Rượu Và Trịnh Công Sơn.
Trong giới văn nghệ sĩ VN, không ai không biết TCS là 1 "tửu đồ" có thể sánh vai với "nhà thơ rượu" nổi tiếng Lý Bạch. Ông còn nổi tiếng về cái tài uống rượu "chay", tức là chỉ ngồi uống tì tì mà không cần ăn gì, không cần "phá mồi" (từ ngữ dân nhậu thường dùng để chỉ những kẻ uống thì ít mà... ăn thì nhiều). Giống như là thi sĩ Lý Bạch thường chỉ làm thơ trong những lúc túy lúy càn khôn, 1 phần không nhỏ tác phẩm TCS cũng được sáng tác ra trong những cơn say và 1 số bạn bè ông đã cho rằng trong 1 lúc say sưa nào đó thì TCS chứ không phải ai khác, mới là người hát nhạc TCS hay nhất. Sau này, thoát chết trong cơn bạo bệnh lần thứ nhất trở về, TCS đã từ bỏ rượu và đã thú nhận rằng ông đã gặp khó khăn trong sự sáng tác thời gian đầu khi bỏ rượu.
Ta hãy nghe TCS trả lời phóng viên Hoàng Dạ Thi trong 1 cuộc phỏng vấn. HDT: "Đã nhiều năm, anh thường phiêu diêu với ly rượu. Chất men quan trọng như thế nào trong cảm hứng sáng tạo của anh? Dạo gần đây anh đã bỏ rượu, điều này có ảnh hưởng đến công việc của anh không?". TCS: "Trước đây, rượu là kẻ đồng hành với tôi trong cuộc sống. Không thể thiếu rượu được. Nó là chất xúc tác tốt để tôi làm việc. Uống để vui đời, chứ không uống để say. Uống thì ngòi bút trơn tru hơn, cọ vẽ bay bổng hơn và trí tưởng tượng được dịp trôi nổi về những bờ cõi ngẫu hứng lạ lẫm hơn.
Giờ đây, tôi đang tạm thời xa rượu vì sức khỏe, tạm khất lại 1 thói quen đã cùng mình như hình với bóng trên những đoạn đường dài của sáng tạo. (Bệnh nặng suýt chết như vậy nhưng ông cũng chưa muốn xa rượu, chỉ hứa là tạm thời thôi. - Chú thích của người post bài). Tôi hy vọng là mọi việc cũng sẽ ổn thỏa thôi". Ta có thể thấy "rượu" bàng bạc trong từng lời nhạc của TCS. "Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè. Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê..." (Tình Xa), "Có ai đang về giữa đêm khuya, rượu tàn phai bước chân đi ơ hờ..." (Nghe những tàn phai), "Chén rượu cay, 1 đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui, cho nhân gian chờ đợi..." (Phôi pha), "Hôm nay ta say, ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây, lại tiếc xuân thì..." (Một cõi đi về), "Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là cơn say..." (Như 1 lời chia tay). Có 1 chuyện ít ai biết là TCS nổi tiếng về uống rượu không chỉ trong nước mà còn ở cả nước ngoài nữa. Bằng chứng là hãng rượu nổi tiếng Martell đã mời TCS đến Pháp (họ chỉ mời những người nổi tiếng thôi) để nếm thử loại rượu quí được chưng cất và để dành lâu đến 65 năm (cả 1 đời người).
Để chấm dứt, người post bài xin các bạn đọc 1 bài viết sau đây của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường, 1 người bạn rất thân thiết với TCS, có nhan đề "Người Uống Rượu" : Con người của thế giới hiện đại, theo tôi, đã đánh mất đi cái thú cô đơn của người lữ hành đi qua sa mạc thời cổ: ngồi bệt xếp bằng trên cát, lặng lẽ hoàn toàn, chiêm ngưỡng những thế kỷ thấp thoáng trên đỉnh kim tự tháp. Toàn bộ âm nhạc của TCS làm bằng 1 thứ ngôn ngữ cực kỳ giản dị, những chi tiết đời thường chìm đắm trong nỗi buồn êm dịu của cung la thứ..
Tất cả đều dùng để nói từ nhiều góc độ khác nhau, về nỗi cô đơn của số phận con người trong tiếng kêu lanh canh của những viên đá trong ly rượu. Vâng, tất cả âm nhạc của Sơn là nỗi buồn, và cái để chuyển tải nỗi buồn là ly rượu. Trong tiếng Hán Việt người ta thường dùng từ "giả" cho 1 số nghề nghiệp như tác giả, soạn giả, diễn giả, chứ ít ai dám phong "nhà" cho kẻ say giống như Lý Bạch. Nhà thơ vĩ đại đời Đường này đã cho rằng: "Tự cổ thánh hiền giai tịch mịch./ Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh" Tạm dịch: Xưa nay các bậc thánh hiền đều yên lặng. Chỉ có người uống rượu là để lại tên tuổi. Như vậy TCS là 1 "ẩm giả" đích thực, như 1 nhà triết học hiện sinh chung tình với hiện hữu.
Hồi sống ở Sài gòn, tôi thường đến chơi với Sơn khoảng 10 giờ sáng, "giờ vắng khách" nhất của TCS. Tôi nói thế, vì hầu như lúc nào Sơn cũng bận bịu về chuyện khách khứa, trong khi tôi không thể tự coi mình là "khách" của Sơn. Chúng tôi đã là bạn học từ thời thơ ấu, cùng chung 1 thầy dạy âm nhạc. Vào mỗi chiều thứ tư, thầy đều bắt chúng tôi xếp hàng đôi, đi bộ từ trường đến hồ Tĩnh Tâm. Tại nhà lục giác của hồ, chúng tôi ngồi xếp bằng giữa nền nhà thành 1 vòng tròn, thầy ngồi ở giữa, và chúng tôi cùng hát những bài hát tuổi thơ, thầy vừa vỗ tay đánh nhịp, vừa hát theo. Thầy cũng không ngờ rằng người học trò hiền lành, chăm chỉ hát những bài hát trẻ con ngây ngô thuở ấy, ngày nay lại là TCS. Căn phòng tiếp khách "quậy" của Sơn thật là lộn xộn, nào là những tranh vẽ dở (vì Sơn cũng kiêm luôn nghề hội họa), những quà tặng của bạn ở nước ngoài, và những vỏ chai rượu không. Tôi lặng lẽ uống Whisky 1 mình, còn Sơn thì uống 1 loại Whisky nhẹ hơn, loại Chivas, chai dựng ở dưới bàn mà Sơn lấy ra lúc nào không biết. Trên tủ buýp phê bày những thứ chai lọ ngổn ngang hơn, và 1 tấm bằng kỷ niệm, lồng kính hẳn hoi, có nhưng chữ viết tay bằng mực đen, đập vào mắt tôi. Tấm bằng viết: "Martell thành lập năm 1715.
Ngày hôm nay, những cánh cửa Thiên đường của chúng tôi đã mở ra để cho phép ông Trịnh Công Sơn nếm thử một ly Cognac của năm 1848 để lâu trong thùng và già đến 65 năm, một ly Cognac của năm 1875 để lâu trong thùng và già đến 49 năm. Sự kiện này đã được lưu giữ trong cuốn sổ vàng của chúng tôi đề ngày 11 tháng 4 năm 1995. Patrick Firino Martell"... Hãng Martell giờ này đã nhường lại cho người Mỹ với giá 1 tỷ đô la do Seagrams nắm chủ quyền. Vừa rồi, nhân kỷ niệm 280 năm thành lập Martell được tổ chức ở khách sạn New World, ông Patrick đã thân hành sang Sài Gòn chủ trì. Chính tay ông đã đưa giấy mời sang Châu Âu cho Sơn, với tư cách là khách quý của tập đoàn Martell... Thế là Sơn đi 1 mạch từ Sài Gòn sang Luân Đôn và từ đó sang Liverpool dự cuộc đua ngựa truyền thống do hãng Martell bảo trợ. Liverpool vốn là quê hương của ban nhạc The Beatles, những người đã mở 1 kỷ nguyên mới cho nền âm nhạc Anh quốc và thế giới, nên đi đâu Sơn cũng thấy dấu hiệu của niềm tự hào và lòng ngưỡng mộ của dân chúng đối với ban nhạc này. Quy luật đó cũng không loại trừ cả TCS, 1 nhạc sĩ danh tiếng của VN lần đầu sang dự cuộc đua ngựa ở Liverpool. Sau đó, Sơn về Pháp, đến chỗ trọ tại làng Petite Champagne ở phía Nam nước Pháp, là nơi có lò rượu của Martell, nhìn ra hồ Thiên Nga (Lac dé Cygnes) suốt ngày có những cánh chim trắng bay qua bay lại. Những người phục vụ ở đây mặc áo xanh lông két, trông điệu bộ và cử chỉ thấy giống y như là người phục vụ trong các lâu đài "quý tộc" cũ. Lâu đài này chỉ dành riêng cho bạn của Martell, không tính tiền. Cho mỗi khách quý ở lâu đài, có 1 cô phục vụ xinh đẹp. Sơn hỏi thử cô bạn của mình, sống 1 mình 1 lâu đài có buồn không? Cô ta cho biết, không ngày nào không có bạn tới chơi. Ngày kế tiếp, Sơn đi thăm các nơi trong vùng. Sơn thăm vùng xưởng đóng thùng. Ở đó, người ta biểu diễn đóng thùng (fut) bằng gỗ sồi. Rồi đến 1 hầm ngầm, chỗ nấu rượu gốc của Martell. Thấy nó giống rượu đế, nhưng dở hơn đế VN. Rượu đế Martell màu trắng, trong, nấu bằng lúa mạch (malte) hoặc nho, uống vào thấy muốn nôn. Rồi đến 1 hầm ngầm có chất vô số thùng được đánh dấu từ những năm xa xưa đến nay. Rồi đến Paradis của Martell, dưới ánh đèn lờ mờ có để 2 ly rượu Cognac nhỏ, ghi những năm 1875 và 1848 như trên đã nói. Vào Paradis này, chỉ có 2 người Việt, chính là TCS và viên giám đốc của hãng IBC ở VN, còn cả đoàn thì biến đâu mất.
Nên nhớ rằng, đó là đoàn khách năm châu, mặc nhiều kiểu áo, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, đều là khách quý, phần nhiều là các hoàng tử ở các nước khác nhau. Mỗi ly rượu chỉ uống 1 nửa, phần còn lại thì trộn đều với nhau, mục đích để biết nó khác với những thứ rượu khác bán trên thị trường như thế nào. Tên của người vô rượu cũng được ghi lại bằng phấn trên vỏ thùng; hỏi, Sơn được biết cả 2 người đều đã chết. Đến mục ghi sổ lưu niệm, Sơn cắm cúi viết vào sổ 1 bài thơ bằng tiếng Pháp và vài dòng kỷ niệm gì đấy. Cuộc viếng thăm Paradis kéo dài khoảng nửa giờ. Xong, Sơn trở về lâu đài và ở đó độ 3 đến 4 ngày nữa. Sơn nói xong, dùng chiếc khăn mùi xoa, phẩy bụi trên tấm kính của bằng lưu niệm, hình như Sơn quý vật kỷ niệm ấy hơn cả.
Nghĩ đến phong trào nhạc mới đang thịnh hành, tôi ngại rằng Sơn sẽ thay đổi xu hướng sáng tác của mình. Tôi bảo Sơn: "Ông đã hoàn chỉnh 1 thế giới, không việc gì phải thay đổi đi, thay đổi thì không còn có TCS mà thế giới kia cũng không tồn tại nữa..." Sơn cười: "Thì 'duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh' mà. Mình sẽ lưu lại cho đời có chăng chỉ 1 chữ thôi. Chữ 'Say'..." Tôi lại hỏi Sơn, nếu Sơn bỏ rượu thì liệu Sơn có thích đi du lịch nữa không? Sơn tủm tỉm trả lời tôi: "Có cái là không uống rượu thì cũng không có thích đi thế giới nữa. Vì, thử tưởng tượng, qua Paris gặp anh em, lại chỉ ngồi uống trà đá?"
ST
Trong giới văn nghệ sĩ VN, không ai không biết TCS là 1 "tửu đồ" có thể sánh vai với "nhà thơ rượu" nổi tiếng Lý Bạch. Ông còn nổi tiếng về cái tài uống rượu "chay", tức là chỉ ngồi uống tì tì mà không cần ăn gì, không cần "phá mồi" (từ ngữ dân nhậu thường dùng để chỉ những kẻ uống thì ít mà... ăn thì nhiều). Giống như là thi sĩ Lý Bạch thường chỉ làm thơ trong những lúc túy lúy càn khôn, 1 phần không nhỏ tác phẩm TCS cũng được sáng tác ra trong những cơn say và 1 số bạn bè ông đã cho rằng trong 1 lúc say sưa nào đó thì TCS chứ không phải ai khác, mới là người hát nhạc TCS hay nhất. Sau này, thoát chết trong cơn bạo bệnh lần thứ nhất trở về, TCS đã từ bỏ rượu và đã thú nhận rằng ông đã gặp khó khăn trong sự sáng tác thời gian đầu khi bỏ rượu.
Ta hãy nghe TCS trả lời phóng viên Hoàng Dạ Thi trong 1 cuộc phỏng vấn. HDT: "Đã nhiều năm, anh thường phiêu diêu với ly rượu. Chất men quan trọng như thế nào trong cảm hứng sáng tạo của anh? Dạo gần đây anh đã bỏ rượu, điều này có ảnh hưởng đến công việc của anh không?". TCS: "Trước đây, rượu là kẻ đồng hành với tôi trong cuộc sống. Không thể thiếu rượu được. Nó là chất xúc tác tốt để tôi làm việc. Uống để vui đời, chứ không uống để say. Uống thì ngòi bút trơn tru hơn, cọ vẽ bay bổng hơn và trí tưởng tượng được dịp trôi nổi về những bờ cõi ngẫu hứng lạ lẫm hơn.
Giờ đây, tôi đang tạm thời xa rượu vì sức khỏe, tạm khất lại 1 thói quen đã cùng mình như hình với bóng trên những đoạn đường dài của sáng tạo. (Bệnh nặng suýt chết như vậy nhưng ông cũng chưa muốn xa rượu, chỉ hứa là tạm thời thôi. - Chú thích của người post bài). Tôi hy vọng là mọi việc cũng sẽ ổn thỏa thôi". Ta có thể thấy "rượu" bàng bạc trong từng lời nhạc của TCS. "Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè. Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê..." (Tình Xa), "Có ai đang về giữa đêm khuya, rượu tàn phai bước chân đi ơ hờ..." (Nghe những tàn phai), "Chén rượu cay, 1 đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui, cho nhân gian chờ đợi..." (Phôi pha), "Hôm nay ta say, ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây, lại tiếc xuân thì..." (Một cõi đi về), "Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là cơn say..." (Như 1 lời chia tay). Có 1 chuyện ít ai biết là TCS nổi tiếng về uống rượu không chỉ trong nước mà còn ở cả nước ngoài nữa. Bằng chứng là hãng rượu nổi tiếng Martell đã mời TCS đến Pháp (họ chỉ mời những người nổi tiếng thôi) để nếm thử loại rượu quí được chưng cất và để dành lâu đến 65 năm (cả 1 đời người).
Để chấm dứt, người post bài xin các bạn đọc 1 bài viết sau đây của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường, 1 người bạn rất thân thiết với TCS, có nhan đề "Người Uống Rượu" : Con người của thế giới hiện đại, theo tôi, đã đánh mất đi cái thú cô đơn của người lữ hành đi qua sa mạc thời cổ: ngồi bệt xếp bằng trên cát, lặng lẽ hoàn toàn, chiêm ngưỡng những thế kỷ thấp thoáng trên đỉnh kim tự tháp. Toàn bộ âm nhạc của TCS làm bằng 1 thứ ngôn ngữ cực kỳ giản dị, những chi tiết đời thường chìm đắm trong nỗi buồn êm dịu của cung la thứ..
Tất cả đều dùng để nói từ nhiều góc độ khác nhau, về nỗi cô đơn của số phận con người trong tiếng kêu lanh canh của những viên đá trong ly rượu. Vâng, tất cả âm nhạc của Sơn là nỗi buồn, và cái để chuyển tải nỗi buồn là ly rượu. Trong tiếng Hán Việt người ta thường dùng từ "giả" cho 1 số nghề nghiệp như tác giả, soạn giả, diễn giả, chứ ít ai dám phong "nhà" cho kẻ say giống như Lý Bạch. Nhà thơ vĩ đại đời Đường này đã cho rằng: "Tự cổ thánh hiền giai tịch mịch./ Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh" Tạm dịch: Xưa nay các bậc thánh hiền đều yên lặng. Chỉ có người uống rượu là để lại tên tuổi. Như vậy TCS là 1 "ẩm giả" đích thực, như 1 nhà triết học hiện sinh chung tình với hiện hữu.
Hồi sống ở Sài gòn, tôi thường đến chơi với Sơn khoảng 10 giờ sáng, "giờ vắng khách" nhất của TCS. Tôi nói thế, vì hầu như lúc nào Sơn cũng bận bịu về chuyện khách khứa, trong khi tôi không thể tự coi mình là "khách" của Sơn. Chúng tôi đã là bạn học từ thời thơ ấu, cùng chung 1 thầy dạy âm nhạc. Vào mỗi chiều thứ tư, thầy đều bắt chúng tôi xếp hàng đôi, đi bộ từ trường đến hồ Tĩnh Tâm. Tại nhà lục giác của hồ, chúng tôi ngồi xếp bằng giữa nền nhà thành 1 vòng tròn, thầy ngồi ở giữa, và chúng tôi cùng hát những bài hát tuổi thơ, thầy vừa vỗ tay đánh nhịp, vừa hát theo. Thầy cũng không ngờ rằng người học trò hiền lành, chăm chỉ hát những bài hát trẻ con ngây ngô thuở ấy, ngày nay lại là TCS. Căn phòng tiếp khách "quậy" của Sơn thật là lộn xộn, nào là những tranh vẽ dở (vì Sơn cũng kiêm luôn nghề hội họa), những quà tặng của bạn ở nước ngoài, và những vỏ chai rượu không. Tôi lặng lẽ uống Whisky 1 mình, còn Sơn thì uống 1 loại Whisky nhẹ hơn, loại Chivas, chai dựng ở dưới bàn mà Sơn lấy ra lúc nào không biết. Trên tủ buýp phê bày những thứ chai lọ ngổn ngang hơn, và 1 tấm bằng kỷ niệm, lồng kính hẳn hoi, có nhưng chữ viết tay bằng mực đen, đập vào mắt tôi. Tấm bằng viết: "Martell thành lập năm 1715.
Ngày hôm nay, những cánh cửa Thiên đường của chúng tôi đã mở ra để cho phép ông Trịnh Công Sơn nếm thử một ly Cognac của năm 1848 để lâu trong thùng và già đến 65 năm, một ly Cognac của năm 1875 để lâu trong thùng và già đến 49 năm. Sự kiện này đã được lưu giữ trong cuốn sổ vàng của chúng tôi đề ngày 11 tháng 4 năm 1995. Patrick Firino Martell"... Hãng Martell giờ này đã nhường lại cho người Mỹ với giá 1 tỷ đô la do Seagrams nắm chủ quyền. Vừa rồi, nhân kỷ niệm 280 năm thành lập Martell được tổ chức ở khách sạn New World, ông Patrick đã thân hành sang Sài Gòn chủ trì. Chính tay ông đã đưa giấy mời sang Châu Âu cho Sơn, với tư cách là khách quý của tập đoàn Martell... Thế là Sơn đi 1 mạch từ Sài Gòn sang Luân Đôn và từ đó sang Liverpool dự cuộc đua ngựa truyền thống do hãng Martell bảo trợ. Liverpool vốn là quê hương của ban nhạc The Beatles, những người đã mở 1 kỷ nguyên mới cho nền âm nhạc Anh quốc và thế giới, nên đi đâu Sơn cũng thấy dấu hiệu của niềm tự hào và lòng ngưỡng mộ của dân chúng đối với ban nhạc này. Quy luật đó cũng không loại trừ cả TCS, 1 nhạc sĩ danh tiếng của VN lần đầu sang dự cuộc đua ngựa ở Liverpool. Sau đó, Sơn về Pháp, đến chỗ trọ tại làng Petite Champagne ở phía Nam nước Pháp, là nơi có lò rượu của Martell, nhìn ra hồ Thiên Nga (Lac dé Cygnes) suốt ngày có những cánh chim trắng bay qua bay lại. Những người phục vụ ở đây mặc áo xanh lông két, trông điệu bộ và cử chỉ thấy giống y như là người phục vụ trong các lâu đài "quý tộc" cũ. Lâu đài này chỉ dành riêng cho bạn của Martell, không tính tiền. Cho mỗi khách quý ở lâu đài, có 1 cô phục vụ xinh đẹp. Sơn hỏi thử cô bạn của mình, sống 1 mình 1 lâu đài có buồn không? Cô ta cho biết, không ngày nào không có bạn tới chơi. Ngày kế tiếp, Sơn đi thăm các nơi trong vùng. Sơn thăm vùng xưởng đóng thùng. Ở đó, người ta biểu diễn đóng thùng (fut) bằng gỗ sồi. Rồi đến 1 hầm ngầm, chỗ nấu rượu gốc của Martell. Thấy nó giống rượu đế, nhưng dở hơn đế VN. Rượu đế Martell màu trắng, trong, nấu bằng lúa mạch (malte) hoặc nho, uống vào thấy muốn nôn. Rồi đến 1 hầm ngầm có chất vô số thùng được đánh dấu từ những năm xa xưa đến nay. Rồi đến Paradis của Martell, dưới ánh đèn lờ mờ có để 2 ly rượu Cognac nhỏ, ghi những năm 1875 và 1848 như trên đã nói. Vào Paradis này, chỉ có 2 người Việt, chính là TCS và viên giám đốc của hãng IBC ở VN, còn cả đoàn thì biến đâu mất.
Nên nhớ rằng, đó là đoàn khách năm châu, mặc nhiều kiểu áo, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, đều là khách quý, phần nhiều là các hoàng tử ở các nước khác nhau. Mỗi ly rượu chỉ uống 1 nửa, phần còn lại thì trộn đều với nhau, mục đích để biết nó khác với những thứ rượu khác bán trên thị trường như thế nào. Tên của người vô rượu cũng được ghi lại bằng phấn trên vỏ thùng; hỏi, Sơn được biết cả 2 người đều đã chết. Đến mục ghi sổ lưu niệm, Sơn cắm cúi viết vào sổ 1 bài thơ bằng tiếng Pháp và vài dòng kỷ niệm gì đấy. Cuộc viếng thăm Paradis kéo dài khoảng nửa giờ. Xong, Sơn trở về lâu đài và ở đó độ 3 đến 4 ngày nữa. Sơn nói xong, dùng chiếc khăn mùi xoa, phẩy bụi trên tấm kính của bằng lưu niệm, hình như Sơn quý vật kỷ niệm ấy hơn cả.
Nghĩ đến phong trào nhạc mới đang thịnh hành, tôi ngại rằng Sơn sẽ thay đổi xu hướng sáng tác của mình. Tôi bảo Sơn: "Ông đã hoàn chỉnh 1 thế giới, không việc gì phải thay đổi đi, thay đổi thì không còn có TCS mà thế giới kia cũng không tồn tại nữa..." Sơn cười: "Thì 'duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh' mà. Mình sẽ lưu lại cho đời có chăng chỉ 1 chữ thôi. Chữ 'Say'..." Tôi lại hỏi Sơn, nếu Sơn bỏ rượu thì liệu Sơn có thích đi du lịch nữa không? Sơn tủm tỉm trả lời tôi: "Có cái là không uống rượu thì cũng không có thích đi thế giới nữa. Vì, thử tưởng tượng, qua Paris gặp anh em, lại chỉ ngồi uống trà đá?"
ST