và nhắn tin cho tôi rằng chị muốn đến nhà tôi đưa Joseph đi nhà thờ mỗi chủ nhật . Chỉ tin nhắn đó thôi cũng khiến tôi buồn suốt một ngày .

                            Thật tình mà nói, tôi không thích đạo giáo . Tuy tôi rất có cảm tình với Đạo Phật, và không hề phản đối những ai trong đạo Tin Lành cũng như Công Giáo , nhưng nếu bảo để những đứa trẻ của tôi phải đi đến những nơi đó khi trí nó chưa trưởng thành thì tôi không thể chấp nhận .

                            Đạo dạy con người ta sống, giúp con người ta hy vọng ở ngày sau . Có khi nó là cái phao khiến con người ta dựa vào nó mà bơi tiếp tục trong dòng sông đời . Nhưng hãy thử nghĩ, nếu những đứa trẻ của tôi có thể tự mình nó vương lên trong cuộc sống và vượt qua mọi thử thách của đời do chính bản thân nó thì còn gì bằng ..phải không ?

                            Gia đình tôi vốn thờ ông bà tổ tiên, sau này mẹ tôi tin ở đạo phật , mẹ thường ăn chay niệm phật vào những ngày rằm của tháng , có khi mẹ xuống tóc, có khi mẹ ăn chay cả mấy tháng trời . Mẹ thường đi lễ chùa, thường đi cúng vái ...

                            Tôi thì từ nhỏ đã không chịu nổi cái khuông khổ đó .., tôi không thích phải ăn rau khi trong mâm cơm có thịt . Tôi không thích ngồi nghe kinh khi ngoài kia nắng ấm, hoa tươi, chim hót ...Em tôi thì theo gót mẹ tôi, thành tâm với phật lắm . Mỗi ngày chúng tôi phải thấp nhang cho ông bà tổ tiên, mẹ sanh mẹ độ .., em tôi thì giỏi lắm, tôi thì xá xá vài cái cho có lệ ....

                            Khi sang bên này, mẹ vẫn lập bàn thờ mẹ sanh của mẹ ..., em tôi thì theo gót chị tôi đi nhà thờ tin lành ..., sau này mẹ cũng dẹp luôn bàn thờ bởi lắm người ở nhà thờ cứ hằng tuần là ghé đến giảng đạo ... Tôi nghe đến nỗi phát ngán ..., và tự dưng tôi không thích đạo tin lành . Tôi không hiểu tại sao phải đi nhà thờ mỗi chủ nhật , khi đáng lẻ tôi được ngủ nướng hoặc xem phim chưởng ...

                            Dần dần lớn lên, tôi càng hiểu một điều . Cuộc đời này vốn không có gì để mình phải hy vọng hay luyến lưu . Mọi vật xung quanh không vì thiếu một ai mà phải ngưng lại .., cũng không vì một ai mà xoay chuyển ...Thế là tôi càng suy nghĩ, hành động, xử sự theo bản năng của mình ..đôi lúc tôi bất chấp mọi thứ ..... Với mẹ, tôi là đứa con nghịch .

                            Nếu bảo cuộc sống này khó khăn, thì nó hẳn rất khó khăn . Nhưng nếu cho nó bình dị, thì đúng là nó rất bình dị . Mỗi buổi sáng mặt trời lên, buổi chiều mặt trời lặn . Dù mưa, dù nắng, dù bão giông, mặt trời , trái đất, vẫn xoay chuyển theo trình tự của nó ....và dù bản thân tôi có lo lắng mọi bề, nhưng chuyện đã xảy ra tôi vốn không tài nào thay đổi, những chuyện chưa đến tôi càng không có khả năng nhìn thấy ....Đôi lúc bất chợt nhận ra mình hoảng hốt, lắng lo, tôi phải tự cười thầm ...Mình quá vớ vẩn . Tuy thế, cảm xúc của mình tôi vẫn chưa đủ khả năng kiểm soát .Những buồn vui, nóng giận cứ đôi lúc viếng thăm . Như đêm nay, và nhiều đêm trước , tôi chợt có quá nhiều suy tư ...

                            một tiếng thở dài, có làm tan đêm vắng ?
                            một niềm âu lo, có đổi được tương lai ?
                            mình vẫn vậy cứ mãi là trẻ nít
                            sống chỉ trăm năm, lo đến vạn triệu ngày
                            Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 05-08-2010, 11:56 PM.
                            my page

                            Comment

                            • #59

                              Hôm qua tôi mệt quá nên ngủ quên, đáng lẻ phải dậy lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị cho Joseph đi học . Hai dì cháu ai cũng ngủ tới 8 giờ 17 mà chưa dậy . Xe bus thì đến lúc 8 giờ 22 . Thế nên tôi phải đưa nó đi bằng xe nhà .

                              Sau khi đưa Joseph đến lớp, trên đường đi ra chổ đậu xe, tôi cảm giác như có một ai đó cứ nhìn tôi . Khi tôi ngó sang, hình như là P . Tôi không ngăn được phải tự cười thầm . Tôi chia tay với P. hơn 8 năm. Mà không, P đòi chia tay với tôi thì đúng hơn . Tình yêu với tôi và P như thế nào tôi thật không biết, có điều tôi ức hơn là đau . Ức vì có đứa con trai dám nói chia tay với tôi trước .

                              Chia tay hơn 8 năm , tuy ở cùng thành phố và nhà của P cũng không xa lắm, nhưng tôi và P hình như thật sự là vô duyên , bởi chúng tôi chưa có bao giờ vô tình gặp nhau trên đường phố hay bất cứ nơi nào cả . P có gọi tôi rất nhiều lần, có hẹn đi chơi .., nhưng với tôi, đã chia tay còn gặp làm gì và có chuyện gì để nói ... . Với lại tôi vẫn còn ức mà .

                              Khoảng 1 năm trước, P có đến chổ tôi làm và muốn gặp tôi . Nhỏ em nó chạy vào hỏi tôi định làm thế nào , tôi bảo nó là cứ nói với P rằng tôi không có đi làm . Lần đó khiến ông Boun cười tôi cho đến tận bây giờ .

                              Trở lại chuyện lúc cảm giác ra được có người nhìn mình và khi nhận ra được đó là P, tôi vội vàng nhảy vào xe và chạy thật nhanh, bởi tôi biết thế nào P cũng quay xe trở lại . Quả thật tôi vừa ngồi vào chổ ngồi thì thấy xe P chạy đến, cũng may chổ tôi đậu xe không có chổ cho P quẹo vào . Thế là tôi cho xe chạy thẳng, xong tôi lại quay xe chạy ngược lại, bởi con đường đó đi thẳng và không có lối ra đường khác , phải đi hơn 5 phút mới gặp lối ra , nếu tôi cứ chạy thẳng thì thế nào P cũng đuổi theo kịp, thế nên tôi quay ngược lại để tránh .
                              Thiệt ra gặp P cũng có sao đâu , không hiểu sao tôi lười đến thế .

                              Hoặc cũng có thể P càng muốn gặp, tôi càng muốn tránh để giảm đi cái ấm ức ngày xưa . Nhưng đã bảo là của ngày xưa thì với ngày nay lại có hề hớn gì .. Thế nhưng tránh né P là điều khiến lòng tôi rất dễ chịu.

                              Tôi biết có những cuộc tình khi nghĩ lại rất thơ mộng, rất muốn có lại, nhưng cuộc tình giữa tôi và P, tôi thấy hình như mình hơi bị ngờ u . Nên khi nghĩ lại, tôi thật sự không mấy thích .

                              Cái làm tôi buồn lòng nhất là khi nhận ra P không biết chữ Anh lẫn Việt, tôi vội vàng đi lại tiệm sách tìm mua những quyển vở lòng cho P , ngày ngày tan sở, tôi bắt P vào quán nước, và bảo P lấy sách ra đọc . Hễ sai thì tôi sửa lại .

                              Sau này, khi chia tay với tôi, P nói với tôi là có 1 trong hàng trăm lý do khiến P không thích tôi là vì tôi đóng vai trò cô giáo , điều đó khiến P rất xấu hổ . Tôi còn nhớ cảm giác khi P nói điều đó, tôi ngẩn cả người . Lúc đó, tôi như con bé nhà quê , tôi không thích ăn mặc theo thời trang lắm . Cả việc đó P cũng chê tôi . Tôi lại có một thói quen rất bình dị là hễ tôi thích ăn cái gì, thì tôi cứ ăn nó mãi ..đến khi nào chán mới thôi . Tôi thích món cải làng xào với tôm lắm . Nên tôi cứ làm món đó mỗi ngày để ăn . Lúc đó P đi làm chung với tôi, thấy P cũng thích ăn, nên ngày nào tôi cũng chia 1 xíu , ai ngờ P lại dùng đó làm 1 trong những cái lý do để chia tay với tôi, nói là P chán ghét món ăn đó đến nổi không thể chán hơn được .

                              Có lẽ chính vì những lý do đó, khiến mỗi khi P muốn gặp, hay gọi điện thoại cho tôi thì tự dưng tôi tránh né . Tôi thấy đối diện với P là đối diện với cái khờ dại của mình . Mà tôi thì không thích cái cảm giác đó . Mặc dù đã nói thẳng với P là tôi không muốn P gọi phone cho tôi, thế nhưng P vẫn cứ gọi . Tôi đã đổi cả số phone mà tôi thích nhất, thì nhỏ em tôi lại cho số mới cho P .

                              Nhiều người bảo tính tôi quá nhỏ nhen . Tôi cũng nghĩ thế . Thật sự cái gì tôi không thích, tôi không thể miễn cưỡng bản thân hay gượng ép mình giao tiếp được . Vậy mà mém cả năm tôi ngờ là mình yêu P. Nếu P. không đòi chia tay và không nói ra những lý do để chia tay, dám chắc tôi đã đám cưới và sinh con với P. Hoặc cũng có thể đã ly dị và hoặc tôi đã ngoại tình...v.v.....Càng nghĩ, càng thấy kinh quá...! Đôi lúc, tôi lại không ngờ bản thân mình là thế.
                              Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 14-08-2010, 01:22 AM.
                              my page

                              Comment

                              • #60

                                Tôi thường nghĩ mình chẳng có gì phải sợ . Ma, bóng đêm, cả đường đời ..., cái gì phải đối diện thì đối diện thôi . Tôi không thích mang vào mình cái cảm giác sợ hãi , hay lo lắng .

                                Thế nhưng khoảng 2 giờ đêm qua , chợt nghe tiếng động bên ngoài , lòng tôi không khỏi có những suy nghĩ lung tung . Lúc anh ở nhà thì ở bên ngoài dù có tiếng vang trời cở nào, tôi cũng cho đó là bình thường . Nhưng khi anh vắng , tôi mới chợt nghe ớn ớn ....! Tôi ngưng hẳn công việc và cố lắng nghe cho rõ ...À, hóa ra là tiếng gió, tiếng mưa ...Tôi chỉ biết cười thầm bản thân mình .

                                Anh bay sang Ý 1 tuần . Anh đã ngóng chờ chuyến đi này hơn cả 1 tháng nay , đến khi hôm qua chuẩn bị khăn gối lên đường anh mới nói với tôi là :

                                - Đây là chuyến đi đầu tiên , cũng là sau cuối của anh !

                                Tôi không hiểu ý anh, nên hỏi , và anh giải thích :

                                - Em biết anh chưa từng đi ra nước ngoài một mình, tuy vậy, anh vẫn nghĩ đó là chuyện thường thôi nếu cần phải làm thế . Nhưng cảm giác của anh ngay lúc này rất khó tả . Hình như anh lo lắng điều gì đó .

                                Tôi cười bảo :

                                - Có người nôn nóng chờ suốt cả tháng, bây giờ trước khi đi lại tỏ vẻ ái náy phải không ? Anh sợ có người ở lại ganh tị anh à ?

                                Mọi khi nếu tôi nói thế, anh sẽ cười . Nhưng hôm nay nhìn anh có vẻ rất nghiêm túc . Anh tiếp :

                                - Anh không đùa đâu . Bỏ em và bé ở lại, anh không yên lòng tí nào ...

                                Nỗi lòng của anh thật giả thế nào tôi không đo được . Đôi lúc chính bản thân mình suy nghĩ thế nào, tôi cũng chẳng hiểu được huống gì phải đi hiểu một người khác .

                                Đáng lẽ tôi và bé cùng đi với anh, nhưng có rất nhiều lý do nên tôi để anh đi một mình .

                                Mai này anh phải vắng nhà đến 4 năm . 4 năm con số không nhỏ tí nào . Tôi không biết mình có đảm đan được tất cả mọi việc không . Cuộc sống luôn có những cạm bẫy, đôi lúc mình tự dấn thân vào mà cũng không nhận ra . Dù bảo mình không sợ điều gì, nhưng hẳn tôi cũng ngán lắm với những cơn sóng to sóng nhỏ của đường đời .

                                Đôi lúc tôi mong anh là một người như mọi người . Sáng đi làm, tối về nghỉ . Đừng đeo đuổi theo bất cứ một lý tưởng nào, một người như thế hẳn lòng tôi sẽ bình yên hơn . Tôi không lo lắng gì về anh, tôi chỉ ngại bản thân mình có nhiều cái bất mãn , đôi khi lại hành động ngu xuẩn thì rất có hại cho tương lai của bé .

                                Nhưng cô bạn của tôi thì khác, cô chán chồng đến nỗi chỉ muốn anh ấy biến mất . Lý do rất đơn giản, bởi anh đi làm ngày đêm ...thật nực cười . Con người luôn chán những cái mình có, và mong những cái ở rất xa .
                                my page

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom