TIPS
TIPS trong tiếng Anh, theo một cách giải thích, là những chữ viết tắt của TO INSURE PROMPT SERVICES.
Nguyên là ngày xưa, cách đây khoảng hai ba trăm năm, trong những quán rượu, quán ăn hồi ấy của nước Anh, trên quầy của nhà hàng thường có một chiếc hũ nhỏ với mảnh giấy viết mấy chữ vừa kể để khách bỏ vài đồng tiền thưởng cho nhân viên làm việc cho nhà hàng, để bảo đảm đươc phục vụ nhanh chóng, như dịch nguyên văn mấy chữ viết trong mảnh giấy dán trên cái hũ.
Như vậy, tips là tiền thưởng của khách bỏ vào trong hũ để các nhân viên phục vụ trông thấy mà nhanh nhẹn lên trong bếp, hay cũng để thấy vui sau khi phục vụ khách rồi được khách thưởng. To Insure Prompt Services là như thế.
Người Pháp có một cách nói khác khi để lại chút tiền trên bàn khi ăn xong và ra về. Số tiền ấy gọi là để cho người phục vụ khách uống ly cà phê, hay chai bia. Pour boire. Nhưng lẽ dĩ nhiên, đem số tiền nhỏ ấy để làm bất cứ gì khác thì cũng không có khách nào phản đối. Ðó là một cách nói lịch sự.
Chữ pour boire sống qua được bao nhiêu năm ở Việt Nam cho đến sau năm 1975 thì nó bị làm cho ngắn lại như nhiều tiếng khác mà chúng ta đã thấy ở Việt Nam để thành tiền boa.
Không có một thứ luật rõ ràng nào về số tiền chúng ta bỏ lại. Nhưng thường trước kia thì là 10%. Ngày nay, là 15% hay có thể hơn nữa.
Ðể lại 10% nay được coi là quá ít. Ngay cả 15% cũng có khi là quá ít. Thí dụ ly cà phê 5 đô la, bỏ lại 50 xu thì quá ít đã đành. Nhưng bỏ lại 15% thì lại cũng vẫn là quá ít. 15% của 5 đô la là 75 xu. Thôi thì để lại 2 đồng coi bộ có vẻ hợp lý hơn.
Là người không bao giờ biết làm bất cứ gì trong cái bếp, tôi phải đối phó với chuyện tips thường xuyên khi đi ăn ở ngoài.
Ðể lại bao nhiêu là đủ, sau một bữa ăn với vài ba người bạn chén đĩa đầy một bàn, vỏ chai ngổn ngang trên bàn dưới đất? Những lần như thế, 15% chắc không đủ, nhất là trong khi ăn, người đòi thêm ly đá, người nhờ lấy cho đôi đũa mới, hay thắp cho mấy ngọn nến trên cái bánh sinh nhật, lại hát bài Happy Birthday cho ông bà khách ngồi trong bàn vân vân. Ðể lại 20% thì thấy đỡ ngượng hơn, nhất là khi mấy người phục vụ còn thưa chú, thưa bác khi đưa ra cửa nữa.
Vậy nên chuyện tips thì không thể cứ nhất định là phải 10% hay 15% hay 20% được. Một vài tiệm ăn ở đây, theo một bài báo cho biết, không bao giờ chia tiền tips cho các nhân viên. Như vậy, khách muốn tỏ bầy đôi ba câu cám ơn về cách phục vụ chu đáo, thì người giúp việc mà khách rất hài lòng lại không hề được sự cám ơn ấy. Sử ân cần, tử tế của họ không hề được một chút gì đền lại vì chủ tiệm bỏ túi hết những đồng tiền tips.
Trong khi những tiệm khác thì trả cho nhân viên một số tiền rất nhỏ như không hề biết mức lương tối thiểu ở nước Mỹ là thế nào và cộng thêm tiền tips để mặc sức xoay sở bên ngoài.
Trong trường hợp sau, người nhân viên nhờ gần như hoàn toàn vào tiền tips của khách cho. Nhớ lại hồi mấy đứa con khi còn đi học đã có những lần phải làm trong nhà hàng để kiếm thêm tiền, thì lại bỏ thêm vài ba đồng nữa. Trước đây chúng nó cũng nhờ tiền tips đấy chứ. Chắc đã phải có nhiều người tử tế với chúng nên chúng mới có tiền mua cái này cái nọ. Vậy thì bây giờ phải tử tế với con của những người khác.
Thế là lại phải bỏ thêm mấy đồng nữa.
Nhưng ở một hai tiệm trong vùng Little Saigon nơi xứ Huê kỳ này, nhà hàng tính luôn tiền tips vào hóa đơn nếu số khách trên 5 hay 6 người. Ô hay, tips bày giờ trở thành bắt buộc rồi hay sao? Mở cái quán ra, chủ quán phải lo thuê người dọn dẹp và làm việc trong quán chứ. Ðâu phải khách đông là khách phải lo trả tiền dọn dẹp bàn ăn, xếp lại ghế, bưng thức ăn ra đâu?
Trong khi service thì rất là tệ hại.
Chờ thì lâu, bưng thức ăn ra thì ngón tay thọc vào trong lòng đĩa, cầm cái ly thì cầm ngay vào miệng ly. Service như vậy mà bắt khách trả hết hộ cho nhà hàng hay sao?
Tips là cách để cho người phục vụ biết là khách hài lòng hay không hài lòng với dịch vụ của tiệm. Khách không thể bị bắt buộc trả luôn khoản tips cho nhà hàng. Mà biết khoản tips đó có đến tay các nhân viên không.
Rồi khi trả bằng thẻ ngân hàng, gần như bao giờ ở hàng cuối cũng có ghi thêm phần tips của khách để khách tự ý viết vào. Gặp như vậy thì phải gạch bỏ ngay cái hàng đó, viết hai con zero tổ chảng vào, rồi trở lại bàn, bỏ lại tips bằng tiền mặt.
Làm như thế, ít nhất những nhân viên rất tử tế với khách trong bữa ăn cũng nhìn thấy sự ân cần của mình có người nhận ra và đáp lại.
TIPS trong tiếng Anh, theo một cách giải thích, là những chữ viết tắt của TO INSURE PROMPT SERVICES.

Nguyên là ngày xưa, cách đây khoảng hai ba trăm năm, trong những quán rượu, quán ăn hồi ấy của nước Anh, trên quầy của nhà hàng thường có một chiếc hũ nhỏ với mảnh giấy viết mấy chữ vừa kể để khách bỏ vài đồng tiền thưởng cho nhân viên làm việc cho nhà hàng, để bảo đảm đươc phục vụ nhanh chóng, như dịch nguyên văn mấy chữ viết trong mảnh giấy dán trên cái hũ.
Như vậy, tips là tiền thưởng của khách bỏ vào trong hũ để các nhân viên phục vụ trông thấy mà nhanh nhẹn lên trong bếp, hay cũng để thấy vui sau khi phục vụ khách rồi được khách thưởng. To Insure Prompt Services là như thế.
Người Pháp có một cách nói khác khi để lại chút tiền trên bàn khi ăn xong và ra về. Số tiền ấy gọi là để cho người phục vụ khách uống ly cà phê, hay chai bia. Pour boire. Nhưng lẽ dĩ nhiên, đem số tiền nhỏ ấy để làm bất cứ gì khác thì cũng không có khách nào phản đối. Ðó là một cách nói lịch sự.
Chữ pour boire sống qua được bao nhiêu năm ở Việt Nam cho đến sau năm 1975 thì nó bị làm cho ngắn lại như nhiều tiếng khác mà chúng ta đã thấy ở Việt Nam để thành tiền boa.
Không có một thứ luật rõ ràng nào về số tiền chúng ta bỏ lại. Nhưng thường trước kia thì là 10%. Ngày nay, là 15% hay có thể hơn nữa.
Ðể lại 10% nay được coi là quá ít. Ngay cả 15% cũng có khi là quá ít. Thí dụ ly cà phê 5 đô la, bỏ lại 50 xu thì quá ít đã đành. Nhưng bỏ lại 15% thì lại cũng vẫn là quá ít. 15% của 5 đô la là 75 xu. Thôi thì để lại 2 đồng coi bộ có vẻ hợp lý hơn.
Là người không bao giờ biết làm bất cứ gì trong cái bếp, tôi phải đối phó với chuyện tips thường xuyên khi đi ăn ở ngoài.
Ðể lại bao nhiêu là đủ, sau một bữa ăn với vài ba người bạn chén đĩa đầy một bàn, vỏ chai ngổn ngang trên bàn dưới đất? Những lần như thế, 15% chắc không đủ, nhất là trong khi ăn, người đòi thêm ly đá, người nhờ lấy cho đôi đũa mới, hay thắp cho mấy ngọn nến trên cái bánh sinh nhật, lại hát bài Happy Birthday cho ông bà khách ngồi trong bàn vân vân. Ðể lại 20% thì thấy đỡ ngượng hơn, nhất là khi mấy người phục vụ còn thưa chú, thưa bác khi đưa ra cửa nữa.
Vậy nên chuyện tips thì không thể cứ nhất định là phải 10% hay 15% hay 20% được. Một vài tiệm ăn ở đây, theo một bài báo cho biết, không bao giờ chia tiền tips cho các nhân viên. Như vậy, khách muốn tỏ bầy đôi ba câu cám ơn về cách phục vụ chu đáo, thì người giúp việc mà khách rất hài lòng lại không hề được sự cám ơn ấy. Sử ân cần, tử tế của họ không hề được một chút gì đền lại vì chủ tiệm bỏ túi hết những đồng tiền tips.
Trong khi những tiệm khác thì trả cho nhân viên một số tiền rất nhỏ như không hề biết mức lương tối thiểu ở nước Mỹ là thế nào và cộng thêm tiền tips để mặc sức xoay sở bên ngoài.
Trong trường hợp sau, người nhân viên nhờ gần như hoàn toàn vào tiền tips của khách cho. Nhớ lại hồi mấy đứa con khi còn đi học đã có những lần phải làm trong nhà hàng để kiếm thêm tiền, thì lại bỏ thêm vài ba đồng nữa. Trước đây chúng nó cũng nhờ tiền tips đấy chứ. Chắc đã phải có nhiều người tử tế với chúng nên chúng mới có tiền mua cái này cái nọ. Vậy thì bây giờ phải tử tế với con của những người khác.
Thế là lại phải bỏ thêm mấy đồng nữa.

Nhưng ở một hai tiệm trong vùng Little Saigon nơi xứ Huê kỳ này, nhà hàng tính luôn tiền tips vào hóa đơn nếu số khách trên 5 hay 6 người. Ô hay, tips bày giờ trở thành bắt buộc rồi hay sao? Mở cái quán ra, chủ quán phải lo thuê người dọn dẹp và làm việc trong quán chứ. Ðâu phải khách đông là khách phải lo trả tiền dọn dẹp bàn ăn, xếp lại ghế, bưng thức ăn ra đâu?
Trong khi service thì rất là tệ hại.


Tips là cách để cho người phục vụ biết là khách hài lòng hay không hài lòng với dịch vụ của tiệm. Khách không thể bị bắt buộc trả luôn khoản tips cho nhà hàng. Mà biết khoản tips đó có đến tay các nhân viên không.
Rồi khi trả bằng thẻ ngân hàng, gần như bao giờ ở hàng cuối cũng có ghi thêm phần tips của khách để khách tự ý viết vào. Gặp như vậy thì phải gạch bỏ ngay cái hàng đó, viết hai con zero tổ chảng vào, rồi trở lại bàn, bỏ lại tips bằng tiền mặt.
Làm như thế, ít nhất những nhân viên rất tử tế với khách trong bữa ăn cũng nhìn thấy sự ân cần của mình có người nhận ra và đáp lại.