• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chuyện của Mèo con!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện của Mèo con!

    Chuyn của Mèo con!

    Mèo con đang dựa cửa sổ nhìn ra vườn trước cổng nhà thương, như trông ngóng tin ai, như chờ đợi một điều gì. Gương mặt nàng thẩn thờ tư lự, nàng lẩm bẩm một mình như chỉ để mình nghe :" anh bảo thứ ba, thứ năm anh không đi làm mà cho tới nay cũng chưa có tin nửa!"...
    Ngoài kia nắng bắt đầu dịu bớt , nàng củng chẳng thiết gì giờ giấc chỉ biết là hè nơi đây ngày sẻ kéo dài lê thê , giống như cuộc đời của nàng đang tiếp tục.... Nàng đang miên man suy nghỉ và lại thả hồn mình đi hoang về dỉ vãng...cái dỉ vãng mà không biêt bao nhiêu lần nàng bảo là sẽ quên, cố quên nhưng không được, vì nếu không có cái quá khứ đó thì nàng không có cái can đảm sống cho đến ngày hôm nay! Người ta bảo "cái qúa khứ nó nuôi sống cái hiện tại" có lẻ là đúng với nàng...
    Ngày xưa nàng sống trong một gia đình khá giả, cuộc đời như một tiểu thơ chỉ biết học hành và vui chơi mà thôi. Rồi tuổi yêu đến , nàng như một con chim đang thay cánh và muốn bay thật cao, thật xa cho thoả mộng của nàng, tánh nàng hay cười, và mơ mộng. Nàng tập tành làm con gái, tập yêu , được yêu và đã yêu, nhưng thời gian đó quá ngắn đối với nàng , nàng chưa hưởng thụ được những gì mà người con gái vẩn thường mong muốn... Thời gian lại qua...cuộc đời lại đổi ... Sự thay đổi đó như một trận cuồng phong , một cơn sóng thật cao ập xuống cuộc đời nàng và đưa đẩy nàng trở thành lưu lạc đến một nơi không một người thân ,không bạn bè và mất tất cả. Nàng chỉ còn lại hai đứa con với bàn tay trắng. Bản chất vô tư mơ mộng của nàng không còn nữa , cuộc đời đả biến nàng thành một người cứng rắn, thực tế và bương chải, ý nghỉ cần sống đã tạo cho nàng một sức mạnh, một can đảm mà đôi lúc chính nàng con phải giựt mình nghỉ lại "mình có thể như thế sao ?"...
    Thời gian cứ tiếp tục trôi.. mèo con muốn cuộc sống nàng yên thân, muốn tìm một người để bám víu vì tương lai của hai đứa con nàng. Nàng chỉ sợ sức mình không tiếp tục được con đường còn quá dài trước mặt, vì thế nàng lại lập gia đình , với một người mà nàng chẳng biết là thương hay không nửa. Nàng nghỉ ngày xưa tập quán bên mình có chồng không biết tánh tình lúc về sống chung sẻ dần dần thương sau!? vì thế nàng đi "Oui!" và cuộc đời của nàng đã yên thân...<
    Nàng có một gia đình mà tất cả mọi người nhìn vào đều nói là hạnh phúc, đầy đủ và thành công trong mọi lảnh vực, nhưng người ta đâu thấy phía sau cái màn đó có một tâm hồn trống rổng và cô đơn , đó là Mèo con! Nàng vẫn hay buồn và khóc một mình. Nàng không muốn ai biết nàng nghỉ gì và muốn gì cả! Nàng muốn để yên cho mấy đứa con yên tâm học hành và không làm bận ý chồng vì những ý nghĩ vu vơ! vì thế nàng im lặng cho đến một hôm; Bổng nhiên nàng thấy nhói thật mạnh trong lồng ngực, nàng kêu lên một tiếng rồi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy mèo con thấy mình đang ở nhà thương, lúc đó mới biết căn bịnh đã có từ lâu. Nhưng nàng nghỉ chắc không có gì quan trọng đâu, muốn trấn an chồng và con nàng gượng cười bảo: "không sao đâu mà!" Nhưng lần nầy gương mặt thằng con lớn của nàng với chồng nàng cho thấy là không như nàng nghỉ đâu! Mèo con thấy sự thay đổi đó nhưng chẳng nói gì cả, chỉ buồn là út của nàng còn nhỏ quá; Chứ cái chết thì hình như là mèo con đả chết rồi... >

    .....Ở nhà dưởng bịnh buồn một mình vì tụi nhỏ đi học hết cả ngày, con gái lớn nàng muốn mẹ mình đỡ buồn nên tìm trên net có mấy trang cho ngưòi Việt Nam. Tánh hay mơ mộng đã trở về với nàng, không biết đã bao nhiêu năm rồi nàng không nghỉ được một vần thơ, vì thế nàng muốn đùa vui một chút, muốn trò chuyện bằng tiếng Việt ,cái tiếng mẹ đẻ mà bao nhiêu năm học hỏi để bây giờ như quên lảng trong đầu nàng...
    Theo nàng thì tình yêu chỉ là giấc mơ đẹp sự ảo tưởng đó làm cho nàng có đầy ý nghỉ để làm thơ. Lại có một người nói: " thực là thực ảo là ảo chớ không có ảo với thực chung đôi". Lúc đầu nàng chỉ mỉm cười vì ý nghỉ đó, nhưng ngày nay ngồi ở đây một mình để chờ con đem vào cho nàng nhửng message từ xa đưa tới với cái thực thực hư hư , mặc dù nàng biết thế và biết rằng là không thể có, mà nàng vẩn cứ chờ....<

    .....Đả mấy ngày nay mèo con chịu nhửng cơn đau nó đến liên tục, lồng ngực nàng như có cái gì bóp nghẹn, đôi lúc nàng chợt nghỉ cơn đau dày vò thể xác nàng có bằng những cơn đau trong tâm hồn nàng hay không ?! Mèo con muốn có mủi thuốc chích cho hạ cơn đau, cho mê man nửa tỉnh nửa mê nàng sẻ thấy nhẹ nhàng hơn, và nàng sẻ mơ được nhửng gì mà nàng mong muốn thấy...
    Mèo con biết nàng không thể hết được cơn bịnh nầy, nên có nhửng lúc cơn đau oằn oại nàng muốn buông xuôi cho hết cuộc đời. Nhưng gương mặt con út của nàng bổng hiện lên, tâm trí nàng bảo nó còn nhỏ quá! và tự động bàn tay phải bấm kêu người vào, người ta lại cứu nàng và mổi lần như thế nàng lại khóc...
    .....Trong nhửng cơn mơ nàng hay thấy nàng vui chơi, nàng được trở về quê hương, trở lại tìm nhửng kỷ niệm ngày xưa cùng với một người mà nàng cảm thấy thật gần, thật thân thương, nhưng trong cơn mê nàng không bao giờ thấy được gương mặt của người đó là ai... Nàng cố giử giấc mơ thật lâu để cái hạnh phúc còn dài. Nàng chỉ nhớ gọi tên người đó ! một cái tên làm cho nàng nhớ lại một nổi buồn mênh mang trong đời nàng.....
    …..Và chỉ mổi một cái tên !?.. với nhửng vần thơ !!!!!!…….

    Nếu một mai em trở về với đất
    Trong cuộc đời đâu thấy vắng em đi
    Là hạt cát ta trở về với cát
    Để lại đời một nổi nhớ hư vô

    Nếu một mai anh không còn có nửa
    Nhửng vần thơ em gởi tặng cho anh
    Xin anh giữ trong tận cùng nỗi nhớ
    có một lần cho anh chút bâng khuâng

    Nhắm nhẹ mắt anh sẽ nghe em nói
    Lời cuối cùng anh nhớ mãi nghe anh
    Thân xác đó sẻ trở thành cát bụi
    Linh hồn nầy xin nhớ mải tên anh.

    viết xong ngày 20 juin 2003 .
    NV
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom