• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Mơ giấc mơ có anh

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mơ giấc mơ có anh



    MƠ GIẤC MƠ CÓ ANH

    Thật hiếm hoi Sài Gòn mới có một ngày se se lạnh để cho những người con tha phương tha hồ nhớ về quê hương, nhớ về những kỷ niệm không bao giờ mất. Nó cũng không phải là một ngoại lệ chỉ là Nó không phải nhớ về một miền quê mà nó nhớ về một người đang ở gần Nó mà ngỡ như xa cả ngàn cây số, chỉ tại mỗi lần gặp anh trời dịu dàng và hơi se lạnh nên mỗi khi chuyển thời tiết thế này những kỉ niệm về anh như một cuốn phim quay chậm trở về day dứt trong Nó, những nỗi nhớ khôn nguôi. Ngày đó....
    - Dừng xe, em bảo là dừng xe lai. Anh có nghe không?
    Kétttttt....t tiếng phanh rít trên đường sắc nhọn.
    - Rồi , muốn làm gì đây? tiếng của Minh - bạn trai Nó vang lên lạnh lùng.
    Nó băng băng bỏ đi không thèm ngoái lại.
    Roẹt , cạch...brư`m......ừm... tiếng rồ ga phóng đi một cách giận dữ. Nó dừng lại nhìn về phía Minh vừa đi khỏi. Một thoáng buồn trên khuôn mặt bướng bình, rồi nó quay người đi tiếp. Khổ sở với đôi guốc cao và bộ váy vướng víu, Nó mừng rỡ khi thấy quán cà phê sau 30 phút đi bộ. Vào quán như thường lệ Nó gọi cà phê đá, ngồi ngắm ngoài đường nghe cơn giận vơi đi một chút, Nó ngán ngẩm khi nghĩ về Minh, về cuộc tình của nó, đây không phải là lần đầu tiên anh bỏ nó bơ vơ giữa đường rồi. Mặc dù Nó đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, nhưng kết quả vẫn như vậy. Chỉ khác là lần này anh dám bỏ nó giữa một thành phố xa lạ này, nên Nó không thể tha thứ cho hành động của anh. Rõ ràng Nó biết anh sẽ quay lại nhưng gần như là một giọt nước tràn ly, Nó đã chán nản khi nghĩ đến cuộc tình của Nó bây giờ. Biết vậy Nó sẽ không cho anh đi đám cưới chung với Nó nữa. Nó đã chán đến tận cổ cái cảnh giận hơn nhau vậy rồi.
    Gừ.......ù............. Điện thoại rung lên làm Nó giật bắn mình, A gọi. Nó nhấc máy và nói địa chỉ , có phải nó hèn quá không khi mà không đủ can đảm đứng ở giữa thành phố xa lạ này một mình. Nó chịu nhịn anh để đi đám cưới cho trọn vẹn, vậy mà anh vẫn hành hạ Nó qua hai lần giận dỗi nữa mới tới được đám cưới. Trong lòng chán nản nặng nề. Nó buồn.
    Đây là đám cưới một người bạn thời đại học với chị của Nó, ngày trước chú rể cùng từng một thời trồng cây si chị nó bao nhiêu năm và thường coi Nó như em gái của mình nên Nó cũng thương anh lắm. Cũng may trong đám cưới của anh có vài người bạn ngày xưa của chị mà Nó biết nên Nó cũng không cảm thấy lạc lõng lắm. Ngồi vào bàn qua màn chào hỏi sơ đẳng thì Nó biết người ngồi bên phải của Nó là anh Hùng ( cũng là bạn cùng lớp của chị ) còn bên trái Nó tất nhiên là người yêu của Nó rồi.
    Trở về Sài Gòn với một tâm trạng bực bội về cuộc tình của Nó, về sự khiếm nhã của ngời yêu Nó với một người con gái cùng bàn, về sự tán tỉnh lộ liễu thô thiển của hắn với người con gái khác. Và còn vì một lời tỏ tình vội của một người mới quen " anh biết em đi với bạn trai em, nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều " Anh rất tiếc vì đã không gặp em sớm hơn " ". Đó anh thấy chưa em đâu phải là đồ bỏ như anh thường nói đâu, vẫn còn có người rung động về em kìa có phải mình anh mới yêu em đâu. Nhùn người yêu mình chìm trong giấc mộng mà thì thầm chửi hắn.
    Không biết có phải vì câu nói ấy đánh thức sự tự tôn trong Nó không? Hay chính những hành động của người yêu Nó trong lần đi Vũng Tàu ấy đã làm cho ly nước vốn đầy lại thêm một lần chênh chao.
    - A nói lại coi. Nó quát lên
    - Anh chịu đủ rồi, Anh nghĩ mình nên xem lại mối quan hệ của mình, không phải là lỗi tại anh mà là tại em, tất cả đều tại em. Anh nghĩ lần này mình sẽ chia tay thật, sẽ không níu kéo, không gì hết. Anh nói rồi anh đi.
    Phịch... , Nó gieo người ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường mắt ráo hoảnh. Thế đấy Nó chả buồn cãi nhau với anh tẹo nào , gì chứ tại Nó àh?. Nó cười khẩy , đứng lệ gom quần áo vào ba lô quyết định xuống Bà Rịa một tuần, phải chia tay thôi. Nó nghĩ vậy và gọi điện cho đứa em.
    Hai chị em đi từ sáng sớm. Vừa đi đường vừa ngắm bình minh vậy mà xuống đến Bà Rịa mất có một tiếng ba mươi phút , thật đáng ngạc nhiên chả hiểu Nó đi kiểu gì nữa. Xuống đến Bà Rịa nửa như vô tình, nửa như cố ý Nó nhắn tin cho Hùng , chẳng biết làm gì, có lẽ Nó muốn hiểu thêm về lời " yêu " của con trai . Thật bất ngời, Anh rất vui khi được gặp lại Nó và anh bảo sẽ chạy lên Bà Rịa chở Nó đi chơi ngay . Những ngày ở Vũng Tàu lần đó là lần vui nhất trong những lần đi của Nó, không pahỉ vì có Hùng mà bở vì Nó và bé Hằng - em Nó đã có một đêm nhụa bên bờ biển, tâm sự với nhau, nghe biển hát, vỗ về nỗi đâu rồi khi đêm qua đi tia nắng đầu tiên cảu ngày xuất hiện thì Nó và em mặc dù vẫn rất mệt với dư âm của đêm qua nhưng vẫn dắt tay nhau ngắm bình minh nói những câu chuyện vui và nhảm nhí, những tiếng cười trong vắt làm nỗi đau bớt chơi vơi.

    Ngày chủ nhật cũng qua bé cũng trở về công việc thường ngày của mình chỉ còn nó một mình ở lại. Anh gọi đẹnnn bảo cho anh làm hướng dẫn viên cho Nó trongnhữnngg ngày còn lại, Nó vui vẻ đồng ý. Mới đi với Nó có hai lần mà dường như anh đã hiểu về nó nhiều lắm . Anh biết nó thích gì và muốn gì, anh là người tâm lý hay vốn anh là người từng trải nhiều quá bên biết cách xoa dịu nỗi đau của em , đến bây giờ câu hỏi ấy vẫn là câu đố ko lời giải trong nó . Nó cũng không biết nữa. Ngày thứ hai đi chơi với anh thì người yêu nó điện, có lẽ bây giờ anh đã cảm nhâạ sắp mất nó rồi nhưng đã là quá trễ rồi anh. Anh gọi điện mắng nhiếc nó thậm tệ sau khi năn nỉ không thành công .

    - Ba mẹ em mà biết có người con gái như em chắc ông bà sẽ chết vì đau lòng mất.

    - Người con gái như em là người thế nào . Nó gằn giọng

    - Có một mình anh chưa đủ sao mà em phải kiếm thằng khác . Anh hạ giọng năn nỉ

    - Anh .... Nó nghẹn lời

    - Phải, em là người con gái như vậy đó, nhưng em nghĩ bố mẹ em còn đau lòng hơn nếu nghe được những lời anh nói mà em vẫn còn là người yêu anh . Giọng nó vút cao, có thể thấy cơn giận bùng nỏ trong câu nói của nó.

    Sau ngày hôm đó anh đã xuống Vũng Tàu tìm nó. Nhưng trong lòng nó sau những lời anh nói nó đã thấy trong khoảng trống. Khoảng trống của con người có giáo dục nhưng không nhận thức được những điều mình làm và điều mình nói
    Trở về Sài Gòn Anh còn hành hạ nó thêm mấy tháng nữa, hết doạ nat, rồi năn nỉ , cuối cùng Nó vẫn phải quay lại trong cay đắng. Không thể chịu nổi Nó đã trốn về quê trước cả tháng tết chỉ để trốn anh thôi. Nó sợ....... một nỗi sợ vô hình không thể gọi thành tên. Vậy là cuộc tình của Nó đã đi dần vào ngõ cụt, khoảng cách của Nó và Anh ngày càng xa.
    Về quê rồi Nó muốn được xuống biển nhưng nó sợ , sợ chạm vào một kỷ niệm , một kỷ niệm chưa thành tên để rồi vụt tắt, Nó nhớ một người - không phải anh.
    Sau tế vào gặp lại anh, anh đã thay đổi, trầm lắng hơn xưa và cũng đã đồng ý cho nó chia tay. Mỗi đứa một ngả. Nó đau, đau lắm , cả mấy tháng trời ròng rã Nó không ngủ được. Cũng phải thôi cũng đã hai năm yêu nhau chứ ít gì. Rồi vào một ngày
    Tò tí te. tò te tí te... chiếc điện thoại vang lên, trên mnn hình hiện lên chứ Ạ Hùng. Nó biết là ai rồi, cầm điện thoại mà lòng nó hồi hộp cứ như lần đầu hẹn hò vậy.
    - Alô , giọng Nó run run
    - A đây. Em đang ở đâu vậy
    - Em đang ở Sài Gòn , tưởng anh quên em luôn rồi chứ. Nó nhấm nhẳng
    A cười. Nó có thể hình dung ra khuôn mặt a lúc này
    - A mới đi công tác 1 tháng bên Sing về. Nhớ em quá.
    Nó nghe tim mình rộn lên một cảm xúc khó tả
    - A xạo
    - Không tin anh à. Nhớ em lắm , anh lên thăm em nghen
    Vậy là anh lên thật chín gờ tối anh có mặt ở Sài Gòn , nhìn chân của anh cà nhắc Nó xót xa.
    - Anh bị sao vậy? tai nạn à?
    - uh` , trong lúc ra dàn anh không cẩn thận nên bị ngã
    - Đau không anh? rồi sao còn lên đây?
    - Tại nhớ em. Anh nhìn nó nồng ấm
    Những khoảng thời gian bên anh thật hạnh phúc, anh luôn biết cách làm cho nó vui. Nhưng nó cảm giác anh có gì đó lạ lắm. Không giống như anh lần trước nó gặp
    - Mày lại đa đoan nữa rồi. Nó tự trấn an mình.
    Sau lần đó anh lại về Vt công tác. Và nó cũng không hiểu lí do tại sao mà mỗi lần anh xa nó anh như không hề nhớ đến sự tồn tại của nó. Anh như biến vào một nơi mà nó không thể chạm tới được. Nó hiểu tất cả chỉ là một giấc mơ.
    Lần gần đây nhất nó gặp lại anh là vào ngày sinh nhật nó. Nó xuống Vũng Tàu và ngồi bên cạnh anh ngắm biển, mọi thứ cảnh vật vẫn như xưa, anh vãn ngồi cạnh và nói những lời yêu thương cho nó nghe nhưng nó biết mai xa nó anh lại sẽ chẳng nhớ gì. Nó cũng đã hỏi thẳng anh
    - Tại sao khi xa em , anh thường không nhớ gì về em thì phải?
    - Đâu phải. Lúc nào mà anh chẳng nhớ em
    - Xạo , nhớ em mà có bao giờ anh nhắn tin hay gọi điện cho em đâu. Em phụng phịu.
    - uh` , tại anh bận quá. Nhưng lần này anh sẽ rút kinh nghiệm. A hứa.
    Nó ậm ừ nhưng trong lòng nó đã có kết quả. Lần này nó xuống chỉ để xác định lại tình cảm của mình thôi.
    Về lại Sài gòn đúng như dự đoán của Nó. Anh đã không gọi điện , không nhắn tin , không gì hết... Nó hiểu ...
    Hôm nay ngồi đây nó tự nhủ sẽ nhớ về anh một lần cuối cùng như một giấc ngủ vùi mà cuối cùng cũng sẽ phải tỉnh dậy. Nó sẽ lại ra đi mà hành trang mang theo là những kỉ niệm dịu dàng của anh dành cho nó. Qua cơn bão rồi ngày mai trời lại sáng nó sẽ lại vẫn là người quyết định hái đi một bông hoa chưa kịp nở. Mở máy điện thoài dò tên anh. Sau một hồi chuông anh cầm máy
    - A lô. Giọng anh trầm ấm
    - Em đây ! Nó im lặng một chút và lên tiếng....
    Mọi thứ rồi sẽ trôi qua, cũng đã đến lúc tỉnh dậy sau một giấc mơ có canh bên cạnh yêu thương rồi
    Trời chiều buồn , lệ hôn lên môi má
    Cố xoa thương yêu
    em
    tự lau nước mắt cho mình
    Nỗi nhớ cũng thôi
    chùng chình
    Ly cà phê ngọt đắng bờ môi
    Đã chỉnh sửa bởi conangsayxin; 08-09-2008, 01:13 AM.
    Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom