Anh Tư goá vợ, qua Mỹ theo diện HO. Tới xứ lạ nhưng chí thú làm ăn, nên chẳng bao lâu Anh dành dụm đủ tiền mua một căn nhà trả góp, trong khu người Việt. Hàng xóm là một thiếu phụ trung niên, ra vào lủi thủi một mình. Thông cảm hoàn cảnh đơn chiếc, những khi cắt cỏ nhà mình, Anh Tư cắt luôn cả hai bên, với sự hoan nghênh của cô chủ nhà. Một buổi chiều kia, sau khi cắt cỏ xong, anh được giữ lại dùng bữa cơm cảm tạ và…”nghỉ” qua đêm luôn.
Thời gian đầu, mỗi tháng hai lần, anh Tư qua hàng xóm cắt cỏ. Mỗi lần cắt xong, Anh đươcỉ giữ lại để…cảm tạ. Được trớn, Anh cắt mỗi tuần một lần, rồi hai lần, ba lần…lần nào cũng được “cảm tạ” một cách hăng hái nồng nhiệt. Nhưng sau một thời gian, thì con người dù có khoẻ như trâu đi chăng nữa mà kiêm cái dốp “vất vả” như vậy, cũng phải thấm mệt, trở nên lười biếng, thậm chí cả mấy tháng liền không rớ tới dụng cụ .
Một hôm, Anh nhận được bức thơ có vài dòng như sau:
Lâu nay thấp thỏm nhớ lân bang
Cỏ dại xum xuê lấn mọc tràn
Nhín chút thời gian qua cắt tưới
Kẻo lâu thiếu nước cỏ rui tàn.
Anh Tư mỉm cười, uể oải trả lời:
Lâu nay máy cũ rịch cà tang
Ủ rũ chèo queo nép dưới sàng
Nhín đợi vài hôm tu bổ tốt
Cỏ kia cắt tưới thoả tâm can.
Thời gian đầu, mỗi tháng hai lần, anh Tư qua hàng xóm cắt cỏ. Mỗi lần cắt xong, Anh đươcỉ giữ lại để…cảm tạ. Được trớn, Anh cắt mỗi tuần một lần, rồi hai lần, ba lần…lần nào cũng được “cảm tạ” một cách hăng hái nồng nhiệt. Nhưng sau một thời gian, thì con người dù có khoẻ như trâu đi chăng nữa mà kiêm cái dốp “vất vả” như vậy, cũng phải thấm mệt, trở nên lười biếng, thậm chí cả mấy tháng liền không rớ tới dụng cụ .
Một hôm, Anh nhận được bức thơ có vài dòng như sau:
Lâu nay thấp thỏm nhớ lân bang
Cỏ dại xum xuê lấn mọc tràn
Nhín chút thời gian qua cắt tưới
Kẻo lâu thiếu nước cỏ rui tàn.
Anh Tư mỉm cười, uể oải trả lời:
Lâu nay máy cũ rịch cà tang
Ủ rũ chèo queo nép dưới sàng
Nhín đợi vài hôm tu bổ tốt
Cỏ kia cắt tưới thoả tâm can.