Ở một làng nọ có một chị kén chọn quá hoá ra muộn màng. Mãi tới ngoài ba mươi tuổi mới lấy được chồng. Đêm tân hôn, sau cuộc ân ái thì chị ta bưng mặt khóc nức nở. Thấy vợ khóc, anh chồng thương tình cố gắng an ủi. Anh ta nói:
-Anh làm em đau lắm phải không? Anh xin lỗi.
-Không đau ! Chị vợ vùng vằng trả lời.
Anh chồng lại kiên nhẫn thuyết phục:
-Con gái ai mà chẳng phải lấy chồng. Em trao cho em đời con gái thì có gì mà phải ân hận, khóc lóc?
Nghe nói vậy chị vợ càng khóc to hơn:
-Vâng! Đúng là em ân hạn. Nếu biết lấy chồng mà được sướng như thế này, thì em đã lấy chồng từ mười năm trước rồi mới phải!
-Anh làm em đau lắm phải không? Anh xin lỗi.
-Không đau ! Chị vợ vùng vằng trả lời.
Anh chồng lại kiên nhẫn thuyết phục:
-Con gái ai mà chẳng phải lấy chồng. Em trao cho em đời con gái thì có gì mà phải ân hận, khóc lóc?
Nghe nói vậy chị vợ càng khóc to hơn:
-Vâng! Đúng là em ân hạn. Nếu biết lấy chồng mà được sướng như thế này, thì em đã lấy chồng từ mười năm trước rồi mới phải!