Duyên nghiệp
Lưu Sơn Minh
Lưu Sơn Minh
“Vào chùa mới biết sân chùa lắm rêu”.
Lanh ngồi lên xe ô-tô mà trong lòng cứ nôn nao. Đã lâu lắm chị mới có dịp về thăm U. Từ ngày lên đoàn chèo của tỉnh, mỗi năm Lanh chỉ về nhà được một lần vào dịp tết. May làm sao rằm tháng bảy năm nay, xã lại mời đoàn chèo tỉnh về diễn. Thế là tranh thủ được luôn một chuyến ô-tô…Chị cứ ngồi nghĩ miên man mãi đến khi ô-tô đỗ tận vào cửa đình thì mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn quanh. Mọi người trong đoàn đang mang vác lỉnh kỉnh các thứ đồ đạc. Lanh đứng dậy khoác cái xắc lên vai và uể oải cầm thêm một cái túi của đoàn rồi trèo xuống. Vừa bước chân chạm đất chị đã nghe thấy tiếng gọi: “Lanh ơ… ơi”. Lanh vứt bịch cả hai cái túi chạy lao về phía đó “U, sao U biết con về?”. Bà Nhỡ tay vẫn cắp cái rổ vội vàng đẩy con gái ra “Gớm, mày cứ làm như còn bé lắm ấy! U đi chợ nghe nói đoàn chèo tỉnh về diễn đêm nay, thế là U nhảo ra đây. May lại gặp con”.
- Tối U có ra đình xem không?
- Thế hôm nay diễn vở gì hả con?
- Quan Âm Thị Kính U ạ.
- Mày lại đóng Thị Mầu ư con? Tao chả thích tí nào cả, đóng cái vai bất nhân ấy làm gì? Tao chả xem đâu.
Lanh bật cười:
- U cứ nghĩ thế. Mà U cứ về trước đi. Con phải vào chỗ tập kết của đoàn đã. Tối con về!
Bà Nhỡ lụm cụm quay đi “ờ, U về nhớ. Tối U chờ mày ở nhà đấy”. Lanh dặn với theo “U chả phải chờ con đâu, lúc nào con về con gọi”. Nói thế chứ chị vẫn biết, tối nay bà cụ sẽ ngồi chờ bằng được cho mà xem.
Lanh chậm rãi đi về phía đoàn, nắng chiều hắt vào mặt chị một mầu hồng rực…
Tiếng trống ngoài đình xen lẫn tiếng hát vẳng vào chỗ Lanh ngồi. Chị lơ đãng buộc lại dải thắt lưng hoa lý. Chỉ một chốc nữa, chị sẽ hóa thân thành một cô Mầu lẳng lơ trên sân đình. Chị sẽ hát cái câu mà cả làng đã thuộc từ ngày còn bé tí: “Thày như táo rụng sân đình, em như gái dở đi rình của chua”. Thế rồi chị sẽ múa, sẽ liếc mắt đưa tình, lại còn cầm lấy tay chú tiểu đàn bà nữa…
Lanh khẽ xoay người rồi ngước nhìn trời. Đêm nay có nhẽ mưa mất. Đêm mười bốn mà trời tối sậm, chẳng thấy trăng đâu cả. Giờ này chắc U đã vác mâm ra lễ ngoài sân rồi. Cả làng, mỗi U là cúng rằm vào đêm mười bốn… Cũng may chị đóng vai Thị Mầu chỉ có nửa vở, chẳng biết hát xong đã mưa chưa, chứ không như chị Xoan, vai Thị Kính, phải đóng cho đến màn cuối, dễ chừng mưa ướt hết…
… Bây giờ ngoài kia chị Xoan đang khóc lóc van xin. Còn anh Phong thì đang quát mắng. Lanh bật cười, hay đáo để, cứ hôm nào diễn thì anh Phong tha hồ mà sỉ mắng vợ! Thế mà ba ngày ở nhà, có giỏi hé răng ra một câu, chị ấy lại chẳng chửi cho mất mặt. Tính chị Xoan quen thế từ hồi còn trẻ, nên hơn ba mươi mới lấy được chồng. Nhưng… chị ấy còn có chồng mà chửi. Lanh thì chẳng có ai để chửi cả. “Giá mà… hồi ấy mình nhận lời với Dư…”.
Cái đận anh ấy về thăm nhà, bà Nhỡ cũng sang chơi, gọi là tình làng nghĩa xóm. Về bà cụ cứ khen mãi: “Gớm thằng bé tốt tốt là”. Anh cũng qua nhà chị mấy lần, đầu tiên là đáp lễ, rồi để rủ chị đi xem văn công. Đêm ấy, Dư nói là yêu chị. Lanh run bắn cả người, vùng chạy thục mạng về nhà, anh đuổi theo gọi mãi mà không được.
Hôm sau, Dư lên đơn vị từ sáng sớm… Mãi hai năm trời anh mới xuất ngũ trở về. Về được tròn hai tháng, Dư lấy vợ, một cô gái hiền lành ở bên cạnh nhà. Cũng suốt từ bấy đến nay, mười mấy năm qua, Lanh vẫn chưa hề lấy chồng. Tin Dư cưới, mấy cô bạn lên thị xã kể, Lanh mới biết, nhưng chị cũng không về bởi đợt ấy đoàn đang bận diễn vở mới. Chóng thật, thế mà đã hơn chục năm. Lanh giật mình ngoảnh lại, hóa ra chị Xoan đang quát anh Phong: “Lần sau xỉa ngón tay cho nó nhẹ nhẹ chứ, không thì đừng trách tôi ác!”. Phong cúi đầu xuống, len lén nhìn Lanh vẻ ngượng ngập. Chị Xoan xoay ra: “Gớm, cứ tự do như cô lại thành ra sướng. Chồng mà cứ như cái nợ nhiều lúc tôi định rũ ra cho rảnh…”. Rồi Xoan quày quả ra sân, vừa đi vừa buộc lại cái khăn nâu: “à này - chị quay người lại, giọng đã tươi lên - Chốc có liếc tôi thì vừa vừa chứ, nhỡ cậu nào lại cho tôi hòn gạch vào đầu thì chết”…
Xoan đi rồi, Lanh quay sang chỗ Phong ngồi lúc nãy. Chẳng thấy có ai cả, quần áo Thiện Sĩ còn vung vãi trên sàn. Có lẽ Phong đã đi từ lúc Xoan quay sang nói chuyện với chị. Lanh thoáng lo, chốc nữa phải ra chào khán giả cơ mà?…
Lúc chị đội cái mâm ra thì có hạt mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp lên mái đình và rì rào trên những đám cây xung quanh đó. Lanh thở dài: “Chẳng hiểu mọi người có bỏ về sớm không, lạy trời để chốc hẵng mưa”. Bây giờ thì chị đã ra đến ngoài sân, cô Thị Mầu bắt đầu xưng danh, còn Lanh vẫn cứ lo lắng. “…Ăn mới em miếng trầu rồi em nói câu này cho nghe”. Tí nữa chị Xoan vào mà anh Phong chưa về thì chị ấy giết. Rõ khổ, mưa gió thế này không hiểu có biết đường mà về không. “… Bỏ mô phật đi”. Lạ nhỉ, mà cũng buồn cười, sao mình lại cứ quan tâm đến nhà người ta thế không biết. Đằng nào chả phải mặc kệ anh chị ấy giải quyết với nhau. “Ta về ta tắm ao ta…”. Thế là chị Xoan vào rồi, còn chị thì sắp phải diễn với cái lão đóng vai anh Nô. Hát thì chẳng bằng ai lại còn hay bắng nhắng, nhưng hắn lại là trưởng đoàn, thế mới tức. Mưa thì ngày một to, thôi cứ ào một cái xuống cũng được, đỡ phải diễn nốt. Mà hình như hôm nay không thấy Dư đến xem. Mọi lần anh ấy mê chèo lắm…
Chị Xoan hét tướng lên: “Này cô, sao hôm nay cô hát như người mất hồn ấy hả. May là mưa nên người ta không để ý lắm đấy!”. Rồi không để Lanh kịp trả lời chị lại hỏi tiếp: “à này, lão Phong chạy đâu ấy nhỉ?”
“Em cũng chẳng biết nữa”.
Xoan lẩm bẩm: “Đi đâu không nói, lại hẹn hò con đĩ nào chứ gì. Tao mà bắt được thì chết cả nút…”
Lanh hé mành nhìn ra, những người đi xem đã vợi quá nửa. Họ biết hết những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chỉ có điều lâu lắm làng mới lại có hát chèo. Vì thế mọi người còn cố ngồi lại để nghe những câu hát đã trở thành thân thuộc mà thôi. Chị Xoan lại ẩy vào vai Lanh một cái: “Đến cô rồi, ra đi kìa”. Rồi lại rít lên: “Thằng giời đánh, chồng với chả con, chẳng thà nằm không”…
Mưa đổ xuống ào ào làm đám người ngồi nán lại chạy ùa cả lên trên đình. Thế là đêm diễn tan. Tiếng trẻ con khóc từ mấy ngôi nhà gần đó nghe nẫu ruột. Lanh lẳng lặng đi vòng ra phòng thay quần áo. Vừa đến cửa đã nghe chị Xoan rên rĩ: “Sao lại có thằng ngu như thế sống trên đời cơ chứ?”… Lanh bỗng thấy buồn cười, lấy người ta mấy năm rồi còn chửi là ngu, chẳng qua ngu mới lấy nó, còn kêu ca gì…
Anh trưởng đoàn đi về phía chị: “Lanh… em, tiền của Lanh à.. em đây này”. Lanh không buồn ngoái lại đưa tay ra sau: “Em xin”. Anh ta cầm ngay lấy tay chị: “Em… em, anh muốn nói với…”
Chị giật phắt ra quay lại: “Nói năng gì thì nói, có cái lối đâu mà lạ thế…”. Lập tức anh ta đổi nét mặt: “à, cô nói năng với tôi thế à? Sao lúc ở ngoài sân cô liếc tôi ghê thế. Được, tôi sẽ cho cô biết thế nào là quyến rũ tôi nhé!”. Rồi anh ta túm lấy vai chị và kéo về phía mình. Lanh đang cố lắc đầu để tránh cái mồm toàn mùi thuốc lào ấy thì nghe chị Xoan the thé đằng sau: “Hay nhỉ, ngoài đình diễn không đủ lại vào đây diễn nữa phỏng?”. Anh ta buông Lanh ra, quay lại: “Gớm, tôi đùa cô ấy một tí mà, cô Xoan hôm nay nóng quá. Thế nào, chú Phong về chưa?” Lanh lặng lẽ lẻn vào bóng tối, bây giờ ở nhà chắc U đang mong lắm…
Đang chạy qua vườn chuối thục mạng thì Lanh đứng sững lại. Trong ánh chớp lấp loáng hiện lên một bóng to tướng chắn ngang đường. Tim chị đập loạn xạ còn chân thì nhũn ra không sao mà chạy được nữa. Cái bóng thì thào: “Anh đây mà, Dư đây mà…”. Chị cố trấn tĩnh lại: “Có việc gì thế anh Dư?”.
- Lanh ạ, anh muốn nói với em một chuyện. Ngày ấy thầy cứ bắt anh phải lấy vợ cho có nơi có chốn, mà bọn anh thì trót nhỡ rồi. Anh không biết là em vẫn còn yêu anh như thế, chờ đợi anh như thế!
- Tôi không lấy chồng là vì chưa có người vừa ý chứ chẳng phải là tôi lưu luyến gì anh đâu - Chị không ngờ rằng giọng mình có thể lạnh lùng đến như vậy.
- Em đừng nói thế, tội anh. Anh chờ mãi mới có hôm nay đoàn em về làng diễn. Anh phải lừa vợ anh đi ngủ trước, xong anh ra đây ngồi chờ em lâu lắm rồi, anh chỉ lo không gặp được em!
- Thôi anh về đi kẻo chị ấy mong. Chẳng có việc gì anh phải đợi tôi cả - Lanh sốt ruột che tay lên đầu như để làm bớt di những giọt mưa lạnh ngắt rơi xuống mái tóc cũng đã ướt đầm của chị. Dường như không hề để ý đến điều đó, Dư lại tiếp tục phân trần:
- Chả sao đâu em ạ, con vợ anh không biết đẻ, mấy năm liền toàn con gái. Bà cụ nhà anh cứ kêu ca phàn nàn mãi. Em có thương anh thì cho U anh sang nhà nói chuyện. Chứ còn con ấy thì đằng nào anh cũng đuổi về nhà nó thôi.
Đang tức, Lanh cũng phải bật cười:
- Thế nhỡ tôi lại đẻ toàn con gái thì anh đuổi tôi luôn chứ?
ánh chớp nhoang nhoáng làm chị thấy cổ Dư gân lên:
- Không, anh tin chắc em sẽ đẻ con trai. Đứa con của tình yêu chúng mình. Anh sẽ làm đám cưới thật to. U anh còn để dành được một ít vàng, cụ ấy hứa cho em với thằng đích tôn rồi.
Bất ngờ chị quát to lên:
- Anh cút về đi, tôi không ngờ chị ấy còn sống được với anh đến bây giờ đấy!
Dư thì thào:
- Anh lạy em, em bé mồm thôi không có ai nghe được thì anh chết.
Lanh càng quát to hơn:
- Cút về đi, và đẩy bắn anh ta sang một bên, chị lao đầu chạy. Những thân chuối rẽ ra hai bên đường. Cơn mưa tháng bảy vẫn cứ rả rích rơi trên những tàu lá chuối. áo và tóc chị ướt đẫm vì nước mưa quyện với mồ hôi nặng trĩu.
Lanh nhỏm hẳn dậy nhìn ra sân. Ngoài kia trời đã nắng to. Chị chợt nhớ ra sáng sớm nay mọi người đã kéo cả sang nhà thờ họ để làm giỗ. Căn nhà ba gian vắng vẻ một cách kỳ lạ. Lanh cúi xuống, bật cười nhìn bộ quần áo của U chị mượn mặc tạm. Nó xếch xác ghê gớm. Mầu nâu đã phai đi trên nếp vải hơi sờn. U đã mặc nó bao nhiêu năm rồi không biết…
Tối qua lúc chị về đến nhà thì U vẫn ngồi chờ. Giọng u cứ lào phào: “Thế này thì nhiễm lạnh mất con ạ. Quần áo khô đâu rồi thay cho nhanh lên kẻo nước nó ngấm vào người”. Mãi đến lúc ấy chị mới sực nhớ ra túi xách đựng quần áo còn vứt cả ngoài chỗ tập kết của đoàn. Thế là u cuống lên lấy bộ quần áo của u ra cho chị thay. Xong xuôi bà còn ép chị uống cốc nước gừng nóng và bắt chị đi nằm. Lúc Lanh mơ màng, chị thoáng thấy u còn thắp hương lên bàn thờ thầy. Chẳng biết xong bà còn lụi cụi đến bao giờ. Thế mà sáng nay chắc u lại dậy sớm để quét sân. Chị thở dài: “Mấy thằng em trai lười như hủi chẳng giúp được u cái gì còn hành u thêm. Mình thì ở xa cũng chả đỡ đần được u, thế mà nhỡ lấy chồng có con thì rồi u lại lên trông nom hộ chứ còn biết nhờ ai. Nhưng… mình thì bao giờ mới chồng con cơ chứ”. Chị lắc đầu để khỏi nghĩ tiếp tới những chuyện tối qua. Cái đồng hồ chuông cổ lỗ đều đặn điểm tám tiếng liền rồi ngừng bặt. Mọi khi… giờ này chị đã ăn sáng xong và đạp xe đến đoàn rồi. Cũng chẳng phải làm gì nhưng chị vẫn đi làm đều đặn. ở nhà thêm buồn thôi…
*****
Comment