Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
ccn
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..." Tôi không thể tưởng tượng rằng ngày hôm qua tôi lại chọn niềm vui là trở thành một thiên thần - Đúng! tôi đã là một thiên thần đấy.
Xong xuôi công việc 'bảo mẫu" hàng ngày, 16h tôi phóng xe lên trường chuẩn bị tư tưởng đối mặt với môn thi cuối cùng. Đi cách nhà chừng 3km tôi tạt vào một quán nước mía ven đường (bình thường chẳng bao giờ tôi tạt vào uống nước mía ven đường như thế). Con đường nhựa đầy cát vì xe chở cát thường hay chạy qua đây (đường gần sông mà). Hai bên đường là cánh đồng lúa vàng ươm đang trong mùa gặt. Những tấm lưng cặm cụi dưới cái nắng chiều gay gắt vẫn đều tay gặt lúa. Ven đường, những đám rơm phơi khô phủ dầy trên cỏ.
Xe cát chạy trên con đường này rất ẩu. Đường vắng nên chúng lao cứ ầm ầm như lũ chó hoang rượt mồi vậy, hoặc chúng luôn mang theo tử thần trên mỗi mét đường và không biết bao nhiêu người đã chết oan vì chúng.
Một cậu bé 3 tuổi ngồi trên bờ, dưới tán nhãn, tay bứt từng cọng rơm ném xuống con rãnh ven đường, còn mẹ nó thì gặt dưới ruộng. Nó trông không được bụ bẫm, xinh xắn mà gầy guộc, đen nhẻm, duy chỉ có đôi mắt là khiến tôi chú ý nhất - một cặp mắt đẹp. Đôi mắt nó to, tròn, đen láy... nét ngây thơ duy nhất trên khuôn mặt. Đang ngồi chơi ngoan ngoãn như thế bỗng nhiên không hiểu lý do nào nó lại chạy lao ra giữa đường đúng lúc chiếc xe tải với tốc độ cao đang đà lao đến. Chiếc xe liên tục bấm còi inh ỏi. Những người có mặt ở đấy ai cũng hốt hoảng gọi nó. Thằng bé như giật mình với tiếng còi và phần vì ai cũng gọi nên nó đứng sững lại giữa đường, đôi mắt to tròn xoáy sâu nhìn về phía tiếng gọi của mẹ nó.
Tôi đang ngồi chờ cốc nước mía của mình, quay ra thấy tình cảnh như vậy cũng hốt hoảng. Nhưng chẳng biết lúc ấy sức mạnh ở đâu đã tiếp cho một con bé nhát gan như tôi, bất giác tôi lao vụt ra giữa đường. Trong vòng 2 tíc tắc tôi khựng lại cùng thằng bé, luồng suy nghĩ vụt qua đầu "chạy quay lại ngắn hơn hay lao sang bên kia đường theo đà chạy?"...2 tíc tắc như vậy tôi quyết định theo đà lao thẳng. Vừa lao qua bên kia đường thì chiếc xe cũng đi đến. Nó rê bánh dừng hẳn lại qua chỗ chúng tôi chừng gần 2m. Tôi chạy qua bên đường thì bị trượt rơm ngồi bịch xuống lề, chân thì tụt xuống rãnh cắm xuống bùn ngập đến gần đầu gối (tại mấy hôm trước mưa to). Tất cả mọi người lao đến bên chúng tôi. Mẹ thằng bé kéo con vào lòng mắng tới tấp. Thằng bé ngẩn ra một lúc mới bật khóc được. Tên lái xe tải thò đầu qua cửa kính quát: "Mẹ! mày để con chạy thế à, đéo có cô kia thì chết mẹ nó rồi...". Bà mẹ đang xót con quay lên: "Mày chạy như chó còn chửi cái đéo gì...". Người dân ở đấy cũng nhằm tên lái xe mà chửi. Mấy thằng thanh niên cũng thêm bớt vài câu tục tĩu. Tên lái xe tải cũng biết khôn hồn cho xe đi vì nếu còn mở mồm chắc sẽ bị dân ở đấy kéo xuống tẩn vài trận. Tôi thì sợ hãi ngồi đần thối, thừ mặt ra, chân tay bủn rủn, chẳng biết đang sống hay chết nữa...Nghĩ lại vẫn còn sợ muốn "mưa" mất.
Sau cuộc khẩu chiến tất cả tập trung vào tôi, ai cũng hỏi han, ai cũng khen ngợi (nhiều lời khen đưa tôi lên mây nhưng tôi chẳng kịp sung sướng vì lúc ấy đang còn sợ chết khiếp thì hơi đâu mà sướng). Tôi được đỡ dậy qua bên quán ngồi, chân bê bết bùn, mông hơi ê vì trượt mạnh nhưng may nhờ có rơm chứ không thì đá nó găm đầy bàn tọa. Hoàn hồn lại tôi vẫn không tin được là tôi vừa thoát chết cơ đấy. Cũng may thằng bé đấy nhẹ chứ không thì... Ôi! không thể tưởng tượng nếu cái xe nó tông qua người thì thế nào nữa. Mấy tên thanh niên to cao, lực lưỡng ngồi uống nước ở đấy cứ bâu vào khen lấy khen để. Nói thật ra nhìn mặt mấy tên đấy tôi thấy ghét thế. Đúng là “nam nhi sờ ti con lợn sề”, to khỏe thế mà không chạy ra cứu thằng bé lại để tôi. Tôi mà làm sao chắc tôi thù chúng nó lắm...Ghét cái mặt mẹt...
Tôi được đưa về nhà bác của thằng bé ở gần đấy để rửa chân tay. Mẹ và bác nó không ngớt lời cảm ơn:
- Mẹ mày đấy! Mẹ mày sinh ra mày lần thứ 2 đấy! Mày phải gọi mẹ đi..." (giống hệt lần chú Hùng cứu tôi suýt chết đuối tôi cũng gọi bố Hùng)
Thằng bé len lén nhìn tôi. Tôi cũng ngượng không dám nhận:
- Thôi, em chưa có gia đình gọi mẹ ngượng lắm..." (chẳng thân thích gì mà tự nhiên gọi mẹ thì cứ thế nào ấy)
Họ hỏi địa chỉ nhà nhưng tôi từ chối vì biết chắc mỗi dịp tết sẽ lại quà cáp rồi bắt thằng bé đến là gọi mẹ. Tôi rửa chân tay, ngồi nghỉ một lúc rồi đi thẳng lên Hà Nội. Họ dúi cho tôi một túi vải và một nải chuối (cứ như đưa tôi lên bàn thờ J). Dân quê mà, quà không nhiều nhưng là cả một tấm lòng. Tôi vui vẻ nhận quà và lên đường. Tôi tạt qua nhà đứa bạn thay đồ vì quần bê bết bùn. Trên đường đi lúc nào trên mặt tôi cũng trực một nụ cười. 8h30 tôi mới lên đến phòng trọ, hứng khởi kể lại kì tích, hí hửng gặm nhấm lại niềm vui...
Nghĩ lại, đến giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi nữa. Tôi không thể giải thích được tại sao lúc ấy tôi lại anh hùng đến thế. Bình thường chỗ nào nguy hiểm tôi thường tránh xa vì tôi nhát như cáy. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa biết đến một vụ tai nạn nào, chưa xem một vụ đâm xe nào, chẳng tò mò xem tai nạn và mấy cái xe tải trên đường này luôn là nỗi kinh hoàng mỗi khi tôi về quê (vì mấy lần bị mấy thằng xe tải thò đầu ra trêu). Thế mà lúc ấy tôi lại có thể xuất thần trở thành anh hùng như thế, tôi vừa chiến thắng được sự sợ hãi. Ôi! thật đáng tự hào!
Niềm vui mà tôi chọn ngày hôm qua có lẽ là suốt đời chẳng bao giờ tôi dám chọn nữa. Phút huy hoàng rồi chợt mất nhưng dư âm của nó chắc đến cuối đời tôi vẫn thấy sung sướng... Chết hụt mấy lần có lẽ tôi sống dai lắm. Hẹn gặp lại thần chết năm tôi 100 tuổi nhé...Hihi!
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui....
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim!
ccn
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..." Tôi không thể tưởng tượng rằng ngày hôm qua tôi lại chọn niềm vui là trở thành một thiên thần - Đúng! tôi đã là một thiên thần đấy.

Xong xuôi công việc 'bảo mẫu" hàng ngày, 16h tôi phóng xe lên trường chuẩn bị tư tưởng đối mặt với môn thi cuối cùng. Đi cách nhà chừng 3km tôi tạt vào một quán nước mía ven đường (bình thường chẳng bao giờ tôi tạt vào uống nước mía ven đường như thế). Con đường nhựa đầy cát vì xe chở cát thường hay chạy qua đây (đường gần sông mà). Hai bên đường là cánh đồng lúa vàng ươm đang trong mùa gặt. Những tấm lưng cặm cụi dưới cái nắng chiều gay gắt vẫn đều tay gặt lúa. Ven đường, những đám rơm phơi khô phủ dầy trên cỏ.
Xe cát chạy trên con đường này rất ẩu. Đường vắng nên chúng lao cứ ầm ầm như lũ chó hoang rượt mồi vậy, hoặc chúng luôn mang theo tử thần trên mỗi mét đường và không biết bao nhiêu người đã chết oan vì chúng.
Một cậu bé 3 tuổi ngồi trên bờ, dưới tán nhãn, tay bứt từng cọng rơm ném xuống con rãnh ven đường, còn mẹ nó thì gặt dưới ruộng. Nó trông không được bụ bẫm, xinh xắn mà gầy guộc, đen nhẻm, duy chỉ có đôi mắt là khiến tôi chú ý nhất - một cặp mắt đẹp. Đôi mắt nó to, tròn, đen láy... nét ngây thơ duy nhất trên khuôn mặt. Đang ngồi chơi ngoan ngoãn như thế bỗng nhiên không hiểu lý do nào nó lại chạy lao ra giữa đường đúng lúc chiếc xe tải với tốc độ cao đang đà lao đến. Chiếc xe liên tục bấm còi inh ỏi. Những người có mặt ở đấy ai cũng hốt hoảng gọi nó. Thằng bé như giật mình với tiếng còi và phần vì ai cũng gọi nên nó đứng sững lại giữa đường, đôi mắt to tròn xoáy sâu nhìn về phía tiếng gọi của mẹ nó.
Tôi đang ngồi chờ cốc nước mía của mình, quay ra thấy tình cảnh như vậy cũng hốt hoảng. Nhưng chẳng biết lúc ấy sức mạnh ở đâu đã tiếp cho một con bé nhát gan như tôi, bất giác tôi lao vụt ra giữa đường. Trong vòng 2 tíc tắc tôi khựng lại cùng thằng bé, luồng suy nghĩ vụt qua đầu "chạy quay lại ngắn hơn hay lao sang bên kia đường theo đà chạy?"...2 tíc tắc như vậy tôi quyết định theo đà lao thẳng. Vừa lao qua bên kia đường thì chiếc xe cũng đi đến. Nó rê bánh dừng hẳn lại qua chỗ chúng tôi chừng gần 2m. Tôi chạy qua bên đường thì bị trượt rơm ngồi bịch xuống lề, chân thì tụt xuống rãnh cắm xuống bùn ngập đến gần đầu gối (tại mấy hôm trước mưa to). Tất cả mọi người lao đến bên chúng tôi. Mẹ thằng bé kéo con vào lòng mắng tới tấp. Thằng bé ngẩn ra một lúc mới bật khóc được. Tên lái xe tải thò đầu qua cửa kính quát: "Mẹ! mày để con chạy thế à, đéo có cô kia thì chết mẹ nó rồi...". Bà mẹ đang xót con quay lên: "Mày chạy như chó còn chửi cái đéo gì...". Người dân ở đấy cũng nhằm tên lái xe mà chửi. Mấy thằng thanh niên cũng thêm bớt vài câu tục tĩu. Tên lái xe tải cũng biết khôn hồn cho xe đi vì nếu còn mở mồm chắc sẽ bị dân ở đấy kéo xuống tẩn vài trận. Tôi thì sợ hãi ngồi đần thối, thừ mặt ra, chân tay bủn rủn, chẳng biết đang sống hay chết nữa...Nghĩ lại vẫn còn sợ muốn "mưa" mất.
Sau cuộc khẩu chiến tất cả tập trung vào tôi, ai cũng hỏi han, ai cũng khen ngợi (nhiều lời khen đưa tôi lên mây nhưng tôi chẳng kịp sung sướng vì lúc ấy đang còn sợ chết khiếp thì hơi đâu mà sướng). Tôi được đỡ dậy qua bên quán ngồi, chân bê bết bùn, mông hơi ê vì trượt mạnh nhưng may nhờ có rơm chứ không thì đá nó găm đầy bàn tọa. Hoàn hồn lại tôi vẫn không tin được là tôi vừa thoát chết cơ đấy. Cũng may thằng bé đấy nhẹ chứ không thì... Ôi! không thể tưởng tượng nếu cái xe nó tông qua người thì thế nào nữa. Mấy tên thanh niên to cao, lực lưỡng ngồi uống nước ở đấy cứ bâu vào khen lấy khen để. Nói thật ra nhìn mặt mấy tên đấy tôi thấy ghét thế. Đúng là “nam nhi sờ ti con lợn sề”, to khỏe thế mà không chạy ra cứu thằng bé lại để tôi. Tôi mà làm sao chắc tôi thù chúng nó lắm...Ghét cái mặt mẹt...
Tôi được đưa về nhà bác của thằng bé ở gần đấy để rửa chân tay. Mẹ và bác nó không ngớt lời cảm ơn:
- Mẹ mày đấy! Mẹ mày sinh ra mày lần thứ 2 đấy! Mày phải gọi mẹ đi..." (giống hệt lần chú Hùng cứu tôi suýt chết đuối tôi cũng gọi bố Hùng)
Thằng bé len lén nhìn tôi. Tôi cũng ngượng không dám nhận:
- Thôi, em chưa có gia đình gọi mẹ ngượng lắm..." (chẳng thân thích gì mà tự nhiên gọi mẹ thì cứ thế nào ấy)
Họ hỏi địa chỉ nhà nhưng tôi từ chối vì biết chắc mỗi dịp tết sẽ lại quà cáp rồi bắt thằng bé đến là gọi mẹ. Tôi rửa chân tay, ngồi nghỉ một lúc rồi đi thẳng lên Hà Nội. Họ dúi cho tôi một túi vải và một nải chuối (cứ như đưa tôi lên bàn thờ J). Dân quê mà, quà không nhiều nhưng là cả một tấm lòng. Tôi vui vẻ nhận quà và lên đường. Tôi tạt qua nhà đứa bạn thay đồ vì quần bê bết bùn. Trên đường đi lúc nào trên mặt tôi cũng trực một nụ cười. 8h30 tôi mới lên đến phòng trọ, hứng khởi kể lại kì tích, hí hửng gặm nhấm lại niềm vui...
Nghĩ lại, đến giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi nữa. Tôi không thể giải thích được tại sao lúc ấy tôi lại anh hùng đến thế. Bình thường chỗ nào nguy hiểm tôi thường tránh xa vì tôi nhát như cáy. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa biết đến một vụ tai nạn nào, chưa xem một vụ đâm xe nào, chẳng tò mò xem tai nạn và mấy cái xe tải trên đường này luôn là nỗi kinh hoàng mỗi khi tôi về quê (vì mấy lần bị mấy thằng xe tải thò đầu ra trêu). Thế mà lúc ấy tôi lại có thể xuất thần trở thành anh hùng như thế, tôi vừa chiến thắng được sự sợ hãi. Ôi! thật đáng tự hào!
Niềm vui mà tôi chọn ngày hôm qua có lẽ là suốt đời chẳng bao giờ tôi dám chọn nữa. Phút huy hoàng rồi chợt mất nhưng dư âm của nó chắc đến cuối đời tôi vẫn thấy sung sướng... Chết hụt mấy lần có lẽ tôi sống dai lắm. Hẹn gặp lại thần chết năm tôi 100 tuổi nhé...Hihi!
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui....
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim!