• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chuyện về người New York

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện về người New York

    Chuyện về người New York


    Nhiều người tin rằng dân New York thanh nhã, lịch sự hơn người Mỹ ở các thành phố khác, và nhận định này có thể là sự thực trong thời điểm hiện tại. Phần lớn người dân sống ở New York đều không sinh ra ở đây. Thực tế là có hơn 1/3 trong số họ sinh ra ngoài nước Mỹ.
    Bởi vậy, những người được gọi là dân New York thực tế là những người đã rời bỏ nơi khác để tới thành phố này, tìm kiếm một điều gì đó. Việc này khiến người ta thường nghĩ rằng dân New York đều là những con người cực kỳ năng động và nuôi trong mình nhiều hoài bão lớn.

    Tôi lớn lên tại California, nơi mà thậm chí mỗi người dân có thu nhập ở mức trung bình đều có cho riêng mình một mảnh vườn trong khuôn viên nhà để mỗi ngày có thể ngồi đó nhâm nhi bữa sáng; và hầu hết mọi người đều có xe hơi riêng. Nhưng ở New York, chỉ những người có thu nhập cao mới có điều kiện tận hưởng những tiện nghi như vậy.
    Đôi khi tôi hay có những cuộc trò chuyện với các tài xế taxi và biết được phần lớn trong số họ đều là người mới đến với New York. Tôi thường hỏi xem họ nhớ về điều gì ở nơi mình đã ra đi. Câu trả lời hầu như lúc nào cũng vậy. Họ kể cho tôi nghe về những thú vui rất giản dị, về nhịp sống yên ả thường nhật, về một quán cà phê nơi bạn bè tụ tập và chuyện gẫu, về một con đường nơi có thể thoải mái chơi bóng mà không phải lo đến xe cộ đi lại.
    Thậm chí với vài người, những nỗi nhớ này đong đầy trong kí ức nhiều đến nỗi họ có thể sẵn sàng trở về quê nhà ngay lập tức. Điều đó cũng có nghĩa là những người còn lại sống mạnh mẽ hơn, khát khao hơn và lý trí hơn bởi họ đang nuôi trong mình những kế hoạch và lợi ích dài hạn.

    Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là người New York tỏ ra lịch thiệp cả ở vẻ bề ngoài, bởi đối với họ không có sự khác biệt nào là đáng kể giữa cuộc sống cá nhân với đời sống xã hội. Nói cách khác, lối cư xử của họ trên đường phố cũng giống như kiểu sinh hoạt khi họ đang ở nhà. Ở nước Mỹ ngày nay, cách cư xử ở chốn công cộng đang bị điều khiển bởi một thứ được gọi là quy tắc ứng xử “kiểu mẫu” mà người ta có thể sao chép từ truyền hình và quảng cáo.
    Quy tắc “kiểu mẫu” này giống như một chiếc áo choàng, khoác lên mình người ta một vẻ ngoài hòa nhã, bóng bẩy và khiến họ trông như những kẻ… rỗng tuếch. Thế nhưng, người New York lại chưa có được sự “khéo léo” đến như vậy. Có thể là do phần đông trong số họ đã lớn lên bên ngoài nước Mỹ, và cũng bởi hầu hết thời gian trong ngày của họ thường diễn ra ở nơi công cộng, ăn trưa ở công viên, đi lại bằng tàu điện ngầm… Như vậy, thử hỏi làm sao có thể giữ cho khuôn mặt luôn tươi tắn được trong suốt nhiều giờ liền!

    Người ta thường nói dân New York là những kẻ thô lỗ, nhưng tôi thì lại nghĩ rằng điều họ muốn nói ở đây là người New York có vẻ suồng sã hơn dân ở những nơi khác. Khi một người đàn ông (hay thậm chí cả phụ nữ) thích một ai đó, họ có thể gọi người kia là “sweetheart” (người yêu). Hay trên xe bus, người ta có thể hỏi bạn: “Tôi cũng có cái túi xách giống của cô. Cô mua nó giá bao nhiêu vậy?”.
    Và nếu không thích cách bạn đối xử với con cái của mình, họ sẽ nói thẳng điều đó với bạn. Còn nếu như bạn cố tình đi tắt qua trước mặt một ai đó đang đứng xếp hàng phía trước, bạn sẽ không thể tránh khỏi việc bị họ trách cứ ngay lập tức. Mẹ tôi hiện đang sống tại California. Tính bà không thích phải chờ đợi, nên khi đi vào ngân hàng, bà thường nói với người đứng xếp hàng phía trước rằng: “Tôi có chút việc muốn hỏi nhân viên thu ngân.

    Không phiền gì anh (chị) chứ?”. Nói rồi bà nhanh chân chạy ngay lên đầu hàng, tiến đến gặp nhân viên thu ngân; như vậy thực ra cũng chẳng rút ngắn thời gian hơn người khác được là bao và mọi người để cho mẹ tôi làm như thế là vì thấy bà đã cao tuổi. Nhưng đó là chuyện ở California, còn ở New York, bà sẽ không thể có cơ hội chen chân lên trước như vậy lần thứ hai.
    Nếu như người New York không ngại “sửa gáy” bạn thì đồng thời họ cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn. Thông thường, trên tàu điện ngầm hoặc trên hè phố đi bộ, khi ai đó nhờ một người qua đường chỉ giúp cho mình đường tới chỗ này chỗ kia thì ngay cả một người thứ ba nào khác nếu ở gần và nghe thấy câu hỏi cũng sẽ cố gắng xem mình có thể giúp được gì không. Người New York thích tỏ ra mình là những người thông thạo. Quả thực, hầu như ai cũng đều thích như vậy nhưng phần lớn mọi người thì thường chỉ tự hài lòng với việc giúp đỡ được bạn bè, trẻ em và đồng nghiệp của mình. Nhưng dân New York thì lại khác, họ có xu hướng đối xử với người lạ cũng theo cách mà họ quan tâm tới những người quen biết.

    Tôi đã từng chứng kiện một chuyện như thế này. Hôm ấy, tôi đang có mặt ở bưu điện. Người đàn ông đứng xếp hàng phía trước tôi đang mua một chiếc hộp để làm thủ tục gửi bưu kiện. Ông ta sắp xếp gói đồ của mình trong khi nhân viên bưu điện chờ lượt của người tiếp theo. Nhưng ngay sau đó người đàn ông phát hiện ra những cuốn sách ông ta muốn gửi đi va đập lạch cạch trong hộp.
    Sau khi bị cắt ngang và nghe trình bày, cô nhân viên bưu điện đề nghị ông nên mua một cuộn giấy bọc bằng xốp nhưng ông ta nói đã trả 2.79 đôla để mua chiếc hộp và như thế là đã quá đắt rồi cho một chiếc hộp mà ông có thể lấy miễn phí ở bất cứ quán rượu nào, và ông sẽ phải làm gì với cả cuộn giấy bọc như vậy? Vác nó đi suốt cả ngày ư? Cô nhân viên nhún vai. Người đàn ông liền vớ lấy một tờ Village Voice ở trên mặt quầy định nhồi vào chiếc hộp thì cô nói ngay: “Không được. Đây là báo của tôi”.
    Bực mình, ông ta trả lại tờ báo và nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi đó, một phụ nữ đứng phía sau tôi nói sẽ cho ông ta mấy trang trong tờ tạp chí New York Times mà cô ấy không đọc đến rồi bắt đầu lật từng trang báo. “Anh lấy trang nhà đất nhà đất này đi. Cả trang thể thao nữa”. Người đàn ông xé mấy trang nhà đất ra rồi nhồi vào trong hộp. Một người đàn ông khác đứng trong hàng hỏi người phụ nữ xem liệu anh ta có thể xin mấy trang báo thể thao được không vì cô cũng không đọc đến nó. Người phụ nữ liền xé ngay trang báo và đưa cho anh ta. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả.

    Đó quả là một tình huống thú vị mà nếu gặp phải có thể bạn sẽ có rất nhiều cách ứng xử khác. Tại sao người đàn ông với chiếc hộp kia lại không mang sẵn giấy báo để nhồi vào hộp? Nếu cô nhân viên chưa đọc xong tờ báo Village Voice của mình thì sao lại để nó ở trên mặt quầy? Và còn nhiều điều khác nữa. Nhưng dù gì thì tình huống trên nếu xảy ra ở nơi khác cũng đã đủ để làm phiền mọi người, nhất là những ai chỉ muốn được đọc báo trong yên tĩnh thay vì phải xé bỏ những trang báo của mình cho người đàn ông kia. Tôi không nói rằng tình huống này chỉ có thể xảy ra ở New York, nhưng tôi tin rằng khả năng đó cao hơn so với những nơi khác.

    Tại sao người New York lại thích như vậy? Điều đó hoàn toàn đi ngược lại những nguyên tắc tâm lý. Các nhà tâm lý học thường nói rằng con người càng bị kích thích một cách ồ ạt bao nhiêu thì họ lại càng có xu hướng thu mình lại và không cần biết tới người khác. Vậy tại sao những người New York kia, chắc chắn đã chịu đủ kích thích, lại có cách ứng xử ngược lại? Tôi đã suy nghĩ và đây là một trong số những câu trả lời của tôi: Những khó khăn đáng kể trong cuộc sống ở New York, như việc phải sống trong các căn hộ chật chội hay phải chen chúc nhau để dành được một chỗ trên xe bus hay một bàn ăn ở nhà hàng, dường như chính là động cơ chung nhất.
    Mỗi khi người New York gặp một người lạ, họ không nghĩ: “Tôi không biết anh/cô” mà lại nghĩ: “Tôi biết anh/cô. Tôi hiểu những vấn đề của anh/cô, chúng cũng giống như các vấn đề của tôi cả thôi, và hơn nữa chúng ta còn có cùng một cái túi xách tay giống nhau”. Đó chính là cách họ đối xử với bạn.

    Có lẽ khi cùng có chung những trở ngại, cùng lâm vào những tình huống khó khăn giống nhau, người ta dễ xích lại gần nhau hơn, dễ bắt tay nhau hơn. Ví như khi tình trạng thiếu nước xảy ra, ngài thị trưởng liền lên đài phát thanh và kêu gọi chúng ta không nên xả nước vào bồn trong khi đang đánh răng. Thật ngạc nhiên! Mọi người đều làm theo như vậy và nhờ thế lượng nước dự trữ lại tăng lên. Vấn đề càng nghiêm trọng bao nhiêu thì sự hợp tác lại càng khiến người ta xúc động bấy nhiêu. Tôi sẽ không nói về thảm họa ở tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới bởi đó là một chủ đề quá rộng, nhưng có một chi tiết đáng nhớ đối với tôi.
    Đó là khi cả trung tâm thành phố đang ngập chìm trong khói lửa và hỗn loạn, đèn giao thông thì mất tín hiệu, tôi đã nhìn thấy những người đàn ông trong trang phục công sở (trông có vẻ như các luật sư) đang trực tiếp tham gia điều khiển giao thông tại nút đường tắc nghẽn trên Đại lộ số 9. Họ tự nguyện làm việc như những cảnh sát giao thông thực thụ, hướng dẫn các xe tải lớn khi nào thì dừng lại và khi nào thì được đi. Nhìn họ làm việc nhiệt tình một cách say sưa.


    Một hình thức “hợp tác” kì lạ khác có thể thấy ở New York là việc người ta không bao giờ nhìn chằm chặp một cách soi mói vào những người nổi tiếng. Nó dường như là một quy ước bất thành văn. Khi bạn đi vào thang máy ở một tòa công sở nào đó và nhận ra người đang đi bên cạnh mình là Paul McCartney, ca sĩ chính của cựu ban nhạc lừng danh The Beatles (điều này đã xảy ra một lần với tôi), cách ứng xử tế nhị nhất là bạn sẽ không nhìn thẳng vào mặt anh ta mà chỉ có thể hé mắt nhìn trong 1 giây sau đó phải quay mặt đi nơi khác.
    Vấn đề ở đây là Paul McCartney cũng chỉ đang đứng ở một nơi bình thường giống như bao người khác. Anh ta có thể đi đến tòa nhà bằng một chiếc limousine nhưng chiếc xe đó cũng không thể nào đưa anh ta lên tầng 12 được. Để lên đó, McCartney phải dùng thang máy như tất cả mọi người và chúng ta không nên vì thế mà lợi dụng cơ hội để làm gì.

    Logic ở đây chính là sự tự trọng và tự cao trong mỗi con người. Sẽ thật thú vị khi nghĩ rằng chính Paul McCartney đang cần một sự chú ý từ phía chúng ta và rằng chúng ta đang sống trong một thành phố có quá nhiều người nổi tiếng đến nỗi không thể nhớ hết nổi. Nhưng nếu lòng tự trọng được đẩy lên cao trong những tình huống như trên thì sự tôn trọng cũng vậy. Tôi còn nhớ có một lần vào khoảng những năm 90, khi tôi đang đứng ở một hành lang chật kín người tại Nhà hát trung tâm thành phố thì Jackie Onassis (cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, phu nhân tổng thống John F Kennedy) đi vào.
    Tất cả mọi người đều quay lại nhìn ngắm bà nhưng ngay lập tức sau đó lại hướng ánh mắt xuống dưới, chăm chú nhìn đôi giày của bà. Sau đó vài năm, khi Jackie qua đời, tôi cảm thấy vui khi nhớ lại cảnh tượng trên. Tôi vui vì thấy chúng tôi đã ứng xử một cách lịch thiệp với bà.

    Tất nhiên, quy tắc ứng xử đối với những người nổi tiếng là hoàn toàn khác biệt so với những tình huống chung khác khi người ta cần tới một sự can thiệp nào đó. Và hơn nữa, người nổi tiếng chỉ chiếm số ít, trong khi đó những người bình thường như chúng ta mới là số nhiều.
    Chính bởi vậy, người dân New York dù tốt bụng và hào hiệp đến đâu thì vẫn có thể là những người cứng đầu và gây khó chịu cho người khác. Sống với họ, bạn cảm giác như mình trở lại là một đứa trẻ và lúc nào cũng có mẹ ở bên giúp đỡ bạn, uốn nắn bạn, đi sâu vào công việc của bạn. Và tôi nghĩ đó có thể là một lý do khác khiến người New York có vẻ lịch thiệp hơn chăng.

    (Nguồn: Smithsonian Magazine)
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom