Nữ bác sĩ đầu tiên ở Hoa Kỳ: Elizabeth Blackwell
Trong các buổi lễ ra trường năm nay ở các đại học Y khoa tại Hoa Kỳ, chúng ta sẽ thấy rất nhiều nữ bác sĩ, với đại diện của đầy đủ mọi sắc dân, màu da, chủng tộc. Ngày nay việc được nhận vào học trường y khoa vẫn còn là sự khó khăn cho cả các ứng viên nam lẫn nữ, nhưng ở vào thời của bà Elizabeth Blackwell, cách đây khoảng 160 năm thì việc một phụ nữ vào trường Y là một điều không tưởng, một sự kiện xã hội không chấp nhận.

Dr. Elizabeth Blackwell
Bà Elizabeth Blackwell sinh năm 1821 tại thành phố Bristol, Anh Quốc. Vào thời đó, các cô gái thường không được đi học đến nơi đến chốn. Họ được chỉ dạy những hiểu biết để làm công việc nhà. Họ không được coi là có tương lai gì khác hơn là chỉ làm người nội trợ.
Nhưng cha của bà, ông Samuel Blackwell, lại có cái nhìn khác hẳn. Ông tin rằng con gái hay trai đều đáng được cho có cơ hội học hành giống nhau. Năm cô con gái và bốn cậu con trai trong gia đình này đều được cho đi học như nhau.
Ông Samuel Blackwell chống lại chủ trương của Anh Giáo. Ông cũng tin rằng ở nơi Tân Thế Giới gia đình ông sẽ có một đời sống tốt đẹp hơn. Năm 1832, cả gia đình di cư sang Mỹ Châu.
Ở nơi đây, họ tham dự phong trào chống mua người làm nô lệ. Có lúc họ còn dấu những nô lệ bỏ trốn trong nhà của mình. Công việc làm ăn của ông Samuel Blackwell cũng không khá cho lắm và khi ông qua đời năm 1838, ông chẳng để lại được gì cho gia đình. Bà Elizabeth cùng hai người em gái mở một trường tư dành cho nữ học sinh để giúp kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Bà Elizabeth có ước mơ trở thành bác sĩ. Bà tin rằng các bệnh nhân nữ muốn được thổ lộ những vấn đề sức khỏe của mình với một nữ bác sĩ hơn là một nam bác sĩ. Bà học kiến thức y khoa từ thầy giáo riêng và cùng lúc nộp đơn xin vào học trường Y. Hơn 20 trường Y khoa bác đơn của bà. Đối với họ, việc một phụ nữ trở thành bác sĩ là điều không tưởng. Nhưng bà Elizabeth không từ bỏ hy vọng của mình. Sau cùng, bà được trừơng Geneva Medical School ở New York nhận vào năm 1847. Việc bà được nhận thoạt tiên chỉ là một trò đùa vì các nam sinh viên được yêu cầu bỏ phiếu có chấp nhận một nữ sinh viên vào học với họ hay không và họ đã bỏ phiếu thuận vì nghĩ bà sẽ không bao giờ thành công và họ sẽ dạy bà một bài học.
Bà Elizabeth thì không coi đây là trò đùa. Bà chăm chỉ học hành và đỗ đầu lớp, ra trường năm 1849.
Bà trở về Pennsylvania và làm việc ở các bệnh viện nơi đây. Bà muốn trở thành một bác sĩ giải phẫu nên đã sang Pháp và nộp đơn xin học nơi đây với các nhà giải phẫu nổi tiếng. Một lần nữa bà lại bị từ chối. Bà vào trường dạy các nữ hộ sinh, trông nom các sản phụ và hài nhi. Có lần chữa trị cho một em bé bị sưng mắt nặng, bà vô tình để nhiễm trùng mắt của mình, đưa đến việc mất hẳn một bên mắt. Bà coi như mất hết hy vọng trở thành bác sĩ giải phẫu.
Bà sang Anh, làm việc dưới sự chỉ dẫn của một bác sĩ nổi tiếng Sir James Paget. Nhưng tất cả sự học tập này đều không có nghĩa gì khi bà trở về Hoa Kỳ và xin vào làm việc trong các phòng mạch tư vì không ai muốn nhận một nữ bác sĩ.
Do không vào làm việc trong phòng mạch của ai khác, bà quýêt định mở phòng mạch của riêng mình, cùng với cô em gái Emily, người theo chân bà vào ngành Y.
Họ mướn một căn nhà để làm phòng mạch và dần dần có bệnh nhân của mình. Hai năm sau đó, bà mở một phòng khám bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo ngay giữa khu ổ chuột ở Manhattan. Emily sau khi tốt nghiệp cũng đã cùng với Elizabeth mở Y Viện Cho Phụ Nữ và Trẻ Em Nghèo tại New York. Nhiều nữ bác sĩ sau đó đã thực tập tại nơi này.
Năm 1859 bà quay trở lại Anh và trở thành người phụ nữ đầu tiên có tên trong danh sách bác sĩ nơi đây. Bà thuyết giảng về việc cải cách giáo dục và đã khuyến khích Elizabeth Garrett Anderson đi học ngành Y. Garrett Anderson là một trong số các nữ bác sĩ tiền phong của Anh và đã mở các chẩn y viện cho người nghèo như bà Elizabeth Blackwell đã mở ra ở New York.
Elizabeth Blackwell trở về Hoa Kỳ đúng lúc cuộc nội chiến bùng nổ. Bà và Emily giúp huấn luyện các nữ y tá cho quân đội của tổng thống Lincoln. Vào thời gian đầu của cuộc chiến, không ai biết nhiều về vấn đề vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Elizabeth là một trong những người đầu tiên hiểu về sự truyền nhiễm và cách ngăn ngừa.
Năm 1868, đại học Y khoa dành riêng cho phụ nữ được thành lập ở New York, bên cạnh trung tâm điều trị cho người nghèo.
Bà nghĩ rằng phụ nữ nay đã được chấp nhận trong ngành y khoa và sang Anh Quốc để giúp phát triển lãnh vực này trong nữ giới. Bà qua đời ở Anh năm 1910, thọ 89 tuổi.
Khi bà qua đời, nữ bác sĩ đã là một điều bình thường ở cả Hoa Kỳ và Anh Quốc. Trường đại học y khoa cho nữ giới ở New York cũng đã đóng cửa vì các trường khác nay đã nhận nữ sinh viên. Vào năm đó, có khoảng 7,000 nữ bác sĩ ở Hoa Kỳ và bà đã là người mở đường cho họ.
(ST)
Trong các buổi lễ ra trường năm nay ở các đại học Y khoa tại Hoa Kỳ, chúng ta sẽ thấy rất nhiều nữ bác sĩ, với đại diện của đầy đủ mọi sắc dân, màu da, chủng tộc. Ngày nay việc được nhận vào học trường y khoa vẫn còn là sự khó khăn cho cả các ứng viên nam lẫn nữ, nhưng ở vào thời của bà Elizabeth Blackwell, cách đây khoảng 160 năm thì việc một phụ nữ vào trường Y là một điều không tưởng, một sự kiện xã hội không chấp nhận.

Dr. Elizabeth Blackwell
Bà Elizabeth Blackwell sinh năm 1821 tại thành phố Bristol, Anh Quốc. Vào thời đó, các cô gái thường không được đi học đến nơi đến chốn. Họ được chỉ dạy những hiểu biết để làm công việc nhà. Họ không được coi là có tương lai gì khác hơn là chỉ làm người nội trợ.
Nhưng cha của bà, ông Samuel Blackwell, lại có cái nhìn khác hẳn. Ông tin rằng con gái hay trai đều đáng được cho có cơ hội học hành giống nhau. Năm cô con gái và bốn cậu con trai trong gia đình này đều được cho đi học như nhau.
Ông Samuel Blackwell chống lại chủ trương của Anh Giáo. Ông cũng tin rằng ở nơi Tân Thế Giới gia đình ông sẽ có một đời sống tốt đẹp hơn. Năm 1832, cả gia đình di cư sang Mỹ Châu.
Ở nơi đây, họ tham dự phong trào chống mua người làm nô lệ. Có lúc họ còn dấu những nô lệ bỏ trốn trong nhà của mình. Công việc làm ăn của ông Samuel Blackwell cũng không khá cho lắm và khi ông qua đời năm 1838, ông chẳng để lại được gì cho gia đình. Bà Elizabeth cùng hai người em gái mở một trường tư dành cho nữ học sinh để giúp kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Bà Elizabeth có ước mơ trở thành bác sĩ. Bà tin rằng các bệnh nhân nữ muốn được thổ lộ những vấn đề sức khỏe của mình với một nữ bác sĩ hơn là một nam bác sĩ. Bà học kiến thức y khoa từ thầy giáo riêng và cùng lúc nộp đơn xin vào học trường Y. Hơn 20 trường Y khoa bác đơn của bà. Đối với họ, việc một phụ nữ trở thành bác sĩ là điều không tưởng. Nhưng bà Elizabeth không từ bỏ hy vọng của mình. Sau cùng, bà được trừơng Geneva Medical School ở New York nhận vào năm 1847. Việc bà được nhận thoạt tiên chỉ là một trò đùa vì các nam sinh viên được yêu cầu bỏ phiếu có chấp nhận một nữ sinh viên vào học với họ hay không và họ đã bỏ phiếu thuận vì nghĩ bà sẽ không bao giờ thành công và họ sẽ dạy bà một bài học.
Bà Elizabeth thì không coi đây là trò đùa. Bà chăm chỉ học hành và đỗ đầu lớp, ra trường năm 1849.
Bà trở về Pennsylvania và làm việc ở các bệnh viện nơi đây. Bà muốn trở thành một bác sĩ giải phẫu nên đã sang Pháp và nộp đơn xin học nơi đây với các nhà giải phẫu nổi tiếng. Một lần nữa bà lại bị từ chối. Bà vào trường dạy các nữ hộ sinh, trông nom các sản phụ và hài nhi. Có lần chữa trị cho một em bé bị sưng mắt nặng, bà vô tình để nhiễm trùng mắt của mình, đưa đến việc mất hẳn một bên mắt. Bà coi như mất hết hy vọng trở thành bác sĩ giải phẫu.
Bà sang Anh, làm việc dưới sự chỉ dẫn của một bác sĩ nổi tiếng Sir James Paget. Nhưng tất cả sự học tập này đều không có nghĩa gì khi bà trở về Hoa Kỳ và xin vào làm việc trong các phòng mạch tư vì không ai muốn nhận một nữ bác sĩ.
Do không vào làm việc trong phòng mạch của ai khác, bà quýêt định mở phòng mạch của riêng mình, cùng với cô em gái Emily, người theo chân bà vào ngành Y.
Họ mướn một căn nhà để làm phòng mạch và dần dần có bệnh nhân của mình. Hai năm sau đó, bà mở một phòng khám bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo ngay giữa khu ổ chuột ở Manhattan. Emily sau khi tốt nghiệp cũng đã cùng với Elizabeth mở Y Viện Cho Phụ Nữ và Trẻ Em Nghèo tại New York. Nhiều nữ bác sĩ sau đó đã thực tập tại nơi này.
Năm 1859 bà quay trở lại Anh và trở thành người phụ nữ đầu tiên có tên trong danh sách bác sĩ nơi đây. Bà thuyết giảng về việc cải cách giáo dục và đã khuyến khích Elizabeth Garrett Anderson đi học ngành Y. Garrett Anderson là một trong số các nữ bác sĩ tiền phong của Anh và đã mở các chẩn y viện cho người nghèo như bà Elizabeth Blackwell đã mở ra ở New York.
Elizabeth Blackwell trở về Hoa Kỳ đúng lúc cuộc nội chiến bùng nổ. Bà và Emily giúp huấn luyện các nữ y tá cho quân đội của tổng thống Lincoln. Vào thời gian đầu của cuộc chiến, không ai biết nhiều về vấn đề vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Elizabeth là một trong những người đầu tiên hiểu về sự truyền nhiễm và cách ngăn ngừa.
Năm 1868, đại học Y khoa dành riêng cho phụ nữ được thành lập ở New York, bên cạnh trung tâm điều trị cho người nghèo.
Bà nghĩ rằng phụ nữ nay đã được chấp nhận trong ngành y khoa và sang Anh Quốc để giúp phát triển lãnh vực này trong nữ giới. Bà qua đời ở Anh năm 1910, thọ 89 tuổi.
Khi bà qua đời, nữ bác sĩ đã là một điều bình thường ở cả Hoa Kỳ và Anh Quốc. Trường đại học y khoa cho nữ giới ở New York cũng đã đóng cửa vì các trường khác nay đã nhận nữ sinh viên. Vào năm đó, có khoảng 7,000 nữ bác sĩ ở Hoa Kỳ và bà đã là người mở đường cho họ.
(ST)