Anh trẻ như dòng sông
Và già theo những đợi chờ
Lần đầu tiên em đến
Với nụ cười buồn mưa rơi
Ướt đôi vai mỏng manh cơ hồ
Cơn sốt ngủ quên
Dưới độ không của những huyết cầu sầu muộn
Và gió không nhiều
Gió chỉ đủ mang cơn mưa sầu tưởng ướp vào nỗi đợi chờ
Của những đam mê tròn rụng
Của cơn đói cồn cào tim gan
Đôi mắt mở lớn nhưng tình đã lạc loài
Và nụ cười buồn thật đậm
Vẽ đôi môi hững hờ
Trên những luống hát khô
…….Ôi dòng sông muôn đời vẫn trẻ
Chỉ có nỗi đợi chờ của con tim
Tàn lụi
Em đâu nói được lời nào
Nỗi nghẹn ngào dâng kín
Cơn mưa như một cố ý
Làm tan tác hy vọng mang theo
Trong lồng ngực tiềm tàng chất nổ
Có thật nhiều cửa sổ mở ra
Rồi vội vàng khép lại
Vì cơn mưa sầu tưởng không ngừng gõ vào vết thương
Con tim cuộc đời
Nhịp trống vô biên
Và lạnh lẽo
Anh không nhớ chiều xuống lúc nào
Mà đêm đến thật nhanh
Đêm thắp đèn trên những điêu tàn chất ngất
Chiếu nhìn xuống vực sâu
Của một tương lai mù tận
Câm nín như nỗi đợi chờ
Gửi hoài theo khói thuốc
Tan mãi vào hư không
Những cửa sổ
Cửa sổ đón chào đã khép
Từ trên hai mươi năm biển lạnh chập chùng
Chỉ còn nỗi ấm áp riêng tư
Cuồng quẫn
Của những tuyệt vọng tuyệt cùng
Và đó là gì?
Hình như em đã khóc
Một buổi sáng năm nào
Thành phố này rợp bóng cờ biểu ngữ(……..)
Nếu không còn hy vọng gì
Chúng ta hãy yêu nhau
Và yêu nhau như thể……
Anh chỉ xin một điều
Hãy chôn sống linh hồn
Cắt bỏ con tim
Hỏa táng quá khứ
Và trong điều kiện này
Tình yêu bắt đầu lại(…….)
Anh đâu còn trẻ như dòng sông
Ôi dòng sông vang vọng đợi chờ
Lần cuối cùng em đến
Mang theo sầu khúc mùa thu
Trên đôi môi hờn oán
Giọt nước mắt ngân dài tháng năm
Sứ điệp sau cùng của sứ mệnh
Buồng ngực mỏng hắt thở cơn mê hồng
Tình yêu trôi bay
Tình yêu trôi bay
Mười ngón tay xương dài
Phiêu limh về mười nẻo trời mê muội
Những điếu thuốc không ngừng nối nhau bập bùng
Trên đôi môi cóng buốt
Chúng ta không còn điều lựa chọn nào khác
Vùi thây vào cơn mưa này………….
(Những năm trước 1975)
Và già theo những đợi chờ
Lần đầu tiên em đến
Với nụ cười buồn mưa rơi
Ướt đôi vai mỏng manh cơ hồ
Cơn sốt ngủ quên
Dưới độ không của những huyết cầu sầu muộn
Và gió không nhiều
Gió chỉ đủ mang cơn mưa sầu tưởng ướp vào nỗi đợi chờ
Của những đam mê tròn rụng
Của cơn đói cồn cào tim gan
Đôi mắt mở lớn nhưng tình đã lạc loài
Và nụ cười buồn thật đậm
Vẽ đôi môi hững hờ
Trên những luống hát khô
…….Ôi dòng sông muôn đời vẫn trẻ
Chỉ có nỗi đợi chờ của con tim
Tàn lụi
Em đâu nói được lời nào
Nỗi nghẹn ngào dâng kín
Cơn mưa như một cố ý
Làm tan tác hy vọng mang theo
Trong lồng ngực tiềm tàng chất nổ
Có thật nhiều cửa sổ mở ra
Rồi vội vàng khép lại
Vì cơn mưa sầu tưởng không ngừng gõ vào vết thương
Con tim cuộc đời
Nhịp trống vô biên
Và lạnh lẽo
Anh không nhớ chiều xuống lúc nào
Mà đêm đến thật nhanh
Đêm thắp đèn trên những điêu tàn chất ngất
Chiếu nhìn xuống vực sâu
Của một tương lai mù tận
Câm nín như nỗi đợi chờ
Gửi hoài theo khói thuốc
Tan mãi vào hư không
Những cửa sổ
Cửa sổ đón chào đã khép
Từ trên hai mươi năm biển lạnh chập chùng
Chỉ còn nỗi ấm áp riêng tư
Cuồng quẫn
Của những tuyệt vọng tuyệt cùng
Và đó là gì?
Hình như em đã khóc
Một buổi sáng năm nào
Thành phố này rợp bóng cờ biểu ngữ(……..)
Nếu không còn hy vọng gì
Chúng ta hãy yêu nhau
Và yêu nhau như thể……
Anh chỉ xin một điều
Hãy chôn sống linh hồn
Cắt bỏ con tim
Hỏa táng quá khứ
Và trong điều kiện này
Tình yêu bắt đầu lại(…….)
Anh đâu còn trẻ như dòng sông
Ôi dòng sông vang vọng đợi chờ
Lần cuối cùng em đến
Mang theo sầu khúc mùa thu
Trên đôi môi hờn oán
Giọt nước mắt ngân dài tháng năm
Sứ điệp sau cùng của sứ mệnh
Buồng ngực mỏng hắt thở cơn mê hồng
Tình yêu trôi bay
Tình yêu trôi bay
Mười ngón tay xương dài
Phiêu limh về mười nẻo trời mê muội
Những điếu thuốc không ngừng nối nhau bập bùng
Trên đôi môi cóng buốt
Chúng ta không còn điều lựa chọn nào khác
Vùi thây vào cơn mưa này………….
(Những năm trước 1975)