Đôi dép...
Mặt vui như cố trao kỉ niệm,
Dạ sầu sợ nỗi phải chia xa...
Dạ sầu sợ nỗi phải chia xa...
Bài thơ đầu anh viết tặng em,
Cũng chính là bài thơ kể về đôi dép.
Chẳng hiểu sao trong lòng da diết,
Mà ngoài miệng chẳng thốt thành câu…
Hai chúng ta, tựa như đôi dép ?
Mà vô tình được kết lại thành đôi.
Có thương không, sao đằng này vẫn đợi ?
Có nhớ không, sao đằng ấy mãi chờ ?
Dẫu là đôi, mà bao lần được sát,
Chiếc này tiến, thì chiếc kia lùi.
Em cứ bước vì tương lai phía trước...
Anh nơi này làm điểm tựa cho em.
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi,
Có chiếc nào thay vào mà thích hợp ?
Giống nhau lắm nhưng sao xa lạ...
Vết mòn này, chiếc mới ấy có không ?
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau,
Cố gắng lui để nhìn người phía trước.
Giờ chẳng cần, người mà thay thế
Bởi trong lòng kỉ niệm đã khắc ghi...
Đôi dép cứ tiến bước trong lặng im,
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Bởi trái tim vẫn luôn hướng về nhau.
Đường đời còn dài lắm ai ơi
Biết bao giờ mới dừng chân đứng lại
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Cùng chia sẽ, vượt qua bao thử thách chông gai...
Nhưng làm sao biết được ngày mai
Khi đôi giờ chỉ còn là chiếc
Anh vẫn đợi... và không bao giờ nuối tiếc...
Đợi ngày, "chiếc" lại trở thành "đôi"...
Sáng tác: Thiên Thu




