Cháo loãng
Liêu Thái
Mối tình đầu của mi là một người đàn bà trên vách tường nhà cổ, nơi có nhiều mạng nhện, mối đất và con chuồn chuồn mất đầu. Có lẽ nó đã dính trên vai nàng từ lúc mi chưa ra đời và nằm đó với chiếc đầu đi vắng.
Nàng úa nhòe, vú chảy, mông xệ, nhưng đôi mắt nàng ẩn chứa mùa màng tháng ba cùng những đám mạ non, nơi lũ châu chấu và bầy chuồn kim nhơi những hạt sương mai li ti như đứa trẻ mơm sữa.
Ả chết trong nhà thương điên (nghe đồn là vậy!) vì những ám ảnh về đứa bé không đầu. Có người bảo rằng đã nhìn thấy xác ả trần truồng, mất đầu nằm vắt vai qua đường ray tàu hỏa, cánh tay dang rộng, bụng cong như con chuồn chuồn đạp nước.
Hắn yêu nàng, tôn sùng nàng. Mỗi buổi sáng, chờ người trong nhà đi vắng, hắn cúi lạy nàng, tụt quần nhảy cẫng lên một lúc cho đến khi dương vật cương cứng như củ sắn nướng. Hắn ôm lấy khoảng không trước mặt, thè lưỡi liếm môi, nhắm mắt… một bóng đêm len lỏi vào, hắn thấy mình là viên gạch cũ xây trên một ngôi mộ của ai đó không rõ họ tên đang dần rệu rã.
Cảm giác viên gạch làm hắn tê cứng đứng nhìn da nàng bong ra từng mảnh, vụn ẩm. Những mảnh vụn tung tóe vào không gian, nàng khóc òa, vỡ òa, hắn rùng mình, tinh trùng hắn bám lên vách tường. Hắn nhìn nàng…
Ả đã đi qua nhiều mối tình, với ả, dường như bọn đàn ông là một lũ chó thuần dưỡng nên chẳng còn làm hứng thú những con chuột đồng bởi cái chết rập rình đậm màu ú tim. Đôi khi ả nằm nhắm mắt và nhận ra mình là chiếc quan tài rỗng, âm thanh khục khụa, gắng gượng. Có đứa từng chết trên bụng ả như một miếng da héo, càng khiến ả củng cố niềm tin mình là chiếc quan tài rỗng đang chơi trò khâm liệm tử thi. Mà cuộc sống này là cái bãi tử thi của những ngài bụng phệ. Nhưng ả lại mong mỏi có nhiều tử thi được khâm liệm trên bụng ả!
Chưa có đứa nào khiến ả thực sự chết, chết một cách trọn vẹn và mê đắm như bột đất mang vị âm ấm bùn non tháng chạp, ngai ngái hương hoa cải tháng giêng, bát ngát sương mù bước chân trầm trầm nghe đất xô nghiêng mặt bờ u a phía núi. Và núi trùng trùng cất tiếng gọi về cõi im lặng của lá rừng những hợp âm ẩm mốc từ thịt da.
Ả thèm được chết phơi bụng như một con ếch ngủ quên dưới nắng chiều, trùng trùng mùa thu băng qua trên mây và cỏ, nó nằm hiển nhiên như chuyện trái đất quay. Sinh ra từ Oạp và chết đi bằng Oạp.Nối dài bất tận.
Mỗi sớm, chị dậy lúc 5giờ, ngồi học bài, mi nằm ngủ nướng thêm một quãng nữa. Nhà là căn phòng tập thể chật chội, mi ngủ chung phòng chị. Khác giường. Chị hay lén đọc tiểu thuyết và đôi khi thút thít một mình. Mi mơ tưởng lan man. Chị mặc cảm về cái danh nghĩa của mình và hoài nghi sự giống nhau giữa chị và bố. Chị sống bất cần, đôi khi hơi nổi loạn.
Chị đẹp, vú tròn, săn, lông mọc lơ thơ, da bồ quân, tóc dài, đùi thon. Đôi khi mi lén nhìn chị tắm, đám lông đen của chị trổ dài như dòng suối, ướt mượt, chiếc bụng thon làm thành pho tượng nước nhấp nhô thở nhịp của biển (hay là núi gì đó vì lúc ấy khó mà hình dung được gì). Nước từ vai chảy xuống ngực, bụng, đùi, đám lông nhấp nhô và kẽ chân. Những lúc chị tắm ngồi, mi thấy dương vật ấm, thoáng qua rồi tắt lịm.
Những ngày cuối hạ đi qua chậm ong ong nơi bóng râm có nhiều xác ve và khói rạ. Lũ bạn y, đứa chết, đứa làm thân tôi đòi chính trị, đứa giàu có, huênh hoang, hợm hĩnh… Những gương mặt trôi qua trí nhớ y như dòng nước loãng, lờ nhờ lạnh. Y thèm khóc nhưng mắt y khô. Chưa bao giờ y được khóc cho đường hoàng một bữa. Một thứ mặc cảm phảng phất trên, trong, chung quanh gương mặt y và ả. Nhưng không thể khóc được vì không có lý do cụ thể cho việc rơi nước mắt.
Nét lạnh lùng pha chút tàn nhẫn thoáng qua trên môi của y khiến khiến ả yên tâm rằng y sẽ khó bao giờ bị điên. Và ả thấy hả hê mỗi khi nhìn sắc mặt y tái nhợt sau câu chuyện kể của ả về giấc chiêm bao.
Mái tóc nàng xõa xuống mặt y, môi nàng ấm, mùi nước miếng thơm nồng pha vị dưa cải muối, ám ngộn đầu óc, y ngửa cổ và nhắm mắt. y nhìn thấy một con kỳ nhông nằm ở ngạch cửa phát ra âm thanh ùi…ùi…ùi… trong lúc nàng từ từ nhấm nháp phần xương bả vai, ngực, bụng, rốn… và đôi môi nàng cạ nhẹ lên dương vật khiến y muốn hét thật to nhưng vòm họng ứ nghẹn. Y nhắm mắt, nhưng y vẫn nhìn thấy đôi môi nàng từ từ ngậm lấy dương vật y, lưỡi nàng xoắn vào, khẽ và êm... Y chồm lên và hôn vào tóc nàng, ngực nàng, eo nàng, đùi nàng. Một mùi thơm dìu dịu, hăng hăng của hương cải tháng chạp tỏa ra từ hốc tối giữa âm hộ nàng. Y vục đầu thật sâu và sau tiếng rên của nàng, một cảm giác ươn ướt chảy dọc sống mũi y.
Y thấy mình đi qua một thành phố vắng, tịnh không bóng người, mặt đất lạnh và bước chân y phát ra âm thanh lục khục như có ai đó trống rỗng đang bước trong y…
Người đàn bà trên tường vỡ vụn và từ đám bột vữa xi măng mọc ra những con rắn màu sứa biển. Y tiếp tục nhắm mắt cho đến lúc đôi môi thơm vị mệt mỏi của nàng gắng gượng hôn y rồi ngã vật sau tiếng à như người trút hơi thở cuối sau cơn hấp hối…
Nhiều lần như thế trong đời, ả gặp lại giấc chiêm bao cũ. Đứa bé cụt đầu đến gõ cửa nhà ả, nó không thể nói, nhưng hành động phát ra từ bàn tay bé xíu cho thấy nó rất mãn nguyện với thực tại của nó. Nó chỉ cần một ít gạo muối, cháo loãng và nhang đèn. Nó cũng ra hiệu cho ả biết là nó chưa cần chiếc đầu bởi nó vẫn chưa muốn phải suy nghĩ, với nó, suy nghĩ là một cực hình…
Ả thường hốt hoảng, mất phương hướng sau mỗi lần chiêm bao như vậy. Và những lúc như thế, những hình xăm lũ chuồn chuồn cụt đầu trên bầu vú ả chuyển sang màu xám tái, trông giống như chúng bị chết trôi trong lũ tháng mười.
Mi không thể biết được ả đã xăm những con chuồn chuồn cụt đầu từ lúc nào. Mi chỉ nhớ rằng ả đã dùng sữa con so của chính mình để khảm chúng lên da thịt. Mỗi lần ả chống tay bò toài trên mình mi như con nhộng, lũ chuồn chuồn trên ngực ả chới với bay vì mất phương hướng, da đỏ hồng và thân chúng động đậy.
Không biết tự bao giờ, ngươi bắt đầu thấy chán ngôi nhà cổ, vì đơn giản đó là một nếp nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu óc bệnh hoạn của ngươi và ngôi nhà đó chưa từng xuất hiện trên mặt đất này cũng như người đàn bà trên tường chỉ là một ảo ảnh dậy thì. Nhưng trong kí ức cha mẹ ngươi thì ngôi nhà đó có thật, nó sống động và lưu giữ những bí mật của nhiều thế hệ đã ném xương một cách vô nghĩa lý vào nó. Họ suốt ngày vắng mặt vì lý do mình là cán bộ gương mẫu. Ngươi chả bao giờ dám tin vào tri thức bình dân học vụ của họ lại giúp họ leo cao chót vót nơi ủy ban. Và nghiễm nhiên ngươi trở thành cậu ấm. Ngươi, lúc đầu cũng không tin họ có thể làm việc bằng tư duy, nhưng rồi dần dà, tay chân họ múp míp ra, mùi phân lợn thời tăng gia sản xuất được thay bằng mùi nước hoa nhập khẩu nhưng không phải tốn tiền của họ. Và, đôi khi, ngươi cũng thử lấy một ít nước hoa trét vào nách và háng. Nàng hay bị nhảy mũi vì trò chơi này của ngươi.
Môi nàng mọng, nàng làm ướt dương vật y bằng nước miếng, mỗi lần nàng cạ môi, y thấy những lỗ chân lông mình nở phình ra hằng hà những hang tối, nhiều con chồn đen túa ra từ đó và dường như có rất nhiều con chim sâu bé bỏng nhảy ra từ đầu lưỡi nàng mỗi khi nàng liếm khẽ. Y thấy xốn xang khi nàng cho dương vật y tách sâu vào cơ thể nàng, đôi vú có núm hồng phớt gắn vài cọng lông măng của nàng rung ring, lắc lư và nàng thở như khóc khiến y xốn xang rùng mình.
Y ngờ rằng mình đang chạm cái chết. Nàng giãy giụa và ôm ghì lấy y, hơi thở nàng thơm và chứa những đám mây.
Nhiều đêm, y nằm mơ thấy mình là con chó hoang đi lang thang khắp phố. Cổ y đeo một chiếc khăn quàng đỏ, miệng y ngậm chiếc đầu bằng nhựa của ả. Gương mặt ả trở nên dữ tợn lạ thường khi nhìn thấy hai con chó hoang khác có bộ mặt hao hao giống cha mẹ ngươi đang tha những ngôi sao màu nước biển chạy tới. Y bất giác tru lên một hồi rõ dài. Đáp lại tiếng tru của y là lớp lớp giọng tru của lũ chó giấu mặt trong những căn nhà hình hộp có đính những ngôi sao diêm dúa. Y thấy cha mẹ y bật khóc và họ cũng tru rất dài, vừa khóc vừa tru, nhìn rất buồn cười. Trăng tròn vành vạnh, tỏa ra ánh sáng màu nghệ bột.
Âm thanh tạp…tạp…tạp… của những cái mõm chó đang táp cháo loãng phát ra phía sau những ngôi sao nghe rõ và sắc lạnh.
Có nhiều buổi sáng y nằm lan man trên giường và thèm được sống lâu hơn một chút nữa trong giấc chiêm bao kì cục kia. Một ước muốn kì cục khiến y suy nghĩ rất lâu để trả lời do đâu mình lại có cái kiểu ước muốn quái gở ấy. Y mệt mỏi bước đi, và ngáp, âm thanh kéo dài như tiếng chó tru…
Và những lúc như vậy, y thấy thèm một tô cháo loãng thời tem phiếu, y cũng thèm được ăn dưa cải muối và thèm được thật sự sống một kiếp chó cho ra hồn…
Liêu Thái
Mối tình đầu của mi là một người đàn bà trên vách tường nhà cổ, nơi có nhiều mạng nhện, mối đất và con chuồn chuồn mất đầu. Có lẽ nó đã dính trên vai nàng từ lúc mi chưa ra đời và nằm đó với chiếc đầu đi vắng.
Nàng úa nhòe, vú chảy, mông xệ, nhưng đôi mắt nàng ẩn chứa mùa màng tháng ba cùng những đám mạ non, nơi lũ châu chấu và bầy chuồn kim nhơi những hạt sương mai li ti như đứa trẻ mơm sữa.
Ả chết trong nhà thương điên (nghe đồn là vậy!) vì những ám ảnh về đứa bé không đầu. Có người bảo rằng đã nhìn thấy xác ả trần truồng, mất đầu nằm vắt vai qua đường ray tàu hỏa, cánh tay dang rộng, bụng cong như con chuồn chuồn đạp nước.
Hắn yêu nàng, tôn sùng nàng. Mỗi buổi sáng, chờ người trong nhà đi vắng, hắn cúi lạy nàng, tụt quần nhảy cẫng lên một lúc cho đến khi dương vật cương cứng như củ sắn nướng. Hắn ôm lấy khoảng không trước mặt, thè lưỡi liếm môi, nhắm mắt… một bóng đêm len lỏi vào, hắn thấy mình là viên gạch cũ xây trên một ngôi mộ của ai đó không rõ họ tên đang dần rệu rã.
Cảm giác viên gạch làm hắn tê cứng đứng nhìn da nàng bong ra từng mảnh, vụn ẩm. Những mảnh vụn tung tóe vào không gian, nàng khóc òa, vỡ òa, hắn rùng mình, tinh trùng hắn bám lên vách tường. Hắn nhìn nàng…
***
Ả đã đi qua nhiều mối tình, với ả, dường như bọn đàn ông là một lũ chó thuần dưỡng nên chẳng còn làm hứng thú những con chuột đồng bởi cái chết rập rình đậm màu ú tim. Đôi khi ả nằm nhắm mắt và nhận ra mình là chiếc quan tài rỗng, âm thanh khục khụa, gắng gượng. Có đứa từng chết trên bụng ả như một miếng da héo, càng khiến ả củng cố niềm tin mình là chiếc quan tài rỗng đang chơi trò khâm liệm tử thi. Mà cuộc sống này là cái bãi tử thi của những ngài bụng phệ. Nhưng ả lại mong mỏi có nhiều tử thi được khâm liệm trên bụng ả!
Chưa có đứa nào khiến ả thực sự chết, chết một cách trọn vẹn và mê đắm như bột đất mang vị âm ấm bùn non tháng chạp, ngai ngái hương hoa cải tháng giêng, bát ngát sương mù bước chân trầm trầm nghe đất xô nghiêng mặt bờ u a phía núi. Và núi trùng trùng cất tiếng gọi về cõi im lặng của lá rừng những hợp âm ẩm mốc từ thịt da.
Ả thèm được chết phơi bụng như một con ếch ngủ quên dưới nắng chiều, trùng trùng mùa thu băng qua trên mây và cỏ, nó nằm hiển nhiên như chuyện trái đất quay. Sinh ra từ Oạp và chết đi bằng Oạp.Nối dài bất tận.
***
Mỗi sớm, chị dậy lúc 5giờ, ngồi học bài, mi nằm ngủ nướng thêm một quãng nữa. Nhà là căn phòng tập thể chật chội, mi ngủ chung phòng chị. Khác giường. Chị hay lén đọc tiểu thuyết và đôi khi thút thít một mình. Mi mơ tưởng lan man. Chị mặc cảm về cái danh nghĩa của mình và hoài nghi sự giống nhau giữa chị và bố. Chị sống bất cần, đôi khi hơi nổi loạn.
Chị đẹp, vú tròn, săn, lông mọc lơ thơ, da bồ quân, tóc dài, đùi thon. Đôi khi mi lén nhìn chị tắm, đám lông đen của chị trổ dài như dòng suối, ướt mượt, chiếc bụng thon làm thành pho tượng nước nhấp nhô thở nhịp của biển (hay là núi gì đó vì lúc ấy khó mà hình dung được gì). Nước từ vai chảy xuống ngực, bụng, đùi, đám lông nhấp nhô và kẽ chân. Những lúc chị tắm ngồi, mi thấy dương vật ấm, thoáng qua rồi tắt lịm.
***
Những ngày cuối hạ đi qua chậm ong ong nơi bóng râm có nhiều xác ve và khói rạ. Lũ bạn y, đứa chết, đứa làm thân tôi đòi chính trị, đứa giàu có, huênh hoang, hợm hĩnh… Những gương mặt trôi qua trí nhớ y như dòng nước loãng, lờ nhờ lạnh. Y thèm khóc nhưng mắt y khô. Chưa bao giờ y được khóc cho đường hoàng một bữa. Một thứ mặc cảm phảng phất trên, trong, chung quanh gương mặt y và ả. Nhưng không thể khóc được vì không có lý do cụ thể cho việc rơi nước mắt.
Nét lạnh lùng pha chút tàn nhẫn thoáng qua trên môi của y khiến khiến ả yên tâm rằng y sẽ khó bao giờ bị điên. Và ả thấy hả hê mỗi khi nhìn sắc mặt y tái nhợt sau câu chuyện kể của ả về giấc chiêm bao.
***
Mái tóc nàng xõa xuống mặt y, môi nàng ấm, mùi nước miếng thơm nồng pha vị dưa cải muối, ám ngộn đầu óc, y ngửa cổ và nhắm mắt. y nhìn thấy một con kỳ nhông nằm ở ngạch cửa phát ra âm thanh ùi…ùi…ùi… trong lúc nàng từ từ nhấm nháp phần xương bả vai, ngực, bụng, rốn… và đôi môi nàng cạ nhẹ lên dương vật khiến y muốn hét thật to nhưng vòm họng ứ nghẹn. Y nhắm mắt, nhưng y vẫn nhìn thấy đôi môi nàng từ từ ngậm lấy dương vật y, lưỡi nàng xoắn vào, khẽ và êm... Y chồm lên và hôn vào tóc nàng, ngực nàng, eo nàng, đùi nàng. Một mùi thơm dìu dịu, hăng hăng của hương cải tháng chạp tỏa ra từ hốc tối giữa âm hộ nàng. Y vục đầu thật sâu và sau tiếng rên của nàng, một cảm giác ươn ướt chảy dọc sống mũi y.
Y thấy mình đi qua một thành phố vắng, tịnh không bóng người, mặt đất lạnh và bước chân y phát ra âm thanh lục khục như có ai đó trống rỗng đang bước trong y…
Người đàn bà trên tường vỡ vụn và từ đám bột vữa xi măng mọc ra những con rắn màu sứa biển. Y tiếp tục nhắm mắt cho đến lúc đôi môi thơm vị mệt mỏi của nàng gắng gượng hôn y rồi ngã vật sau tiếng à như người trút hơi thở cuối sau cơn hấp hối…
***
Nhiều lần như thế trong đời, ả gặp lại giấc chiêm bao cũ. Đứa bé cụt đầu đến gõ cửa nhà ả, nó không thể nói, nhưng hành động phát ra từ bàn tay bé xíu cho thấy nó rất mãn nguyện với thực tại của nó. Nó chỉ cần một ít gạo muối, cháo loãng và nhang đèn. Nó cũng ra hiệu cho ả biết là nó chưa cần chiếc đầu bởi nó vẫn chưa muốn phải suy nghĩ, với nó, suy nghĩ là một cực hình…
Ả thường hốt hoảng, mất phương hướng sau mỗi lần chiêm bao như vậy. Và những lúc như thế, những hình xăm lũ chuồn chuồn cụt đầu trên bầu vú ả chuyển sang màu xám tái, trông giống như chúng bị chết trôi trong lũ tháng mười.
Mi không thể biết được ả đã xăm những con chuồn chuồn cụt đầu từ lúc nào. Mi chỉ nhớ rằng ả đã dùng sữa con so của chính mình để khảm chúng lên da thịt. Mỗi lần ả chống tay bò toài trên mình mi như con nhộng, lũ chuồn chuồn trên ngực ả chới với bay vì mất phương hướng, da đỏ hồng và thân chúng động đậy.
***
Không biết tự bao giờ, ngươi bắt đầu thấy chán ngôi nhà cổ, vì đơn giản đó là một nếp nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu óc bệnh hoạn của ngươi và ngôi nhà đó chưa từng xuất hiện trên mặt đất này cũng như người đàn bà trên tường chỉ là một ảo ảnh dậy thì. Nhưng trong kí ức cha mẹ ngươi thì ngôi nhà đó có thật, nó sống động và lưu giữ những bí mật của nhiều thế hệ đã ném xương một cách vô nghĩa lý vào nó. Họ suốt ngày vắng mặt vì lý do mình là cán bộ gương mẫu. Ngươi chả bao giờ dám tin vào tri thức bình dân học vụ của họ lại giúp họ leo cao chót vót nơi ủy ban. Và nghiễm nhiên ngươi trở thành cậu ấm. Ngươi, lúc đầu cũng không tin họ có thể làm việc bằng tư duy, nhưng rồi dần dà, tay chân họ múp míp ra, mùi phân lợn thời tăng gia sản xuất được thay bằng mùi nước hoa nhập khẩu nhưng không phải tốn tiền của họ. Và, đôi khi, ngươi cũng thử lấy một ít nước hoa trét vào nách và háng. Nàng hay bị nhảy mũi vì trò chơi này của ngươi.
***
Môi nàng mọng, nàng làm ướt dương vật y bằng nước miếng, mỗi lần nàng cạ môi, y thấy những lỗ chân lông mình nở phình ra hằng hà những hang tối, nhiều con chồn đen túa ra từ đó và dường như có rất nhiều con chim sâu bé bỏng nhảy ra từ đầu lưỡi nàng mỗi khi nàng liếm khẽ. Y thấy xốn xang khi nàng cho dương vật y tách sâu vào cơ thể nàng, đôi vú có núm hồng phớt gắn vài cọng lông măng của nàng rung ring, lắc lư và nàng thở như khóc khiến y xốn xang rùng mình.
Y ngờ rằng mình đang chạm cái chết. Nàng giãy giụa và ôm ghì lấy y, hơi thở nàng thơm và chứa những đám mây.
***
Nhiều đêm, y nằm mơ thấy mình là con chó hoang đi lang thang khắp phố. Cổ y đeo một chiếc khăn quàng đỏ, miệng y ngậm chiếc đầu bằng nhựa của ả. Gương mặt ả trở nên dữ tợn lạ thường khi nhìn thấy hai con chó hoang khác có bộ mặt hao hao giống cha mẹ ngươi đang tha những ngôi sao màu nước biển chạy tới. Y bất giác tru lên một hồi rõ dài. Đáp lại tiếng tru của y là lớp lớp giọng tru của lũ chó giấu mặt trong những căn nhà hình hộp có đính những ngôi sao diêm dúa. Y thấy cha mẹ y bật khóc và họ cũng tru rất dài, vừa khóc vừa tru, nhìn rất buồn cười. Trăng tròn vành vạnh, tỏa ra ánh sáng màu nghệ bột.
Âm thanh tạp…tạp…tạp… của những cái mõm chó đang táp cháo loãng phát ra phía sau những ngôi sao nghe rõ và sắc lạnh.
Có nhiều buổi sáng y nằm lan man trên giường và thèm được sống lâu hơn một chút nữa trong giấc chiêm bao kì cục kia. Một ước muốn kì cục khiến y suy nghĩ rất lâu để trả lời do đâu mình lại có cái kiểu ước muốn quái gở ấy. Y mệt mỏi bước đi, và ngáp, âm thanh kéo dài như tiếng chó tru…
Và những lúc như vậy, y thấy thèm một tô cháo loãng thời tem phiếu, y cũng thèm được ăn dưa cải muối và thèm được thật sự sống một kiếp chó cho ra hồn…