Thế là anh đã không trở về trong ngày em sang tuổi
Mùa hạ cồn cào đốt cháy những chùm hoa tiếc nuối
Em khuyết mình ở phía lỗi lầm xưa
Ngày em hai mươi tuổi Trời ban tặng cho một cơn mưa
Để thấy mình tan đi như giọt nước
Em biết ông Trời có cái quyền ban cho người ta hạnh phúc
Nhưng cũng có quyền lấy đi bất cứ lúc nào
Sao lại không thể như là một giấc chiêm bao?
Khi em tỉnh dậy không thấy mình dang dở
Sao cứ phải lành nguyên để nhận về toàn mảnh vỡ
Có bao giờ anh sống thật với mình không?
Thế là tin và yêu lại trở về với cát bụi hư không
Em khép lại một thời thiêng liêng nhất
Để rồi sống khác mình đi một chút
Biết đâu chẳng day dứt như bây giờ
Em có anh để rồi chỉ còn lại những bài thơ...
Mùa hạ cồn cào đốt cháy những chùm hoa tiếc nuối
Em khuyết mình ở phía lỗi lầm xưa
Ngày em hai mươi tuổi Trời ban tặng cho một cơn mưa
Để thấy mình tan đi như giọt nước
Em biết ông Trời có cái quyền ban cho người ta hạnh phúc
Nhưng cũng có quyền lấy đi bất cứ lúc nào
Sao lại không thể như là một giấc chiêm bao?
Khi em tỉnh dậy không thấy mình dang dở
Sao cứ phải lành nguyên để nhận về toàn mảnh vỡ
Có bao giờ anh sống thật với mình không?
Thế là tin và yêu lại trở về với cát bụi hư không
Em khép lại một thời thiêng liêng nhất
Để rồi sống khác mình đi một chút
Biết đâu chẳng day dứt như bây giờ
Em có anh để rồi chỉ còn lại những bài thơ...
Comment