Thầy đang giảng bài trên lớp. Một chàng trai đi trể bước vào. Ko biết đo đâu, mà chàng trai chọn chổ ngồi sau một cô bé “dễ thương” điều đó thật là tình cờ. Rồi chẳng được bao lâu. Vì một lí do nọ, buổi chiều cô bé ấy bị chuyện sang một lớp học khác. Mưa bên khung cửa sổ... và chàng trai...
Trời mưa cho lòng anh tê tái,
Biết bây giờ em đang ở chốn nao?
Em có lạnh bằng lòng anh đang lạnh!
Nổi nhớ em “tím ngắt” cả môi.
Cứ ngỡ hôm nay em đến trể,
Nhưng thôi em đã nghĩ thật rồi.
Bàn ghế vắng em buồn không nói,
Bên kia khung cửa mặt tối sầm.
Gió như muốn thổi nổi cô đơn,
Mưa cố xua tan bao niềm nhớ.
Nhưng sao trong lòng anh thấy thiếu...
Bởi em là “một nửa” của đời anh!!!





Mưa Nhớ
Thiên Thu
Trời mưa cho lòng anh tê tái,
Biết bây giờ em đang ở chốn nao?
Em có lạnh bằng lòng anh đang lạnh!
Nổi nhớ em “tím ngắt” cả môi.
Cứ ngỡ hôm nay em đến trể,
Nhưng thôi em đã nghĩ thật rồi.
Bàn ghế vắng em buồn không nói,
Bên kia khung cửa mặt tối sầm.
Gió như muốn thổi nổi cô đơn,
Mưa cố xua tan bao niềm nhớ.
Nhưng sao trong lòng anh thấy thiếu...
Bởi em là “một nửa” của đời anh!!!




