Hoàng Đình Huy Quan
Hành phương nam
Ta chiều nay đi giữa phương Nam
Người đông quá mà không ai để hiểu
Nguyễn người ơi! Có một chiếc buồm căng
Ra sông lớn mà không người đưa tiễn
Người đông quá mà không ai để hiểu
Nguyễn người ơi! Có một chiếc buồm căng
Ra sông lớn mà không người đưa tiễn
Chiếc buồm đó không quay về cố quận
Nhưng chiều nay bếp khói của nhà ai
Thổi qua suốt hồn ta hiu hắt quá
Thổi tận cùng cho một đời trai
Nhưng chiều nay bếp khói của nhà ai
Thổi qua suốt hồn ta hiu hắt quá
Thổi tận cùng cho một đời trai
Thư người viết chiều nay ta nhận được
Kể ta nghe câu chuyện cũ mười năm
Người buồn đập vỡ bao hồ rượu
Ta cười vang ứa lệ căm căm
Kể ta nghe câu chuyện cũ mười năm
Người buồn đập vỡ bao hồ rượu
Ta cười vang ứa lệ căm căm
Buồn cho lắm cũng một đầu tóc bạc
Vui bao nhiêu cũng một trận cười
Ta cùng người dặn lòng mà bước
Cuộc đời kia sầu lắm người ơi
Vui bao nhiêu cũng một trận cười
Ta cùng người dặn lòng mà bước
Cuộc đời kia sầu lắm người ơi
Cuộc đời kia ta bước cùng ngươi
Trăng đã xế mà chưa nghe tiếng vạc
Sương đã tàn mà nhớ lắm người ơi
Đi ngây ngất giữa vô cùng trời đất
Trăng đã xế mà chưa nghe tiếng vạc
Sương đã tàn mà nhớ lắm người ơi
Đi ngây ngất giữa vô cùng trời đất
Ngậm ngùi lắm! Nguyễn ơi người hiểu
Những buổi chiều ta làm bạn cùng sông
Sông kia chảy để còn đi ra biển
Nhưng quê nhà xám xám mưa đông
Những buổi chiều ta làm bạn cùng sông
Sông kia chảy để còn đi ra biển
Nhưng quê nhà xám xám mưa đông
Mười năm đủ để người không trở lại
Đủ để ta quên một con đò
Nhưng không đủ ấm lòng người viễn khách
Những chiều lên vời vợi bến sông mưa……
Đủ để ta quên một con đò
Nhưng không đủ ấm lòng người viễn khách
Những chiều lên vời vợi bến sông mưa……
(Những ngày còn ở bến phà CầnThơ)

Comment