Một cái ôm
Sống quá ¾ đời sống ở những nơi ngoài Việt Nam mà tới nay tôi vẫn chưa thấy thoải mái khi gặp nhau phải ôm nhau một cái. Chẳng phải vì là con cháu cụ Ðồ Chiểu, nhớ cảnh Nguyệt Nga vừa định rời kiệu xuống chào Lục Vân Tiên để cám ơn chàng cứu mạng đã bị chàng cho ngay một câu quê tận mạng dặn đừng đến gần vì nàng là phận gái, ta là phận trai.
Không đến nỗi dại dột và hậu tiến như thế. Mà đó chỉ là xuống kiệu, chưa nói đến ôm một cái. Nhưng tại bản tính tôi không thích ôm vậy thôi.
Ai muốn ôm thì cứ việc ôm. Nhưng thân trai này thì nhất định không ào ào chạy tới giang tay ra ôm một cái. Ngay chuyện bắt tay cũng ngại. Tay đàn ông thì sợ chàng vừa từ nhà cầu đi ra, lại cố gắng tiết kiệm nước để bảo vệ nguồn nước, không phí phạn và vì thế không rửa tay. Hay có khi chàng đưa một con cá chết ra cho nắm lấy, lắc lắc vài cái thì còn gì chán cho bằng. Hay cũng có khi người kia nghiền răng bóp cho một cái gẫy tay làm sao sống. Ðó là về phía đàn ông. Phía đàn bà thì cũng có đầy đủ tất cả những lo ngại ở trên nên cứ đến cách một thứớc, nghiêng cúi xuống một chút, lạy ông, lạy bà, lạy cô, lạy anh, lạy chị là đủ rồi.
Ôm cũng đã không, nói gì tới chuyện hôn mấy cái như các ông Ả Rập gặp nhau, cứ hôn lấy, hôn để hai bên má hàng năm, sáu lần là ít.
Ðã cẩn thận như thế mà vẫn không thoát được bị ôm, bị hôn thì có khổâ cho cái thân già này không.
Tuần qua, một cái ôm, và hai cái hôn phớt trên má đã giúp cho 2 triệu 7 trăm 89 ngàn 327 con vi khuẩn cúm nhẩy cái bốp từ một xướng ngôn viên chương trình Hoa ngữ đài truyền hình LA-18 sang người đàn ông Việt Nam già và vô hại này.
Ðã biết thân biết phận mà vẫn không yên thân. Càng nhận là già, xấu trai và vô hại, thì người phụ nữ này càng tìm cách để chứng minh (?) ngược lại.
Cứ gặp là ôm hôn cái đã. Ngày thường thì kệ cô. Thôi thì muốn làm gì cái thân già này cũng được. Nhưng tuần qua, sau cái ôm hôn của Juliette Zhou, buổi tối về, cái cổ họng bắt đầu đau sau hơn một chục cái hắt hơi khiến mấy con chó hàng xóm sợ chết khiếp. Trời đất ơi, sao không mang cho đóa quỳnh để thắc mắc quỳnh thơm hay môi em thơm, mà lại tặng nhua 2 triệu 7 trăm 89 ngàn 327 con vi khuẩn cúm để chúng nó chạy sang cái cơ thể bèo nhèo này ở chơi vài bữa mới là ác.
Tống liền mấy viên Tylenol chặn trước. Nhưng nỗ lực phòng bệnh hơn chữa bệnh đã vô ích. Mấy triệu con hồi trưa đến tối chắc bọn chúng đã tiến vào được rất nhiều nơi trong người rồi còn chi. Hai viên Tylenol thì ăn thua gì. Bọn vi khuẩn khốn nạn và mất dậy đã xông vào các xoang phổi, dọn dẹp phòng ốc, giường chiếu để chúng ngủ lại chơi, phá phách vài bưÕa nên Tylenol, NyQuil, Bayer chỉ là chọc cho chúng giận mà thôi.
Tại sao cái thang máy hồi trưa đã đông, cô đồng nghiệp này còn nhẩy vào làm gì. Tại sao lại phải đứng sát vào nhau như thế? Tại sao lại mùi Madame Rochas cứ bay lung tung lên như vậy? Tại sao bọn vi trùng mất dậy lại cứ theo cái mùi ấy chui vào phổi làm hại dân lành thế này?
Nếu có cách nào mang trả tất cả mấy thứ ấy lại cho cô xướng ngôn chương trình L.A. Tea Time được ngay trong đêm hôm ấy thì cũng nhất định cũng phải làm.
Không thể ngu ngốc như Trương Ngọc Phương bị bệnh phong tình sau khi ngủ với Mao Trạch Ðông mà cứ nhẩy tưng lên, mừng rỡ vì được những con vi trùng phong tình từ người Mao Chủ Tịch chạy sang.
Cúm của ai truyền sang thì cũng phải điên tiết lên chứ ngồi đó mà tưởng tượng ra vi khuẩn cúm của Juliette Zhou dịu dàng, dễ mến hơn vi trùng của một ông homeless chẳng hạn.
Qua một đêm mất ngủ vì căm hờn cái ôm và cái hôn trên hai má ở cửa thang máy trưa hôm trước thì sáng hôm sau, chân tay bắt đầu rũ liệt, miệng đắng, cổ họng dau rát, nhìn trong gương chỉ thay một cái bóng thiểu não, xấu ơi là xấu, nhận không ra.
Cúm thật chứù không đùa nữa. Hơn mười năm nay, năm nào cũng chích ngừa mà có ăn thua gì đâu. Ai mà ngờ được là những con cúm của một người trông mặt mũi như thế mà dữ hết biết.
Nhưng làm được gì bây giờ, oán hận kẻ tặng mình hơn hai triệu con cúm mất dậy đó cũng không giúp đẩy được bệnh cúm đi.
Thì lâu lâu cũng phải để cho cơ thể thế này thế nó một chút chứ. Bèn ngồi dậy, bắt chước ông Mai Thảo:
Mỗi lần cơ thể gây thành chuyện
Ta lại cùng co thể chuyện trò
Dỗ nó chớ gây thành chuyện lớn
Nó nghĩ sao rồi nó lại cho...
Thế là thăm hỏi lục phủ ngũ tạng, dỗ dành nó ráng chịu mệt thêm vài bữa, mấy con cúm khốn nạn đó ghé chơi rồi chúng cũng đi chứ có phải viêm gan, ung thư gì đâu mà bảo là ở lại lâu. Hứa với mấy cái bắp thịt, mấy khớp xương là một tuần sẽ tống hết mấy con cúm mất dậy đi, để chúng ta bình thường trở lại.
Và vì thế, lại không thấy giận người tặng cho trận cúm nữa. Nhưng nhất định lần tới, hễ ai đang sụt sịt mà có đẹp như Diana thì cũng sẽ nhất định hét lên câu của Lục Vân Tiên, tuốt gươm ra tử thủ, nhất định không cho đến gần thêm một bước nữa.
Không ôm, không hôn, không bắt tay gì hết.
Sống quá ¾ đời sống ở những nơi ngoài Việt Nam mà tới nay tôi vẫn chưa thấy thoải mái khi gặp nhau phải ôm nhau một cái. Chẳng phải vì là con cháu cụ Ðồ Chiểu, nhớ cảnh Nguyệt Nga vừa định rời kiệu xuống chào Lục Vân Tiên để cám ơn chàng cứu mạng đã bị chàng cho ngay một câu quê tận mạng dặn đừng đến gần vì nàng là phận gái, ta là phận trai.
Không đến nỗi dại dột và hậu tiến như thế. Mà đó chỉ là xuống kiệu, chưa nói đến ôm một cái. Nhưng tại bản tính tôi không thích ôm vậy thôi.
Ai muốn ôm thì cứ việc ôm. Nhưng thân trai này thì nhất định không ào ào chạy tới giang tay ra ôm một cái. Ngay chuyện bắt tay cũng ngại. Tay đàn ông thì sợ chàng vừa từ nhà cầu đi ra, lại cố gắng tiết kiệm nước để bảo vệ nguồn nước, không phí phạn và vì thế không rửa tay. Hay có khi chàng đưa một con cá chết ra cho nắm lấy, lắc lắc vài cái thì còn gì chán cho bằng. Hay cũng có khi người kia nghiền răng bóp cho một cái gẫy tay làm sao sống. Ðó là về phía đàn ông. Phía đàn bà thì cũng có đầy đủ tất cả những lo ngại ở trên nên cứ đến cách một thứớc, nghiêng cúi xuống một chút, lạy ông, lạy bà, lạy cô, lạy anh, lạy chị là đủ rồi.
Ôm cũng đã không, nói gì tới chuyện hôn mấy cái như các ông Ả Rập gặp nhau, cứ hôn lấy, hôn để hai bên má hàng năm, sáu lần là ít.
Ðã cẩn thận như thế mà vẫn không thoát được bị ôm, bị hôn thì có khổâ cho cái thân già này không.
Tuần qua, một cái ôm, và hai cái hôn phớt trên má đã giúp cho 2 triệu 7 trăm 89 ngàn 327 con vi khuẩn cúm nhẩy cái bốp từ một xướng ngôn viên chương trình Hoa ngữ đài truyền hình LA-18 sang người đàn ông Việt Nam già và vô hại này.
Ðã biết thân biết phận mà vẫn không yên thân. Càng nhận là già, xấu trai và vô hại, thì người phụ nữ này càng tìm cách để chứng minh (?) ngược lại.
Cứ gặp là ôm hôn cái đã. Ngày thường thì kệ cô. Thôi thì muốn làm gì cái thân già này cũng được. Nhưng tuần qua, sau cái ôm hôn của Juliette Zhou, buổi tối về, cái cổ họng bắt đầu đau sau hơn một chục cái hắt hơi khiến mấy con chó hàng xóm sợ chết khiếp. Trời đất ơi, sao không mang cho đóa quỳnh để thắc mắc quỳnh thơm hay môi em thơm, mà lại tặng nhua 2 triệu 7 trăm 89 ngàn 327 con vi khuẩn cúm để chúng nó chạy sang cái cơ thể bèo nhèo này ở chơi vài bữa mới là ác.
Tống liền mấy viên Tylenol chặn trước. Nhưng nỗ lực phòng bệnh hơn chữa bệnh đã vô ích. Mấy triệu con hồi trưa đến tối chắc bọn chúng đã tiến vào được rất nhiều nơi trong người rồi còn chi. Hai viên Tylenol thì ăn thua gì. Bọn vi khuẩn khốn nạn và mất dậy đã xông vào các xoang phổi, dọn dẹp phòng ốc, giường chiếu để chúng ngủ lại chơi, phá phách vài bưÕa nên Tylenol, NyQuil, Bayer chỉ là chọc cho chúng giận mà thôi.
Tại sao cái thang máy hồi trưa đã đông, cô đồng nghiệp này còn nhẩy vào làm gì. Tại sao lại phải đứng sát vào nhau như thế? Tại sao lại mùi Madame Rochas cứ bay lung tung lên như vậy? Tại sao bọn vi trùng mất dậy lại cứ theo cái mùi ấy chui vào phổi làm hại dân lành thế này?
Nếu có cách nào mang trả tất cả mấy thứ ấy lại cho cô xướng ngôn chương trình L.A. Tea Time được ngay trong đêm hôm ấy thì cũng nhất định cũng phải làm.
Không thể ngu ngốc như Trương Ngọc Phương bị bệnh phong tình sau khi ngủ với Mao Trạch Ðông mà cứ nhẩy tưng lên, mừng rỡ vì được những con vi trùng phong tình từ người Mao Chủ Tịch chạy sang.
Cúm của ai truyền sang thì cũng phải điên tiết lên chứ ngồi đó mà tưởng tượng ra vi khuẩn cúm của Juliette Zhou dịu dàng, dễ mến hơn vi trùng của một ông homeless chẳng hạn.
Qua một đêm mất ngủ vì căm hờn cái ôm và cái hôn trên hai má ở cửa thang máy trưa hôm trước thì sáng hôm sau, chân tay bắt đầu rũ liệt, miệng đắng, cổ họng dau rát, nhìn trong gương chỉ thay một cái bóng thiểu não, xấu ơi là xấu, nhận không ra.
Cúm thật chứù không đùa nữa. Hơn mười năm nay, năm nào cũng chích ngừa mà có ăn thua gì đâu. Ai mà ngờ được là những con cúm của một người trông mặt mũi như thế mà dữ hết biết.
Nhưng làm được gì bây giờ, oán hận kẻ tặng mình hơn hai triệu con cúm mất dậy đó cũng không giúp đẩy được bệnh cúm đi.
Thì lâu lâu cũng phải để cho cơ thể thế này thế nó một chút chứ. Bèn ngồi dậy, bắt chước ông Mai Thảo:
Mỗi lần cơ thể gây thành chuyện
Ta lại cùng co thể chuyện trò
Dỗ nó chớ gây thành chuyện lớn
Nó nghĩ sao rồi nó lại cho...
Thế là thăm hỏi lục phủ ngũ tạng, dỗ dành nó ráng chịu mệt thêm vài bữa, mấy con cúm khốn nạn đó ghé chơi rồi chúng cũng đi chứ có phải viêm gan, ung thư gì đâu mà bảo là ở lại lâu. Hứa với mấy cái bắp thịt, mấy khớp xương là một tuần sẽ tống hết mấy con cúm mất dậy đi, để chúng ta bình thường trở lại.
Và vì thế, lại không thấy giận người tặng cho trận cúm nữa. Nhưng nhất định lần tới, hễ ai đang sụt sịt mà có đẹp như Diana thì cũng sẽ nhất định hét lên câu của Lục Vân Tiên, tuốt gươm ra tử thủ, nhất định không cho đến gần thêm một bước nữa.
Không ôm, không hôn, không bắt tay gì hết.