Thơ
PHÍA CUỐI TRỜI

Đừng mong em về phía cuối trời
Nếu không có anh và kỷ niệm
Chẳng còn nữa những lời âu yếm
Và vắng đi hơi thở ấm nồng
Phía cuối trời là cõi hư không
Em sẽ buông mình về cát bụi
phía cuối trời khuất sau ngọn núi
Anh vô tình cơn gió thoảng qua
Phía cuối trời em tìm bao xa
Mỏi niềm tin mà sao vô vọng
Để tim em theo hình bắt bóng
Mờ nhạt dần phía cuối trời anh
Đừng nói em sẽ mãi mỏng manh
Mãi nghiêng về một nơi vô định
Cho lòng người mải mê suy tính
Em bước vào phía cuối trời em...
THANH BÌNH NGUYÊN
Link
(Báo Người Lao Động CN - 14.1.2007)
PHÍA CUỐI TRỜI

Đừng mong em về phía cuối trời
Nếu không có anh và kỷ niệm
Chẳng còn nữa những lời âu yếm
Và vắng đi hơi thở ấm nồng
Phía cuối trời là cõi hư không
Em sẽ buông mình về cát bụi
phía cuối trời khuất sau ngọn núi
Anh vô tình cơn gió thoảng qua
Phía cuối trời em tìm bao xa
Mỏi niềm tin mà sao vô vọng
Để tim em theo hình bắt bóng
Mờ nhạt dần phía cuối trời anh
Đừng nói em sẽ mãi mỏng manh
Mãi nghiêng về một nơi vô định
Cho lòng người mải mê suy tính
Em bước vào phía cuối trời em...
THANH BÌNH NGUYÊN
Link
(Báo Người Lao Động CN - 14.1.2007)