• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

vị “Hoàng Đế Không Ngai” của Mỹ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • vị “Hoàng Đế Không Ngai” của Mỹ

    Vị “Hoàng Đế Không Ngai” của Mỹ

    JOSHUA ABRAHAM NORTON




    Hoa-Kỳ là một quốc-gia theo Tổng-thống chế nhưng trước đây lại có một hoàng-đế. Đây là một sự thật, đã xảy ra cách nay hơn 140 năm. Câu nói: “Tất cả mọi người hiểu Mickey Mouse, một ít người biết đến Hermann Hesse, khó có người biết được Einstein và rất ít người biết hoàng-đế Norton” nói về điều lạ-lùng này. Joshua A. Norton tự xưng mình là “Hoàng-đế Norton Đệ Nhất” của Mỹ quốc, đóng đô tại San Francisco và “trị vì trên ngai vàng” trên hai thập niên, từ năm 1859 mãi đến khi ông chết, vào tháng 1 năm 1880.

    Joshua Abraham Norton sinh trưởng tại Luân-đôn, Anh quốc vào năm 1818. Khi lên hai tuổi, Norton cùng với cha mẹ tha phương cầu thực tại Nam Phi. Nhờ có kinh-nghiệm, cha của Norton được nhận làm quản-gia cho gia-đình ông Grahamstone, một điền chủ giàu có gốc người Anh tại Nam Phi. Nhờ vậy, gia-đình có cuộc sống ổn-định và Norton lớn lên trong trong hoàn-cảnh thuận lợi đó. Khi cha vừa mãn phần vào năm 1848, cậu trai Norton đã được 28 tuổi. Đến năm 1849, Norton gặp thất-bại trong kinh-doanh. Đến khi có phong-trào đi lập nghiệp tại Tân thế-giới, Norton phát mãi tất cả mọi thứ do cha lưu lại để làm một chuyến phiêu-lưu sang tận Ba-Tây. Cùng thời-gian này, tại Mỹ đã có phong-trào về miền viễn Tây để tìm vàng (gold rush). Vì thế, các tay săn vàng người Mỹ cũng như ngoại-quốc đều đổ xô về các thành-phố Sacramento, San Francisco để mong làm giàu nhanh chóng trong lãnh-vực vàng cũng như cung-cấp các dịch-vụ cho dân tìm vàng. Thế là cánh chim giang-hồ Joshua Norton lại một lần nữa tung bay về vùng nắng ấm California. Tháng 11 năm 1849, Norton đã có mặt tại San Francisco cùng số vốn trong tay $40,000 USD.

    Với máu kinh-doanh cùng óc phiêu-lưu, mạo-hiểm sẵn có cộng với những hiểu biết ít nhiều về kinh-doanh, Norton đã áp-dụng nguyên-tắc lấy tiền đẻ ra tiền, thay vì chú tâm vào các công việc làm ăn bình thường hay các công-việc kinh-doanh căn-bản. Norton đã khôn ngoan đứng ra khai-thác một tiệm bách-hóa và đầu-tư vào dịch-vụ địa-ốc. Không đầy hai năm sau, Joshua Norton đã kiếm được $250,000, một số tiền không nhỏ vào thời đó.

    Vào thời-gian đó, California vẫn là nơi hấp-dẫn của di-dân gốc đến từ Á-châu như Trung-hoa, Nhật-bản ... vì khí-hậu nơi đây ấm-áp và điều-kiện sinh sống dễ-dàng. Thực-phẩm chính cung-ứng cho dân châu Á là lúa gạo mà lúa gạo thì phải nhập-cảng từ nước ngoài, thiếu hụt luôn mà Mỹ thì chưa trồng lúa. Nắm vững tình-hình cùng định-luật cung-cầu, Norton bèn đi đến quyết-đinh táo-bạo là áp-dụng chính-sách chợ đen trong kinh-doanh. Do đó, nếu có chuyến tàu chở gạo nào bất cứ từ đâu cập bến là Norton tìm mua cho đến bao gạo cuối cùng và mua đến đồng xu cuối cùng mà ông có. Ông ta đã không tính lầm, chỉ trong một thời-gian ngắn, giá gạo tại California tăng từ 4 xu /1 pound lên đến 32 xu/ 1 pound. Nhưng với lòng tham không đáy, Norton vẫn chưa chịu bán số gạo ông đã dự-trữ ra thị-trường vì ông nghĩ giá gạo còn tăng thêm nữa. Thế rồi một thời-gian không lâu sau đó, vào năm 1853, một đoàn tàu khổng-lồ từ Nam Mỹ chở đầy gạo đến để ổn-định thị-trường gạo tại miền viễn Tây Hoa-kỳ. Cũng từ đó, gạo được chở đến California bán đều-đặn. Giá gạo xuống thấp, chỉ còn 2 xu 1 pound, làm cho Norton thua lỗ nặng. Sau hai năm lây-lất cầm hơi, Norton khánh-tận, phải khai phá sản, không còn một đồng xu dính túi.

    Từ đấy, cuộc đời Norton bắt đầu đi vào khúc quanh đặc-biệt khác. Vào ngày 17 tháng 9 năm 1858, ông ta bèn đi một đường tự xưng vương với đế hiệu là “Norton đệ I của Mỹ quốc” trong bộ quân-phục màu xanh dương chạy kim tuyến vàng rực-rỡ với quân-hàm Đại-Tá. Nguyên văn lời xưng đế của ông như sau:

    “At the peremptory request and desire of a large majority of the citizens of the United States, I, Joshua Norton, declare and proclaim myself Emperor of these United States”.

    Thấy chuyện lạ kỳ lại sẵn có máu tiếu-lâm cũng như muốn đăng một tin giật gân để câu khách, Samuel Clemens, chủ bút tờ San Francisco Bullertin đương thời cho trích đăng ngay “tuyên-ngôn xưng đế” của hoàng-đế Joshua A. Norton. Khi đọc tuyên-ngôn xưng đế trên báo, toàn thể dân chúng thành-phố San Francisco thích-thú và vui-vẻ chấp-nhận ngay nhà vua không ngai Norton của Mỹ quốc này.

    Thấy được mọi người hưởng-ứng như thế, một tuần lễ sau đó, Hoàng-đế Norton hạ chiếu-chỉ ra lệnh giải-tán quốc-hội và lập nền quân chủ tại Hoa-kỳ.

    Không thấy phản-ứng gì từ phía chính-quyền Mỹ tại Hoa-Thịnh-Đốn, hoàng-đế nhà ta lại ban chiếu chỉ thứ hai, ra lệnh cho Tổng Tư-lệnh Tối-cao của Quân-lực Hoa-Kỳ phải áp-dụng mọi biện-pháp cần-thiết và thích-nghi, kể cả vũ lực, để giải-tán quốc-hội. Chiếu chỉ này còn nhắc-nhở các tiểu-bang phải gởi đại-biểu về triều-đình tại San Francisco Opera House để phục mệnh hoàng-đế (Majesty’s Royal Order). Chiếu chỉ ban ra nhưng không một ai tuân mệnh, hoàng-đế cũng không lấy làm buồn phiền gì và nhà vua vẫn hăng say phục-vụ. Ngoài ra, hoàng-đế Norton lại có lòng bao-dung, quảng-đại nên đã đứng ra kiêm nhiệm luôn chức vụ giám-hộ (protector) cho nước láng-giềng Mexico, một quốc-gia đã và đang có nền kinh-tế èo-uột, một nền chính-trị bất ổn, một dân-tộc nghèo từ bấy lâu nay.

    Điều đáng nói là chính-quyền và dân chúng thành-phố San Francisco lại tỏ ra rất chịu chơi với vị hoàng-đế của họ. Hội-đồng thành-phố San Francisco cung-cấp cho triều-đình một nơi được tạm xem như một cung điện với nhiều phòng ốc để hoàng-đế Norton có nơi ăn chốn ở, làm nơi tiếp kiến thần dân của mình và là nơi giải-quyết các việc triều chính. Riêng về vấn-đề ẩm thực, tất cả các cao lâu, tửu quán, trà đình, tiệm ăn, . . . trong thành phố San Francisco đều cho hoàng-đế ngự hoàn-toàn miễn phí mọi khoản, vô thời hạn. Ngay cả việc đi đây đó, các công-ty vận-chuyển công hay tư đều dành mọi sự dễ-dàng cho nhà vua. Hoàng-đế Norton chỉ có việc “ngày ngày lang-thang đây đó” với hai chú chó, như là nhiệm-vụ ”thăm dân cho biết sự tình”, lúc nào cũng với bộ quân-phục chỉnh-tề, tay cầm cây gậy. Nếu nhà vua cảm thấy đói, nơi đâu cũng có chỗ cho ăn, khát có chỗ uống, buồn có thể vào bất cứ nơi giải-trí nào để giải khuây ngay.

    Toàn thể cư dân thành-phố San Francisco mỗi khi gặp hoàng-đế đều gập người cúi chào một cách kính mến. Các rạp hát luôn luôn để dành một ghế danh-dự cho hoàng-đế. Mỗi khi hoàng-đế giá lâm là toàn thể mọi người im lặng đứng dậy để tỏ lòng kính-cẩn.

    Thế rồi có một chuyện xung-đột xảy ra giữa hoàng-đế và nhân-viên công-lực của chính-phủ tại San Francisco. Một hôm, một viên cảnh-sát mới được thuyên-chuyển từ đâu tới phục-vụ tại thành-phố, không biết hoàng-đế nên bắt Ngài, với tội danh ”du-thủ du-thực và để chó phóng-uế bừa-bãi làm mất vệ-sinh thành-phố”. Toàn thể cư dân của thành-phố San Francisco nỗi giận thực sự về sự cố này nên họ đã tổ-chức biểu-tình, đòi “làm cỏ” bót cảnh-sát. Nhận thấy tình-hình quá căng-thẳng và bất lợi cho chính-quyền, vị Cảnh-sát trưởng thành-phố San Francisco đích-thân trả tự-do cho ngài và xin lỗi hoàng-đế cùng thần dân của Ngài, nội vụ sau đó mới tạm yên.

    Hoàng-đế Norton cũng rất quan-tâm đến việc đại-sự quốc-gia. Khi nội chiến Nam Bắc Hoa-Kỳ sắp bùng-nổ vào năm 1861, hoàng-đế Norton đã ra chiếu chỉ triệu-hồi cả hai vị lãnh-đạo Nam và Bắc quân: Jefferson Davis và Abraham Lincoln, khẩn về triều-đình San Francisco để “phục mệnh”. Lệnh có ban mà không có một ai tuân-hành cả. Nội chiến Mỹ vẫn xảy ra và lan rộng, gây thiệt-hại cho đất nước và làm cho hoàng-đế nhà ta đau lòng không ít.

    Tuy không lo về việc ăn uống cùng nơi cư-trú nhưng tình-hình tài-chánh của triều-đình thật eo-hẹp. Bộ quân phục nhà vua đã cũ nhưng chưa có tiền để thay bộ mới, nhiều vấn-đề cần tiền để giải-quyết. Để giải-quyết các vấn-đề này, hoàng-đế ban-hành một sắc thuế đặc-biệt: hằng tuần, các cao lâu, tửu quán, trà đình, tiệm ăn, . . . phải đóng 25 xu, đặc-biệt các rạp hát và ngân-hàng phải đóng 3 đô-la cho triều-đình. Cả thành-phố San Francisco đều cười ngất nhưng ai ai cũng vui vẻ đóng góp cho hoàng-đế không một thắc-mắc nào. Nhờ thế, hoàng-đế mới có tiền để chi tiêu cho các nhu-cầu của triều-đình.

    Qua những sự-kiện xảy ra trong suốt thời-gian nhà vua trị vì đã chứng tỏ hoàng-đế Norton rất được lòng thần dân của ngài. Khi hoàng-đế thăng hà vào ngày 8 tháng 1 năm 1880, một đoàn người đông đến 30 ngàn người đã đến viếng và đưa linh-cửu ngài đến nghĩa-trang Woodland, tại Colma, thuộc thành-phố San Francisco để an táng. Trên mộ bia có ghi dòng chữ: ”Nơi đây an nghỉ Norton Đệ I, hoàng-đế của Hiệp Chủng quốc Hoa-kỳ và giám-hộ tối cao của Mễ Tây Cơ, Joshua Abraham Norton, 1819-1880”.

    Hiện tượng Norton là sự kiện duy-nhất trên thế-giới. Sự thu-hút kỳ lạ của Joshua A. Norton đối với dân chúng và chính-quyền địa-phương, theo như tờ San Francisco Bullertin, là do: “Hoàng-đế Norton Đệ I không giết hại ai, không bỏ tù ai, không cướp bóc của ai, trái lại rất được lòng tất cả mọi người”. Có rất nhiều sách báo, tạp-chí viết về trường-hợp kỳ lạ này đã được phổ-biến trên toàn cõi Hoa-kỳ từ trước nay.


    Lê Thiêm
    Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 27-04-2008, 08:52 PM.
    my page
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom