• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Một Chuyến Ði

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Một Chuyến Ði

    Một Chuyến Đi !

    Trên chiếc tàu nhỏ lênh đênh trên biển, đã bảy ngày qua
    thiếu nước thiếu cơm, bao nhiêu tả tơi mệt nhọc , nhưng trời củng đưa được con thuyền nhỏ vào bờ.
    ...Mèo con còn hơn là con mèo bị nhúng nước nữa, tay vẫn ôm cứng đứa con nhỏ vào lòng, còn thằng lớn lảo đảo được người ta ẳm lên vào đến trại (chữ trại ở đây là để dùng cho đẹp chớ thật ra đó là chuồng bò của Thái !), quần áo của Mèo con (nhìn kỷ lại cũng không phải là đồ của mình nữa, vì lúc bị cướp tụi nó bảo cởi hết quần áo để khám xét, lúc mặc trở vào không cần biết là của ai cả), bùn đất đầy dẫy lấy nước mà rửa rồi để vậy cho đến khô mà thôi ...
    Mèo con chưa ý thức được gì cả, tâm hồn nàng còn đang chới với, chưa định thần, chưa tỉnh cơn khủng hoảng trong nhửng ngày còn lênh đênh ngoài biển.

    ...Thời gian trong trại nầy cực khổ thiếu thốn nhưng biết là mình còn sống , ngày qua ngày với vài miếng cơm và mấy con khô nhỏ, muốn cho con đủ bửa ăn nàng nhường lại phần ăn, khô dầm với nước lã để chan cơm cho con nàng dễ nuốt ... Vì mệt và đói nàng sanh ra yếu dần nàng thèm ngọt vô cùng chỉ cần một cục đường là nàng khoẻ ngay tức khắc (mèo con nghỉ như thế!) một buổi tối đau quá chịu không nổi, mèo con thình lình sợ chết, hai đứa con một vừa lên năm,một vừa lên ba, trong bụng nàng ruột như đang cấu xé, nàng ôm bụng mà khóc thằng nhỏ không biết sao mẹ mình khóc nên nó củng khóc theo, chợt có một người đỡ nàng dậy đó là một người con trai khoảng tuổi của nàng, họ chạy đi mua cho nàng hộp sửa đặc , miếng bánh mì mềm và bảo nàng ăn từ từ - miếng bánh đó hộp sửa đó nàng nghĩ quý hơn những gì nàng có ngày hôm nay! -....

    ...Mèo con ở đây chỉ có ba tuần vì nàng phải đổi trại, nàng nghe kỳ nầy là để đi định cư nhưng đối với Mèo con bây giờ chẳng còn thiết gì cả tới đâu hay tới đó!..
    Nàng chỉ chuẩn bị tinh thần để tiếp tục đoạn đường nàng sắp sửa đi qua...Bước lên xe với bước chân rả rời ,đầu óc trống rổng sự chán nản muốn làm nàng gục ngã, đám con trai nói vói theo hẹn với nàng ở trại lớn, nàng gật đầu là đểtrả lời chớ chẳng biết là ừ hay là không ừ nửa...

    Khi xe đến trại nàng nghe mọi người bảo tên là songkla thì phải Mèo con thấy một bãi biển mênh mông, trên biển lều và chòi tranh đầy dẫy, nàng đứng một góc nhìn và chờ đợi...
    Nàng cảm thấy bơ vơ, thật là bơ vơ, nàng cố gắng bình tỉnh để đừng khóc, dẫn con vào để làm thủ tục giấy tờ nhập trại...

    ...Vài ngày sau nàng quen dần trong trại, nơi đây mọi người hầu như có người thân ở nước ngoài, nên người nào nàng thấy cũng chờ thơ và nhận thơ..., có nhửng quán càfé nhỏ với tiếng nhạc buồn. Mèo con thì chẳng có ai hết, nàng thấy người nầy vui khi thơ có gởi tiền, người nọ buồn vì thơ chưa thấy đến..., mẹ con nàng tối ngày dưới biển vì ở trên lều nóng quá , vì thế gương mặt nàng đen thâm vì nắng cháy..., tối đến nàng đem con ra bải nằm dưới cát mát hơn một chút, xoa lưng cho con ngủ và nàng khẻ hát theo tiếng nhạc văng vẳng của khánh ly (hát bài Một chút quà cho quê hương ) mà nước mắt nàng tuôn tuôn mãi…
    Trong nghẹn ngào và tức tửi, nàng nhìn ra biển nhìn lại con rồi nghỉ lại mình không có cơn đau nào như lúc nầy! nàng ôm mặt trong tay mình uất nghẹn và cố gắng thở một hơi dài để tự xoa dịu tâm hồn mình để có can đảm cho ngày mai, nàng mệt mỏi trong suy nghỉ và thiếp ngủ với hai đứa nhỏ trong hai cánh tay nàng...
    Sáng dậy nàng đau cả người vì sương lạnh, tiếng náo nhiệt bắt đầu thêm một ngày, nàng trở vô lều tìm miếng cơm còn xót lại cho con ăn đở dạ, nhưng loay quay thằng nhỏ chạy đâu nữa rồi! Mèo con cũng mặc, nàng nghĩ chắc nó biết chổ nào có đồ ăn để ké rồi đó, mà nàng củng thèm được một gói xôi nóng màu xanh lá, với miếng dừa trắng ngọt lịm, nàng thèm ly càfê sửa nóng cho cổ nàng có thêm vị ngọt ngào nhưng nàng đâu có tiền để có được bữa ăn sáng như thế! chỉ có 10 đồng tiền Thái mà thôi ! nàng thở dài rồi dẫn con ra biển để tìm nhửng con ốc mượn hồn về pha thêm với hộp cá nhỏ để được bửa ăn trọn ngày cho mẹ con nàng ...!
    Mèo con nghe tiếng náo nhiệt ở cửa ra vào tò mò nàng ẩm con ra xem, thằng lớn ở đâu chạy tới la "mẹ ơi cậu Hiệp tới ", nàng bổng giật mình vì nàng cũng quên nhửng đám con trai ở trại nhỏ , (Hiệp là người mà đã giúp nàng) nàng kéo nhẹ con bảo " thủng thẳng đừng có la như vậy!" rồi dắt con tiếp tục ra cổng...
    Nàng đứng xa xa nhìn, hôm nay nàng củng như mọi người chờ một người quen (nàng tự mỉm cười vì ý nghỉ đó !) nàng không cất tiếng gọi chỉ muốn đám con trai đó biết nàng đón như lời đã hứa, vì nàng sợ !mình không có gì cả ở đây chờ đón rồi người ta hiểu lầm, thằng con lớn cuống quít chạy lại mừng miệng tía lia nàng nhìn con lắc đầu tội nghiệp! Hiệp nói với con nàng gì đó nàng chẳng nghe được, chỉ thấy nó quay lại chỉ nàng cho Hiệp thấy, lúc nàng biết mọi người hướng mắt về phía nàng, gượng cười nàng tiến lại chào hỏi mọi người, lúc giấy tờ xong xuôi Hiệp hỏi nàng ở đâu để ở bên cạnh chổ của nàng, mọi người đề nghị nàng nấu ăn, mỉm cười nàng gật đầu, nàng củng cảm thấy vui vui vì có người nói chuyện! Lâu lâu quen dần sự ăn uống cho mẹ con nàng đở khổ hơn vì đám con trai đó gồm có năm người và một cậu bé khoảng mười tuổi và ai củng có người thân ở nước ngoài trừ cậu bé, vì tuổi đó Mỷ nhận nuôi hết! Cứ mổi sáng người sách nước, người đi chợ để nàng lo cơm, Chỉ có Hiệp là hay ở bên cạnh nàng phụ nàng từng chút ...
    Mèo con bổng mỉm cười vu vơ...Tối nàng ra bải biển để dỗ giấc ngủ cho con, khác mọi ngày, giờ nàng có Hiệp ngồi kế trò chuyện, hai đứa ngồi nghe
    nhạc và nói chuyện đâu đâu... Mèo con được biết Hiệp có gia đình bên Mỷ, Hiệp hỏi nàng Mèo con trả lời nàng phải đi Pháp vì chờ gia đình nàng nửa. Hiệp lớn hơn nàng một tuổi , gương mặt bụi đời, tánh hiền nhưng hơi chướng nghịch!....

    ... Rồi một hôm có người đến bảo nàng sắp có chuyến bay đi Pháp, giấy tờ cần phải có hình nàng lúng túng vì chẳng có tiền đâu mà chụp hình,
    chưa biết phải làm sao thì Hiệp chạy đi gọi mấy người bạn về và bảo chụp hình chung làm kỷ niệm. Nàng không biết nói sao hơn chỉ biết nhìn Hiệp bằng cặp mắt biết ơn, rồi sau đó cứ bốn người chụp chung mà đứng xa ra để dễ cắt làm passeport, hôm sau nàng đang chơi với con dưới nước còn Hiệp đang nóng lòng chờ tin thơ, ở ngoài gần cửa ra vào đầy dẫy mọi người củng đang sốt ruột.
    Lát sau Hiệp hối hả chạy kêu nàng, chẳng biết chuyện gì,
    khi vào đến lều Hiệp bảo
    _: "em lấy cái quần jean nầy để thay khi lên máy bay!"
    Nàng rơi nước mắt vì cảm động trả lời
    _:" Anh để cho anh mặc kìa, làm như lắm đồ không bằng"
    Hiệp nói
    _:"anh còn ở lại gia đình còn gởi, còn em nhìn kìa !!! nhận đi cho anh vui!"
    Mèo con chìều lòng nên nhận! và nàng vẩn còn giử cho đến ngày nay những tấm hình, và cái quần jean đó...

    Gần đến ngày lên xe để di Bangkok, nàng nghe nói là lên đó khoảng một tuần sẻ lên máy bay, ngày gần đến Hiệp càng lính quýnh thấy tội, cái đêm trước khi đi! sau khi đi uống càfé với các bạn để chia tay nàng trở ra bải với con nàng và Hiệp, hai đứa thức suốt đêm có nói gì đâu! nhiều lúc một câu hỏi Hiệp hỏi không biết bao nhiêu lần. Hiệp chợt lên tiếng hỏi nàng
    _:"Thôi! em đi Mỹ với anh nghe?"
    Mèo con mỉm cười nhẹ lắc đầu bảo
    _"Anh còn trẻ, qua bên đó còn có gia dình, không ai chấp nhận anh có một người với hai đứa con đâu!"
    Nàng chỉ nhẹ vào mủi Hiệp bảo :
    _"đừng có đùa nửa nha anh !"
    Rồi nàng tiếp :
    _"với lại em phải chờ cha mẹ em ở bên pháp nửa, hai đứa có một con đường phải chọn hảy chấp nhận mà thôi anh ạ!"...
    Sáng hôm sau kẻ sách người bồng giúp nàng lên xe với hai đứa nhỏ
    Mèo con cho con lên xe trước, nàng nói lời chào biệt từng người với lời cám ơn tất cả! Cuối cùng là Hiệp !nàng hơi khựng lại vì thấy mắt hiệp đỏ hoe nàng nín thở lấy hơi, để vững tinh thần mà nói chia ly! ...nhưng lời chưa hết câu "Thôi em ... Ði" môi Hiệp đả lấp đi môi nàng. -Một cái hôn! nàng không ngờ! trước mặt mọi người nàng không kịp phản ứng gì cả, một ý nghỉ cuối cùng là chử chia ly! và...nàng đã nhận lấy nụ hôn nồng nàn đầm ấm, đã trọn vẹn cho nàng...
    Xe chầm chậm chuyển bánh, bóng nhửng người bạn từ từ khuất hẳn, lúc dó nàng mới khóc, khóc vì mất hẳn đi một cái gì quý báu và cần thiết đối với nàng...Mèo con lẩm bẩm một mình, vỉnh biệt cái nơi mà đã dạy nàng sống, thật sự nàng đã ra đời không có ai đùm bọc...và nàng biết rằng mình còn phải tiếp tục nữa...Nghĩ như thế nàng bổng chợt rùng mình rồi xiết chặt con nàng vào người nàng ...

    Viết xong 17/ 07 / 2003
    NV
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom