Chiếc ghế
Kim Addonizio
Hắn nghe được mọi tiếng động họ làm; sàn của họ—trần của hắn—mỏng quá. Nếu hắn có một khẩu súng chắc hắn đã bắn rụng những ngón chân họ từ hồi nào. Ngay lúc này hắn nghe thấy ả lắc lư trên hai chân của một chiếc ghế nhà bếp, người đàn ông lê dép lẹp xẹp tới cái tủ lạnh. Ả bập hai chân trước xuống mạnh. Hắn nghiến răng. Hắn ghét sống trong toà nhà này, ghét tiếng bíp bíp của xe tải đi lùi bên ngoài cửa sổ hắn suốt ngày và ngay giữa đêm, nhưng hắn không đủ tiền dọn đi. Vợ hắn đã đá hắn ra khỏi nhà và hắn đang thất nghiệp. Hắn chờ cho hàng xóm đi ngủ, và trong vài giờ đồng hồ thì yên tĩnh, nhưng khoảng ba giờ sáng họ bắt đầu chuyện đó. Chiếc giường cọt kẹt tới lui đều đều trên ván sàn. Nghe như có con vật nào đang kiên nhẫn đào lỗ vào căn hộ của hắn. Vợ hắn đã yêu một người khác và bây giờ họ là vợ chồng còn hắn chẳng là gì hết, một con bọ sắp sửa bị ngốn bởi một con ăn kiến khổng lồ bất cứ phút giây nào giờ đây cũng có thể thò chiếc vòi dài xuống và hút hắn vào lãng quên. Hắn phóng ra khỏi giường và chộp lấy một chiếc ghế kiểu cổ hồi trước hắn mua cho vợ mà vợ hắn nói nàng thích lắm cho tới khi nàng quyết định trang trí lại đời nàng; hắn nâng chiếc ghế lên khỏi đầu và dùng nó phang lên trần nhà. “Thôi đi!” hắn gào lên. UẦM, UẦM, UẦM. Mấy cái chân ghế đi xuyên qua trần nhà. Kinh ngạc, hắn buông tay ra. Một ít bột trắng túa ra và rơi lên mặt hắn. Trên đầu hắn, thêm hai tiếng cọt kẹt nữa. Rồi im lặng. Hắn nghe được tiếng thở của mình, ồn ào và rời rạc. Chiếc ghế lơ lửng ở đó, chổng ngược. Hắn bắt đầu cười và không dừng lại được, ngay cả khi họ nện một chiếc giày và chiếc ghế rớt xuống vỡ tan tành trên sàn.
Người dịch: Lê Ðình Nhất-Lang
Kim Addonizio
Hắn nghe được mọi tiếng động họ làm; sàn của họ—trần của hắn—mỏng quá. Nếu hắn có một khẩu súng chắc hắn đã bắn rụng những ngón chân họ từ hồi nào. Ngay lúc này hắn nghe thấy ả lắc lư trên hai chân của một chiếc ghế nhà bếp, người đàn ông lê dép lẹp xẹp tới cái tủ lạnh. Ả bập hai chân trước xuống mạnh. Hắn nghiến răng. Hắn ghét sống trong toà nhà này, ghét tiếng bíp bíp của xe tải đi lùi bên ngoài cửa sổ hắn suốt ngày và ngay giữa đêm, nhưng hắn không đủ tiền dọn đi. Vợ hắn đã đá hắn ra khỏi nhà và hắn đang thất nghiệp. Hắn chờ cho hàng xóm đi ngủ, và trong vài giờ đồng hồ thì yên tĩnh, nhưng khoảng ba giờ sáng họ bắt đầu chuyện đó. Chiếc giường cọt kẹt tới lui đều đều trên ván sàn. Nghe như có con vật nào đang kiên nhẫn đào lỗ vào căn hộ của hắn. Vợ hắn đã yêu một người khác và bây giờ họ là vợ chồng còn hắn chẳng là gì hết, một con bọ sắp sửa bị ngốn bởi một con ăn kiến khổng lồ bất cứ phút giây nào giờ đây cũng có thể thò chiếc vòi dài xuống và hút hắn vào lãng quên. Hắn phóng ra khỏi giường và chộp lấy một chiếc ghế kiểu cổ hồi trước hắn mua cho vợ mà vợ hắn nói nàng thích lắm cho tới khi nàng quyết định trang trí lại đời nàng; hắn nâng chiếc ghế lên khỏi đầu và dùng nó phang lên trần nhà. “Thôi đi!” hắn gào lên. UẦM, UẦM, UẦM. Mấy cái chân ghế đi xuyên qua trần nhà. Kinh ngạc, hắn buông tay ra. Một ít bột trắng túa ra và rơi lên mặt hắn. Trên đầu hắn, thêm hai tiếng cọt kẹt nữa. Rồi im lặng. Hắn nghe được tiếng thở của mình, ồn ào và rời rạc. Chiếc ghế lơ lửng ở đó, chổng ngược. Hắn bắt đầu cười và không dừng lại được, ngay cả khi họ nện một chiếc giày và chiếc ghế rớt xuống vỡ tan tành trên sàn.
Người dịch: Lê Ðình Nhất-Lang