( Theo báo Chip )
NGƯỜI TÌNH MOBILE

Sốt cao, 2h đêm mò dậy và online, trương satus to đùng " Em ốm, có ai ở đấy không ", vén lên hết cáh tấm rèm cửa rồi mệt mỏi nằm xuống cạnh màn hình máy tính xanh rì, khắc khoải chờ đợi những tiếng động quen thuộc của một cửa sổ chat được mở lên. Sợ mình sẽ chết êm ái và rất từ từ trong căn phòng tối rèm buông rủ xuống. Sợ mình sẽ chết mà không ai hay biết gì cả. Lúc ấy đang trong cơn sốt . Lúc ấy, rất cần một người để trò chuyện. Và đã cầu cứu. Nhưng , không ai trả lời.
Khi ốm, mới chợt nhận ra cái mình chỉ là một bàn tay khẽ khàng đặt lên trán, thế thôi, đừng nói gì hết vì em vốn không quen được đối xử tình cảm - nó sẽ làm em khóc, Mà em chúa ghét bị người khác nhìn thấy mình khóc. Em cũng chạnh lòng với câu hỏi của B - lúc này, em có thèm có một người bạn trai không? Em đã trả lời rằng em cũng không biết mình có ước mình có bạn trai em - trừ mối tình đầu đã rất xa - chưa có ai, chưa bao giờ họ chăm sóc em những lúc em ốm - Những người tình mobile!
Người tình mobile, khi em ốm, hoặc anh ấy đi công tác ở một nước nào đó, hoặc anh ấy đang ở rất xa, anh ấy bận công việc, đương nhiên là anh ấy không thể đến. Mô - tip chung à vậy. Thế rồi sản sinh từ mô - tip ấy những cuộc gọi đường dài, những tin nhắn hỏi han em đã uống thuốc chưa, đã ăn gì chưa, phải nhớ là bla bla bla nhé. Rồi thì phẫn nộ rằng sao em có thằng em trai mà ốm cũng phải tự đi mua thuốc và nấu cháo. Rồi thì anh ước gì được ở bên em ngay lúc này.
Mà qua màn hình cell phone, thì tình cảm nào có lẽ cũng như nhau: nhàn nhạt , vô cảm và đầy tính thủ tục. Không chứa nhiều cảm xúc
Người tình mobile - khi em cần một bờ vai thì họ lại cho em những khuyên logic và lí trí .Khi em cần ngời nghỉ - họ luốn xốc em dậy. Thì em cũng xúc động - họ muốn tốt cho em mà - nhưng cái xúc động ấy - theo thời gian - mệt mỏi và chai cứng dần. Em có quá đủ những lời nói ngọt ngào, nồng ấm nhưng thiếu một hành động nhỏ bé, giản dị. Em muốn làm một người đàn bà trong tình yêu - ở đúng vị trí của em chứ không phải nam tính xốc vác và mạnh mẽ như em đã từng thế trong công việc. Em là phụ nữ và em đòi hỏi mình phải được đặt vào đúng vị trí của mình - phải được yêu thương, quan tâm và che chở. Em không muốn ngay cả lúc mình đau ốm, vẫn phải đóng vai một thằng đàn ông để gượng cười mà an ủi ai đó rằng thôi em không sao đâu, em đỡ rồi, anh cứ yên tâm đi nhé. Em ghét phải trả lời những câu hỏi về thuốc men, về bữa ăn và dinh dưỡng. Em ốm thế này, không có ai bên cạnh - nếu em không tự chăm sóc bản thân mình thì còn chờ ai nữa ? Chờ một người xong chuyến công tác để trở về hay sao? Chờ dự án xong, chờ những lúc anh rảnh? Nếu đau ốm hay sinh đẻ mà định trước được thời gian, kìm giữ được theo ý muốn - cõ lẽ phụ nữ cũng chẳng cần đàn ông làm gì nữa trong cuộc đời.
Những người tình mobile - những người đàn ông của công việc, của đam mê chinh phục - đôi khi em tự hỏi, vì họ hời hợt hay vì họ đang theo đuổi những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời, họ nghĩ tình yêu là những cái gì đó to tát mà quên mất rằng sự tan vỡ sẽ đến từ những điều nhỏ nhặt và vụn vặt nhất ? Hay là vì họ kém yêu em.....
NGƯỜI TÌNH MOBILE

Sốt cao, 2h đêm mò dậy và online, trương satus to đùng " Em ốm, có ai ở đấy không ", vén lên hết cáh tấm rèm cửa rồi mệt mỏi nằm xuống cạnh màn hình máy tính xanh rì, khắc khoải chờ đợi những tiếng động quen thuộc của một cửa sổ chat được mở lên. Sợ mình sẽ chết êm ái và rất từ từ trong căn phòng tối rèm buông rủ xuống. Sợ mình sẽ chết mà không ai hay biết gì cả. Lúc ấy đang trong cơn sốt . Lúc ấy, rất cần một người để trò chuyện. Và đã cầu cứu. Nhưng , không ai trả lời.
Khi ốm, mới chợt nhận ra cái mình chỉ là một bàn tay khẽ khàng đặt lên trán, thế thôi, đừng nói gì hết vì em vốn không quen được đối xử tình cảm - nó sẽ làm em khóc, Mà em chúa ghét bị người khác nhìn thấy mình khóc. Em cũng chạnh lòng với câu hỏi của B - lúc này, em có thèm có một người bạn trai không? Em đã trả lời rằng em cũng không biết mình có ước mình có bạn trai em - trừ mối tình đầu đã rất xa - chưa có ai, chưa bao giờ họ chăm sóc em những lúc em ốm - Những người tình mobile!
Người tình mobile, khi em ốm, hoặc anh ấy đi công tác ở một nước nào đó, hoặc anh ấy đang ở rất xa, anh ấy bận công việc, đương nhiên là anh ấy không thể đến. Mô - tip chung à vậy. Thế rồi sản sinh từ mô - tip ấy những cuộc gọi đường dài, những tin nhắn hỏi han em đã uống thuốc chưa, đã ăn gì chưa, phải nhớ là bla bla bla nhé. Rồi thì phẫn nộ rằng sao em có thằng em trai mà ốm cũng phải tự đi mua thuốc và nấu cháo. Rồi thì anh ước gì được ở bên em ngay lúc này.
Mà qua màn hình cell phone, thì tình cảm nào có lẽ cũng như nhau: nhàn nhạt , vô cảm và đầy tính thủ tục. Không chứa nhiều cảm xúc
Người tình mobile - khi em cần một bờ vai thì họ lại cho em những khuyên logic và lí trí .Khi em cần ngời nghỉ - họ luốn xốc em dậy. Thì em cũng xúc động - họ muốn tốt cho em mà - nhưng cái xúc động ấy - theo thời gian - mệt mỏi và chai cứng dần. Em có quá đủ những lời nói ngọt ngào, nồng ấm nhưng thiếu một hành động nhỏ bé, giản dị. Em muốn làm một người đàn bà trong tình yêu - ở đúng vị trí của em chứ không phải nam tính xốc vác và mạnh mẽ như em đã từng thế trong công việc. Em là phụ nữ và em đòi hỏi mình phải được đặt vào đúng vị trí của mình - phải được yêu thương, quan tâm và che chở. Em không muốn ngay cả lúc mình đau ốm, vẫn phải đóng vai một thằng đàn ông để gượng cười mà an ủi ai đó rằng thôi em không sao đâu, em đỡ rồi, anh cứ yên tâm đi nhé. Em ghét phải trả lời những câu hỏi về thuốc men, về bữa ăn và dinh dưỡng. Em ốm thế này, không có ai bên cạnh - nếu em không tự chăm sóc bản thân mình thì còn chờ ai nữa ? Chờ một người xong chuyến công tác để trở về hay sao? Chờ dự án xong, chờ những lúc anh rảnh? Nếu đau ốm hay sinh đẻ mà định trước được thời gian, kìm giữ được theo ý muốn - cõ lẽ phụ nữ cũng chẳng cần đàn ông làm gì nữa trong cuộc đời.
Những người tình mobile - những người đàn ông của công việc, của đam mê chinh phục - đôi khi em tự hỏi, vì họ hời hợt hay vì họ đang theo đuổi những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời, họ nghĩ tình yêu là những cái gì đó to tát mà quên mất rằng sự tan vỡ sẽ đến từ những điều nhỏ nhặt và vụn vặt nhất ? Hay là vì họ kém yêu em.....